Chương 1 : Hẻm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng nho nhỏ của chiếc chuông gió cũng không đủ để người qua đường để ý đến một quán café bên đường ở một con hẻm nhỏ. Thành phố xa hoa dường như đã làm nơi này chìm vào ánh nắng, để không ai để ý đến.

Khi những ánh ban mai của ngày hè bắt đầu chiếu rọi cũng là lúc quán café ấy mở cửa, không bao giờ đông đúc, không ồn ào mà luôn bình yên như thế. Chỉ có tiếng " meo meo " của những chú mèo chủ quán nuôi đôi khi sẽ lấy được sự chú ý của một số nữ sinh, nhưng kì lạ là không ai mảy may muốn tiến vào quán để ngồi.

" Summer à cả Snow nữa lại đây nào " Hai chú mèo một đen một trắng lười biếng ưỡn lưng, lững thững liếm tay một hai cái rồi nhẹ nhàng đi vào cửa nhỏ.

Người gọi là chủ quán café nhỏ này và cũng là một phù thủy. Nghe có vẻ kì lạ khi thế kỉ 21 rồi mà vẫn có phù thủy còn sống nhưng nó là sự thật, gia đình Wattanagitiphat vốn là một dòng dõi phù thủy lâu đời của Bangkok nhưng sau một trận chiến ở nhiều thế kỉ trước do không về phe ai, họ phải lẩn trốn bằng cách sống một cuộc đời bình thường. Việc mở quán café chỉ là sở thích thôi, chủ nhân nơi này thích đồ ngọt, thích pha chế nên đã mở ra cửa tiệm nhỏ này. Không phải mục đích kiếm sống mà nơi này vốn để chờ một người - chờ tình yêu.

Một chàng trai hơn m8, làn da ngăm quyến rũ đang ngồi trên ghế nhỏ trong quầy chế biến ăn croissant, hướng mắt về chuông gió nơi cửa ra vào. Mỗi khi chuông nhỏ leng keng đều khiến đồng tử anh lay động, đó là một sự mong chờ từ tận trong tim.

" Khi nào anh mới đến nhỉ ... " Một lời thì thầm như một mong cầu nhỏ nhoi. Apo đã chờ đợi một kiếp người ở nơi này, chờ đợi đến khi người đó lại đến đây. Người ta thường nói nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại, không biết sợi chỉ đỏ nối tay Apo với người ấy có còn ?. Nhâm nhi xong cốc cà phê cùng croissant, Apo liền lôi từ ngăn kéo ra một quyển sổ nhỏ bằng da, từ những trang đầu đã ghi đầy những con số. Bản thân không giỏi tính toán, những con số luôn khiến Apo phải đau đầu vì nhớ nhớ quên quên nhưng những ngày tháng ghi trong này dường như hằn sâu trong tiềm thức. Đó là ngày người ấy xuất hiện bên Apo Nattawin, mỗi một khoảnh khắc người ấy xuất hiện, từng ngày, từng giờ đều được cậu ghi lại vào đây.

Không biết khi nào người ấy sẽ lại đột nhiên biết mất trong cuộc sống của mình, cậu luôn muốn mình phải nhớ về khoảng thời gian ấy. Phù thủy bất tử, Apo vẫn luôn tự hỏi đó là hình phạt hay một món quà từ các vị thần. Sống một cuộc sống ngàn năm, trải qua muôn vàn kiếp người là thứ nhiều người mong muốn. Cậu cũng từng nghĩ rằng đó là món quà khi bản thân có thể trải nghiệm tất cả những thứ mình thích, cho đến khi cậu gặp anh, nhìn người mình yêu ra đi có lẽ là niềm đau đớn nhất. Từ đó quán café này xuất hiện, thời gian khiến con người quên đi nhiều thứ nhưng Apo vẫn luôn nhớ khoảnh khắc anh bước vào thềm cửa kia của một khoảng thời gian xa xăm nào đó. Người con trai ý thực sự rất đặc biệt, nếu Apo là ánh dương thì người ấy chính là ánh trăng, xuất hiện nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Từng ánh mắt, hành động đều khiến trai tim nhỏ này rung rinh đến loạn nhịp. Đôi lúc cậu cùng từng tự hỏi bản thân việc chờ đợi này có phải là vô nghĩa nhưng nhớ lại lúc có anh, suy nghĩ ấy lại vụt tắt như ánh lửa nhỏ đêm đông.

Tất nhiên thì Apo cũng có bí mật khác, không chỉ là phù thủy mà mỗi khi trăng tròn cậu sẽ biến thành một chú mèo đen. Bình thường thì mỗi khi cảm xúc đạt đến ngưỡng nào đó thì tai mèo hay đuôi cũng tự nhiên bật ra nên cậu luôn phải kìm nén bản thân. Chính vì vậy trong mắt nhiều bạn bè Apo thật sự rất kì lạ, cứ thử nghĩ đến một con người đang vui vẻ cười nói bỗng trở nên bình tĩnh như ngồi thiền hoặc đang cọc cằn khó chịu đột nhiên bình thường trong nháy mắt ... Cơ mà mỗi khi ở cạnh anh, cậu luôn không tự chủ nổi mà bật ra tai mèo. Điều đó luôn khiến anh nở nụ cười rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay xoa đầu cậu. Nghĩ đến thôi cũng làm Apo ngại đỏ hết mặt, hai bàn tay to lớn vỗ vào mặt vài cái để bình tĩnh lại.

" Có lẽ hôm nay anh không đến rồi ". Bàn tay chống cằm, mắt phượng nhẹ nhàng lướt đến một chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh trên mặt bàn. Apo nhớ anh thích màu xanh, chiếc đồng hồ này là quà anh tặng cậu. Miệng thì nói chiếc đồng hồ này đắt lắm không đưa cậu được, nhưng giờ nó lại nằm chiễm chợ ở chiếc bàn gỗ này. Apo nhẹ nhàng nở nụ cười sau khi cảm giác thất vọng vừa lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro