13. Ý đồ của An Bảo Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vụ ồn ào gần đây" trong miệng An Bảo Hiên chính là nói đến quan hệ giữa cô và Diệp Thư Hoa. Thực ra chuyện này tháng trước đã rầm rộ một lần, chính là trước khi cô cùng Sa Hạ đồng ý tham gia We Got Married. Chuyện đó công ty đã lên tiếng phủ nhận, trực tiếp giải quyết, về cơ bản có thể xem là ổn thỏa.

Chỉ là gần đây, thông tin này lần nữa nổi lên, lại có phần nghiêm trọng hơn. Có người nói cô và Diệp Thư Hoa đang thực sự yêu đương vụng trộm, chấp nhận tham gia chương trình là để che mắt mọi người. Không biết từ nơi nào tuồn ra đoạn video mờ được cho là của cô và diễn viên Diệp đang tình tứ hôn nhau. Góc quay bị che khuất cộng thêm việc chất lượng video khá thấp nên cũng không thể khẳng định liệu người này có phải là cô và Diệp Thư Hoa hay không.

Nhưng có một điểm khiến cư dân mạng khá đinh ninh chính là địa điểm của đoạn clip ngắn kia đúng là ở phim trường của Tử Du, mà gần đây trên Weibo còn có một tài khoản ẩn danh tự xưng là người của đoàn phim ẩn ý tung tin một cặp đôi nổi tiếng đang hẹn hò, là diễn viên/nhân viên trong đoàn.

Bài viết trên vừa đăng lên đã được không ít người chú ý, rốt cuộc có người xâu chuỗi lại tự mình đưa ra kết luận hai người kia chính là Chu Tử Du và Diệp Thư Hoa. Trong đoạn clip đúng là có một người cao hơn hẳn nhưng không rõ là nam hay nữ do đối phương mặc áo hoodie lại trùm kín bằng mũ lưỡi trai lẫn mũ áo, không để lộ tóc.

Cư dân mạng một tuần nay đã cãi nhau đến náo nhiệt. Người thì cho rằng đó chính là Chu lão sư và Diệp Thư Hoa. Có người lại nói người thấp hơn chính là Diệp Thư Hoa nhưng người cao gầy kia là nam. Lại có người phản bác hai người nọ là cặp đôi đang vướng tin hẹn hò gần đây, Vương Gia Nhĩ và Tống Vũ Kỳ. Hai người họ, một người là diễn viên phụ tuyến 2, một người là diễn viên phụ tuyến 5, đã cùng nhau hợp tác trong vài tác phẩm trước đây.

Cư dân mạng náo loạn ầm ĩ nhưng không rõ có phải là do có kẻ ở phía sau bỏ tiền mua hotsearch và thuê người khống bình hay không mà hai nhân vật mơ hồ kia lại nghiêng về phía Chu Tử Du và Diệp Thư Hoa.

Chuyện này gây ảnh hưởng không ít đến đoàn phim khiến các nhà đầu tư bắt đầu lo sợ muốn rút vốn. Mà An Bảo Hiên chính là một trong những người khởi xướng chuyện đình chỉ công tác quay phim và tạm ngừng rót vốn. Đó cũng là nguyên nhân mà Chu lão sư có mặt ở đây giờ này.

"Ngài An, đây là lỗi của tôi đã làm ảnh hưởng đến cả đoàn, Chu Tử Du tôi xin cúi đầu tạ lỗi" Tử Du đứng dậy, chân thành cúi đầu xin lỗi.

Chu lão sư nổi tiếng là người kính nghiệp, dù chỉ là sai sót nhỏ vô tình không đáng chú ý cũng không cố tình làm ngơ, ngược lại vội vàng xin lỗi, nghiêm túc đề nghị quay lại.

Thái độ bây giờ của cô khiến mọi người rất hài lòng, chỉ riêng người ngồi đối diện lại tỏ vẻ khinh thường ra mặt.

"Lời này của Chu lão sư tôi không dám nhận, chỉ mong là Chu lão sư nói được làm được, từ nay đến khi đóng máy sẽ không xảy ra tình huống nào khác. Tôi tạm ngừng rót vốn chỉ để ổn định lại đoàn phim mà thôi, mong mọi người không hiểu lầm ý của tôi!"

Chu Tử Du vốn muốn gật đầu nhưng lại bị lời nói của đối phương cản lại:

"Tôi nhớ không lầm thì cả Chu lão sư và Tiểu Mỹ đều đóng chính, nhưng tương tác giữa hai người trong hậu trường lại gần như bằng không. Bộ phim còn chưa kết thúc quay đã bị người khác nói là diễn viên không hòa hợp, đằng này hai người còn là tuyến chính, tin đồn như vậy thực sự không tốt cho bộ phim chút nào!"

Chu Tử Du hơi híp mắt nhưng không lên tiếng, có thể đoán được ý tứ trong câu nói của người đàn ông đối diện.

"Cho nên, Chu lão sư, tôi mong cô có thể hợp tác một chút. Dù sao tiền đầu tư cũng là do An Bảo đổ vào nhiều nhất, tôi mong muốn kết quả cũng phải đạt được tốt nhất. Mong Chu lão sư có thể chiếu cố Tiểu Mỹ của chúng tôi, cũng là để quảng bá cho bộ phim"

Bộ phim mà Chu Tử Du quay lần này là một bộ phim điện ảnh thể loại tâm lý - tội phạm của nam đạo diễn Ngọc Trạch Diễn. Ông là một trong những đạo diễn lớn và nổi tiếng nhất Đài Loan với hơn mười sáu năm kinh nghiệm cùng với hàng loạt tác phẩm điện ảnh để đời. Bộ phim lần này có thể coi là một trong những thể loại kinh điển nhất của ông ấy, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lý Thái Lam - "Lời buộc tội của xác chết".

Lần hợp tác này ngoại trừ Chu Tử Du và Lý Tuyên Mỹ còn có thêm hai nam diễn viên nữa cũng đóng tuyến chính. Chu Tử Du trong vai Tống Du Nam, cảnh sát hình sự cấp cao, Tổ trưởng Tổ Trọng Án. Câu chuyện xoay quanh quá trình điều tra và tìm ra thủ phạm của Tổ Trọng Án số 1 về một vụ án giết người hàng loạt với cách thức man rợ mà kẻ thủ ác khai là đọc từ một quyển sách cổ. Trong quá trình điều tra, nhân vật của Chu Tử Du phải hợp tác với các bên liên quan, trong đó có một thành viên của Tổ Pháp Chứng, Pháp y cấp cao Thái Liễu Giang do Lý Tuyên Mỹ thủ vai.

Quá trình quay phim của Chu Tử Du không tiếp xúc quá nhiều với Lý Tuyên Mỹ. Một phần vì nội dung phim, hai người gần như là song song phá án, một phần là vi cô cũng không có ý định chủ động làm quen người khác, tránh cho có thêm những lời đồn không đáng có, vợ ở nhà lại suy nghĩ lung tung thì khốn (thật ra thì Tử Du cũng không chắc vợ mình có thèm để ý đến hay không nhưng cô vẫn phòng thì hơn).

Tóm lại, ý ông ta chính là muốn cô đẩy thuyền, tương tác với Lý Tuyên Mỹ nhiều hơn, cũng coi như là một cách tạo mối quan hệ tốt cho gà nhà. Nói khó nghe một chút, ông ta chính là muốn dùng Chu Tử Du để cọ nhiệt cho Lý Tuyên Mỹ.

Thời đại này dân tình cũng không quá phân biệt là ngôn tình hay đồng tính luyến ái, miễn là couple hợp mắt bọn họ thì sẽ nhiệt thành chèo thuyền. Mặc dù là diễn viên đã kết hôn hay đang hẹn hò thì những tương tác cùng bạn diễn sau hậu trường cũng khiến các fan couple thích thú, đồng thời làm tăng sức hút cho bộ phim. Nhiều người bây giờ chỉ dựa vào một đoạn cut ngắn trên mạng liền có thể liều mạng cày hết một bộ phim dài tập. Các công ty cũng lợi dụng điểm cuồng nhiệt này của các fan mà tích cực đốc thúc gà nhà tạo hint couple hoặc đại loại như vậy.

Chu Tử Du không phải là lão làng trong giới giải trí nhưng không phải kẻ yếu kém kinh nghiệm. Cô đương nhiên hiểu những lời này của An Bảo Hiên muốn ám chỉ cái gì. Mà đặc biệt khi tình hình hôn nhân giữa cô và vợ mình luôn bị cư dân mạng đồn thổi là hợp đồng (ừ thì đúng là như vậy), tin đồn li hôn, rạn nứt xuất hiện đầy khắp trang báo, nếu bây giờ cô cùng Lý Tuyên Mỹ xào couple thì cũng có không ít người nhiệt tình ủng hộ.

Mặc dù trong lòng không có chút nào hưởng ứng, Chu lão sư vẫn lịch sự gật đầu đáp ứng đối phương. Muốn có tương tác vậy lần sau cô mua nước mời cả đoàn phim vậy thì nhất định là có tương tác với người kia rồi.

Lúc này, Lý Tuyên Mỹ mới lần đầu lên tiếng: "Sau này vẫn mong Chu lão sư chiếu cố Tuyên Mỹ tôi nhiều hơn. Lần này vinh hạnh được hợp tác với Chu lão sư thực sự là may mắn của tôi, mong rằng chúng ta hợp tác lâu dài"

"Cô Lý quá lời rồi! Phải là Chu Tử Du tôi nên cảm thấy may mắn mới phải. Xét về khía cạnh nào cô Lý cũng là tiền bối của tôi, mong quá trình hợp tác cô Lý sẽ chỉ bảo nhiều hơn!"

An Bảo Hiên thỏa mãn bật cười, lớn giọng nói: "Ha ha ha, có lời này của Chu tổng thì An Bảo Hiên tôi cũng yên tâm rồi. Vốn đầu tư chúng tôi đương nhiên sẽ đảm bảo, mong rằng dự án lần này của chúng ta thành công tốt đẹp", sau đó lại cùng đoàn phim và người đại diện của Tử Du thảo luận một lúc mới hướng về phía Hàn Canh, "Phó đạo diễn Hàn, lần này để mọi người phải mất công chờ đợi tôi thật có lỗi. Tối nay để tôi mời mọi người một bữa cơm, coi như là chuộc lỗi, cũng để củng cố lại tinh thần, chúng ta sau này chăm chỉ làm việc, mọi người thấy có được không?"

Đám người trong phòng họp vỗ tay reo hò, bầu không khí căng thẳng trong nháy mắt biến mất. Duy chỉ có một người ngồi ở ghế chủ tọa, đối diện với An Bảo Hiên, không có ý định hòa nhập với tình huống trước mắt, chỉ chăm chú cúi đầu xem điện thoại.

Chu Tử Du lúc nãy đã thấy tin nhắn của vợ mình. Cô có liếc qua cũng thấy không phải vấn đề quan trọng nên mới tiếp tục cuộc họp, định bụng một lát sẽ gọi lại cho Sa Hạ. Không ngờ cuộc họp kéo dài khá lâu, từ lúc nhận tin nhắn đến khi kết thúc cuộc họp đã qua hai tiếng đồng hồ.

Thời gian ở Đài Bắc và Seoul chênh lệch nhau một giờ, đồng hồ lúc này chỉ 4 giờ 48 phút chiều, đồng nghĩa với chỗ Sa Hạ lúc này đã gần sáu giờ.

Không biết cô sóc lười ở nhà đã ăn cơm chưa, hay lại ôm cái bụng đói nằm ườn ra sô pha đặt thức ăn ngoài rồi.

"Chu lão sư cũng cùng tham gia chứ? Mấy lần em đều từ chối, lần này nể mặt mọi người đi cùng đi!"

Người vừa lên tiếng là biên kịch. Chị ấy là người duy nhất để ý đến cô gái còn ngồi lại trong phòng, tốt bụng lên tiếng hỏi. Mọi người cũng theo đó mà chú ý tới bên này, đồng loạt lôi kéo, lại đột nhiên phát hiện Chu lão sư không biết là đọc cái gì lại cong môi cười như vậy, thật không khỏi khiến người khác tò mò.

Chu Tử Du vốn nổi tiếng trong giới với biệt danh "bông hoa cao lãnh" một phần bởi vì gương mặt của cô mỗi khi không cười có chút lạnh lùng khiến người khác cảm thấy khó gần. Thực chất Chu Tử Du lại là một người rất dễ tính, thái độ cực kì tốt, vẫn thường mua thức ăn nước uống mời cả đoàn phim.

Nhưng dĩ nhiên Chu lão sư cũng không phải người dễ dàng ở trước mặt người lạ thoải mái nở nụ cười, cùng lắm đối với mọi người cũng chỉ là mỉm cười khách sáo. Vậy mà lúc này ở lướt xem điện thoại vẻ mặt lại dịu dàng, khóe môi vẫn chưa dứt nụ cười.

Chu Tử Du ngẩng đầu, vẻ mặt khách sáo nói lời từ chối: "Cảm ơn mọi người, nhưng hôm nay xin thứ lỗi cho tôi không thể cùng tham gia. Hẹn mọi người lần khác nhé! Lúc đó tôi sẽ mời. Chủ Tịch An, anh Hàn, Chu Tử Du tôi xin thất lễ lần này. Lần sau nhất định hậu tạ mọi người đầy đủ! Tôi xin phép."

Chu Tử Du nói rồi dứt khoát đứng lên, lễ phép cúi chào mọi người một lần nữa mới rời đi. Cô về đến khách sạn của đoàn phim đã là chuyện của một tiếng sau. Lúc này cũng đã hơn sáu giờ. Đặt đồ ăn lên bàn gỗ cạnh sô pha, cởi ra áo khoác ngoài, cẩn thận treo vào một góc trong tủ, Chu lão sư sau đó tùy tiện cầm lấy một bộ đồ ngủ tay dài vào trong phòng tắm.

Khách sạn này là của một người quen của đạo diễn Ngọc. Ông ấy từ đầu đề nghị và thảo luận với các nhà đầu tư thuê nơi này một thời gian vì bối cảnh của phần đầu đoạn phim chủ yếu quay trong trung tâm thành phố, nơi này lại vừa vặn thuận tiện cho việc đi lại giữa các địa điểm quay. Phòng của Tử Du là một phòng đơn nằm ở cuối dãy do cô yêu cầu.

Vốn là hai người ở ghép một phòng nhưng người đại diện của Tử Du nói cô không quen ở cùng người lạ, sợ sẽ khiến họ bất tiện. Vả lại bản thân Tử Du đã kết hôn, ghép chung như vậy cũng không hay lắm, phía công ty cũng muốn nghệ sĩ tránh tin đồn không đáng có nên xin phép đạo diễn cho một phòng riêng.

Chu Tử Du tắm rửa xong cũng là lúc đồng hồ điểm 6 giờ 18 phút. Cô một tay lau tóc, một tay kiểm tra điện thoại. Ngoại trừ tin nhắn của quản lí về lịch trình ngày mai, email công việc của JYP, cuộc gọi nhỡ của mẹ, tin nhắn KakaoTalk của Tdoong thì không còn cái gì khác.

Chu Tử Du tiến đến sô pha ngồi xuống, bắt đầu xem từng thông báo một. Lịch trình vừa rồi ở trên xe quản lí đã phổ biến qua một lần, một lát trước khi đi ngủ cô sẽ xem lại lần nữa. Công việc của công ty đại loại bao gồm dự án nhóm nữ mới, xin giấy phép và thuê sân khấu cho tour diễn sắp tới của vài nghệ sĩ cùng với phương án đầu tư quý hai.

Công việc của JYP chủ yếu do những bộ phận bên Hàn của công ty xử lí, cô cũng không quá bận rộn phải bay qua bay lại. Chỉ là Tử Du vừa là cổ đông lại vừa giữ chức Phó Chủ Tịch nên buộc phải tham gia vào cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm một lần và Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng về cơ bản mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

Bởi vì còn công việc quản lí như vậy nên Chu Tử Du mỗi năm chỉ nhận nhiều nhất là hai bộ phim, không tham gia gameshow hay chương trình thực tế, chỉ thỉnh thoảng nhận lời mời chụp họa báo hoặc đại sứ thương hiệu cho một vài brand. Còn lại thời gian để bay về với vợ nhưng rõ ràng cũng không được bao lâu.

Thật ra, cô của trước khi kết hôn còn bận rộn hơn. Chu Tử Du sau ba năm du học liền trở về nước. Việc đầu tiên mà cô làm không phải là nhận phim mà thu mua lại HD Entertainment, công ty cũ mà cô từng thực tập, trở thành Chủ Tịch cũng là cổ đông duy nhất của công ty tại thời điểm đó. Cô sau đó lại bỏ ra một số tiền để mời vị Chủ Tịch cũ về điều hành công ty, bản thân sau này sẽ chỉ ở cương vị cổ đông.

Nhưng phải mất tận mấy năm thuyết phục, ông ấy mới chịu ngồi lại vào chiếc ghế CEO, cùng với sự hỗ trợ của Tử Du, biến nó thành đế chế trong làng giải trí chỉ trong vòng bốn năm. Hiện giờ thì HD vẫn do cô là cổ đông lớn nhất, cũng đồng thời là công ty chủ quản của cô.

Từ lúc ở Mỹ học tập, Chu Tử Du vẫn luôn canh cánh trong lòng về công ty cũ. Dù sao nó cũng là nỗ lực đầu tiên của cô, là cái nôi cho sự phát triển rực rỡ của cô hiện tại, vả lại còn là sự gắn bó với vị Chủ Tịch đầy nhiệt huyết và yêu nghề, chỉ tiếc là không có đủ tiềm lực. Cô vì vậy nỗ lực ở nơi xứ người chỉ để mong có thể giúp cho "người thầy đỡ đầu" của cô khôi phục lại tâm huyết của ông ấy, rốt cuộc cũng không uổng phí.

Chu Tử Du lướt qua nội dung của bản báo cáo, cảm thấy không quá quan trọng, dù sao vẫn còn cần thảo luận thêm nên dứt khoát thoát khỏi hộp thư. Lúc này vừa vặn có điện thoại gọi đến.

"Mẹ, con nghe đây"

Là mẹ của cô, à không, mẹ vợ của vợ cô gọi đến. Bà ấy và cô bình thường không cùng nhau có nhiều chuyện để nói qua điện thoại nhưng vẫn đều đặn cách hai ngày gọi một lần để hỏi thăm cô, cũng để kiểm tra xem cô có gọi về cho vợ mình hay không.

Mẹ Chu lần này gọi đến là muốn hỏi về việc cô bay về Đài Bắc sớm hơn dự định, lo lắng không biết có vấn đề gì hay không.

"Không có gì đâu ạ! Phía bên đầu tư có một số chuyện, đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ. Ngày mai con lại tiếp tục quay."

"Ừ, không sao là tốt! Đã cơm nước gì chưa đấy?"

Chu Tử Du liếc nhìn hộp cơm trên bàn, tay vẫn lau tóc, trả lời lại: "Con còn chưa, mới vừa tắm xong ạ. Ba mẹ ăn rồi chứ?"

"Một lát ba con có hẹn với đối tác nên mẹ cũng cùng đi luôn."

Chu Tử Du gật gù vâng vâng dạ dạ, lại nghe mẹ dặn dò một lúc, sau đó bà đột nhiên nhớ đến con dâu cưng, vội hỏi: "Mà này, con đi sớm như vậy, Tiểu Hạ có biết không đấy? Có nói với con bé chưa? Có dặn nó ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đấy?"

Chu Tử Du cười bất lực, nói vào điện thoại: "Mẹ không cần lo lắng như vậy, con dâu cưng của mẹ là vợ của con, con đương nhiên không dám sơ suất. Con có viết ghi chú, cũng nhắn cho chị ấy rồi, một lát gọi cho mẹ xong con sẽ gọi cho vợ con. Mẹ an tâm."

Mẹ Chu chỉ vừa mới nghe đến đây liền vội vàng giục: "Ừ ừ, vậy thì mau gọi cho vợ con đi. Mẹ bây giờ chuẩn bị đi dự tiệc, ba con đang hối rồi. Mẹ cúp máy đây!"

"Vâng ạ"

Chu Tử Du chỉ kịp vâng một tiếng đã nghe tiếng tít tít của đầu dây bên kia. Cô cười trừ một tiếng, thoát khỏi giao diện cuộc gọi.

Giờ này vợ đã ăn cơm chưa nhỉ? Mà không biết có chịu ăn uống đàng hoàng không nữa, hay lại đặt thức ăn bên ngoài rồi? Nên gọi kiểm tra một chút nhỉ? Dù sao mẹ cũng hỏi thăm mà!

Nghĩ là làm, Chu lão sư vắt khăn lên cổ, mở ra danh bạ, dứt khoát gọi cho vợ. Đầu dây bên kia kết nối một lúc lâu cũng không có người nhận, chỉ có tiếng "Thuê bao" quen thuộc. Tử Du ngắt cuộc gọi, do dự không biết có nên tiếp tục hay không, lỡ như vợ đang bận việc riêng lại phiền phức.

Đặt điện thoại xuống bàn, Tử Du quyết định sẽ ăn tối trước, một lát sẽ gọi lại cho vợ sau. Rốt cuộc một lát của Phó Chủ Tịch chính là 22 giờ 38 phút vẫn chần chừ cầm điện thoại trên tay với giao diện là số điện thoại của vợ mình.

Bây giờ Hàn Quốc cũng đã gần mười hai giờ, mặc dù tỷ lệ phần trăm vợ còn chưa đi ngủ rất cao nhưng Chu lão sư vẫn vô cùng khó xử không biết có nên gọi hay không.

Hay là... nhắn tin vậy!

Chu Tử Du hồi hộp gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần mới ra được một dòng tin nhắn gửi vợ mình.

[Xin lỗi vợ, em bận họp không gọi cho vợ được]

[Vợ ngủ chưa?]

Chu Tử Du căng thẳng nhìn màn hình. Qua năm phút, phía bên kia cho thấy đối phương đã xem tin nhắn, gần như ngay lập tức điện thoại đổ chuông. Tử Du hơi hoảng vội vàng muốn nhận điện thoại, nhưng lí trí mách bảo bản thân nên bình tâm một chút, nên sau khi điện thoại đổ thêm hai hồi chuông, cô mới gạt thanh trượt.

"Vợ, em nghe đây"

Đầu dây bên kia đáp lại là tiếng ồn ào. Chu Tử Du hơi nhíu mày, có thể nghe ra giọng nói lè nhè của Jihyo, âm thanh cãi nhau ầm ĩ của Nayeon và Jeongyeon, tiếng gắt gỏng của Dahyun, còn cả ca từ lộn xộn của người bạn đồng niên Son Chaeng.

"Chu lão sư, em ăn tối chưa?"

Lúc này âm thanh đã bớt hỗn loạn, thay vào đó là giọng nói mềm mại hơi kéo dài lại có chút quyến rũ, hẳn là do hơi men. Chu lão sư không vội trả lời, tắt hết đèn, chỉ để lại một chút ánh sáng ít ỏi từ đèn ngủ cạnh giường, sau khi yên vị trên giường mới nhẹ nhàng đáp:

"Em ăn rồi"

Sa Hạ ở đầu dây bên kia lúc này nhờ gió trời ngoài ban công cũng giúp nàng thanh tỉnh mấy phần, cộng thêm thanh âm nhẹ nhàng của vợ mình càng khiến nàng thoải mái.

Chu lão sư chính là như vậy, từ tốn, dịu dàng, không hấp tấp, không nóng nảy. Mặc dù biết rõ đối phương là do không quá sành sõi tiếng Hàn nên lúc nào nói chuyện cũng có phần chậm chạp như vậy, nhưng đối với Sa Hạ mà nói, thanh âm kia thực sự rất dễ nghe. Nàng cảm thấy dù là hôn nhân hợp đồng nhưng cùng với một người như vậy chung sống thật ra lại không cảm thấy gượng ép, ngược lại sinh ra cảm giác hài lòng.

"Vợ đã ăn tối chưa? Đang ở cùng mọi người sao?"

Sa Hạ mỉm cười gật đầu, "Ừ, mọi người vừa ăn xong. Hôm nay em vừa mới đi, tôi cũng không gọi dì giúp việc nên mới chạy đến chỗ Momo ăn ké. Không ngờ mọi người đều tụ tập cả. Dù sao cũng là cuối tuần mà!"

Sa Hạ rượu vào lại trở nên khá thoải mái, so với bộ dạng khép nép trước mặt Chu Tử Du ngày thường thì là một trời một vực. Nàng cũng không rõ vì sao bản thân khi đối diện với Chu lão sư lại trở nên rụt rè như vậy, mặc dù em ấy thậm chí còn là vợ nàng. Trong khi, tính cách của nàng không phải là người nội liễm, dù là người mới gặp mặt cũng niềm nở giao tiếp. Đây quả thực rất khó hiểu.

Có lẽ do Tử Du một lần đó giúp đỡ nàng lại không ngờ là lúc nàng chật vật nhất. Sa Hạ giống như người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ lớn, vì vậy mà cảm thấy bản thân mắc nợ với em ấy nhiều hơn là rung động.

Thật ra, để nói bản thân nàng có thích Chu lão sư hay không, Sa Hạ sẽ không ngần ngại khẳng định là có. Dù sao cũng chung sống cùng nhau hơn hai năm, chưa kể đối phương đối với nàng rất tốt, mặc dù không thể nói là quá mức gần gũi thân thiết như người yêu nhưng rõ ràng Chu lão sư đã cố gắng làm rất tốt vai trò của một người vợ.

Lại nói, ngay cả gia đình của em ấy cũng cực kì thân thiện, đối với nàng hòa nhã còn hơn là con cái trong gia đình. Thử hỏi, một người hậu đậu, vụng về như nàng, ngoại trừ việc thân thiện và hay cười ra, lại có thể tìm kiếm được một người hoàn hảo như vậy thì sẽ không yêu thích đối phương sao?

"Ừ", thanh âm từ đầu dây bên kia truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của Sa Hạ, đối phương lại tiếp tục, "Đã uống nhiều như vậy thì nên nghỉ sớm một chút. Trời cũng không còn sớm, vợ nên ở lại cùng mọi người, sáng mai gọi tài xế Jeong đưa về"

Sa Hạ mỉm cười gật gật đầu, ngẩn ra một chút lại đột nhiên nhớ ra vài điều, vội vàng lên tiếng trước khi đối phương định cúp máy: "Phải rồi Chu lão sư, bên phía đoàn phim có vấn đề gì sao? Sao em đột nhiên phải bay gấp như vậy?"

"Không sao. Chỉ là chút chuyện liên quan đến vốn đầu tư, đều giải quyết ổn thỏa rồi. Mai em lại tiếp tục quay."

Sa Hạ lại ậm ừ gật đầu, nghĩ đến ngày mai Chu lão sư còn đi quay thì không làm phiền em ấy nữa:

"Nếu vậy em đi ngủ sớm đi, tôi không làm phiền em nữa. Tôi sẽ tự chăm lo cho mình được, không cần lo lắng!"

"Vâng, mẹ cũng vừa gọi dặn dò vợ chú ý sức khỏe một chút. Mọi người cũng nên ngủ sớm đi"

À, hóa ra là mẹ vợ gọi đến nhắc nhở. Ngẫm lại thì lần nào Chu lão sư gọi cho nàng cũng là do mẹ vợ muốn nhắn nhủ, thành ra cứ cách một hai ngày lại nhận được điện thoại của em ấy. Chu lão sư là Phó Chủ Tịch của JYP, lịch trình của nàng em ấy cũng có thể tra ra được, nên lần nào gọi đến cũng luôn là thời gian nàng rảnh rỗi.

"Vợ cúp máy đi. Ngủ ngon."

"Nyang~, ngủ ngon"

Sa Hạ lười biếng nhấn tắt máy, thở ra một hơi, cảm giác đầu lúc này có chút choáng váng. Nàng có lẽ nên nghe lời vợ mình ngủ sớm một hôm.

Thấu Kỳ ảnh hậu thực sự là một mặt trời nhỏ ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời đi ngủ sớm.

Chính là sáng sớm.

Đồng hồ điểm bốn giờ, phòng khách của Nayeon và Momo mới yên tĩnh trở lại. Sa Hạ lúc này đang quấn chăn trong phòng của Hirai, ngủ một giấc ngon lành đến tận chiều.

---

Chị Minatozaki, xin hỏi như vậy là sớm dữ chưa? Có thật là nghe lời vợ đi ngủ sớm không? -.-

---

Đấy, toi cho gia đình hai bên nói chuyện rồi đấy nhé! Nên là có quí dị Xa phai nào thương tình thì nhớ ủng hộ toi nhé ạ! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro