Quả trứng thứ 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một đứa con gái ít kỷ, tự bản thân em cũng cảm thấy điều đó.
Em biết, em phân biệt được đâu là công việc đâu là đời thật, nhưng em vẫn sợ, anh hiểu em không? Sợ cảm giác một ngày nào đó anh không còn là của chung, sợ trên đường về nhà anh không còn đi một mình, sợ trước khi được nấu đồ ăn cho anh thì đã có người làm, sợ ánh mắt ấy không nhìn về phía này.
Vẫn luôn nói rằng nếu anh có bạn gái em sẽ vẫn ủng hộ, đúng như thế, anh bây giờ đã 23-24 tuổi rồi, em cũng mong anh có người chăm sóc cho mình, nhưng tại sao tim em lại đau như vậy chứ?
Rồi bây giờ ngồi đây suy nghĩ lại, thật ra nghĩ đơn giản cũng tốt, anh hạnh phúc, vậy là em vui rồi. Không phải như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog