Chương 3 : Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy là gặp lại rồi à " Một chàng trai mái ngố, tay cầm miếng bánh quy ăn dở vừa cuời vừa hướng tầm mắt đến cánh cửa tiệm.

" Ừm " Giọng nói không một chút sức sống nào, tiếng quạt trần dường như có thể át cả câu trả lời nho nhỏ ấy của Apo. Không phải bản thân cậu nên vui sau khi gặp anh sao ?. Ngả đầu vào bức tường gạch phía sau, mọi điều lo lắng dường như đang quẩn quanh trong tâm tư của một kẻ đang yêu.

" Bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? "

" Hơn 1 thế kỉ ... Thời gian trôi quá nhanh thật đấy "

Hơn 100 năm đối với một đời người là dài nhưng với Apo thì không, cậu sống qua nhiều cái trăm năm ấy rồi nhưng thời gian cạnh anh mới là khoảng thời gian đáng trân trọng nhất. Vậy điều gì có thể khiến một người như cậu lo sợ ?

[ Mất anh ]

...

Apo rất thích đồ ngọt, tất cả các món tráng miệng, đồ uống hay ngay cả cocktail cũng phải đều phải thêm sự ngọt ngào. Có lẽ những con người mẫn cảm với niềm đau thường không thích vị đắng. Trong mắt Apo, anh là người vô cùng ân cần, ấm áp còn hay quan tâm đến người khác, có lẽ chính vì vậy mà cậu muốn nương tựa vào anh. Trong tình yêu, người ta hay so sánh ai là người dành nhiều tình cảm hơn nhưng đối với cậu điều đó không quan trọng, chỉ cần yêu thôi, nếu yêu hãy cứ yêu. Cậu yêu anh bằng nụ cười, anh yêu cậu bằng cả ánh mắt.

Có một người từng nói với Apo rằng chỉ cần người ấy còn nhớ đến cậu dù là trong tiềm thức, hai người chắc chắn sẽ gặp lại.

" Sau một thế kỉ hai người sẽ gặp lại nhau thôi, tình yêu của hai người là lời cầu phúc của những vị thần đấy " Một người phụ nữ đeo trên mình đầy trang sức vàng mỉm cười đưa cho anh và cậu một đôi vòng tay bằng vải màu đỏ, trên đó còn có một chiếc chuông nhỏ.

" Khi nào chuông reo tình yêu sẽ đến thêm lần nữa "

Chiếc vòng vải theo năm tháng mòn đi, Apo không còn cách nào giữ trên cổ tay của mình nữa. Tháo chiếc chuông nhỏ ra khỏi từng sợi vải, cậu đem chiếc chuông treo lên chiếc chuông gió ở trước cửa tiệm, ngày ngày mong chờ chiếc chuông sẽ reo lên. Nhưng quay lại hiện tại, chuông đã reo, người cũng đã thấy nhưng cũng từ đó niềm lo lắng trong cậu lại càng mọc nhanh như cỏ dại. Apo sợ sẽ lạc mất anh một lần nữa, cậu mạnh mẽ nhưng không phải lúc nào cũng có thể đối mặt với mất mát và đau thương.

" Xin chào, lại gặp bé rồi " Một chàng trai đẩy nhẹ cửa kính, tiến vào với bàn tay đưa ra sờ đầu hai chú mèo nhỏ. Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên đưa Apo quay lại hiện tại. Build, chàng trai đang ngồi nhúng từng chiếc bánh quy vào cốc cà phê nóng cũng giật mình, nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn người vừa tiến vào trong cửa tiệm.

Lại là anh

" Xin chào quý khách " Cậu không cách nào thay đổi cách nói chuyện khi gặp anh, một chàng trai cao m8 bỗng trở nên lọt thỏm trong quầy chế biến nhỏ bé. Cậu muốn mỉm cười khi gặp anh, càng muốn nắm chặt lấy đôi tay ấm áp đấy nhưng Apo biết, có lẽ anh còn chẳng hể nhớ cậu là ai.

" Apo Natawin, đó là tên của cậu nhỉ ? " Apo giật nảy mình khi nghe thấy tên mình được thốt ra từ bờ môi anh, lúng túng đem quyển menu đẩy gần về phía anh hơn, như đang thúc giục. " Ừm đúng rồi, là Apo Natawin " Cậu liền chỉ vào bảng tên nhỏ được ghim trên chiếc tạp dề của mình, ánh mắt cũng ghim chặt vào nụ cười của anh.

" Không biết chúng ta từng gặp nhau lần nào chưa , chỉ là tôi thấy cậu rất quen mắt "

" Có lẽ anh đã thấy tôi ở trên phim đó, như là Bao Thanh Thiên chẳng hạn ? " Apo nở nụ cười tinh nghịch, bàn tay khẽ đưa xuống lấy ra một thanh dark chocolate để lên mặt bàn. Ngón tay đẩy thanh kẹo đến trước mặt Mile.

" Cái này tặng anh, vì anh là vị khách hàng đầu tiên của quán ngày hôm nay " Cũng chả phải vị khách đầu tiên đâu mà là vị khách duy nhất mới đúng đấy.

" Cảm ơn nhé, chàng trai trông giống Triển Chiêu " Anh cầm lấy thanh kẹo để vào chiếc túi đang cầm còn Apo dường như đang lúng túng với câu nói của anh dù cậu là người khơi gợi trước.

Đưa anh cốc americano đá như hôm qua, Apo một lần nữa đón nhận nụ cười của anh, say có lẽ chính là cảm giác duy nhất cậu cảm thấy bây giờ. " Buổi tối ở đây tôi có pha cocktail nữa, tuy không phải dân chuyên gì nhưng nếu anh muốn thử có thể ghé qua, chỉ cần trả phí là một mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống của anh là được "

Anh thoáng qua một chút bất ngờ, chỉ là cảm thấy bóng lưng cùng giọng nói trước mắt mình hiện tại rất đẹp. Muốn choàng tay qua vòng eo kia, muốn cảm nhận được mùi hương của gỗ ấy gần hơn một chút. Mile lúng túng trước suy nghĩ của chính bản thân mình, những câu nói của chàng trai đối diện như đánh thức một cảm giác nào đó trong anh, một cảm giác kì lạ.

" Nếu xong sớm tôi sẽ ghé qua nhé, cảm ơn nhiều " Đến khi quay lưng rời khỏi tiệm, cảm giác muốn ôm người đối diện lúc ấy vẫn phảng phất trong trái tim của anh.

" Chưa bao giờ nghe nói về việc cậu sẽ pha cocktail vào buổi tối ở đây đấy " Một lời châm chọc sau khi nhìn hai con người trước mắt đưa đẩy với nhau " Tình yêu thật tuyệt vời nhỉ, mình cũng muốn có một tình yêu như thế " Build bĩu mỗi nhìn Apo đang vừa đeo chiếc đồng hồ xanh đậm lên tay trái vừa nở nụ cười.

" Không phải cậu có Bible rồi à, nhận lời rồi tiến đến một tình yêu đẹp thôi "

" Còn lâu ý " Không biết cái tên Bible đã chạm vào đâu trong tâm tư của Build, chỉ biết là con người này giờ đang rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro