Quả trứng thứ 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay mãi mà chẳng viết được gì cho anh ra hồn cả. Thật ra là không có gì để kể anh nghe. Cuộc sống của em trôi qua nhàm chán hết chỗ nói.
Biên Hoà đang mưa nè anh, mưa to lắm, phải chăng ông trời đang buồn? Hồi bé thích trời mưa lắm, tới giờ vẫn luôn như vậy. Chỉ là lý do đã khác đi rồi.
Không biết anh còn nhớ không, thế nhưng em vẫn còn nhớ như in câu nói của mình. Phải, em thừa nhận em nhát gan, em không dám đối diện với sự thật. Nếu mai này, anh có người cần che ô, có người lo cho mình vào mỗi đêm mưa lạnh, em vẫn sẽ ở đây, thu mình nơi sạp nhỏ để tiết kiệm chút ấm áp, tự cấp cho mình một chiếc ô thật đẹp, lang thang đâu đó ở ngôi làng nọ, chờ người con trai em thương đến che ô cùng.
Tương lai sao mờ mịt quá anh nhỉ, em đang tự hỏi liệu sự nhiệt huyết của hiện tại còn kéo dài được bao lâu? Khi mà anh không còn hiện hữu ở đó, em sẽ ra sao đây?
Ở đây, em đóng dấu một chút lời hứa, tự dặn bản thân cố gắng vì nó nhiều hơn.
| Hẹn ước mười năm |
Em hứa rồi, thế nên anh cũng phải hứa nhé, chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog