1 : all the pains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió chiều tà mang theo hương hoa lưa ly ngọt ngào ,thoang thoảng nơi đầu mũi. Tôi dạo quanh góc phố xưa,nhìn ngắm một hồi khung cảnh nơi này. Nó cũng chẳng khác xưa là bao,vẫn yên bình đến lạ. Tôi nhớ, tôi và anh thường hay đến đây tạt vào những quán ăn lề đường thưởng thức vài món ăn vặt như tokbokki,bánh gạo hay những xiên chả cá thơm phức, thứ mà tuổi thơ ai cũng nên thử. Tôi cùng anh đi dạo dọc theo con phố, dưới những tán anh đào nở rộ mỗi độ xuân về. Hay đôi khi là cùng nhau xem những bản nhạc kịch truyền thống,chụp ảnh, ngắm nhìn những bức tranh dầu ở quầy hàng đằng xa..

Giờ đây, khi về thăm con phố xưa, những kí ức ấy cứ thế hiện hữu trong tâm trí như một thước phim quay chậm. Một mình lượn lờ quanh những quầy hàng cổ kính, đưa mắt nhìn lên bầu trời hoàng hôn trước mặt,tôi bỗng chốc có cảm giác thật lạ. Có gì đó hụt hẫng pha chút xao xuyến rồi lại thấy tủi thân khi xung quanh đâu đâu cũng toàn là những cặp đôi. Khoé miệng tôi bất giác cười khẩy. Tôi thầm nghĩ, nếu như ngày đó không có chút bồng bột có lẽ giờ đây tôi với anh chắc đang hạnh phúc lắm!

Tự thấy bản thân mình thật nhu nhược. Là tôi ruồng bỏ anh , là tôi buông tay anh cơ mà? Tôi vẫn nhớ như in buổi chia tay đẫm nước mắt năm đó. Nhưng suy cho cùng,tất thảy mọi chuyện tôi làm cũng chỉ vì anh, tôi muốn anh có một tương lai rạng ngời hơn, tôi muốn anh theo đuổi đam mê của mình,không muốn là gánh nặng cho anh. Tôi biết,trên đời này làm gì có một "túp lều tranh hai trái tim vàng"? Sau tất cả , tôi chỉ mong anh hiểu cho tôi, rời xa anh tôi cũng đã đau khổ và suy sụp đến nhường nào?


Vứt bỏ mọi muộn phiền trong lòng, sống mũi tôi bắt đầu cay cay,nghĩ thêm chút nữa chắc tôi sẽ khóc mất. Tôi chưa bao giờ có đủ mạnh mẽ khi nhớ về cuộc tình năm ấy..
Vỗ nhẹ vào hai bên má lấy lại tinh thần,tôi tiếp tục bước đi, đôi mắt bồ câu giương ra dò xét mọi vật. Tôi dừng chân tại một quán bán tranh vẽ. Bên trong là một ông hoạ sĩ già đang chỉnh sửa lại bản thảo của mình. Tôi khá thích nghệ thuật. Vào những dịp rảnh rỗi tôi lại đến bảo tàng. Ngắm nhìn những bức tranh khiến tâm trí tôi thư thái hơn.
À jeongguk sii, anh của tôi cũng thích vẽ lắm. Hồi còn yêu nhau tôi hay mè nheo bắt anh vẽ hết cái này đến cái khác. Anh cũng không ý kiến mà cầm cọ vẽ cho tôi. Các bức vẽ của anh tôi vẫn còn giữ rất kĩ, tuy nó đã phai màu một chút nhưng nó chất chứa bao kỉ niệm,tôi đâu nỡ vứt đi..? Sinh nhật năm 15 tuổi anh vẽ tặng tôi bức chân dung của bản thân. Tôi đã đi đóng khung và luôn treo nó ở góc làm việc. Tôi trân quý vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro