[sope] - mùi cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hoba, dậy thôi, sắp đến giờ mở cửa rồi"

người trên giường tiếp tục vùi mình vào sự bông mềm của chiếc chăn, không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

"hoba?"
"dạ..."
"dậy thôi nào"

yoongi nhẹ nhàng cầm lấy tay người kia, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu; tiếp đó từ từ gỡ cậu ra khỏi cái chăn bông mà cậu ôm chặt không muốn rời. chuyện này sáng nào cũng xảy ra, đến cả "khách quen" của quán cũng biết đường đến quán trễ hơn giờ mở cửa vì biết quán sẽ mở muộn.

vật lộn với hoseok mãi cũng xong, anh nhanh chóng xuống dọn dẹp quầy pha chế và lau lại bàn ghế. khi đánh mắt lên đồng hồ hình con mèo trên tường và nhìn thấy kim giờ với phút chỉ "6:45", anh vui thầm trong lòng vì lần này đã có thể mở cửa đúng giờ.

"yoongi-hyung vất vả rồi ạ"

người kia lục đục đi từ trên tầng xuống, nhanh chóng lấy chiếc tạp dề rồi mặc vào. sau đấy tiến đến chỗ yoongi và ôm anh từ đằng sau.

"vất nhất chỉ có gọi em dậy thôi ấy"

anh cười nhẹ, thoải mái tận hưởng cái ôm của hoseok, của người yêu anh. anh không thích skinship, nhưng nếu là ẻm thì có dính lấy anh cả ngày anh cũng không ý kiến mấy.

"em xin lỗi, giờ thì để em pha cà phê cho nhé?"
"cẩn thận đừng để bị bỏng như lần trước đấy"
"đã rõ!"

rời khỏi cái ôm, anh tiếp tục quét dọn lại quán trong lúc đợi người thương pha cà phê cho cả hai. mùi cà phê bắt đầu lan ra, đem lại cảm giác dễ chịu đến kì lạ cho bất cứ ai ngồi ở quán. tia nắng đầu ngày khẽ len lỏi qua ô cửa sổ, khung cảnh vẫn ấm áp như ngày đầu tiên anh đến quán. tính đến giờ cũng đã 4 năm, 4 năm anh gặp gỡ và mến thương hoseok. tất cả diễn ra nhanh đến chóng mặt, từ khách mới thành khách quen, từ cảm xúc không thể gọi tên đến câu "anh yêu em" được chính anh khẳng định với người kia.

"hôm nay em pha hơi đậm rồi" —anh nói với tông giọng đùa giỡn, không hề có hàm ý trách móc
"thì em cũng chỉ vừa mới leo ra khỏi giường thôi m- aizz trời má lạnh thế?!"
"...em có thể pha americano bình thường mà, thôi đưa cốc của em đây tí anh uống cho, đợi anh pha lại 1 cốc khác."
"anh thực sự nghĩ chuyện uống 2 cốc iced americano vào buổi sáng mà chưa có gì bỏ bụng là ý tốt hả?"
"vâng, giờ thì lật bảng mở cửa đi, đến giờ rồi đấy"

hoseok nhìn anh một cách quan ngại, dù thừa biết anh sẽ vào bếp làm bánh mì kẹp trứng để cho "cả hai" ăn sáng. hoseok vô tình pha 2 cốc iced americano vì cậu ta vẫn còn ngái ngủ, rồi còn vương vấn đâu đó hơi ấm từ cái ôm với yoongi nên não cứ nghĩ hôm nay có thời tiết ổn để uống iced americano. đến lúc nhận ra trời chỉ có 13 độ thì cũng đã muộn.

yoongi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, còn hoseok lật bảng mở cửa báo hiệu rằng quán cafe đã sẵn sàng đón khách.

lật bảng được đủ thời gian rán bánh mì thì một trong những gương mặt quen thuộc của quán đã đến, là namjoon, một người bạn từng học chung đại học với hoseok và là người yoongi đã hợp tác sáng tác nhạc vô số lần. lần gặp mặt định mệnh của yoongi với hoseok cũng là đến quán để gặp namjoon bàn bạc về bài hát sắp tới.

"chào đằng đó! như thường lệ nhé"
"rồi rồi, cơ mà nay sao biết đằng này ngủ dậy đúng giờ mà đến sớm thế?"
"yoongi-hyung báo"

đúng lúc đó yoongi đi lên từ bếp, thong thả mang theo 3 đĩa bánh mì lên mà chẳng cần nghe là namjoon gọi gì để ăn. chỉ cần tiếng mở cửa là đủ để anh hiểu được mình cần lấy thêm bao nhiêu cái đĩa nữa. mà thực ra không cần đến mở cửa, chỉ cần biết là đã vào bếp thì anh sẽ làm ngay 7 phần đồ ăn sáng tuỳ từng ngày như một thói quen.

đúng thế, 7 phần, 2 phần cho cậu và hoseok, 5 phần còn lại cho hội khách quen không đến hôm nào là trống vắng hôm đó.

"mời mấy đứa, đợi anh làm nốt 2 phần nữa cho tae với jimin rồi anh lên ăn cùng"
"đợi cả cà phê nữa nha~"
"hai người vất vả rồi"
"chú cũng vậy namjoon à. xíu nữa anh đưa bản demo cho mày nghe thử ha?"

vừa dứt lời thì tiếng ồn ngoài cửa làm cả 3 quay ra theo phản xạ, trong đầu biết rõ cội nguồn của âm thanh này là từ đâu mà ra.

"anh phóng lẹ xuống bếp làm nốt phần của tụi nó đây, vừa nói xong đã thấy bóng dáng cặp tri kỷ đang giỡn với nhau trước cửa rồi"

nói xong anh vội vàng xuống bếp, tiếp tục công việc của mình. hoseok đang bận pha chế cho cả 7 nên namjoon đảm nhận việc lùa cặp đồng niên kia vào quán, chủ yếu để tránh ánh mắt ái ngại của người dân đi tập thể dục xung quanh. lùa xong thì bầu không khí của quán trở nên sống động hơn gấp nhiều lần; tiếng cười lớn của hoseok hoà vào tiếng khúc khích trêu đùa của jimin, chốc chốc lại thấy cả 4 ồn ào khó hiểu vì cậu taehyung kia lại lỡ sử dụng "ngôn ngữ tae" mà cậu đã chắc nịch rằng mình sửa được rồi.

xong việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả bảy mà vẫn chưa thấy đông đủ, yoongi nhắn cho 2 người vắng mặt 1 tin rồi chạy đi làm lại cốc americano cho hoseok. có một luật bất thành văn mà tất cả đều vô thức tuân thủ là phải đợi cho đầy đủ mới bắt đầu ăn bữa sáng. chẳng phải bắt buộc gì vì rốt cuộc cũng chỉ là một nhóm khách quen bằng một cách nào đấy chơi thân với chủ quán, cơ mà đã như này được 3 năm rồi và chắc chắn sẽ còn kéo dài hơn nữa.

anh vừa chuẩn bị cà phê vừa nghĩ lại chuyện cũ, đúng hơn là mấy lần cả lũ bày trò ra chơi rồi đứa nào đứa nấy hết hơi mất giọng vì cười với hét; rồi còn cả mấy lần đang ngồi tán nhảm trong quán thì khách vào, ai cũng lập tức im lặng để hoseok tiếp khách nhưng không hiểu sao taehyung vẫn cứ nói tiếp làm anh jin phải mắng nó mấy lần mới sửa được cái tật tự do quá mức của nó.

đang hoài niệm thì anh cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nãy giờ cũng đã được vài phút.

"sao em nhìn anh chằm chằm vậy? hay muốn giúp anh chải lại đầu cho đàng hoàng đây"
"à không, chỉ là em thấy hoài niệm quá. mà thực ra anh nói em cũng mới nhớ ra mình muốn chải lại đầu cho anh cỡ nào"
"anh biết ngay mà"

hoseok đi lấy lược sau đó quay lại, định chải đầu cho anh nhưng bị một luồng hơi ấm áp vào mặt - là cốc americano yoongi đã hứa sẽ làm lại cho hoseok.

"em nhớ hồi tụi mình mới gặp nhau không? lúc đấy mùi cà phê em pha tràn ngập trong quán, mùi nghe dễ chịu lắm. mà không hiểu sao ngoài dễ chịu ra anh còn cảm nhận được sự gần gũi, gần như có chút hơi ấm của nhà vậy."

em cầm lấy cốc cà phê trên tay yoongi, uống một ngụm rồi bắt đầu chải tóc cho anh.

"sau đấy anh quyết định phải trở lại quán cho bằng được. may thế nào chỗ ở của anh cũng gần quán, nên sau đó hầu như sáng nào cũng tới."
"nhớ lại cái lúc mà tụi mình lần đầu nói chuyện quên trời quên đất vẫn rùng mình thật chứ, em đâu có ngờ anh hợp cạ em vậy đâu."
"cái này anh công nhận, lúc đấy tụi mình đã nói chuyện tầm... 2 tiếng liền? trước khi nhận ra thì đã đến giờ anh phải về nhà rồi"

...

seokjin đã đến quán, theo sau là jungkook với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. chú ý đến cảnh tượng yên bình trước mặt, jin không thể không cảm thấy như đang trở về với gia đình của mình.

taehyung với jimin đang theo dõi namjoon nghe và thêm thắt vào bản demo của yoongi vừa đưa cho em, 3 người chen chúc trên cái ghế sofa ở góc quán; yoongi thì đang được hoseok chải chuốt lại đầu tóc, nghe thoáng qua thì có vẻ là đang ôn lại đống kỉ niệm khó quên của gia đình này.

"ah jin-hyung! jungkookie!" —jimin reo lên vui mừng
"2 người đến rồi à, vậy thì giờ ta ăn sáng thôi. hoba, em còn chải nữa là tóc anh xẹp lép luôn đấy..."

đông đủ rồi thì sự ồn ào cũng bắt đầu. không thể hiểu nổi tại sao 7 con người này lại tìm thấy nhau, không hiểu sao yoongi lại có thể tìm thấy hoseok, nhưng có một điều ai cũng hiểu được

mùi cà phê hôm ấy giống như gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro