Ngày Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn giữ thói quen đến lớp sớm và luôn là người đến sớm nhất. Đơn giản vì nó yêu cái cảm giác một mình nhìn sân trường bình yên không huyên náo. Nó dành thời gian đi vòng vòng xung quanh trường, chậm chạp nếm hương vị ban mai trong lành. Cũng nhờ vậy nó phát hiện ra một nơi thú vị - căn phòng bỏ hoang phía sau trường. Căn phòng cũ và có vẻ như chẳng ai biết đến cả. Căn phòng thu hút nó bởi cái cửa sổ to thật to đủ hứng mọi tia nắng buổi sáng. Và thế là...nó chọn nơi đây làm căn cứ bí mật của mình...Chỉ có nó...nắng...và mấy chú mèo hoang...♥

"Ngày.....tháng...năm

Người gì đâu mà kiệm nói quá chừng, có vẻ cậu ấy thích im lặng...giống mình :">...Nhưng làm sao để mình bắt chuyện làm quen đây? :(( "

Nó khẽ cắn đầu bút, nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ. Thói quen của nó rất kỳ lạ: viết nhật ký ở căn cứ bí mật và quẳng vào cái tủ hỏng khóa phủ đầy bụi. Có hỏng khóa cũng được, vì sẽ chẳng có ai biết...Đây là căn cứ của nó kia mà....Cho đến một ngày.....

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Là cậu ấy, nhân vật chính trong nhật ký của nó hay nó tạm gọi là Nắng...vì nụ cười của cậu trót làm làm tim nó rung rinh. Khổ nỗi Nắng rất ít khi cười nên mỗi lần cậu bạn mỉm môi là nó lại cố gắng ghi lại hình ảnh của cậu ngay :">

Và bây giờ....Nắng đã có mặt tại căn-cứ-bí-mật của nó, cậu ngồi bên khung cửa sổ đầy nắng...tay khẽ vuốt ve bé Mun (tên bé mèo hoang mà nó đặt đấy), ánh mắt hướng về nơi vô định. Tim nó đập mạnh, đủ dằn để báo cho nó biết không được bước thêm bước nữa. Nó nấp vội sau lùm cây, với chân quan sát qua cái lỗ thông gió bí tí hin đầy mạng nhện >"

RẦM!!!!!

Nó ngã sóng soài ra đất, thành tích của việc ngắm trai đây mà :))....Và tiếng động nó gây ra đủ lớn để Nắng nghe thấy:

- Ai đấy???

(Im lặng)

Nắng đang bước về phía nó...Tim đập thình thịch đến nỗi nó có thể nghe rõ mồn một...Nó chẳng biết nên đứng lên phủi quần áo rồi nở nụ cười thật tươi với cậu (gây ấn tượng :P) hay guồng chân chạy thật nhanh bây giờ. Nhưng nó cũng chẳng thể chạy nổi, chân tay nó "đơ" cả rồi. Trong lúc nó còn đang suy nghỉ mình phải làm gì thì....

- Ơ! Chào cậu! Sao lại ra nông nỗi này? (Nó vẫn chưa kịp thoát ra khỏi tư thế khó đỡ lúc ngã)

Nắng đưa tay về phía nó...Oa! Lãng mạn cứ như phim tình cảm ý :"> Mất 3 giây để nó trấn an tinh thần và quyết định....tự ngồ dậy 0.o

- Tớ....tớ bị té thôi ý mà! - Nó nói lí nhí trong miệng, hai tay phủi loạn xạ quần áo.

Nắng mỉm cười..Nó chết trân vài giây khi chìm đắm trong nụ cười ấy...Chắc có lẽ Nắng thấy nó ngố quá đây mà.

- Tớ tưởng chỉ có tớ biết nơi này thôi đấy. Ai ngờ cũng có cậu tò mò tỉm hiểu giống tớ cơ! Tớ mới chỉ phát hiện ra nơi này hôm nay thôi, cậu cũng thế àh?!

Không….tớ biết nơi này từ đầu năm rồi! – Nó nói mà không dám nhìn vào mắt Nắng. Nó sợ nhìn vào mắt cậu một lần thôi thì cậu sẽ biết mọi bí mật của nó..

- Ơ! Thế là hôm nay tớ làm phiền cậu rồi! – Nắng ngượng nghịu gãi đầu

- Không sao đâu! Nơi này là của chung mà! Đâu phải là căn cứ của riêng tớ!

- Hỳ..Thế cảm ơn cậu nhé! Tớ vào trước đây. Sắp vào lớp rồi đấy! – Nắng vẫy tay với nó.

- Tớ vào cùng với!! – Nói xong nó mới thấy mình thật đường đột, hai má nó ửng hồng.

Nắng đứng lại chờ nó, vội vàng thế nào nó lại vấp ngã lần thứ hai. Nó chỉ muốn đất nứt ra cho nó chui xuống luôn cho rồi…

Nắng (lại) đưa tay về phía nó. Trong phút chốc, nó nắm lấy tay cậu. Chợt thấy xung quanh lung linh toàn một màu hồng :”>

- Cậu đúng là Nấm ngốc siêu vụng về!

- Cậu…cậu biết tên tớ à!? (Chẳng ai biết nó tên Nấm ngoại trừ con bạn thân nhất)

Nắng lơ luôn câu hỏi của nó, đi một mạch vào lớp..Nó nghiêng đầu, Nắng đáng yêu thật. Cười tít mắt khi nhớ lại lúc Nắng kéo tay nó đứng dậy..Hôm nay trời đẹp phết nhỉ!? J

Vào lớp, Nắng như con người khác, cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nói ít và cười cũng ít. Giờ học hôm ấy nó cứ chăm chăm nhìn về phía Nắng. Tủm tỉm cười khi nhớ lại chuyện lúc nãy. Nắng cười thật đáng yêu nhưng lại chẳng chịu cười nhiều L Đang mơ mộng về một ngày được cùng Nắng sánh đôi thì….

VÈO!!!! - Một viên phấn hạ cánh giữa trán nó

- Mơ mộng vui quá nhỉ!? Mơ về hoàng tử bào mà cười tủm tỉm thế? Kể cho tôi nghe với nào!

- Không ạh! Người bình thường chứ không phải hoàng tử đâu ạh?

Cả lớp được một trận cười no nê cho câu trả lời ngớ ngẩn của nó. Khẽ liếc mắt về phía Nắng, cậu cũng đang mỉm cười và lắc đầu ngán ngẩm cho nó…..

Giờ ra chơi, Bông Xù sang chỗ nó:

- Này cô nương! Không lo học hành nhé! Ngồi mơ mộng đi nhé! Để ý anh nào? Nói tớ nghe, tớ làm mối cho này!

Bông Xù là bạn thân nhất của nó. Cô rất rành về mấy cái vấn đề này. Để ý cậu bạn lớp bên vào buổi sang, buổi chiều cô đã có đầy đủ họ và tên, yahoo, facebook, sở thích, số nhà, số dt,…Tất tần tật. Quá tài! Nhưng Bông Xù mà nhúng tay vào vụ này thì kiểu gì người người nhà nhà đều biết nó thích Nắng. Nó không muốn cậu khó xử.

- Chả gì cả! Nhớ lại phim hài hôm qua ý mà!!

- Thật không? – Bông Xù nheo mắt đầy nghi ngờ.

- Thật! Tớ ngây thơ thế này cơ mà!! – Nói rồi nó dúng dẳng bốc một nắm snack cho vào miệng.

Tan học..Nó quay lại khu căn cứ, lúc sang Nắng ở đó nên nó chưa kịp làm gì cả. Vừa nhìn thấy nó, Mun đã kêu lên đầy đau khổ K Chia cho Mun một mẩu bánh mì mà nó đang gặm dở, nó bước đến chiếc-tủ-bí-mật-phủ-đầy-bụi quen thuộc rồi bắt đầu viết nhật ký….

“Nắng phát hiện ra căn cứ rồi! Nhưng đây là cơ hội tốt để bắt chuyện với Nắng. Cậu ấy đã cười với mình nhé, cả giúp mình đứng dậy nữa. K Nắng còn biết cả tên của mình, cậu ấy gọi mình là “Nấm ngốc siêu vụng về”nữa chứ. Chỉ có điều…vừa gặp Nắng mà mình đã vồ ếch tận hai lần, lại còn làm trò cười cho lớp nữa. Thiệt là mất hình tượng mà!! Hức hức L

Mun ăn no, kêu ngao lên một tiếng….Nó giật mình nhìn lại đồng hồ. Trễ rồi, chưa bao giờ nó ở lại đến giờ này cả..Cất vội cuốn nhật ký vào tủ, xoa đầu Mun tạm biệt, nó bước vội về nhà…..

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Sáng hôm sau, nó mang cho Mun một hộp sữa. Thế mà Mun lại chê, hửi hửi rồi đỏng đảnh bỏ đi. Kỳ lạ, Mun rất háu ăn kia mà. Thì ra là…Nắng đã cho Mun ăn từ trước khi nó đến….

- Mun đã quen với tớ rồi! Tớ lấy lòng bằng hộp sữa bự lun!

- Mun dễ quen người lắm, chỉ cần cho cu cậu ăn là được! Mà cậu đến sớm thật, làm tớ cũng mua sữa cho Mun rồi này!

Nắng cười hì hì, đưa tay gãi đầu trong tộinghiệp không thể tả - Tớ xin lỗi! – Lại cái nụ cười ấy, nụ cười quái quỷ làm tim nó chết lặng một vài giây….

Bỗng nó nhận ra…Nắng đã chiếm một ngăn trong tim nó…tự bao giờ….

Nó và Nắng cứ như thế, không quá gần mà cũng chẳng đủ xa. Dạo gần đây, nó thấy Nắng và Bông Xù rất lạ. Hai người cứ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó nhưng lại giấu nhẹm nó…Đương nhiên rồi…Quanh đi quẩn lại chỉ còn nó làm bạn với cái lan can. Gió khẽ lùa vào tóc nó, thoảng hương bằng lăng ở đâu đó. Lòng nó chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ khôn tả, không dễ chịu gì mấy. Chưa đủ để gọi là ghen. Xét cho cùng nó và Nắng đâu phải một đôi chứ. Chợt thấy tim nó hổng một lỗ….Trống ngoác….

Điều này đương nhiên không thể qua mắt Bông Xù dù nó đã cố gắng tự nhiên hết sức khi thấy hai người cười đùa cùng nhau….

- Mày thích Huy àh?? – Tim nó bỗng giật thót khi nghe Bông Xù hỏi.

- Gì? Đâu có, mày hâm àh?! – Nó nói như cố nuốt từng chữ, Bông Xù rất tinh ý,nó vẫn chưa muốn ai biết chuyện này.

- Mấy hôm nay lạ lắm nhé cô nương! Sao!? Kể tao nghe nào?!!

- Có gì đâu! Mày đừng bận tâm. Gần thi nên tao lo chút thôi! – Nó cười gượng gạo, tay xới tung ly chè một cách vô thức.

- Có gì phải nói với tao đấy! Giữ gìn sức khỏe đó!!

Nói là một chuyện nhưng tim nó vẫn đập thình thịch khi đứng trước Nắng và vẫn trống ngoác khi thấy cậu và Bông Xù đi cùng nhau. Nó tránh mặt cả hai suốt tuần lễ. Bông Xù đã nhận ra điều gì đó..trong mắt nó….

“Nắng àh! Có lẽ không thể giữ cậu cho riêng tớ được nữa nhỉ? Là bởi tớ ngốc nghếch ngộ nhận đấy thôi! Đâu phải ngày nào tớ cũng có thể nhìn thấy Nắng..Một cơn mưa có thể mang Nắng biến mất. Mà tớ có biết làm gì hơn??!”

Căn cứ vẫn thế….Vẫn có gió lồng lộng qua của sổ bị vỡ…vẫn có nắng múa tưng bừng trước mặt…vẫn nhật ký bí mật trong hộc tủ đầy bụi…vẫn có Mun liếm tay chào mỗi khi nó đến…Chỉ có nó thay đổi, àh không cảm xúc của nó thay đổi…

Cô đơn và trống rỗng…..

Gió lùa qua những lọn tóc mềm. Mát rượi. Tại sao nó lại tránh mặt Bông Xù và Nắng? Họ đâu có lỗi gì? Tránh mặt như vậy chẳng phải chứng tỏ là nó đang ghen đấy sao? Vả lại Bông Xù là bạn thân nhất của nó kia mà. Nó…phải vui lên chứ!? Suy nghĩ đến đây nó gật đầu cái rụp: “Mình phải can đảm lên. Phải không Mun?”. Mun kêu meo một cái như ủng hộ nó. Đúng vậy, đối diện hơn trốn tránh….

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

- Suốt tuần đờ đẫn thế mày? Hôm nay gọi tao ra để làm một bữa chè cháo hoành tráng xả “xì-chét” phải không?

- Àh ừh! Ngồi ăn uống tán phét đi nàng.

Bông Xù (giả vờ) vô tư nói chuyện trên trời dưới đất với nó. Nó vẫn chưa can đảm để nói về chuyện đó. Nhìn con bạn vô tư nó chẳng biết nói làm sao! Cuối cùng thu hết can đảm, nó mới dám hỏi:

- Mày với Huy thân nhau nhỉ?

- Àh! Huy hả? Thì cũng thân đấy! Nó nói chuyện cũng vui mà mày! Mà sao lại hỏi về Huy thế!? Có thích nó không? – Bông Xù cười toe

- Không! Không! Làm gì có!!

- Không thì thôi! Sao phủ định ghê thế! Hehe!!

- Tao tưởng hai đứa mày đang quen nhau? Không phải àh? – Nó nói mà chẳng nhận ra mình đang nuốt từng chữ, như muốn chôn giấu bí mật. Bông Xù cười nhe răng:

- Cái gì? Tao với Huy áh? Xin mày! Nó có đối tượng rồi đấy!

- Có…có đối tượng sao?

- Thì là…đang để ý em nào đấy! Cũng khá lâu rồi! Nó nói với tao thế thôi!! Ấy chết! 4h rồi àh! Tao phải đi học. Paiz mày nhé!!

Bông Xù đi, chẳng kịp nhìn mặt của nó lúc này. Nó đứng đơ, câu nói của cô như dội một gáo nước lạnh vào nó.

Đã có đối tượng? Không phải Bông Xù sao? Nó cứ suy nghỉ mãi miết trên đường về. Tò mò người Nắng thích là ai!? Chắc chắn phải bắt Bông Xù moi thêm thông tin. Mà cứ như là cô đã biết rồi vậy, đời nào Bông Xù lại không hỏi chứ. Mớ câu hỏi lộn tùng phèo trong đầu nó….

SMS:

- Này! Mày giúp tao tìm thêm thông tin về cái bạn mà Huy nó thích đi!

- Khó mà moi đấy! Nó chẳng thèm nói tao câu nào cả!

- Plsssss!! Xin mày đấy!! Cố lên nhé! Hoàn thành tao bao mày ăn :3

- Có ăn àh :v Thôi được rồi! Để đấy tao! Sáng mai sẽ hỏi lun! Giờ thì đi ngủ đi cô nương! G9 :x

- Iêu mày nhất! G9 :-*

Tối hôm ấy nó cứ trằn trọc mãi..Rốt cuộc, người Nắng thích là người như thế nào?

SMS:

- Đối tượng có dấu hiệu lo lắng! Cứ theo kế hoạch mà tiến tới! Chúc thành công nhé!

- Okie! Thankssssssss!!!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Cả buổi sang, nó thấp thỏm chờ tin từ Bông Xù. Lo lắng và tò mò. Nó chẳng biết mình sao nữa!

- Tình hình thế nào mày?

- Chưa cậy răng được! Chỉ biết Huy nó để ý từ kâu rồi cơ!

- Thế àh! Haizzz!! Dù sao cũng cảm ơn mày nhiều!

Đầu óc nó lại nhặng xị cả lên vì người Nắng thích. Nó trở về khu căn cứ, cảm xúc hỗn độn đến nỗi nó chẳng thể tả. Hôm nay, Mun lại đi đâu mất càng làm nó cảm thấy bị bỏ rơi.

SMS:

- Ra ngay caffe Gió nhé! Huy nó hẹn bạn ấy ở đó đấy!

Caffe Gió…cách đây không xa…..nhưng nó không muốn nhìn thấy Nắng và người khác. Nó không muốn làm một việc ngốc nghếch….Nhưng, nó lại rất muốn biết người Nắng thích là ai!? Đấu tranh giữa đi và không đi…Nó chẳng thể quyết định….

“Nắng đã có bạn gái, giờ mình nên làm gì? Đi hay không? Đi thì đã được gì? Hay chỉ thấy buồn thôi?!”

Tim nó đập lien hồi. Lê bước ra khỏi khu căn cứ nó vẫn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng rồi nó quyết định..sẽ không đi. Như vậy là an toàn nhất.

Điện thoại rung, là Bông Xù:

- Mày đang đâu đấy? Đến Gió chưa? Thấy ai chưa?

- Tao không đi đâu mày ạh!

- Sao thế? Bắt tao tỉm hiểu cơ mà! Haizz! Mà tao cũng tò mò lắm! Nhưng giờ không đi được! Đi rồi về kể tao nghe đi! Đằng nào trên đường về mày chẳng đi ngang qua Gió!?

“Đằng nào trên đường về mày chẳng ngang qua Gió!?”

Ừ nhỉ!? Nó sẽ ngang qua đấy. Với sự cổ vũ hết mình của con bạn thân. Với tất cả sự can đảm của bản thân. Nó quyết định sẽ ngó qua một chút, chỉ để kể với Bông Xù thôi..Líu ríu bước về nhà, tim nó vẫn đập mạnh…..

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Caffe Gió…cách nó khoảng 10 bước chân….Nó cứ bước gần hơn và gần hơn…Cuối cùng, nó đang đứng trước của Gió..Bằng cách nào đó hay là sự ngu ngốc đến ngớ ngẩn, nó đã bước vào quán. Chưa kịp định thần thì nó đã nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy. Nụ cười quen thuộc của Nắng. Cậu bước đến trước mặt nó:

- Nấm ngốc! Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy! ♥

***********

“Nắng đang vuốt ve Mun rồi hát vu vơ gì đấy! Tất cả đều là kế hoạch của Nắng và Bông Xù. Hm…Hai người bạn thân này, cũng biết cách làm mình đau tim lắm! Bông Xù biết mình rất thích Nắng và tình cờ biết Nắng cũng thích mình. Thế là cô nàng….

Mun vừa bậy ra. Nắng đang la oai oái. Căn cứ vẫn thế, cảnh vật vẫn thế. Chỉ là có thêm sự xuất hiện của một người và sự thay đổi cảm xúc của một người. Có nhiều chuyện không thể ngờ đâu nhật ký ạh! Tớ sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện khác của tớ…Àh không, của chúng tớ :”>”

Bây giờ là ngày nắng….nhưng phía trước là những ngày mưa và giông bão…Hứa với em, anh sẽ là nơi vững chắc để em tựa vào….Mặc kệ mưa bão….♥

Hôm nay nắng ùa vào khắp căn cứ…

Có chút Nắng len vào tim nó…

Ấm đến lạ….!

Rinnie Blue

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro