Ai rồi cũng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tât cả chúng ta, không ai phải có trách nhiệm ôm khư khư cái gọi là "chung thuỷ" với bất kì ai không đáp trả lại tình cảm của mình.

Deft đã nghĩ vậy. Và nó đúng, không sai. Người thông minh sẽ không bao giờ cố gắng giành giật thứ không thuộc về mình. Thời gian rồi sẽ làm nguôi đi tất cả.

Anh mệt mỏi tự tạo ra cho mình một cái hố đen, ngày ngày lấn sâu vào một ít. Đắm chìm trong tình yêu đơn phương mòn mỏi mà chẳng thể thoát ra.

Cẩn thận xếp quần áo vào vali, anh sẽ đi đâu đó vài ngày. Chỉ vài ngày thôi để chính bản thân mình được nghỉ ngơi. Vài ngày để chút nắng lọt vào nơi hố đen lạnh lẽo. Chuyến xe cuối ngày không có mấy người đi, một mình ngồi hàng ghế cuối, ánh mắt anh chăm chăm vào những giọt mưa kia vỡ tan trên cửa kính. Một giọt, hai giọt hay thậm chí là vô kể giọt mưa cũng không thể làm suy xuyển tấm kính trong suốt. Vô thức đặt tay lên, tự nhiên anh nghĩ mình thật giống những hạt mưa kia. Dù có nhiều đến đâu, kiên trì mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm vỡ được tấm kính tưởng như dễ vỡ kia. Không thể là không thể.

Nước chảy qua lòng bàn chân mát lạnh, Deft thích thú nhìn hòn đá kì lạ dưới chân. Không phải là một hòn đá thô to gồ ghề, mà một mặt đã bị nước mài dẹt, trơn nhẵn. Dòng nước chảy chậm rãi êm đềm là thế, nhưng một viên đá thô kia cũng bị mài đến phẳng lì. Phải chăng đó là giới hạn của anh. Khi tất cả đều bị rút hết đi, anh chẳng còn lại gì nữa.

Cuộc sống này luôn luôn bắt ta phải lựa chọn. Giống như khi con cá quyết định cắn câu. Nếu nó ăn mồi, nó sẽ bị bắt. Nếu nó không ăn, nó sẽ đói. Nó bắt buộc phải chọn lựa giữa sống hoặc chết. Đương nhiên cũng có những trường hợp nó thông minh ăn mồi và không bị bắt. Nhưng nó phải tỉnh táo và quyết đoán tới cỡ nào mới có thể không làm hại bản thân. Người đơn phương thì khác hơn. Họ cũng được trao cho 2 lựa chọn. Từ bỏ hoặc bị từ bỏ, tổn thương hay bị tổn thương. Người sợ đau thương sẽ từ bỏ. Kẻ ngu ngốc sẽ chọn bị tổn thương.

Anh cũng đang đứng giữa ngã ba đường. Dừng lại hay tiếp tục, anh vẫn chưa nghĩ ra.

Dù là chọn lựa như thế nào, thì người chịu đựng vẫn là anh thôi. Thế giới này chẳng của riêng ai. Smeb cũng không phải dành riêng cho Deft. Phải, không có anh thì Smeb vẫn là Smeb ồn ào tăng động. Không có anh, Smeb vẫn cứ yêu thương người khác. Bởi trái đất vẫn quay không vì một ai mà dừng lại.

Sẽ có thở dài, có buồn, có nước mắt, nhưng tất cả rồi cũng vô nghĩa khi ta lựa chọn từ bỏ và tiếp tục bước đi.

Anh đã cố gắng hết sức rồi nhưng người kia đâu cảm nhận được. Chẳng phải khi không thế tiếp tục thì hãy từ bỏ và xoay lưng tìm hạnh phúc cho chính mình sao?

Cái gì cũng đến lúc nhạt phai. Và giờ là thời điểm tình cảm của anh dành cho Smeb kết thúc. Ai có thể đảm bảo rằng yêu sâu đậm thì sẽ không bao giờ buông tay? Con người chỉ là sinh vật yếu đuối với thứ cảm xúc phức tạp của bản thân, không phải là cái máy để thản nhiên đón nhận những đau đớn không đáng có. Dù có từng yêu sâu đậm đến đâu, hẳn sẽ có lúc con tim rẽ lối...

Mưa rơi trên đường về cô quạnh, thấm ướt cả nỗi buồn. Khóc trong mưa sẽ chẳng ai biết mình yếu đuối. Mưa đến ồn ào và bất chợt, còn nước mắt rơi trong lặng lẽ âm thầm. Một giọt mưa, một giọt nước mắt, một giọt buồn. Khóc đi, để cho mưa gột sạch những đau thương. Giây phút ấy, khi anh dừng lại, hướng bản thân mình sang một lối khác, những giọt nước mắt vì ai kia rồi cũng sẽ cạn, tình cảm này cũng đến thời điểm chấm dứt. Dẫu biết yêu thương là cho đi không mong nhận lại, thế nhưng mấy ai trên đời đủ khoan dung.

Hố đen lạnh lẽo sâu thẳm nơi kia đã không còn. Tự mình vượt qua hố đen, đột nhiên anh thấy bản thân mình phi thường quá. Đến mức chính bản thân anh cũng chẳng tin rằng mình làm được. Chắc hẳn đã phải mạnh mẽ đến nhường nào.

Chỉ là, một ngày mưa cuối hạ, anh nhận ra cả hai, không, là anh, đã đến lúc dừng lại. Bởi anh nhận ra, đã chẳng có gì có thể gắn kết hai người. Cả người đó, cả anh.

----

Từ một dòng tâm sự trên ins.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro