The day we got each other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1...2...3...124...125...

Peanut gấp lại tờ giấy rồi thả nó vào trong hộp. Hôm nay là ngày thứ 125, tức là 125 ngày cậu xa anh. Nghe thì có vẻ lâu nhưng thực sự thời gian trôi nhanh như nước chảy.

Hai người từng yêu nhau, không biết là hai người yêu nhau hay chỉ mình cậu yêu anh nữa, hay cứ gọi đó là một mối quan hệ phức tạp đi. Cậu đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu và không ngờ  rằng, một ngày khoảng cách của cả 2 lại gần như vậy. Trước kia chỉ được chơi chung với anh thôi là cậu mừng như được mùa, nhưng khi ngày nào mở mắt ra cũng nhìn thấy anh, cậu có niềm tin hơn bất cứ ai hết rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cậu.

Cậu. Đã từng. Hạnh phúc như vậy. Với anh.

Ừm. Đã từng.

Hai người luôn ở cùng nhau, không có câu anh yêu em ngọt ngào nhưng luôn là những ánh nhìn trìu mến, những cái siết tay thật chặt. Nhẹ nhàng và ấm áp. Không ai biết mối quan hệ thực sự giữa anh và cậu, có lẽ chính cậu cũng không hiểu rõ. Một mối quan hệ không tên.

Cậu chọn anh, anh chọn sự nghiệp. Kẻ yêu nhiều luôn là kẻ chịu tổn thương.

- Anh thật sự sẽ rời SKT sao?

- Ừ. Anh quyết định rồi. Em biết mà, anh chỉ quan tâm đến các điều khoản trong hợp đồng thôi. Bên nào đáp ứng được, thì bên đó có anh.

- Anh chỉ quan tâm đến điều khoản trong hợp đồng?

- Ừ

- Thế... đối với anh, em có từng là gì không?

Khi đó anh không trả lời cậu mà chỉ nhìn đi chỗ khác. Khoảng không im lặng kéo dài thật lâu đẩy hai người ra xa. Cậu nhìn anh ngay trước mắt nhưng lại giống như xa xôi không thể với tới. Bỗng nhiên niềm tin mãnh liệt nơi cậu vỡ tan. Từ một người hâm mộ trở thành người thân thiết với thần tượng của mình? Không phải đâu, hoá ra với anh, cậu chưa từng là gì cả.

Cậu bỗng nhiên cười nhẹ, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ngày xuân. Cậu muốn dành nó cho anh, nụ cười cuối cùng, nụ cười tạm biệt. Chào anh, người em yêu.

Sau này, sẽ chẳng có ai dành cho cậu ánh nhìn trìu mến hay cái siết tay thật chặt mỗi khi lo lắng. Chẳng ai ra vẻ không để ý khi cậu nghịch ngợm nhưng khi ở cùng nhau lại đem ra trêu đùa. Ừ. Sẽ chẳng có ai.

Phút giây quay lưng đi, cậu còn không biết rằng quãng thời gian bên anh là thật hay mơ.

----

- Wangho, em lại bỏ bữa sáng nữa sao? Mau dậy đi.

- Em chỉ muốn ngủ thôi. Em mệt lắm.

Cậu đã quen với việc nghe giọng của Bang vào mỗi sáng. Anh ấy vẫn tốt với cậu như vậy. Một người anh trai rất tốt. Wolf hẳn phải rất may mắn khi có anh, vậy nên trông anh ấy khi nào cũng vui vẻ, đặc biệt là khi ở cạnh Bang. Và Bang cũng thế. Hai người cùng yêu nhau, thật tốt nhỉ. Trước kia... bên anh, cậu cũng từng hạnh phúc như anh Wolf vậy, còn anh...thì sao nhỉ?

- Em mệt ở đâu? Hay là bệnh rồi?

- Em mệt cả người. Lười có được tính là bệnh không anh?

- Nhóc con, không muốn dậy thì ngủ thêm một lát. Trưa nay phải ăn bù đấy.

- Em biết rồi mà.

Nhìn bóng lưng Bang rời khỏi, cậu nhìn lên trần nhà. Cậu chẳng nghĩ được gì cả, đầu óc trống rỗng. Không một mảnh kí ức, không một luồng suy nghĩ. Như vậy thật lâu.

Peanut cuối cùng cũng chớp nhẹ đôi mắt cười khổ. Cậu đã không hiểu bản thân muốn gì và làm gì. Không phải là lần đầu tiên, cậu quen rồi.

Gaming house vẫn vậy, ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Kể từ khi anh đi, vẫn chưa có bất kì ai thay thế. Vắng đi một người ít nói, có vẻ như không khí không thay đổi gì nhiều. Huni vẫn hồn nhiên vui vẻ chơi cùng Blank hay Sky, Profit cũng vẫn trầm lặng ngoan ngoãn. Có Bang và Wolf thì càng ngày càng mãnh liệt thôi. Cậu hình như cũng không có gì thay đổi đâu nhỉ. Cậu nhuộm tóc nâu, vẫn cười, vẫn nói, vẫn là đứa được cưng nhất trong nhà. Chỉ khác là giờ thiếu đi một người cưng chiều cậu thôi. Nhưng cậu vẫn vui mà.

- Này Wangho, em biết gì chưa?

Bang hỏi khi thấy cậu ngồi xuống bàn ăn. Mọi người còn lại cũng đều quay sang rồi cười.

- Chuyện gì thế ạ?

- Có một fan hâm mộ em cuồng nhiệt luôn đấy. -Bang

- Cậu ta còn nói muốn hẹn hò với cậu- Huni

- Hình như người đó chơi LOL cũng rất giỏi. -Sky tiếp lời.

- Nhưng như thế thì sao chứ?

Cậu thờ ơ hỏi lại. Hình như nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Các anh ấy cũng có những fanboy chơi giỏi LOL mà.

- Điều đặc biệt ở đây là...

Huấn luyện viên Kim bước vào, đem áo khoác để trên ghế, ngồi xuống thong thả nói.

- Bên quản trị hình như sẽ kí hợp đồng với cậu ta, để cậu ta thay thế Sanghyeok trong mùa giải sắp tới.

- Chúng ta có Haneul rồi mà.

- Ai thể hiện tốt hơn thì sẽ được vào đội hình chính thức. Haneul phải cố lên đấy.

Mọi người ăn cơm và không bàn tán về chủ đề đó nữa. Thật ra cũng chẳng có gì để bàn. Nghe nói đó là một người rất bí ẩn. Chỉ biết ingame của anh ta là LEE PEANUT.

Cậu ăn xong phần cơm của mình và xin phép đứng lên trước. Lâu rồi mới nghe lại cái tên Lee Sanghyeok. Từ ngày anh rời khỏi gaming house, cậu không muốn nghe bất kì một thông tin nào về anh nữa.

Cậu tắt thông báo về kênh stream của anh, tránh tất cả các bài báo có từ khoá Faker, khi fan hỏi cậu cũng lờ đi như không thấy. Các anh trong nhà cũng ít khi nhắc đến anh. Cậu cứ tưởng, thời gian 4 tháng, cậu hẳn đã quên đi chút ít về anh rồi. Mỗi ngày cậu đều viết cho mình một tờ giấy nhỏ, dặn bản thân phải cố gắng thật nhiều để trở thành người đi rừng số một. Tập trung luyện tập là cách tốt nhất để quên anh.

Peanut nằm úp mặt vào gối, cố gắng không nghĩ về anh nhưng không được. Những dòng suy nghĩ anh đang ở đâu, anh sống thế nào cứ liên tục tuôn ra và cậu chẳng thể kiềm chế nó lại. Anh chàng hâm mộ cậu hôm nay thật giống với cậu ngày trước, cũng thú vị đấy chứ. Nhưng cậu chẳng có cảm xúc gì, thậm chí là tò mò cũng không. Cậu đang không hiểu nổi chính bản thân mình.

- Sanghyeok, anh đang thế nào?

Peanut đang định chơi thêm một ván game cuối rồi đi ngủ thì thấy có tin nhắn đến từ một người lạ, gửi kèm cả lời mời kết bạn. Nhìn lướt qua cái tên Lee Peanut kia, cậu đoán là người sắp tới sẽ chung đội với mình.

- "Xin chào! Tôi là fan của cậu đấy!"

- Cảm ơn đã dành tình cảm cho tôi.

- "Sắp tới có vẻ như chúng ta sẽ cùng một đội nên tôi muốn làm quen trước."

- Tôi có nghe nói về anh rồi. Anh có vẻ khá thần bí nhỉ?

- "Haha, không đâu, mọi người đều biết tôi mà. Tôi ngủ đây, hẹn sớm gặp cậu"

Một tuần trôi qua và cậu không gặp lại người- sẽ- chung- đội với cậu lần nào nữa. Có vẻ như anh ta đang bận để ra mắt đội vào chiều nay. Peanut gác một tay lên trán, cậu định bỏ bữa sáng chỉ để nằm và nhìn lên trần nhà. Cậu bắt đầu có vài câu hỏi về người kia, tò mò xem người đó sẽ như thế nào, có vui tính giống như khi chat trên game không....

- Em muốn nằm đến khi nào?

Peanut nhìn sang. Hôm nay không phải Bang mà là Wolf. Anh không bước vào, chỉ đứng ở cửa nhìn cậu.

- Em cũng lớn rồi, phải tự biết lo cho bản thân. Junsik không thể ở cạnh nhắc nhở em mãi được đâu. Anh ghen.

Cậu cười nhẹ. Bang luôn quan tâm để ý nhăc nhở cậu từng chuyện nhỏ nhặt, chuyện này làm Wolf ghen cũng phải thôi.

- Xin lỗi anh, em không cố ý đâu. Nhưng em thật ghen tỵ với anh. Em dậy ngay đây.

- Biết lỗi là tốt. Anh đã định dằn mặt em bằng cách ăn luôn bữa sáng của em đấy. Giờ thì nhanh lên trước khi anh ăn nó.

Ừm. Peanut đã 20 tuổi rồi, cậu nên biết tự lo cho bản thân hơn. Dù có quan tâm cậu thế nào thì các anh cũng có cuộc sống riêng của mình mà, không thể vì cậu mà bị ảnh hưởng được. Cậu cũng không nhớ rõ lần gần nhất mình ăn sáng là khi nào nữa, có vẻ khá lâu rồi. Bằng chứng là cậu không muốn ăn chút nào vì lâu rồi chưa có ăn vào giờ này nhưng vì mọi người đang nhìn, cậu cố nuốt xuống. Cảm giác ngang ngang chướng chướng khiến cậu khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Thức ăn nuốt xuống khiến dạ dày cậu khó chịu, lập tức muốn nôn ra nhưng bản thân phải cố gắng kìm chế.

Mọi người im lặng ăn sáng, nhưng âm thanh của Huni phá vỡ tất cả. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại mà trưng ra biểu cảm "không thể tin nổi"

- Cái gì, Sanghyeok muốn kết hôn?

Tất cả đều quay sang nhìn, trừ Peanut vẫn cắm cúi ăn. Lập tức bữa sáng bị dẹp sang một bên và tất cả cùng bàn tán sôi nổi.

- Thật không? Cậu xem ở đâu? Phỏng vấn mới nhất à?

- Cho tớ xem với. Cậu nói có tin được không?

- Thật mà, cậu ấy trả lời fan trên stream này?

"- Faker, anh có bạn gái chưa? Anh muốn hẹn hò hay kết hôn? [fan]

- Tôi có người thương rồi tôi rất yêu em ấy, và tôi thật sự muốn cầu hôn em ấy. Nhưng tôi sợ em ấy sẽ không đồng ý vì tôi là một  chàng trai không tốt.

- Cô gái nào lại may mắn thế chứ [fan]

- Thật ghen tỵ quá đi [fan]

- Cố lên Faker, hãy dùng chân tình của cậu để cảm động cô ấy [fan]

- Cảm ơn mọi người đã động viên. "

Huni cho tất cả xem đoạn video đó rồi cảm thán.

- Thật không ngờ. Cậu ấy có bạn gái, đã muốn kết hôn rồi mà chúng ta lại không biết gì.

- Cậu ta được đó, cứ im ỉm im ỉm vậy mà đã muốn lập gia đình.

- Bạn gái cậu ta sẽ như nào nhỉ?

- Không biết nữa. Tớ cũng muốn gặp.

Hàng loạt giả thiết được đặt ra về bạn gái của Faker, bữa sáng ồn ào nhất trong tuần. Peanut nãy giờ vẫn không nói gì, cậu ăn xong và kiếm tìm cơ hội để nói vào.

- Em ăn xong rồi, em xin phép.

Bang gật gật đầu. Sky thở dài nhìn cậu bước ra.

- Chắc Wangho buồn lắm. Senpai của cậu ấy lại muốn lấy vợ sớm như thế. Haizzzz.

Peanut không hiểu cảm xúc lúc này trong cậu là gì nữa. Nói không buồn là nói dối mà nói buồn thì không phải, hình như có thêm chút giận dữ nhỏ, hay là thất vọng, cậu không biết nữa. Hai người mới xa nhau còn chưa được nửa năm, thế nhưng anh lại có bạn gái và muốn tiến đến hôn nhân nhanh chóng như vậy. Cậu tự hỏi, hơn một năm ở chung với anh, anh coi cậu là gì. Chắc là không gì cả.

Trước kia cùng với anh, anh chẳng bao giờ nói cho cậu biết anh coi cậu là gì, thậm chí không có lấy một lần anh ra vẻ cậu là người yêu của anh chứ đừng nói đến câu khẳng định là yêu. Cậu thật sự, thật sự rất ghen tỵ với người anh thương. Cậu không biết sẽ phải như thế nào nữa. Từ bỏ và chúc anh hạnh phúc bên người ta. Có vẻ dễ dàng, nhưng cậu không làm được. Ích kỉ trỗi lên và cậu bắt đầu ghét cả hai.

Cậu muốn chửi rủa anh, mắng mỏ anh và cả người yêu của anh nữa. Nhưng cậu thật sự không làm được. Cậu khóc. Lần đầu tiên sau 4 tháng xa anh, cậu khóc. Nước mắt dồn nén lâu ngày cứ thế trào ra cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu co mình ngồi ở góc ban công khóc thật lâu, cho đến khi điện thoại kêu.

"Wangho, em muốn gặp anh không?"

Số điện thoại không có tên, nhưng dãy số đó cả đời này cậu không quên, là số điện thoại của anh. Cậu nhìn điện thoại thật lâu, rồi nhắn rồi xoá, cậu thật sự không biết phải làm sao. Quyết định không trả lời, cậu tắt điện thoại, lau nước mắt đứng lên.

Cậu quyết định rồi, đã đến lúc từ bỏ anh, và đây sẽ là lần cuối cùng cậu cho phép bản thân yếu đuối.

Bật máy tính lên luyện tập, và có tin nhắn từ người đồng đội sắp được gặp mặt kia.

-" Chào buổi sáng, mọi thứ ổn cả chứ? Sẵn sàng gặp tôi chưa?"

- Ừm, thời tiết rất đẹp cho một buổi ra mắt đấy.

-" Tôi cũng đang khá hồi hộp đấy."

- Có gì phải lo lắng chứ.

-" Đứng trước người mình thích sao lại không lo lắng. "

- Chơi cùng nhé.

Cậu cắt ngang cuộc nói chuyện bằng một lời mời chơi. Đến chiều nay là sẽ được gặp con người bí ẩn này rồi.

3h chiều mà vẫn chưa ai tới, Peanut đã chờ đến gật gù trên sô pha. Bang thấy thế liền vỗ vai cậu.

- Vào trong ngủ một lát đi. Cậu ta đến anh sẽ gọi.

Peanut đang định đứng lên thì có chuông cửa, và người chạy ra mở cửa là Huni. Bên ngoài nói chuyện gì đó và Huni nhanh chóng chạy vào thông báo.

- Đến rồi đến rồi , Lee Peanut của chúng ta đến rồi.

Lập tức mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía cửa, dõi theo từng bước chân của huấn luyện viên phía trước.

Một gương mặt quen thuộc chạm vào mắt mọi người, tất cả ồ lên kinh ngạc. Chỉ có cậu vẫn tròn mắt ngạc nhiên.

- Nào mấy đứa, đường giữa mới của chúng ta đây. Giới thiệu đi nào chàng trai.

Khoé miệng mèo cong lên đầy ranh mãnh, gương mặt tự tin cùng ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói dõng dạc vang lên.

- Xin chào, tôi là Lee Peanut. Lee Sanghyoek. Rất vui vì được chung đội. Mong mọi người giúp đỡ.

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người, trừ Peanut, đều lao đến chỗ anh. Người thì ôm, người thì nhéo, người lên tiếng trách móc nhưng không ai giấu được vui mừng khi lần nữa thấy anh, Faker Sanghyeok của họ trở về cùng nhau chiến đấu.

Peanut nhìn tất cả, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu đang rất loạn, nhìn thấy anh cậu càng không biết nên như thế nào. Ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt hơn.

- Cậu không đi theo em ấy sao?

- Ừ, tớ muốn cho em ấy thời gian để bình tĩnh.

Faker nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa khẽ cười. "Wangho, anh quay lại để trả lời cho em biết, đối với anh em là gì. "

Ánh nắng cuối ngày nhàn nhạt ôm lấy thân hình nhỏ bé đứng trước biển mênh mông. Cậu đứng đó thật lâu, đắm mình trong nắng và gió biển. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì, chỉ biết cậu ngồi đó đến khi trời tối hẳn vẫn chưa có ý định đứng lên. Cho đến khi cậu thở dài, khẽ nói với mình.

- Có lẽ anh ấy trở về vì hợp đồng bên SKT có lợi hơn. Còn cái tên Lee Peanut kia, chắc là đùa thôi. Anh ấy có người thương rồi, thậm chí còn muốn kết hôn nữa, mình không cần phải nghĩ nhiều. Từ giờ chỉ cần coi anh ấy như một người anh nhiều kinh nghiệm là được rồi. Han Wangho, cố lên, mày làm được mà.

Cậu trở về nhà khi mọi người đã ăn tối xong, không khí vẫn như cũ không có gì thay đổi. Thái độ của mọi người đều rất bình thường. Bang nhìn thấy cậu và hỏi.

- Em đi đâu về thế, ăn tối chưa?

- Em ăn rồi, em về phòng tắm rửa đã.

Cậu bước vào phòng và thấy anh ở đó. Anh cũng không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cậu rồi lại chúi mặt vào điện thoại. Cậu nói tiếng chào anh, cậu bước vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương thật lâu, lần đầu tiên cậu thấy mình thật thảm hại. Mắt một mí vốn đã nhỏ nay lại sưng húp lên có cả vệt thâm quầng mờ mờ, tóc tai thì bù xù tán loạn. Áp hai tay lên má, làm ra vẻ đáng yêu, ít ra cậu thấy cái vũ khí lợi hại này vẫn chưa bị giảm hiệu lực.

Cậu không sấy tóc mà cứ vậy để tóc ướt ra ngoài ngồi vào máy tính như một thói quen. Cậu bật máy lên và định luyện tập và cố gắng quên đi sự xuất hiện của anh ở phía sau.

- Tại sao em không sấy khô tóc?

- Một lát nữa nó sẽ tự khô.

Faker không nói gì, nhìn cậu thật lâu. Anh thấy cậu gầy đi thì phải. Phải rồi, Bang nói cậu hầu như không ăn sáng, trưa và tối cũng ăn rất ít, còn thường xuyên thức khuya dậy trễ nữa. Đứa nhỏ này tại sao lại không biết tự lo cho bản thân.

Peanut đang chơi game, đột nhiên rùng mình hắt hơi một cái. Mũi sụt xịt khó chịu. Đưa tay xoa xoa mái tóc ướt, bỏ nó qua một bên rồi tiếp tục chơi. Càng chơi cậu càng thấy lạnh, cứ muốn hắt hơi hoài, làm cậu không tập trung được và để chết một mạng. Đưa tay với lấy tờ khăn giấy, cậu giật mình thấy anh đứng ngay bên cạnh mình.

- Anh có thể đừng doạ người ta như thế được không?

- Em sẽ bị cảm đấy.

- Em biết rồi. Em đi sấy tóc. Nhưng anh đừng doạ em. Chơi giúp em với.

Cậu nói nhanh rồi đứng dậy nhưng bị anh giữ lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thật lâu nhưng không nói gì.

- Em đi sấy tóc.

- Ừ.

Cậu cố bước đi bình thường, mặt đang nóng dần lên, trái tim bắt đầu đập mạnh. Ánh mắt anh nhìn cậu khi đó, là ý gì chứ. Cậu lắc đầu thật mạnh, trấn an bản thân rằng đó chỉ là nhìn lầm thôi.

Ánh mắt đó, giống y hệt như khi anh nhìn cậu lúc hai người mới yêu nhau. Nồng nàn, trìu mến và đầy quan tâm.

Anh nhìn cậu ngại ngùng bước đi nhanh thì cười khẽ, có lẽ anh nên giúp cậu một chút để quen hơn với sự trở lại này của anh.

Cậu không sấy tóc mà leo lên sân thượng ngồi đón gió. Tâm trạng rối bời cần phải có thời gian để gỡ rối. Thật sự anh quay trở lại đã phá vỡ hết tất cả sự cố gắng của cậu trong 4 tháng qua. Cậu đã hứa sẽ quên anh, sẽ không yếu lòng vì anh thêm nữa, nhưng chỉ cần một ánh mắt, anh làm cậu trở thành kẻ thất bại.

Cậu không thể thắng nổi con tim mình, không thể chống đỡ trước anh. Cậu đã nhận ra là, cậu yêu anh nhiều đến như thế nào. Nhưng tình yêu từ một phía thì có nghĩa lý gì chứ.

Về phòng với tâm trạng có phần không vui, cậu vùi mặt vào gối quyết định đi ngủ. Anh cũng tắt máy, trèo lên giường bên cạnh.

- Mai anh sẽ cầu hôn người anh yêu, em đi cùng giúp anh với nhé.

- Ừm. 

Cậu thật sự hết hi vọng rồi.

- Đó là một người rất tốt. Anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Ở cạnh người ấy khiến anh hạnh phúc. Anh cũng không biết có thành công hay không, vì anh đã làm nhiều chuyện có lỗi cũng như làm em ấy tổn thương rất nhiều.

-...

- Anh rất mong sẽ nhận được sự tha thứ.

- Anh sẽ nhận được thôi.

- Em nghĩ vậy à. Mong là vậy.

- Ừm. Em buồn ngủ rồi.

- Ừ. Em ngủ đi. Sớm mai em phải thật dễ thương đấy. Vì ngày mai là ngày quan trọng của anh mà.

- Ừm....

Một giọt nước mắt khẽ lăn ra từ khoé mắt, cậu đang cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi ra. Ngày mai là ngày quan trọng của anh ấy, anh sẽ cầu hôn người mà anh yêu. Và cậu sẽ ở đó, cười thật tươi, chúc hai người hạnh phúc. Sẽ đau lòng lắm đấy. Nhìn người mình yêu tay trong tay hạnh phúc với người khác dù ít hay nhiều thì cảm giác chắc chắn không dễ chịu gì.

Cậu phải đi ngủ, sáng mai, cậu sẽ xuất hiện trước anh, lần cuối cùng dành tình cảm cho anh, cậu không muốn mình xấu xí. Hít một hơi dài, cậu yên tâm nhắm mắt.

Khi những ánh nắng đầu tiên chạm đến hàng mi, cậu chập chạp mở mắt. Một buổi sáng mùa thu trong lành với nắng nhẹ, hôm nay hẳn sẽ là một ngày đẹp trời. Giường bên cạnh đã trống từ khi nào, cậu ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt rạng rỡ nhất có thể.

Gaming house vắng vẻ, chỉ có vài tiếng động nhỏ dưới bếp. Bước xuống bếp và thấy Bang đứng đó, cậu rót một ly nước, ngồi xuống.

- Mọi người đâu hết rồi anh.

- Đi cùng Sanghyeok hết rồi. Anh sợ em không chịu dậy ăn sáng nên ở lại rồi chờ em đi cùng này.

Anh cười tươi đem 2 phần ăn sáng để xuống bàn. Bang vẫn luôn tốt với cậu như vậy, thật ghen tỵ với anh Wolf quá.

- Em mau ăn đi, 9h sẽ bắt đầu đấy. Đến trễ là không tốt đâu nhé.

- Dạ, em biết rồi mà. Anh nói xem nên mặc như thế nào đây.

- Là tiệc thân mật thôi, mặc cái gì thoải mái mà lịch sự là được mà.

- Vậy ạ. Áo hoodie được chứ.

- Được đó, em mặc hoodie rất dễ thương.

- Dạ. Hihi.

Hai người kết thúc bữa sáng nhanh chóng rồi Bang nhắc cậu vào thay đồ và bản thân mình cũng vậy. Vì địa điểm khá xa chỗ họ ở nên phải khởi hành sớm một chút nếu không muốn bị trễ.

Bang mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài áo phông trắng, đi giày thể thao. Thật sự rất đơn giản. Peanut cũng thế, áo hoodie và giày thể thao, trông dễ thương rất nhiều. Bang là người lái xe, còn nhiệm vụ của cậu là giữ một bó hoa trắng rất đẹp.

Sau một tiếng đi xe, họ dừng lại trước một ngọn đồi. Từ phía dưới nhìn lên có thể thấy một cánh cổng trắng với hoa và bóng bay. Có vẻ như đó sẽ là nơi diễn ra sự kiện. Thuê hẳn chỗ đẹp như thế này mà chỉ là tiệc thân mật, hẳn đó phải là người mà Faker yêu nhất trên đời.

Peanut hít một hơi, trưng ra bộ mặt tươi nhất có thể, cùng Bang bước qua cánh cổng trắng tuyệt đẹp.

Mọi người đều ở đây: Wolf, Huni, Blank, Sky, Profit, Hai huấn luyện viên, và cả những thành viên của những đội khác nữa. Và kia, có cả bố mẹ của anh. Tất cả đều đứng sau Faker, nở nụ cười nhìn về phía hai người bước đến.

Anh cười rất tươi tiến lên đưang trước mặt cậu, nhận lấy bó hoa.

- Cảm ơn em vì đã đến.

Cậu cũng gật nhẹ đầu muốn bước qua anh, nhưng tất cả mọi người đứng đó đã di chuyển thành vòng tròn xung quanh hai người. Peanut ngơ ngác không hiểu gì, còn Faker đã quỳ xuống trước mặt cậu. Anh nắm lấy ta cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt ngỡ ngàng ấy trong tiếng hò hét cổ vũ của đám trai nhặng xị.

- Han Wangho, em biết không. Ngay từ lần đầu tiên chúng ta chạm mặt, anh đã yêu em rồi. Thế nhưng khi ấy anh lại không tin vào tình yêu sét đánh. Cho đến khi em đến bên anh, tất cả những gì em dành cho anh khiến anh nhận ra, anh sẽ chẳng là ai nếu không có em. Anh biết anh đã tổn thương em rất nhiều, anh chưa bao giờ nói anh yêu em, anh cũng chưa bao giờ công khai nắm tay em trước mặt người khác, chưa có một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Thế nhưng em vẫn kiên nhẫn yêu anh, yêu một người không tốt như vậy. Thế nên, hôm nay anh quỳ trước mặt em, xin em tha thứ, em sẽ đồng ý tha thứ cho anh chứ. 

Peanut thật sự đang rất bất ngờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Anh sẽ ở trước mặt mọi người mà xin cậu tha thứ. Ánh mắt chân thành của anh, cử chỉ thân mật trước tất cả mọi người. Không phải...nhân vật chính hôm nay sẽ là cậu chứ.

Cậu nhìn anh nở nụ cười mà nước mắt đã rơi từ khi nào.

- Em vốn dĩ không giận anh, anh không cần phải xin tha thứ.

- Em đã tha thứ cho anh?

- Ừm...

Cậu chưa bao giờ thấy anh vui như vậy, ánh mắt của anh nói lên tất cả. Anh nhìn cậu thật lâu, xoa xoa mu bàn tay cậu, rồi cười thật tươi. Bó hoa khi nãy được anh trao cho cậu, tay anh tìm về túi áo.

- Vậy em có hiểu tình hình bây giờ không? Anh chuẩn bị cầu hôn em đấy.

...

- Wangho, em sẽ chấp nhận con người không có gì chỉ có tình yêu dành cho em chứ! Anh cần em. Em đồng ý về chung một nhà với anh nhé!

Câu nói vừa dứt cũng là lúc chiếc nhẫn được chế tạo đơn giản nhưng tinh tế được anh đưa đến trước cậu. Có thể thấy kí tự S-W được cách điệu lồng vào nhau đẹp đến chói mắt.

Peanut đã không thể nghe được tiếng hò reo xung quanh, trước mắt cậu chỉ có người con trai với nụ cười, ánh mắt chân thành cùng câu nói Anh cần em.

Nước mắt rơi không thể kiềm chế, cậu cũng không thể nói bất cứ một lời nào, chỉ nhìn anh thật lâu, thật lâu. Cho đến khi anh đứng lên, dang tay ôm lấy cậu.

Cậu thật sự hạnh phúc. Tất cả những gì anh đem đến cho cậu hôm nay, cậu không thể nói được gì. Cậu giống như một đứa trẻ khóc không ngừng trong vòng tay anh, được cảm nhận tất cả hơi ấm thân thương đã mất từ lâu.

Anh nhẹ nhàng ghé bên tai cậu, thì thầm.

- Wangho, hôm nay anh sẽ trả lời câu hỏi em là gì đối với anh. Em là người anh yêu nhất trên đời này. Anh yêu em.

Chỉ nghe cậu nấc lên một tiếng rất khẽ, đẩy anh ra, cười trong nước mắt.

- Sanghyeok, em đồng ý.

Tất cả những người xung quanh đều hò reo vui mừng, pháo giấy được bắn ra rực rỡ trong nắng mùa thu. Hai người vẫn không quan tâm gì đến xung quanh và đắm chìm trong  hạnh phúc của riêng họ.

Faker nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay bé xinh của cậu rồi dịu dàng hôn lên nó. Sau đó dời ánh mắt lên trên, anh nhìn cậu với tất cả yêu thương, đặt môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn dài trong sự reo hò chúc phúc, nụ hôn đúng nghĩa đầu tiên của hai người.

Bang nãy giờ cổ vũ nhiệt tình cho cặp đôi kia đột nhiên huých nhẹ Wolf.

- Anh xem mà học tập đi.

Wolf ngay lập tức chớp lấy cơ hội, kéo Bang ra đứng cạnh Faker và Peanut. Anh cũng hiểu ý ôm cậu đứng sang một bên nhường chỗ cho họ. Peanut đưa cho Wolf bó hoa và làm động tác fighting. Wolf gật đầu rồi quỳ xuống trước mặt Bang.

- Bae Junsik, anh là Lee Jeawan. Anh chỉ là một thằng béo chăm ăn và ngủ. Thế nhưng anh lại yêu em nhiều lắm. Anh không được như Sanghyeok, tự mình chuẩn bị mọi thứ để cầu hôn người cậu ấy yêu, anh chỉ có thể mượn một phần sân khấu của cậu ấy để bày tỏ với em. Em không giận chứ. Nhưng anh muốn nói, cho dù là trước mặt tất cả mọi người với sự chứng giám của trời đất hay chỉ có hai chúng ta, anh thật sự rất yêu em. Anh muốn cưới em, em đồng ý chứ?

Bang cười tươi kéo Wolf đứng dậy, hôn anh một cái rồi cười tinh nghịch.

- Đến khi nào anh chuẩn bị được gấp đôi Sanghyeok thì em sẽ nhận lời.

- Được, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc hơn cả Wangho.

Một ngày thu tươi sáng, với bước ngoặt lớn trong đời của hai con người.

Một ngày không ai có thể quên, ngày họ thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro