12. Vấn đề ở đoàn phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn không có sự xuất hiện của Chu lão sư, Sa Hạ hiên ngang vừa ăn vừa lướt điện thoại. Bởi vì vẫn ở trong KakaoTalk nên màn hình khóa mở ra vẫn là một loạt tin nhắn còn chưa được xem qua.

Sa Hạ nhấn vào group chat "TDOONGIE" của hội chị em, nơi đã có 20+ tin nhắn đang chờ nàng. Lần lượt gọi tên những phát ngôn viên tiêu biểu là Park Jihyo, Yoo Jeongyeon, Hirai Momo, và Son Chaeyoung. Còn lại là Im Nayeon chắc lúc đó chưa tỉnh, Kim Dahyun thích gửi meme hơn trả lời tin nhắn, Myoui Mina đa phần seen không rep, và cuối cùng là vợ nàng cũng tương tự trường hợp của Myoui.

Đại loại là group chat không tình người này bàn luận về buổi ăn chơi hỗn loạn đêm qua. Người ta nói: "Đừng say xỉn khi lũ bạn còn tỉnh" thực sự là có nguyên do.

Nhìn đống ảnh dìm full HD không che tràn ngập màn hình đến từ vị trí của Kim Dahyun và Yoo Jeongyeon khiến Sa Hạ không khỏi muối mặt. Nếu không phải có Tử Du lôi nàng về, hẳn là nàng sẽ còn có thêm một vài video 6 phút không che hệt như của chị Im.

Sa Hạ cúi mặt cố nuốt thêm mấy miếng cơm cho bớt ngại, sau đó lặng lẽ gửi vài icon tạ lỗi với hội chị em rồi lại lặng thầm rời khỏi giao diện nhóm chat. Nàng đang định mở YouTube lướt xem một chút không ngờ lại bắt gặp tin nhắn của một người gây chú ý.

3:32 AM

[Bên phía đoàn phim có việc đột xuất nên em phải bay về gấp]

[Vợ giữ sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ, không được bỏ bữa]

[Nước gừng em pha lúc sớm nếu nguội thì bỏ lò vi sóng quay một chút cho ấm rồi hẵng uống]

[Bữa sáng em nấu rồi mà chắc là vợ không kịp dậy đâu. Ăn thì nhớ hâm lại cho nóng]

[Em sẽ gọi lại sau]

Là của vợ nàng. Lần này trở về Hàn chỉ để tham gia cuộc họp nên Chu lão sư chỉ gói gọn lịch trình trong ba ngày. Em ấy mấy hôm trước có nói đêm nay sẽ bay nhưng hiện tại vì lịch trình gấp rút mà phải thay đổi bay liền trong sáng sớm vậy mà người ta vẫn quan tâm đến nàng.

Thấy chưa, Thấu Kỳ Sa Hạ này người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở đấy!

Sa Hạ nhìn đồng hồ nghĩ bụng cũng gần mười hai tiếng rồi, máy bay chắc chắn đã đáp lúc bảy, tám giờ, nhưng nàng cũng nên nhắn tin hỏi em ấy một tiếng, không người ta lại nghĩ nàng vô tâm, không quan tâm vợ.

3:32 PM

Shasha: [Chu lão sư, em tới nơi chưa?]

Sa Hạ mở camera chụp lại hậu trường bàn ăn cùng với bình giữ nhiệt ở trên tủ đầu giường lúc sáng sau đó gửi cho đối phương kèm một dòng tin nhắn:

Shasha: [Cảm ơn vì bữa ăn ạ!]

Bên kia liền hiện lên trạng thái đối phương đã xem tin nhắn. Sa Hạ buông điện thoại xuống để ăn nốt mấy muỗng cơm cũng để chờ đợi xem người bên kia có nhắn trả lời hay không. Nhưng năm phút trôi qua điện thoại vẫn không có thêm thông báo tin nhắn mới, hẳn là Chu lão sư đang bận rộn không thể trả lời, vậy thì nàng không nên làm phiền nữa.

Cùng lúc này, trong một căn phòng họp lớn ở Đài Bắc, không khí bên trong xem chừng có phần căng thẳng.

"Chu lão sư, thật sự xin lỗi vì phải gọi cho cô gấp như vậy nhưng phía đoàn phim hiện tại không thể xoay xở nên mới phải hội ý."

"Vâng, tôi hiểu. Việc riêng của tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi nên chúng ta tập trung vào công việc hiện tại trước đi."

Trong phòng lúc này có không ít người bao gồm phía đoàn phim, Chu Tử Du và một số lãnh đạo cấp cao của công ty cùng người đại diện. Còn lại một bên nữa là phía chủ đầu tư chính của phim, cũng chính là kim chủ của nữ chính thứ hai Lý Tuyên Mỹ, Chủ tịch An Bảo Hiên.

"Vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu cuộc họp."

Người chủ trì cuộc họp khẩn cấp này là phó đạo diễn Hàn Canh. Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Chu lão sư và chủ tịch An, Hàn Canh mới tiếp tục:

"Cô Chu, cô Lý, thật xin lỗi vì tình huống đột ngột này. Ngài An hôm nay có chút chuyện muốn thảo luận cùng Chu lão sư, sẽ không phiền cô chứ?"

Chu Tử Du nghe đến tên người nọ cũng mơ hồ đoán được vấn đề, khẽ gật đầu đáp ứng.

Người đàn ông ngồi ở phía đối diện có vẻ khinh thường liếc Chu lão sư một cái, sau đó mới lên tiếng:

"Chu tổng, nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, An Bảo Hiên tôi lấy làm hân hạnh"

Lần đầu gặp mặt sao? Đúng là lão cáo già!

Chu Tử Du lịch sự cúi đầu, khách sáo đáp: "Chủ tịch An quá lời rồi! Không biết là Chủ tịch An có chỗ nào không vừa ý với Chu Tử Du tôi sao? Sao lại đột nhiên hoãn đầu tư vào dự án vậy?"

Người đàn ông tựa lưng vào ghế, vẻ mặt mang theo chút ý trào phúng nhìn người đối diện. Cũng chỉ là một con ranh đáng tuổi con của ông ta, nếu không phải vì gia thế của Chu gia và địa vị của người này trong giới, ông ta đã không ngồi đây nhún nhường như vậy.

Còn nhớ Chu Tử Du khi mới bước chân vào giới giải trí đã từng chọn qua công ty của An Bảo Hiên. Cô lúc đó vừa tốt nghiệp cấp ba, vào đại học thì vừa học vừa tập tành diễn xuất. Công ty giải trí An Bảo Ảnh thị của An Bảo Hiên lúc đó có thể nói là một trong những công ty dẫn đầu của ngành điện ảnh, kẻ muốn gia nhập đếm không xuể, mà gà nhà An Bảo cũng toàn những diễn viên lưu lượng hàng đầu.

Chu Tử Du lúc đó vẫn muốn chú trọng vào việc học, mà chuyên ngành cô chọn lại là quản trị kinh doanh, rõ ràng không có chút liên quan nào đến công việc diễn viên hiện tại. Chỉ là có một số lí do khiến Chu Tử Du lựa chọn dấn thân vào giới giải trí. Nhưng bởi vì chưa từng học qua lớp diễn xuất, cô nàng lúc đó đích thị là một bình hoa di động. Nếu không nhờ gương mặt xinh đẹp nổi bật chưa chắc cô đã được nhân viên của An Bảo nhìn đến chứ đừng nói đến duyệt hồ sơ.

An Bảo Hiên cũng chẳng phải loại người đàng hoàng đứng đắn gì. Để có thể bò lên được vị trí ngày hôm nay, ông ta hẳn không phải kẻ thanh thuần, đơn giản, ngược lại trong tay nắm không ít thủ đoạn.

Lần đầu gặp mặt đứa trẻ chỉ mới 18, 19 tuổi đã xinh đẹp cực phẩm như vậy, lão cáo già họ An đã không dưới một lần nghĩ đến những hành vi đồi bại với Tử Du. Ông ta trong lòng hạ quyết tâm phải để Chu Tử Du kí hợp đồng bằng mọi cách, sau đó có thể từ từ dùng mấy điều khoản bất hợp pháp kia ép cô lên giường. Cái gọi là "Quy tắc ngầm" trong giới giải trí, dù là người ngoài ngành nghe qua cũng mơ hồ đoán được.

Đương nhiên An Bảo Hiên lúc đó chưa biết được Tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì Đài Loan, Chu Gia Group, cùng với chuỗi phòng khám da liễu Shally Beauty Center và khu chợ đêm lớn nhất Đài Nam thuộc quyền sở hữu của nhà họ Chu là hậu thuẫn của Chu Tử Du. Nếu ông ta biết trước thì dù có cho thêm tám mươi cái mạng ông ta cũng không dám suy nghĩ xằng bậy.

Lão cáo già họ An lúc đó vẫn cho rằng cô gái nhỏ này rồi cũng sẽ như những người trước, ngây thơ bị dụ dỗ vào tròng. Nhưng ông ta không ngờ rằng, Chu Tử Du lại quá mức cứng rắn, chỉ chấp thuận kí hợp đồng sáu tháng thực tập để học hỏi, tuyệt đối không tiếp nhận bàn luận hợp đồng nghệ sĩ dài hạn. Dụ dỗ, năn nỉ lẫn đe dọa đều vô ích, An Bảo Hiên cảm thấy vô cùng mất mặt. Ông ta dứt khoát hủy hợp đồng, đồng thời loại luôn Chu Tử Du ra khỏi hồ sơ cho buổi thử vai.

Chu Tử Du bị loại khỏi công ty giải trí hàng đầu vì loại lí do khá củ chuối: cô chỉ được cái mã, không có năng lực. Trong khi đó, người nhận hồ sơ lần đầu gặp mặt thậm chí còn chưa nhìn đến hồ sơ của cô đã trực tiếp chấm đậu.

Chu Tử Du lúc đó chỉ là một cô gái mới qua giai đoạn niên thiếu, ban đầu bị từ chối đúng là có chút tự ái nhưng ý chí chiến đấu cực kì mãnh liệt. Dù sao cũng chỉ là một công ty giải trí, lớn nhỏ trong mắt cô không quan trọng. Cô chỉ để tâm đến chất lượng đào tạo và kĩ năng của diễn viên nên mới lựa chọn An Bảo Hiên là điểm đến đầu tiên. Chu Tử Du sau đó lại thử sức ở một vài công ty khác, lớn có, nhỏ có, nhưng đều gặp phải một tình trạng duy nhất: bị loại hồ sơ.

Cô cũng không ngây thơ đến mức ngay cả lí do mình bị từ chối liên tục như vậy cũng không thể đoán ra được. Nếu nói bọn họ lo sợ cô thiếu kĩ năng thì chí ít cũng nên để cô một lần diễn thử. Đằng này sau khi nộp hồ sơ được nửa ngày lập tức có mail từ chối, nhất định là có vấn đề.

Nguyên nhân do đâu, Tử Du dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết. Với thế lực và địa vị của An Bảo Hiên lúc đó trong ngành giải trí, việc phong sát một cô gái mới tốt nghiệp cấp Ba như cô là điều không quá khó khăn. Ông ta lúc đó có tài nguyên, có quan hệ, mà địa vị trong giới cũng đứng trên nhiều người, một cuộc điện thoại đánh tiếng đơn giản cũng đủ triệt đường sống của một kẻ chân ướt chân ráo vào nghề như cô.

Chu Tử Du lúc đó thực ra có thể nhờ cậy thế lực gia đình mình để chống lưng, nhưng cô tuyệt đối không làm như vậy. Quyết định bước chân vào giới giải trí của cô là vì lí do cá nhân, cô muốn tự mình đạt được, cũng là muốn tự lập.

Chu Tử Du của ngày đó rất ngoan cường, mặc kệ lời chối từ của hơn hai mươi công ty giải trí, cô vẫn không nản lòng mà mỗi ngày kiên trì nộp hồ sơ. Rốt cuộc, sự chờ đợi của cô cũng được hồi đáp.

Sau hơn hai tháng chăm chỉ rải hồ sơ, Chu Tử Du cuối cùng cũng nhận được kết quả như ý.

Còn nhớ lúc đó cô đang vật vờ trong lớp Nguyên lí Kế toán, trong lúc ngồi nghe giảng nhàm chán, Chu Tử Du ngứa tay mở laptop để check e-mail. Đập vào mắt cô là hơn một ngàn thư vẫn chưa được mở, chủ yếu là thư quảng cáo. Tử Du bình thường sẽ không rảnh rỗi lướt xem hết đống mail dài như sớ đó, nhưng không hiểu vì sao, buổi chiều Thứ Hai ngày hôm ấy, một thế lực nào đó đã khiến cô gái trẻ chạm đến nơi mà có lẽ cả đời cô cũng không nghĩ sẽ mở đến: Hộp thư rác - Spam.

Bất ngờ thay, trong đống thư rác cũng dài như sớ đó hiện lên thư offer của công ty giải trí HD Entertainment, nằm ở mục đầu tiên. Nội dung chính là muốn cô đến buổi thử vai vào thứ Tư tuần sau. Chu Tử Du lúc đó mừng đến suýt thì hét ầm lên, cũng may lí trí kéo cô về kịp trước khi cái miệng của cô muốn phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào.

Thật ra Tử Du cũng không nhớ rõ đây là công ty nào và cô đã nộp hồ sơ bao lâu. Cho đến khi tra thông tin của công ty, Chu Tử Du cũng không đặc biệt có ấn tượng gì. Bài báo và bài viết về công ty ít ỏi vô cùng, ngay cả nghệ sĩ nổi bật cũng không có, diễn viên debut lâu năm nhất cũng chưa từng được một chân vai chính, may mắn lắm mới có thể giành được vai phụ nhưng cũng là vai phụ thứ hai, thứ ba.

Chu Tử Du lướt không biết bao nhiêu trang web lẫn mạng xã hội cũng không thêm được chút thông tin hữu ích nào, cảm thấy vừa bế tắc vừa chán nản. Thôi kệ đi, có người chịu nhận đã là may mắn lắm rồi!

Đúng ngày đã hẹn, Chu Tử Du đến địa điểm thử vai. Đây là một tòa nhà cũ được thuê lại hai tầng, phòng audition nằm ở tầng hai, xập xệ, tối tăm và có phần cũ kĩ. Mặc dù có chút thất vọng nhưng đổi lại, Chu Tử Du vượt qua được vòng thử vai đầu tiên.

Ban đầu cô cũng không quá mong chờ ở cái nơi tồi tàn, không có tiếng cũng chẳng có miếng này. Nhưng sau buổi thử vai đầu tiên, Chu Tử Du lập tức thay đổi suy nghĩ. Giám khảo nhận xét cho cô ngoài Chủ tịch còn có ba người nữa, trong đó có hai tiền bối đã vào nghề khá lâu nhưng không quá nổi tiếng. Vốn nghĩ rằng là do chất lượng đào tạo của công ty yếu kém, không ngờ đến khi một trong hai vị tiền bối thị phạm lại một đoạn, bao nhiêu khí thế và tự tôn của Tử Du đều bị đánh đổ, cảm thấy bản thân đi xách dép cho người ta cũng không xứng.

Phải nói vị tiền bối này diễn xuất cực kì tốt, so với nhiều lưu lượng tại thời điểm đó còn tốt hơn gấp nhiều lần. Tiếc là bọn họ ở nơi này không có tài nguyên, những đạo diễn lớn đương nhiên cũng không muốn hạ mình để xem xét đến công ty nhỏ lẻ như vậy, trực tiếp loại bỏ.

Lúc Chu Tử Du diễn thử, cả bốn người giám khảo ngồi phía đối diện đều nghiêm túc đánh giá, khen có chê có, vô cùng thẳng thắn khiến cô nàng lúc đó mặc dù có chút tự ái nhưng lại cảm thấy rất biết ơn. Ở mấy lần diễn thử sau, Chu Tử Du cũng thành công được chọn vào thực tập, trau dồi không ít kinh nghiệm, phần lớn kĩ năng diễn xuất sau này cũng là từ HD mà ra.

Chu Tử Du nhìn về phía đối diện hồi tưởng, chờ đợi một lúc lâu, An Bảo Hiên mới lên tiếng:

"Ha ha ha, diễn xuất của Chu lão sư, tôi đương nhiên không có gì để bàn luận, quả thật là một nhân tài hiếm có. Năm đó thực sự là tiếc nuối khi An Bảo không có vinh hạnh được Chu lão sư để mắt! Người như Chu lão sư đương nhiên phải ra nước ngoài mới có thể mở rộng năng lực!"

Sự việc năm đó chỉ là việc nhỏ, một thực tập sinh vô danh bị loại thì có gì đáng nhắc đến. Nhưng An Bảo Hiên bây giờ lại bày ra bộ dạng như cô coi khinh công ty của ông ta, là một kẻ sính ngoại nên mới bay ra nước ngoài học tập.

Thực ra ngày xưa, sau khi được nhận vào HD, Chu Tử Du có khoảng hơn một năm training. Bởi vì công ty không có doanh thu, tiền vốn bỏ ra đã ở mức âm, cố gắng đến bây giờ đã là kì tích, cho nên sau đó không lâu, CEO buộc phải tuyên bố phá sản, cổ phần toàn bộ bán lại cho một công ty tầm trung khác.

Chu Tử Du ban đầu còn hỏi ý kiến ba mình để giúp đỡ công ty một thời gian cho đến khi cô tốt nghiệp, nhưng CEO không biết vì sao lại biết được cô và Chu gia có quan hệ nên một mực từ chối. Cô mặc dù luyến tiếc nhưng không còn cách nào, đành khăn gói tạm biệt mọi người, nửa năm sau đó cũng không đi thử vai ở nơi khác, chỉ cắm đầu vào đống sách vở dạy quản lí của mình.

Tận cho đến giữa năm hai, Chu Tử Du đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi nước ngoài, vừa muốn chuyển tiếp du học, vừa muốn tiếp tục trau dồi kĩ năng diễn xuất của bản thân. Gia đình Chu Tử Du không phản đối nhưng cũng hơi lưỡng lự. Dù sao cũng là con gái, một thân một mình ở nơi đất khách quê người như vậy, ba mẹ Chu cũng không an tâm. Nhưng đứa trẻ này lại khá cứng rắn, nhất định muốn một mình tự trải nghiệm, không quá một tuần sau liền dứt khoát đặt vé máy bay đến đất nước Mĩ xa xôi cách cả nửa bán cầu.

"Chủ Tịch An đã quá xem trọng tôi rồi! Nếu không phải Tử Du tôi khiến ngài phật ý, vậy thì còn lí do nào khác sao?"

An Bảo Hiên hắng giọng một cái, ồm ồm cất tiếng: "Chu lão sư, về vụ ồn ào gần đây trong phim trường với Diệp Thư Hoa, cô hình như có liên quan."

---

Đáp án là Chu lão sư chạy đi quay phim zồi nhé! Khỏi chờ!

---

*Note: Cris có điều chỉnh ở một vài chỗ trong những chap trước để phù hợp. Đại khái là Chu lão sư về nhà để bàn chuyện tham gia WGM là một tháng trước, lần này về là họp ban quản trị JYP, công bố cast WGM là một tháng sau khi hai người đồng ý. Thế nhé!

À mà mọi người thấy thoại của Sachu như vậy được chưa? :) Có nhiều quá khôm để cắt bớt này! -.-

Cảm ơn các độc giả ủng hộ và yêu thương chiếc fic này cụa toi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro