1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết sinh hoạt hôm đó, thầy bước vào với cây thước gỗ lăm le trên tay. Gương mặt thầy đằm đằm sát khí, làm tôi dẫu biết bản thân chả gây ra tội tình nhưng vẫn rét run vì sợ.

Như thường lệ, vẫn là màn nhận xét tình hình của lớp trong một tuần vừa qua, cứ là các ý lặp lại nhau liên tiếp mà tôi, nghe nhàm đến thuộc từng chữ mà tụi ban cán sự sẽ nói.

"Lớp trong tuần vừa qua ổn."

"Các bạn có phát biểu."

"Có một số bạn mất trật tự trong lớp làm giáo viên bộ môn khó chịu."

"Kể tên."

"Dạ nghe râm ran, không xác định được người nói thầy ạ."

Sau đó thầy xem xét sổ đầu bài của lớp, lại một bài ca với những ngôn từ mang tính giáo dục vô cùng. Tuy thầy dạy Toán nhưng phải nói lời văn mà thầy sử dụng để giáo huấn lớp tôi mỗi tuần không lời nào lặp ý lời nào mà còn rất văn vẻ, như xát muối vào trái tim chúng tôi vậy.

Thế nên tôi rất thích nghe thầy mắng lớp, nghe khá vui tai mà, nhỉ?

Xong xuôi đâu đó là màn tự kiểm điểm và nhận xét lẫn nhau của ban cán sự.

Thì cũng là mấy câu nói đi nói lại trong suốt ba năm trời, chúng nó cũng lười nói, mà chúng tôi cũng lười nghe, chỉ mong nhanh kết thúc để mà ai còn về nhà nấy chuẩn bị cho ca học chiều.

"Các cô cậu tự xem lại bản thân là ban cán sự nhưng có thật sự là quản lý lớp tốt chưa? Cái gì mà nghe râm ran không xác định được đứa nào làm ồn? Tôi chỉ vô tình lên xem lớp vài lần mà biết được cái đám bên tổ 1 tổ 2 nó ồn không thể chịu được. Nhất là cái miệng của thằng lớp trưởng. Sao mà nói nhiều thế hả con?"

Tôi nghe loáng thoáng tiếng cười châm chọc ở đâu đó trong lớp, khu phía dưới.

"Rồi mà làm sao cái đám ban cán sự tụi bay ngồi tụm hết một chỗ như thế kia? Ngồi như thế thì quản lý lớp tốt hơn à? Tốt hơn chưa? Không có thấy đây này."

Phải, em thấy điều đó cũng được ba năm rồi thầy ạ.

"Cái đám tụi bay phải tách ra, không thể ngồi chụm lại một cục như thế. Khu ồn thì nó ồn quá thể, khu thì nó im không một tiếng động, không một sức sống. Ôi cái lớp."

Tiếng than thở của thầy được kết bằng chuỗi câu từ năn nỉ không đổi chỗ từ các nhóm, cả lớp ấy nhỉ, trừ những đứa im lặng như tôi ra thì còn lại đều ỉ ôi không chịu đổi chỗ.

Và thế là,

"Cái Vy qua đằng kia ngồi, không ngồi đó nữa."

"Thằng Hải mày đứng lên, qua phía này."

"Nhỏ Tú mày qua đây."

Một cuộc di cư chưa từng có trong lịch sử lớp 12A9 chúng tôi.

Hầu như mọi chỗ đều bị xáo trộn, nhỏ Vy ngồi bên cạnh tôi cũng theo đó mà đổi thành nhỏ Vi, Hạnh Vi.

À thì cũng chẳng đổi gì lắm nhỉ?

Hạnh Vi là lớp phó học tập của lớp tôi, là một trong dàn ban cán sự của lớp.

Thật ra trong ấn tượng của tôi về đám ban cán sự ấy thì Hạnh Vi không nói nhiều, tôi thấy nhỏ không ồn ào như những đứa khác, đôi khi chỉ là cười nhiều hơn người bình thường một chút. Thấy cũng hơi bất thường, vì cứ lâu lâu tôi nhìn qua thì lại thấy nhỏ đang cười, chả biết cười vì cái gì mà lúc nào miệng cũng toe toét như thế.

Nhỏ có hai cái răng thỏ, mỗi lần cười lên nhìn ngồ ngộ, trông cứ như một con thỏ thực ấy.

Tóc nhỏ dài ngang lưng, tôi không thấy nhỏ cột tóc nhiều, hoặc không để ý lắm. Nhưng những gì tôi ấn tượng về Hạnh Vi chỉ đơn giản là nhỏ lớp phó học tập hay xõa tóc, hay cười, và chơi chung với nhỏ hot girl của lớp.

Thế thôi, từ nay chắc sẽ thêm một ấn tượng nữa,

Bạn cùng bàn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro