Chương3:Biết yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Wilbur,em nấu xong hết rồi,ăn nhanh đi không lại nguội"Dream nói với Wilbur.

"À ừm,anh biết rồi."Anh vừa mới thoát khỏi suy nghĩ của mình,có vẻ như đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ kì lạ như vậy nên anh vẫn đang còn ngơ ngác và không hiểu sao mình lại suy nghĩ như vậy.

Cả buổi ăn sáng,họ chẳng nói 1 lời nào,dù chỉ nửa lời cũng không.

Có thể thấy họ không quá là thân thiết.Dù trên livestream thì họ nói rất nhiều nhưng ngoài đời thì có vẻ không được khả quan cho lắm.

Vì Wilbur muốn thân với Dream hơn nên anh đã quyết định rủ Dream đi chơi.

*Chắc em ấy sẽ không đồng ý đâu.*Wilbur nghĩ thầm.

Wilbur hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu hỏi Dream."Em có muốn đi chơi ở đâu đó không?"

"Dạ!?Đi chơi ạ?Hm......cũng được ạ,em bây giờ cũng đang chán"Dream liền trả lời lại.

Wilbur khá bất ngờ với câu trả lời nhanh gọn của Dream.Cũng phải thôi,ai lại dám đồng ý đi chơi với người mình lần đầu gặp trực tiếp chứ.

       -Thay đồ nè hehe >:D-

Sau 2,3 phút ở trong phòng thay đồ thì họ cũng đã chọn được quần áo cho riêng mình vào buổi đi chơi ngày hôm nay.

Wilbur nhìn vào Dream.Thân hình mảnh mai,trắng trẻo,kết hợp với 1 cái quần vải dài màu đen và chiếc áo len xanh ấm áp,không còn gì phải chê.Nhưng có thể điểm đặc biệt nhất vẫn là hình Wilbur được in trên chiếc áo đó.

Wilbur lúc đấy khá là bất ngờ khi Dream mặc áo có hình mình.Wilbur ngại ngùng hỏi
"Áo của em tự nhiên có hình của anh vậy?"

Dream nghe thấy câu hỏi thì liền vui vẻ trả lời "Em tự làm đó,đẹp không.À đúng rồi em còn làm 1 chiếc áo nữa cho anh nè!"

Nói xong,Dream lấy chiếc áo đó ra.Không ngờ trên chiếc áo đấy lại có mặt cười quen thuộc,đúng vậy đấy chính là mặt Dream.

"Em đã làm áo đôi cho cả 2 ta đấy"Dream vừa nói vừa chỉ vô 2 chiếc áo mà mình đang cầm trên tay.

Wilbur nghe vậy chỉ cười nhẹ và không nói gì thêm.

Cả 2 người họ đóng cửa lại rồi bắt đầu đi chơi.

Nghe Dream muốn chơi trò chơi mạo hiểm nên Wilbur liền dẫn Dream đến 1 công viên.

2 người họ đến lần này đến lần khác,chơi từng trò chơi 1 mà có trong công viên.

Lúc Dream chơi,thì Wilbur mãi nhìn Dream mà không quan tâm đến những trò chơi mạo hiểm 1 tí nào.Có vẻ như Wilbur bắt đầu có cảm giác thích Dream.

Chơi xong,bọn họ vào 1 quán ăn khá nổi tiếng ở đây để lót dạ một chút.

"Quý khách muốn ăn món gì ạ?"Nhân viên phục vụ hỏi.

"Cho tôi một đĩa mì spaghetti nhé!"Wilbur trả lời.

Còn Dream thì vẫn đang ngồi nhìn vào menu mà chọn món.

"À,cho tôi 1 đĩa cơm rang nha!"Dream cuối cùng cũng chọn xong món ăn.

    -Đang chờ món ăn nè 💃-

Cuối cùng món ăn cũng được bưng ra.

Wilbur nhìn Dream đang lấy điện thoại ra để làm 1 điều gì đấy khá kì lạ.

"Em không ăn sao?"Wilbur hỏi.

"Em có ăn mà,em chỉ là đang nhắn tin cho Sapnap thôi."Dream trả lời.

Nói xong,Dream chụp đĩa cơm rang và liền gửi cho Sapnap:

                              𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐢𝐞😎✨
                            *Đã gửi 1 ảnh*
        Nhìn thèm không em zai.
𝐒𝐚𝐩𝐩𝐢𝐧𝐚𝐩🐼🤟
Em cứ tưởng anh sẽ không thích ở đó chứ😱.
                               𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦𝐢𝐞😎✨                  
           Mày nghĩ anh mày sẽ giống mày hả 😡?

Dream vừa nhắn vừa cười vui vẻ,còn Wilbur thì không được như vậy.

Thấy Wilbur buồn bã thì Dream liền cất điện thoại đi và vươn tay ra,cố gắng với tới đầu anh.

Cậu sờ nhẹ vào tóc Wilbur,làm anh ấy giật mình.Dream thấy vậy chỉ cười nhẹ và rồi nói câu "Xin lỗi" với anh.

Lúc nghe Dream nói vậy,anh liền rơi vào 1 khoảng không gian kì lạ.

Khoảng không gian ấy còn có thể nói là tâm trí của anh nhưng anh chưa có cảm giác như thế này bao giờ.

Nó có cảm giác thật ấm áp đến lạ thường.Trong đầu anh giờ chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của 1 ai đó.Không thể nhìn thấy được mặt nhưng dù như thế thì anh ấy cũng đoán được rằng,đó là Dream.

Anh ấy điên thật rồi,chỉ mới có 2 ngày mà anh ấy lại bị dính thính của Dream sao?Không,anh ấy không hâm đến như thế,tâm trí của anh ấy vẫn còn đang bình thường lắm.Chỉ là anh ấy đang cố gắng khuyên bản thân rằng "Em ấy chỉ là bạn mà thôi,em ấy chỉ là bạn mà thôi,em ấy chỉ là....bạn....mà thôi,...."

Khi đang cố gắng lải nhải lại câu lúc nãy thì may ra Dream đã kịp cứu anh khỏi không gian ấy.

"Anh có sao không?"Dream dùng giọng nói lo lắng hỏi anh.

Wilbur chỉ trả lời lại là "Không sao"và bắt đầu né tránh Dream.

Dream nghe vậy chỉ mỉm cười và bắt đầu ngồi lại bàn mà ăn.
       
        -Đang ăn nè 😍🥰💃-

Sau 5 phút,thì cuối cùng họ cũng ăn xong.

2 bọn họ cứ thi nhau trả tiền khiến 1 phút đã trôi qua mà chưa ai nhường ai.

Họ bắt đầu đi từ 8h10 đến 8h50 sáng là bắt đầu đi ăn.Họ vốn là người chỉ cần 2,3 phút là ăn xong nhưng phải từ 9h00 đến 9h50 mới chịu ăn xong.

2 người họ đi bộ trên đường về nhà,vẫn giống như mọi khi,họ vẫn không thèm nói nhau lời nào.

Đi về nhà thì Dream liền chạy ra ghế Sofa và bắt đầu nằm ườn ra đó.

*Chỉ mới có đi bộ 1 tí thôi mà đã mệt đến vậy rồi sao.*Wilbur nghĩ thầm rồi cười khúc khích nhìn Dream đang cố gắng ngồi dậy.

Có vẻ như Dream đã lười đến mức mà không tài nào dậy được rồi,nên em ấy liền đành nhờ Wilbur cứu giúp.Anh ấy chỉ thở dài và đến bên cạnh em ấy để kéo Dream đứng lên.
             -Hết chương 3-
Lời nói của tác giả(còn gọi là tâm sự):Hello mọi người ><,lại là mình đây!Hôm nay mình hơi chăm nên viết dài như vậy đó,hehe :D.Thì ngày hôm qua(14/12)mình vừa mới thi toán,ngày mai(16/12)thì mình sẽ thi văn và TA rồi mn :*( ,nên mình khá lo,mình sợ mình không làm được á.À mà vô chuyện chính nha mọi người.Thì mình đang tính làm thêm truyện về 1 số couple khác của mình,nên mình đang hơi phân vân là nên làm couple nào á.Couple thì mình chỉ Dream bot thôi nha,không nhận Dream top đâu ạ (vì nếu không phải OTP thì mình khó mà có thể suy nghĩ ra ý tưởng vì đấy không phải OTP của mình ạ,mình xin lỗi.)Mình cũng có thể làm cặp DNF nhưng mình sẽ làm Dream bot chứ không phải là Dream top đâu :<.Nên cứ theo kế hoạch mà vậy nha mọi người,cứ ý kiến thoải mái nha mọi người <3.





 





Yêu các babe của mình nhiều <3💖!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro