Khởi đầu của "chúng ta".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu mà tôi và cậu cùng "chạm mặt".

Hôm đó là ngày đầu tiên mà tôi đặt chân tới trường cấp hai. Thoáng qua tâm trí, trước mắt tôi như lờ mờ hiện rõ lại mọi thứ, kể cả cái cảm giác thoải mái của tiết trời hôm ấy; bầu trời xanh thẳm cao vút, lăn tăn vài gợn mây trăng trắng đang buông mình trôi lềnh bềnh về nhiều hướng.

Ngôi trường trung học cơ sở mới này so với trường tiểu học cũ ngày trước cũng chẳng khác là bao. Sân trường rộng rãi, tiếng bước chân tất bật của dòng người đang hối hả đi lại cùng tham gia buổi nhập học. Tôi ngước lên, hơi choáng ngợp vì ánh nắng chiếu qua tán lá chuyền tới mắt.

Vài thân bàng sần sùi to lớn ở góc bên này, vài thân phượng mỏng manh đỏ rực ở góc bên kia cuối cùng chỉ là một cây hoa sữa to lớn cực kì ở phía cuối sân. Tôi vốn ghét hoa sữa, nhất là mùi hương "đặc biệt nồng nàn" ấy. Cũng chẳng biết là do rủi hay may mà lớp học mới của tôi lại nằm ở "góc hoa sữa".

Tôi đưa tay vào túi áo khoác, rảo bước về phía cuối sân. Chiếc mũ bị mẹ kéo xuống nằm xộc xệch đằng sau lưng, tôi mang đôi tai trắng nghe buông thõng một bên. Dòng người chạy qua chạy lại nhăng cuội trước mặt làm tôi phải căng mắt thận trọng để không va phải ai mà gặp phiền phức. Đi một lúc cũng thấy một cánh cửa gỗ sơn màu tràm bị mục, trước cửa là tấm biển màu đỏ viền vàng dán nổi rõ. Tôi đưa bước chậm rãi đến chỗ lớp học..

Nhưng mà từ từ, khoan lại đã! Phía trước tôi, rốt cuộc là gì thế?

Ra là một cậu con trai diện đen tuốt từ trên xuống dưới chỉ trừ ra đôi Converse Chuck 2 cao cổ màu trắng dưới chân. Tóc cậu được vuốt gọn lên còn có chút gợn sóng trông khá mượt mà; có vẻ là được chăm sóc rất tốt. Ở tai cũng là một đôi tai nghe trắng y hệt tôi. Cậu trông đầy mộng tưởng ngước mặt lên ngắm nhìn vài cành hoa sữa trắng đang rung rinh trước gió.

Mặt trời đột nhiên ló dạng khiến cả sân trường như bừng sáng, gió hè nhè nhẹ lướt qua. Ánh nắng tinh nghịch kia nhảy lên thân ảnh đó chơi đùa một chút, trông thật động lòng người. Tôi đưa tay kéo nhẹ mũ áo dịch lên trên, bỏ nốt bên kia tai nghe xuống đợi nắng rời đi mới chợt nhận ra: bản thân đã vô thức nhìn ngắm cậu từ nãy.

Nhân tiện, không phải trên hoa sữa rất nhiều sâu sao? Gió lại đang dần nổi lên, nếu cậu tiếp tục đứng đó thêm chút nữa không phải sẽ gặp nguy à?!

Tôi lắc mạnh đầu; từ bao giờ mà tôi lại quan tâm người khác ra sao thế kia. Đeo lại tai nghe, tôi sải bước thật nhanh nhưng trong lòng lại không yên chỉ muốn hét lên thật lớn. Bất chợt trong phút giây đó bản thân tôi vụt mất kiểm soát; tôi xoay người lại tiến về phía cây hoa sữa vỗ vào vai cậu:

"Này, mau tránh ra đi. Cái thứ quái quỷ này nhiều sâu lắm"

Cậu giật mình quay mặt lại. Lướt nhẹ qua gương mặt cậu, trông cũng không tệ. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt qua đôi kính cận khá dày vẫn long lanh và có chút ngọt ngào đầy đẹp đẽ. Tôi không hề biết hai đứa đã nhìn nhau bao lâu nhưng khoảng khắc đó có chút lạ lẫm và mới lạ đối với bản thân tôi, và khoảng cách khi đó có lẽ cũng không nên gần đến thế. Khi mọi thứ quay trở lại bình thường, tôi vội kéo mũ che phần mắt quay đi thật nhanh vào lớp. Cảm xúc quả thực mới lạ đến bất ngờ.

Vào lớp ngồi tôi vẫn để ý đôi chút đến người ban nãy. Sau lúc đó cậu rời khỏi gốc cây hoa sữa, đưa tay phủi hết quần đến áo rồi hờ hững vuốt lại mái tóc có chút gợn sóng khá xịn kia. Và, sau đó thì đúng là trái đất tròn đi; cậu chung lớp với tôi, không may còn bị sắp ngồi chung bàn nữa. Khi đó tôi thấy hưng phấn ghê lắm và chính mình cũng chẳng hiểu sao lại vậy. Có khi là do được ngồi cạnh một người đặc biệt có thể gửi được mùi hoa sữa, hoặc có thể do cậu là người mang lại cho tôi cảm giác mới lạ chăng?.

Mà, cậu càng nhìn lại càng thấy không tệ. Lông mi cậu khá dày hơn nữa còn dài và cong tự nhiên, xương quai hàm cực kì vuông vắn, nhìn nghiêng mới có thể thấy được...Công nhận là cũng không đến nỗi tệ chút nào, khi mà cậu ở góc nhìn của một đứa như tôi.

//////-//////

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short