2. Chúng ta của sau này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp đến sinh nhật anh, tôi muốn mua một con một con cún đáng yêu và đặt tên là Rồng, anh cười cười nói:
- Nhà Saint có nuôi chuột hamster cao mét tám nặng 70kg rồi thì cần gì thêm cún nữa.

Khi tôi cố tình không chịu dậy còn giỡn dai kéo anh vào chăn dụi dụi:
- Mèo ngủ nướng này mà không chịu dậy nữa Saint về Trat một mình thật đó...

Khi tôi lê lết về tới nhà chẳng buồn ăn uống, ôm anh hôn anh rồi gục trên vai anh ngủ ngon lành, anh vỗ nhẹ lưng tôi khẽ nói.
- Nếu mệt quá thì nghỉ vài tiết đi, vừa làm vừa học như vầy bò con lại sút kí rồi, Saint xót...

Anh xót tôi.

Phải là tôi xót cho anh...

Bên nhau 3 năm, là 3 năm anh tỉ mẩn chăm sóc tôi, là 3 năm yêu nhau thầm lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.

Khoảng thời gian sau này, chúng tôi không còn công khai quảng bá couple nên dần dần cũng ít hẳn người ship, số người tò mò về quan hệ của chúng tôi cũng ít đi, số còn lại thì quả quyết real rồi real rồi nhưng 1 bằng chứng thuyết phục cũng không có.

Thỉnh thoảng tôi cố tình để lộ một chút ngọt ngào để bù đắp cho những người đã yêu thương chúng tôi từ lâu lắm, từ khi tôi còn chưa xác định được tình cảm dành cho anh là gì họ đã yêu thương hai chúng tôi rất nhiều.

Thời gian trôi qua, tôi và anh bình đạm bên nhau, an yên yêu nhau như vậy, nhưng che mắt, bịt miệng được người ngoài, còn người thân thiết thì sao giấu được.

Tôi nhớ rõ ngày này năm ngoái tôi và anh đã cùng quỳ xuống trước mẹ tôi rồi tới mẹ anh xin phép được ở bên nhau. Mẹ tôi khóc nhiều lắm, tôi hiểu và anh cũng vậy. Mẹ nói mẹ không cấm cản nhưng cần thời gian và cha tôi mới là trở ngại chứ không phải mẹ.

Còn mẹ Nuk thì chỉ gật đầu nói, mẹ biết rồi, tôi thấy mẹ quay đi quệt nhanh giọt nước mắt và nhỏ giọng hỏi hai đứa từ Bangkok về đây đã ăn gì chưa? Lần này là tôi khóc, khóc vì vui mừng, vì gánh nặng trên vai đã phần nào nhẹ đi, vì gia đình anh chấp nhận và giao Saint cho một thằng nhóc như tôi. Anh siết tay tôi, ngẩng lên thấy anh mỉm cười xinh đẹp như vậy, an ủi, tin yêu như vậy. Tôi cười, hôn lên trán, lên mí mắt anh.

Tôi thật sự rất yêu anh!

Anh biết mà đúng không?

Tôi sẽ lớn thật nhanh, cao lớn hơn, cũng sẽ học thật tốt, làm việc chăm chỉ hơn, tôi sẽ trở thành người đàn ông có thể yêu thương bảo bọc anh.

Và khi tôi đủ lớn, chúng tôi sẽ yêu nhau không giấu diếm, không lấp lửng cho qua những câu hỏi tò mò, đến ngày đó tôi sẽ hét thật to rằng Saint chính là tình yêu, là sức mạnh,  và là tương lai của tôi, nói rằng yêu anh là điều tôi chưa từng ngờ tới, nhưng yêu anh cũng là điều hiển nhiên nhất trong số mệnh của tôi.

Saint à, chúng ta của sau này, cái gì cũng sẽ có, em hứa đó, sẽ có tất cả và chắc chắn sẽ có cả "chúng ta".

Yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro