14. Hai người thực sự là đi quay chương trình yêu đương sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We got married" mùa này bởi vì đã thay đổi cast thành những cặp đôi thực tế đã kết hôn hoặc đang hẹn hò cho nên nội dung của chương trình cũng thay đổi không ít. Các cặp đôi đều đã và đang trong giai đoạn yêu đương, thậm chí đã kết hôn, đương nhiên không thể có cái gọi là phỏng đoán nửa còn lại của mình hay là first meeting như những mùa trước được. Bọn họ vì vậy sẽ có một cuộc gặp gỡ phát sóng trực tiếp tại studio của MBC để ra mắt khán giả, cũng là để làm lễ khai máy.

Thời gian phát live được định là cuối tháng này, cũng tức là mười hai ngày nữa. Chu Tử Du cũng bởi vì vậy mà phải sắp xếp lại lịch trình, yêu cầu được quay trước vài cảnh cho kịp thời gian bay về chạy show bên Hàn.

Bởi vì liên tục quay chụp, Chu lão sư cũng không có thời gian xem tin nhắn, càng không có thời gian gọi cho vợ mình. Ngay cả điện thoại mẹ mình gọi đến, cô cũng chỉ tranh thủ nói được mấy câu trong lúc giải lao. Rốt cuộc hì hục qua một tuần, số cảnh quay mới có thể xem là tương đối ổn.

.

.

.

Trước ngày phát sóng trực tiếp một tuần, fan của các nhà rần rần chạy quảng cáo cho couple nhà mình trên mọi con phố nẻo đường, từ ga tàu điện đến billboard trên quảng trường, ngay cả fan quốc tế cũng háo hức góp vui.

Lần này hiệu ứng chương trình được đẩy lên rất tốt, một phần nhờ vào độ hot của các mùa trước, phần nữa chính là sự tham gia của các cặp đôi hot nhất, đặc biệt là couple chiến hạm hạng nhất khi không ai trong hai người họ là người Hàn. Couple ngoại quốc cũng vì vậy mà vươn tầm thế giới, oanh tạc ở không biết bao nhiêu bảng quảng cáo lẫn phương tiện truyền thông. Rầm rộ đến mức nhiều bản tin trong nước lẫn quốc tế đều tranh nhau đưa tin. Non-fan nhìn vào thậm chí còn hiểu nhầm nhà Satzu đang chuẩn bị tổ chức đám cưới lần nữa, tình cảm hai người cũng quá mức cuồng nhiệt rồi đi. Chỉ có fan couple trong lòng gào thét chỉ cầu OTP của bọn họ nắm tay nhau một cái thôi là đủ rồi.

Cùng lúc này, tại chung cư của nhà Hạ Du cũng đang náo nhiệt không kém. Ừ thì cũng chỉ có một mình Sa Hạ (cùng hai fan cuồng Kaya, Butter) là háo hức chạy ra chạy vào trong phòng thay quần áo.

Còn vợ của Thấu Kỳ ảnh hậu thì sao? Có háo hức không?

Ừ thì khó mà nói được bởi vì Chu lão sư vẫn còn ở Đài Nam quay phim chưa về.

"Unnie, chị nghĩ ngày mai bé nên mặc gì đây?"

Sa Hạ bởi vì khá đắn đo với việc chọn đồ cho buổi phát sóng chiều mai nên dứt khoát gọi cho chị quản lí tư vấn.

"Mặc cảm đi cưng!"

"Unnieee~" Sa Hạ phụng phịu bĩu môi. Quản lí gì mà không có giúp ích được xíu xiu nào vậy chứ? Lại còn chọc quê nàng. Đồ không có lương tâm!

"Chị nói không đúng sao? Em với Phó Chủ Tịch là quay chương trình yêu đương mà bây giờ hai người vẫn mỗi người một nơi. Ngày mai lỡ như em ấy không đáp kịp chuyến bay thì em đúng là nên mặc cảm đấy!"

"..."

"Hoặc là mặc kệ đời, nếu cưng muốn."

"..."

Giọng nói trong điện thoại có chút không hài lòng, nhưng chí ít vẫn không phải là kiểu phản ứng gay gắt. Quản lí Lee hiểu rõ công việc của người mà các cô gọi là Phó Chủ Tịch có bao nhiêu bận rộn, nhưng dù thế nào thì cũng nên về sớm một chút chứ? Tận ngày mai phát sóng mới đáp chuyến bay, hại công chúa nhỏ nhà cô đến giờ này vẫn chịu không ít chỉ trích của đám người trên mạng.

"Unnie, Chu lão sư là người như thế nào mà chị còn không rõ sao? Em ấy sẽ về kịp giờ mà! Chu lão sư đã nhắn với em sẽ bay chuyến sáng sớm, sau khi kết thúc cảnh quay đêm sẽ lên máy bay trở về ngay."

Sa Hạ mặc dù trong lòng có điểm lo lắng nhưng nghĩ đến Chu lão sư dù sao cũng là vợ của nàng, nàng vẫn nên nói giúp em ấy một tiếng. Vả lại đối phương cũng đã cố gắng sắp xếp lịch để bay qua Hàn đúng giờ. Vốn dĩ theo lịch trình, em ấy ngày mai có hai buổi chụp hình và một buổi quay ngoại cảnh, có thể thương lượng để dời lại mà trở về quay phát sóng trực tiếp với nàng đã là tốt lắm rồi. Chưa kể em ấy đêm nay quay xong cũng phải mười một, mười hai giờ đêm, chuyến bay lại đặt lúc ba giờ sáng, quần áo chưa biết đã có thời gian sắp xếp hay chưa chứ đừng nói đến nghỉ ngơi.

"Chiều tối mới phát sóng cơ mà, Chu lão sư bay lúc ba giờ thì cùng lắm đến trưa phải về đến nhà rồi."

"Ừ thì chị chỉ lo trường hợp bất ngờ thôi. Phó Chủ Tịch không coi trọng cưng cũng sẽ coi trọng mặt mũi của em ấy, sẽ không đến mức để cưng leo cây tự mình ứng phó đâu."

"..."

Sa Hạ dừng động tác trên tay, vẻ mặt hết nói nổi liếc nhìn màn hình điện thoại. Mấy cái người không có lương tâm này, sao cứ thích nhìn thấy nàng đau khổ vậy chứ!

Buổi sáng đã có một Hirai Momo và một Son Chaeyoung ở công ty khoái chí cười vào mặt nàng vì mấy tin đồn trên hot topic theqoo. Đại loại là về chuyện nàng và người kia chuẩn bị tham gia show thực tế nhưng đối phương vẫn còn ở Đài Loan trong khi các couple khác thậm chí oanh tạc từ Instagram đến livestream để quảng bá.

Chiều nay lại có thêm một Im Nayeon vừa bắt máy đã ngoác miệng cười vào mặt nàng tận hai phút có lẻ cũng về vấn đề tương tự. Đó là chưa kể đến những tin nhắn oanh tạc trên KaokaoTalk của hội chị em chỉ để treo hashtag #respectforMinatozakiSana.

Hừ, các người mong chờ nhìn tôi bẽ mặt lắm chứ gì? Cứ chờ đấy, tôi mà có mệnh hệ gì thì cái group chat này cũng đừng hòng yên ổn!

"Này Minatozaki, chị có điện thoại rồi. Cưng tự mình chọn tiếp đi nhé! Còn nếu khó quá thì để chị gọi Phó Chủ Tịch đặt cho cưng một bộ Soiree, đảm bảo dù em ấy có không xuất hiện cưng vẫn chiếm spotlight."

"..." Chu lão sư nhà các người mà không đến thì em cũng tự mình chiếm spotlight rồi, không cần đến váy cưới lồng lộn làm gì đâu!

"Chị cúp máy đây. Bye bé cưng!"

"Ò~"

Sa Hạ chán nản nhìn màn hình. Nàng thực ra không quá khó khăn trong việc lựa chọn trang phục, nếu bí ý tưởng có thể nhờ đến stylist. Chỉ là lần này tham gia chương trình truyền hình thực tế lại về đề tài khá đặc thù, Sa Hạ nghĩ đến muốn cùng người kia mặc đồ đôi khi xuất hiện.

Đương nhiên không nhất thiết phải giống nhau mỗi cái áo cái quần, bây giờ người ta thậm chí ưa chuộng phong cách cặp đôi ton sur ton hơn. Nàng chính là muốn bản thân cùng người kia xuất hiện cũng nên thu hút một chút, tránh cho thiên hạ lại bảo hai người này kết hôn mà ngay cả ăn mặc cũng như đấm vào mặt nhau.

Trong lúc đang phân vân với quá nhiều sự lựa chọn, điện thoại của nàng bỗng nhiên đổ chuông. Là một cuộc gọi video. Người gọi thì không hề xa lạ một chút nào cả.

"Mẹ ạ!"

"Tiểu Hạ, con có khỏe không?" Là mẹ vợ của nàng gọi đến.

"Con vẫn khỏe ạ. Không phải hôm kia mẹ vừa mới gọi sao? Mẹ làm như con yếu đến mức mới hai ngày đã xuống sức rồi ngất đi ấy!" Sa Hạ vui vẻ ném bộ váy trong tay ra, nhanh chóng chạy đến chiếc ghế sofa đặt trong phòng thay đồ ngồi xuống, tâm tình buồn chán vừa rồi đã sớm bị đá bay mất kể từ khi nhìn thấy tên người gọi.

"Ôi, biết làm sao được đây. Con gái bảo bối của tôi vậy mà vớ phải cái đứa mặt than suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài kiếm tiền mà chẳng ngó ngàng gì đến vợ nó nên tôi mới phải mỗi ngày đều lo lắng đấy thôi!"

Sa Hạ cười toe, nằm bẹp xuống ghế, chu môi đáp: "Cái đứa mặt than kia còn không phải con của mẹ sao? Không có cái đứa đấy thì con làm sao thành con gái bảo bối của mẹ được chứ?"

"Đấy, lại uổng công tôi lo lắng!" Mẹ Chu nhíu mày mắng yêu. Nói thế nào đứa bé này bà vẫn rất ưng ý, từ lúc gặp mặt đã yêu thích vô cùng, bản thân cũng vì vậy mà luôn nghĩ ngợi lo lắng cho nàng, chỉ sợ cái đứa trẻ ngốc nhà bà lại làm con bé tủi thân.

"Mà con đã ăn tối chưa đấy?"

"Con ăn rồi ạ! Ba mẹ đã ăn cơm chưa ạ?" Sa Hạ lăn lộn một vòng lại bất ngờ bật dậy, trong đầu nảy ra ý tưởng mới. Nếu muốn chọn đồ đôi với Tử Du, hỏi mẹ vợ là hợp lí nhất!

"Đều ăn cả rồi." Mẹ Chu gật đầu trả lời, lại đột nhiên nhớ ra hai đứa con gái nhà mình sắp quay show thực tế, vội vàng hỏi: "Mà Tử Du gần đây có liên lạc với con không thế? Mẹ hôm qua giờ gọi nó không bắt máy, chỉ nhắn tin nói bận. Ngày mai đã quay rồi mà nó chẳng sắp xếp để về sớm được mấy hôm. Mẹ lo bên này lỡ đâu trễ chuyến lại khổ."

Sa Hạ dừng động tác trên tay, nghiêng đầu hồi tưởng. Gần đây, cụ thể là hơn một tuần nay, Chu Tử Du không gọi cho nàng cuộc nào cả, mà bản thân nàng cũng không chủ động gọi cho em ấy. Tin nhắn gần nhất của cả hai cũng cách đây ba ngày trước, là do Chu Tử Du chủ động nhắn thông báo em ấy không thể về sớm hơn, chỉ có thể tranh thủ vào ngày ghi hình trở về.

"Tụi con..." Sa Hạ ngừng lại một chút, suy nghĩ thay đổi cách nói, "Gần đây Tử Du phải tranh thủ hoàn thành cảnh quay để kịp ghi hình, con cũng có chút việc riêng nên không thường xuyên liên lạc. Ba ngày trước Tử Du có nhắn ạ."

Nói nhắn tin cho oai chứ thực ra cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng thông báo tình hình.

[Xin lỗi vợ, em không sắp xếp để về sớm được. Sáng thứ 7 em mới bay, lúc 3h sáng.]

[Phía công ty sẽ sớm ra thông báo lịch trình của em.]

[Em xin lỗi vợ]

Sa Hạ biết Chu Tử Du là đang áy náy để bản thân nàng chịu mấy lời lẽ không ra gì trên mạng nên mới phải tung lịch trình trong tuần này. Bình thường các công ty sẽ giấu kín lịch trình riêng của nghệ sĩ, vừa tạo bất ngờ, vừa để bảo mật thông tin và hạn chế bị theo dõi.

Nàng sau đó cũng chỉ nhắn lại bảo đối phương giữ sức khỏe, bản thân vẫn tốt, không cần lo lắng. Tin nhắn của hai người kết thúc bằng nhãn dán chúc ngủ ngon mà nàng trả lời đối phương.

Đầu dây bên kia lại có vẻ không quá hài lòng với câu trả lời của nàng, giọng điệu hơi trầm xuống: "Con bé này thật hết nói nổi. Biết là còn trẻ tham công tiếc việc, nhưng cũng phải quan tâm đến vợ một chút chứ! Đợi Tử Du quay xong bộ này mẹ sẽ bắt nó về nhà với con."

Sa Hạ cười trừ, không biết phải trả lời thế nào. Chu lão sư thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nàng nhưng có vẻ như trong mắt mẹ vợ, nàng lại giống như bé con của em ấy hơn, lúc nào cũng nên có người bên cạnh.

Liếc đến chiếc đầm màu xanh trên tay, Sa Hạ quyết định đổi chủ đề để lôi kéo mẹ vợ, cũng là để mẹ nhìn giúp mình một chút. Nàng nghĩ, dù sao mẹ cũng là mẹ ruột của Chu lão sư, hẳn sẽ hiểu em ấy muốn mặc cái gì, hoặc chí ít cũng sẽ đưa ra gợi ý cho nàng.

"Mẹ, mẹ nhìn thử giúp con một chút, ngày mai con nên mặc cái nào đây ạ?"

Đối phương giống như dò trúng đài yêu thích ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc cùng nàng tư vấn chọn quần áo.

Hai người rốt cuộc rôm rả suốt hai tiếng, lần nữa ngẩng đầu, đồng hồ điện tử đã điểm mười giờ rưỡi. Sa Hạ vội vàng kết thúc cuộc gọi để mẹ Chu còn sớm nghỉ ngơi. Giờ giấc sinh hoạt của bậc tiền bối không thể lung tung, trễ nải như đám thanh niên các nàng được. Hai người mẹ vợ - nàng dâu lại quấn quýt dặn dò tận hai chục phút nữa mới chịu dứt khoát kết thúc cuộc gọi.

Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này lại như người bị rút cạn năng lượng, lảo đảo bước ra khỏi phòng thay đồ, uể oải lăn lên giường. Cũng may là nhờ có mẹ vợ mà nàng chọn cho mình một bộ đồ ưng ý. Còn về Chu lão sư, vừa rồi hai người cũng đã ăn ý chọn luôn cho em ấy một bộ, vô cùng tương xứng với nàng. Nghĩ đến mục tiêu ngày hôm nay đã hoàn thành, Sa Hạ thỏa mãn vươn vai, bộ dạng lúc này hệt như một con mèo nhỏ lười biếng cuộn mình trong ổ chăn ấm áp.

Đối lập với tình cảnh hiện tại, vợ của nàng, Chu Tử Du, lúc này đang khó khăn hoàn thành cảnh quay dưới mưa. Đây là một phân cảnh khi đoàn đội của nhân vật Tống Du Nam đang đuổi theo kẻ tình nghi đến một khu ổ chuột. Nơi này là một khu tái định cư bị bỏ hoang do thiếu vốn đầu tư, nhiều căn hộ vẫn còn đang trong quá trình xây dựng bị bỏ dở. Trời bên ngoài mưa tầm tã càng khiến cho việc truy bắt tên sát nhân trở nên khó khăn gấp bội.

Vốn dĩ cảnh quay nên được kết thúc từ hơn một tiếng trước, rốt cuộc bởi vì NG mà kéo dài tận đến tận bây giờ. Đây đã là cảnh quay lại lần thứ hai mươi, đồng nghĩa với việc Chu Tử Du liên tục phải dầm mưa rồi lại sấy khô rồi lại dầm mưa chỉ bởi vì bạn diễn nữ đóng vai đồng đội của cô liên tục làm hỏng cảnh quay.

Nữ diễn viên kia bởi vì ban đầu đóng cảnh dưới mưa như vậy nên có điểm chật vật, phải qua mấy cảnh quay mới thích ứng được. Mà sau khi làm quen với cơn mưa nhân tạo thì lại quên mất lời. Sau đó nhớ được lời lại quên diễn xuất. Đến lúc nghĩ rằng có thể hoàn thành thì bên tổ đạo diễn lại không bấm quay, quên chỉnh ánh sáng, v.v., cộng thêm với việc mọi người đã quay liên tục từ sáng sớm đến bây giờ còn tiếp tục dầm mưa khiến ai nấy đều xuống sức.

Chu Tử Du đang được nhân viên hóa trang làm tóc lại, lúc này cúi đầu nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại thì có chút lo lắng.

Dự định của cô là mười một giờ kết thúc cảnh quay, đó là đã tính cả số lần quay hỏng cho trung bình mỗi cảnh mười lần. Bây giờ vậy mà đã qua mười giờ vẫn chưa kết thúc phân cảnh thứ hai, trong khi cô còn phải quay thêm hai phân cảnh khác nữa. Cứ đà này e là cô không kịp quay về khách sạn lấy đồ, chỉ có thể thay đồ sau đó chạy luôn ra sân bay, đồ đạc để lại quản lí sẽ thu dọn sau.

"Tiền bối Chu"

Đột nhiên phía sau lưng có người gọi, Chu Tử Du chậm rãi ngẩng đầu. Phản chiếu lên tấm gương trước mặt là gương mặt của Ngô Hải Viên, cũng là nữ diễn viên góp phần vào cảnh quay vô tận dưới cơn mưa.

Chu Tử Du khẽ gật đầu chào hỏi, giọng điệu từ tốn, chuyên nghiệp nhưng không giấu được mệt mỏi: "Cô Ngô tìm tôi có việc gì sao?"

Cô gái kia bối rối liên tục nắm lấy góc áo, không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi mặt xấu hổ đáp: "Tiền bối Chu, thật xin lỗi. Là do em diễn xuất quá tệ khiến chị phải chịu khổ cùng. Em vô cùng xin lỗi"

Chu Tử Du không có nhiều phản ứng, giọng nói vẫn đều đặn: "Cô Ngô, tôi không trách cô. Sai phạm thì ai cũng gặp phải, ngay cả bản thân tôi vừa rồi cũng làm hỏng cảnh quay, không thể hoàn toàn trách cô được. Một lát nữa chúng ta tập trung, cố gắng hoàn thành cảnh quay này là được."

Chu Tử Du thực ra không quá để tâm, hay nói chính xác là cô đã quá mệt để có thể than vãn bất cứ điều gì. Quan trọng nhất lúc này là có thể hoàn thành cảnh quay dưới mưa sau đó còn chuyển qua cảnh khác.

Cô gái kia thấy đối phương không tức giận thì vô cùng ngạc nhiên. Trần đời còn có người bị người khác bắt quay đi quay lại liên tục bởi vì lỗi không phải của mình mà vẫn có thể phản ứng bình tĩnh như vậy được ư? Cô nhớ rất rõ ràng phản ứng vừa rồi của Vương Gia Nhĩ, cũng cùng đóng cảnh quay này vô cùng gay gắt. Anh ta thậm chí không kiềm được mà văng lời thô tục, hành động cũng nóng nảy cộc cằn. Ngay cả đạo diễn và mấy nhân viên công tác cũng không hài lòng liên tục chỉ trích cô.

Ngô Hải Vân là diễn viên mới, bởi vì là cháu của Chủ tịch công ty giải trí Ngô Gia cho nên mới ưu ái được một chân vai phụ trong bộ phim. Bởi vì kinh nghiệm còn chưa tốt, lại phải liên tục bắt kịp tiến độ của những bậc tiền bối kinh nghiệm đầy mình như Chu Tử Du khiến cô nàng có chút chật vật.

"T-tiền... tiền bối... không giận em sao ạ?"

Chỉ thấy đối phương lắc đầu, mở miệng căn dặn một câu: "Thay vì ở đây đoán ý liệu tôi có tức giận hay không, tôi khuyên cô Ngô nên đọc lại kịch bản một lần thì hơn. Dù sao cũng đã trễ, mọi người đều mệt mỏi, nhanh chóng một chút để mọi người nghỉ ngơi mới là tốt nhất!"

Mặc dù vừa ướt, vừa lạnh, lại vừa mệt mỏi, Chu lão sư vậy mà phản ứng như không có gì xảy ra, đối với cô cũng bình tĩnh vô cùng, không có lấy một câu oán trách thực khiến Ngô Hải Vân cảm động suýt rơi nước mắt.

Ư hu hu! Nữ thần của em! Chu lão sư, em nguyện một đời này chỉ tôn thờ một mình chị. Chị là ngôi sao duy nhất của em!

Ngô Hải Vân đứng ngẩn ngơ sùng bái một lúc, đến khi Chu Tử Du đã chuẩn bị xong trang phục để tiếp tục quay thì cô nàng mới giật mình rời đi. Cũng may lần quay sau đó thành công, các cô cũng có thể thuận lợi chuyển sang cảnh tiếp theo.

---

Nói xem, liệu Thấu Kỳ Sa Hạ có phải mặc cảm như chị Lee nói khôm?

---

*Đôi lời chia sẻ*

Chuyện là, mọi người biết đấy, bộ này toi hiện tại viết không kịp, mà mấy tuần sau này có hơi bận zộn, nên là... toi xin phép rào trước là nhiều khả năng tuần sau toi không kịp đăng chap.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi, nhưng lỡ mà tuần sau toi không lên kịp chap thì thật xin lỗi mọi người. Mong mọi người thông cảm, khoan dung, độ lượng mà bỏ qua cho toi ạ! -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro