Tối hôm qua em cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, cứ nằm nghĩ về chiếc cột tóc ấy. Rồi lại thấy ấm áp quá đỗi.
Sáng nay trời mưa to, đường đi học bỗng dài hơn.
Mưa làm người ta ủy mị hơn bình thường rất nhiều, bản thân em cũng vậy. Cảm xúc của em khó kiểm soát hơn khi nhìn trời mưa. Em dễ suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực hơn, đặc biệt là nhớ anh nhiều hơn.
Đã từng nói sẽ không để cho chính bản thân bị ướt, thế nhưng em lại không tự chủ được khi đứng dưới con mưa. Em thích cảm giác toàn thân được nước mưa bao phủ, đi dưới mưa, sẽ không ai biết được em đang khóc.
Trời đang mưa, và em nhớ anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro