18. Phát sóng trực tiếp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì một lời này của Baek Hwayoung, trên mạng lập tức xảy ra hỗn chiến.

[Má chị Baek mãi đỉnh. Nói một câu mà mặt cô tiểu tam sượng hẳn :)))]

[Cô Hwayoung này đóng phim không đạt lắm nma tính cách cũng được phết, biết tiến biết lùi, biết cả vả mặt tiểu tam :))]

[Mẹ nó chứ, dòng thứ hãm l này, năm đó anh bạn trai nhà cô đéo biết giữ mình cố tình gạ gẫm công chúa nhà chúng tôi, bây giờ lại ở trên này mặt dày mày dạn biết ơn này ơn nọ. Cmn muốn chửi thì chửi thẳng mặt này, lại còn hưởng lợi. Hãm vl]

[Vãi, lúc trước còn phân vân không biết theo phe ai, giờ thì t theo phe Sana hẳn. Mẹ nó còn giả vờ khoe khoang, nghe mắc cọc ngang]

Tiền bối Park vẫn đang đọc bình luận trên màn hình cho nên rõ ràng nhìn thấy được những dòng chữ chạy liên tục. Cô hơi khó xử nở nụ cười, cố gắng duy trì hòa khí:

"Như vậy cũng thật tốt. Hẳn là người hâm mộ cũng rất mong đợi tương tác giữa cặp đôi Trăng Hoa (Moon-Hwa) của chúng ta."

"Không biết là cặp đôi hạng nhất của chúng ta có thể chia sẻ một chút được hay không? Satzu. Hai người có vẻ là cặp đôi được trông đợi nhất đấy."

Tiền bối Yoo hẳn cũng nắm bắt được tình hình, hơi đảo mắt, ánh nhìn dừng lại ở gương mặt đang đăm chiêu của Chu Tử Du, vội vàng chuyển chủ đề, "Tử Du, lý do gì mà em lại quyết định tham gia We got married nhỉ? Chúng tôi nghe nói đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình thực tế, tại sao em lại chọn chương trình này vậy?"

Chu Tử Du đang hơi mất tập trung, bị chỉ đích danh thì có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lễ phép trả lời: "Các fan muốn thấy em xuất hiện trong chương trình thực tế ạ. Còn về lý do chọn We got married...", cô hơi đắn đo, sau đó thành thật thừa nhận: "Tại vì chương trình trả cát-xê rất cao ạ!"

"..."

Mọi người bị lý do này chọc cười. Chu lão sư quả nhiên là người mới, vô cùng thành thật như vậy. Thế nhưng bọn họ cũng không cảm thấy cô đang quá khoa trương, ngược lại biểu cảm lúc ngập ngừng kia lại có chút đáng yêu.

[Yah, Phó Chủ Tịch nói cái gì thế :))) Phó Chủ Tịch nói như kiểu chị ta là người mới còn thiếu thốn vật chất ấy :)))]

[Mơi cái cách Phó Chủ Tịch zả vờ khoe khoang cát-xê của mình :))]

[Thích cái cách Phó Chủ Tịch khoe mình đi show kiếm tiền như thế nào :)))]

[Thích cái cách Phó Chủ Tịch vô tình flex sự giào có của bản thân :)))]

[Phó Chủ Tịch và một ngàn lẻ một cách kiếm tiền nuôi vợ của chị ấy :))]

[Chương trình rốt cuộc đã trả bao nhiêu để có thể khiến một người chưa từng đi show thực tế lên đây chia sẻ về trải nghiệm của mình vậy :)))]

[Được rồi tôi sẽ mắt nhắm mắt mở coi như Phó Chủ Tịch gián tiếp thừa nhận đi show vì muốn kiếm tiền nuôi vợ nhé :))]

[Phó Chủ Tịch nhà chúng tôi nghèo cỡ này, Xa Phai cỡ nào :))))]

[Phó Chủ Tịch zả nghèo tham gia show thực tế và cái kết :)))]

Các fan phía sau màn hình lúc này bị chọc cười, những comment hài hước chạy liên tục, trả lại sự trong lành vốn có cho khu vực bình luận.

"Vậy Sa Hạ thì sao? Không lẽ em cũng vì cát-xê trả cao à?"

MC Park hỏi nửa đùa nửa thật, không ngờ đến đối phương lại rất thẳng thắn:

"Vâng, chương trình trả rất nhiều tiền ạ."

"..."

Sa Hạ không phải là người mới, đối với kịch bản show thực tế đã sớm nắm chắc trong lòng bàn tay. Chỉ là nàng hôm nay đột nhiên không muốn phải giả vờ ép mình theo khuôn khổ, một phần vì không muốn khiến Chu lão sư cảm thấy ngại ngùng, một phần vì nàng cảm thấy hơi buồn cười trước phản ứng thật thà của em ấy, thành ra muốn thuận theo nói đùa một chút. Bản thân bị tác động bởi suy nghĩ này mà dứt khoát thừa nhận.

[Sachu và sự nghèo khó cụa bọn họ 🙂]

[Hóa ra Satzu không tragic, họ chỉ là bị sự nghèo khó thao túng khiến bản thân trở thành tư bản mà thôi 🙁]

[Sapphire đói moment còn Sachu đói bụng 🥲]

MC lẫn dàn cast hầu hết bị chọc cười, cũng học theo Sa Hạ góp vui:

"Hai người là đang hết tiền nên mới buộc phải đi show đó hả?"

"Hai đứa nếu cảm thấy nhiều quá thì có thể chia cho nhà chị một ít không?"

"Chương trình như vậy cũng bất công quá rồi đi. Chúng tôi cũng muốn khoe khoang như các em ấy!"

"..."

Qua một lúc, tiền bối Yoo đột nhiên nhớ đến việc Chu Tử Du lúc chiều đến trễ, vả lại hai người nhà này cũng không đi chung xe, rốt cuộc lên tiếng hỏi:

"Phải rồi Tử Du, nhân đây em có thể chia sẻ lí do vì sao em lại đến trễ được không? Tôi nghĩ một người như Chu lão sư sẽ không phải kiểu người nước đến chân mới nhảy đâu nhỉ?"

Mọi người trong đoàn hóng hớt nhìn về phía người ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên, chờ đợi câu trả lời. Máy ghi hình chính lúc này cũng bắt cận mặt cô nàng.

Tử Du ngại ngùng gãi gãi tai, hơi mím môi trả lời:

"Thật ra một phần lỗi cũng nằm ở em, em đặt chuyến bay ngay trong ngày, cũng hơi sát giờ."

Chuyến bay của Chu lão sư vốn được định sẵn là ba giờ sáng. Thông thường, hành khách nên đến trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 tiếng vì quầy sẽ đóng trước thời gian bay khoảng 40 phút đối với chuyến bay nội địa và 50 phút đối với chuyến bay quốc tế. Lúc cô quay phim xong mặc dù không kịp về khách sạn lấy đồ nhưng cũng không thể tính là trễ, vẫn còn mười lăm phút trước khi quầy làm thủ tục đóng.

Nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngày may mắn, ít nhất là đối với vị ảnh hậu người Đài. Bởi vì một chút vấn đề ở sân bay Hàn Quốc, các máy bay quốc tế không có đủ cho các chuyến bay, buộc hãng hàng không phải hoãn chuyến bay lúc 3 giờ 15 phút sáng từ sân bay Tùng Sơn Bắc (Đài Bắc) đến Sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc).

Chuyến bay bị delay kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Chu Tử Du và quản lí của mình cũng phải ngồi đợi đến 5 giờ 45 phút mới nhìn thấy cổng soát vé mở cho hành khách lên máy bay. Qua hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ ngồi máy bay, các cô cũng đáp xuống thủ đô Seoul. Nhưng mọi chuyện sau đó cũng không mấy suôn sẻ, nếu không muốn nói là cực kì đen đủi.

9 giờ 35 phút sáng. Máy bay đã đáp được 10 phút nhưng hành khách vẫn chưa thể di chuyển ra khỏi khoang máy bay, từ cửa sổ có thể nhìn thấy sảnh sân bay Incheon đông đến bất thường. Lúc này, phi hành đoàn truyền đến thông báo về an ninh khu vực cảng quốc tế.

Vài tuần trở lại đây, Hàn Quốc ghi nhận không ít những cuộc xả súng và bạo loạn gây mất trật tự tại những ga tàu điện và địa điểm đông đúc của các thành phố lớn. Ba ngày trước, hành khách ở sân bay Gimpo bị tấn công bởi một nhóm người mang vũ khí, trong đó ghi nhận hai nghi can người nước ngoài. Thị trưởng thành phố Seoul đã ra lệnh kiểm tra và giám sát đặc biệt đối với các sân bay, đặc biệt là các ga quốc tế.

May mắn đây không phải là dịp lễ, số lượng người đi và đáp chuyến bay đến Hàn Quốc không quá nhiều. Nhưng bởi vì là sân bay lớn nhất của Hàn Quốc, sân bay quốc tế Incheon mỗi ngày đều tiếp nhận một lượng lớn khách nước ngoài, thời gian kiểm tra an ninh cũng diễn ra lâu hơn. Máy bay của Chu Tử Du đáp chuyến vào lúc đó có thể xem là khá muộn, nhiều chuyến bay trước đó vẫn chưa kiểm tra xong, hành khách thậm chí có người đã chờ hai, ba tiếng vẫn chưa đợi được đến lượt.

Để tránh việc quay chụp và ghi hình lại gây mất trật tự, nhân viên an ninh sẽ tạm thu căn cước và điện thoại của hành khách vừa đáp chuyến bay cho đến khi hoàn thành quá trình kiểm tra. Chu Tử Du cũng vì vậy mà không thể liên lạc với vợ mình hay bên phía công ty. Cũng bởi vì đoàn người đông đúc, thủ tục kiểm tra kéo dài hàng tiếng đồng hồ.

Lúc Chu Tử Du hoàn tất việc ký giấy xác nhận đã qua kiểm tra và nhận lại hành lý đã là hai giờ chiều. Vốn là định sẽ trở về nhà thay đồ, nhưng bởi vì người chờ xe cũng đông đúc, thành ra cổng sân bay bị kẹt, cộng thêm việc tắc đường ở Seoul, Chu Tử Du không thể đợi được xe của công ty. Cô cuối cùng chỉ có thể bắt taxi giá rẻ để mau chóng chạy đến địa điểm ghi hình.

Một vài người lên tiếng thấu hiểu, có người cũng gật đầu với tin tức của Chu Tử Du. Đúng là gần đây các thành phố lớn đang siết chặt an ninh đến mức tối đa, cánh nhà báo cũng bị cấm đến các sân bay để lấy tin tức để đảm bảo vấn đề an toàn và trật tự.

Phần bình luận cũng bắt đầu chuyển sang chuyên mục phổ cập kiến thức và đưa tin 24h.

Sa Hạ từ lúc người bên cạnh kể chuyện đã luôn chăm chú lắng nghe. Ngay khi hai host chuyển qua cặp đôi khác, nàng mới lén lút kéo ống tay của đối phương, khẽ hỏi:

"Từ hôm qua đến giờ em đều không ngủ?"

Chu Tử Du hơi do dự lắc đầu, "Em có ngủ một lúc trên máy bay."

Sa Hạ không nói nữa, chỉ là biểu tình có chút không vui. Lại nghĩ vừa rồi mình còn giận dỗi người ta ra mặt trong khi em ấy còn không kịp chợp mắt phải chạy đến đây, công chúa nhỏ cảm thấy hơi có lỗi.

Rôm rả gần nửa tiếng, đoàn xe rốt cuộc cũng đến được địa điểm ghi hình. Nơi này là một khu nghỉ dưỡng trị liệu nằm trên đồi, bốn phía được bao bọc bởi cánh rừng thông bạt ngàn, đứng đầu trong danh sách nhóm khu nghỉ dưỡng về chữa bệnh, Làng Healience ở Gangwon-do. Ngôi làng Healience thanh bình được bao phủ bởi núi JongJa tọa lạc tại HongChun tỉnh Gangwon.

Nơi mà dàn cast sẽ tiếp tục ghi hình là một căn hộ cao cấp nằm trên một ngọn đồi nhỏ giữa rừng thông của khu nghỉ dưỡng.

Trời lúc này đã xẩm tối, mang theo chút không khí lành lạnh nơi cánh rừng thổi vào ngọn đồi nhỏ, tạo nên cảm giác khoan khoái, mát mẻ, khác hẳn cái nắng gắt giữa lòng thủ đô Seoul. Bởi vì đây là một ngôi làng trị liệu, giữa cái chập choạng chuyển giao giữa chiều và tối, có thể nhìn thấy một vài ánh sáng phát ra từ những căn nhà truyền thống phía dưới chân đồi. Mùi hương của những dược liệu cũng phảng phất trong không khí, hòa với cơn gió nhè nhẹ thổi qua tựa như một liều thuốc, nhẹ nhàng trấn an lòng người.

Mọi người lần lượt bước xuống xe đã lập tức bị khung cảnh dễ chịu này làm cho ngây ngốc. Khác hẳn sự vội vã, xô bồ, ở thành phố Seoul hoa lệ, khác hẳn cái không khí ngột ngạt, hoạt náo trên những cung đường đắt đỏ, nơi đây chỉ có núi rừng, những ngôi nhà nhỏ, và ánh lửa bập bùng phát ra từ bếp lò đặt giữa sân.

Dàn cast cũng không nhịn được sự hiếu kỳ đối với khung cảnh tuyệt mỹ này, ngay lập tức tách ra, mỗi người đều bận rộn với việc thưởng thức sự yên bình hiếm có này.

Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không ngoại lệ. Kể từ khi bước chân đầu tiên đặt xuống nền cỏ, nàng đã bị thu hút bởi mùi hương thoang thoảng nơi này. Đối với một người đặc biệt yêu thích mùi hương, Thấu Kỳ Sa Hạ lại càng bị cám dỗ bởi không khí nơi đây. Chạy sang mạn đồi bên phải, nơi hướng gió thôi đến, Sa Hạ phải rùng mình vì hơi lạnh, nhưng trên hết là sự thích thú từ hương gỗ thông mà nó mang đến từ khu rừng.

Chu Tử Du phía sau vẫn lẽo đẽo theo vợ mình, một bên lia máy ảnh quét xung quanh một vòng, một bên thỉnh thoảng lại liếc nhìn vợ mình. Trong lúc nhất thời bị dáng vẻ phấn khích của Sa Hạ làm cho xao động, Chu lão sư không ngần ngại cầm điện thoại hướng nàng bấm liên tục. Có vẻ vẫn chưa quá hài lòng với thành quả của mình, cô nàng hơi mím môi, nhìn bóng lưng người trước mặt muốn gọi lớn:

"V.."

Camera bắt cận của hai người đúng lúc lia đến khiến cô hơi giật mình, sực nhớ ra mình đang tham gia chương trình thực tế, không thể nhắm mắt gọi bừa, rốt cuộc chỉ có thể mím môi, do dự gọi vợ mình:

"T-Tiền... tiền bối"

[Này, tôi không nghe lầm đúng không? Chu lão sư vừa gọi tiền bối, là gọi công chúa sao?]

[Đù má hai người này ở nhà xưng hô thế nào vậy?]

[Hai người này có ở nhà đéo đâu :)) Thôi được rồi, vì otp đẹp đôi nên em ráng chấp nhận cách xưng hô này đấy nhé]

[Tiền bối?!? Chu lão sư ở nhà cũng gọi vợ mình như vậy sao? Tiền bối - tôi?!?]

[Nhưng sao có vẻ ấp úng nhỉ? Phó Chủ Tịch lúc gọi có hơi ngượng ngùng, có ai để ý không?]

[Có tôi. Nãy hình như ẻm định nói cái gì khác nhưng mà đột nhiên đổi lại]

[Đâu đâu? Đoạn đó ở đâu vậy? Sao tôi canh live nãy giờ bây giờ mới thấy hình hai người mà]

[Hình như lúc đang quay HanSong, có bắt được tiếng thôi]

[Mặc kệ đi, gọi là tiền bối còn đỡ hơn là cô - tôi 🙂]

[Eh, vậy Công chúa gọi Chu lão sư thế nào nhỉ? Có ai tò mò không?]

[Có]

[+1225]

[+1406]

[+2912 nma cỡ công chúa chắc là gọi vợ rồi]

[Với kinh nghiệm nhiều năm đu công chúa, tôi xin đảm bảo 2912% là cô ấy nhất định sẽ cả ngày "vợ ơi", hoặc là "bé xã ơi". Còn Chu lão sư chắc do lần đầu quay chương trình nên ngại. Tin như vậy đi 🙂]

[Tưởng tượng công chúa gọi một tiếng vợ là tôi quéo cả người :)))]

Cái này thật ra là do thỏa thuận riêng của hai người. Chu Tử Du ở nhà muốn gọi nàng thế nào cũng được, nhưng nếu gặp nhau ở nơi đông người, hai người đã đồng ý sẽ gọi nhau bằng danh xưng, Chu lão sư - Tiền bối Sa Hạ.

Vấn đề này là do Sa Hạ chủ động yêu cầu. Chu Tử Du đã hỏi trước ý kiến của nàng liệu có thể xưng hô như thế nào khi hai người đứng trước đám đông, Sa Hạ trong đầu lập tức từ chối suy nghĩ gọi nhau là vợ. Ngay từ ban đầu nàng đã không quen thuộc với danh xưng này, ở nhà thì không nói, nhưng nếu ra ngoài để đối phương gọi nàng là "vợ" mà bản thân lại khách sáo gọi em ấy là "Chu lão sư" thì không hay chút nào.

Cũng may là đối phương khá dễ tính, vợ nói gì nghe đó nên không có ý kiến. Nhưng có lẽ bởi vì chưa từng trực tiếp gọi hai chữ "tiền bối", Chu Tử Du vừa rồi mới trở nên lúng túng và ngại ngùng như vậy.

Sa Hạ nghe ra giọng nói của đối phương cũng cảm giác có hơi lạ lẫm nên quay đầu nhìn, vừa đúng lúc Tử Du đang hướng điện thoại đến nàng mà bấm.

Sa Hạ có hơi giật mình nhưng nhanh chóng tạo dáng chữ V, nhìn camera híp mắt cười. Người đối diện cũng bị bộ dáng đáng yêu này chọc cười, buột miệng kêu một tiếng: "Cute".

Các fan bị hành động này làm cho sửng sốt, thanh bình luận chạy đến chóng mặt.

[Má, nhà này cute quá. Cú tui cú tui, chời ơi chớt tui chớt tui]

[Má có phải là otp thật không đấy. Thế đéo nào tự nhiên lại soft ngang z]

[Sachu này đồ đểu à? Chứ bình thường Sachu nhà chúng tôi đi dự lễ trao giải còn không chào nhau lấy một cái cơ. Đồ zả rồi 🙂]

[Sachu đừng như vậy, em thích lứm]

[Otp cứ tiếp tục, em sắp quên nyc rồi :))]

[Satzu không tragic, chỉ là Xa phai chúng ta không chui được đến gầm giường nhà bọn họ]

[Không nhưng mà nói otp tư bản chắc tự ái quá 🙂 Bình thường fan gào khản cổ còn không thấy hai người liếc nhau một cái, nhà đài trả cát-xê cao một tí thì nhe răng cười với nhau 🙂 Khi tư bản lên ngôi]

[Tiền vào cái khác bọt hẳn :)) Cảm ơn MBC và We got married đã tài trợ cho hai mẹ của em và gia đình chúng em]

"Nơi này thật thích quá!" Sa Hạ phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới đồi nơi có mấy căn nhà Hanok truyền thống đang sáng đèn.

Tử Du lúc này đã đi đến phía sau lưng vợ mình, nhưng còn chưa kịp đáp lời, phía bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.

"Nhỉ? Chị cũng rất thích nơi này. Nếu có thời gian ở lại lâu một chút thì tốt biết mấy."

Sa Hạ cười rộ lên nhìn sang người vừa lên tiếng, đùa một câu: "Hay là hai người mua một căn ở đây đi, thỉnh thoảng về nghỉ dưỡng. Còn khi nào để trống thì cho em thuê lại."

Son Ye Jin cũng nhìn lại nàng, "Này cô gái, có phải em nói ngược rồi không? Vừa rồi là ai khoe mình nhận được cát-xê cao vậy? Đáng lẽ ra em phải nói là "để em mua hai căn rồi cho chị thuê một căn" mới đúng chứ! Mà có cho thuê thì lấy giá hữu nghị cho chị thôi nhé, chị không có vừa được làm Phó chủ tịch lại còn được trả cát-xê cao như thế đâu."

"Unnie~"

Sa Hạ có hơi nóng mặt nhìn đối phương. Vừa rồi nàng hơi nông nổi, bày đặt học theo Chu lão sư làm gì để giờ mở miệng một câu lại bị trêu hai ba câu.

"Được rồi, không trêu em nữa. Chị đợi hai đứa mua nhà đấy nhé."

"..."

"Mà bạn nhỏ nhà em có vẻ ít nói nhỉ?"

Sa Hạ theo lời nói của chị Ye Jin cũng quay đầu nhìn "bạn nhỏ" nhà mình. Em ấy lúc này đã trở lại xe lấy theo đồ dùng của hai người xuống. Mặc dù chương trình chỉ kéo dài vài tiếng, nhưng vì điều kiện di chuyển nên dàn cast và staff sẽ ở lại qua đêm ở đây. Một vài người lúc này cũng đang lấy hành lí của mình để di chuyển vào căn hộ, sắp xếp chuẩn bị cho bữa tối.

Sa Hạ nhìn theo bóng lưng cao gầy đang kéo vali của nàng về phía căn hộ, khóe môi cong lên khẽ mỉm cười, "Vâng, em ấy đúng là có hơi kiệm lời", nghĩ đoạn lại bổ sung một câu: "Nhưng rất ngoan."

"Nghe như đang khoe con gái cưng ấy nhỉ?" Đối phương nhận được câu trả lời có hơi bật cười, sau đó gật gù, "Tính cách có vẻ giống ông Bin nhà chị."

"Hai người không định vào nhà sao?"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Hyun Bin vẫn luôn để ý vợ mình phía bên này nhưng sau khi cất đồ vào căn hộ vẫn thấy cô đang đứng ở đây cùng với hậu bối người Nhật mới làm quen một lúc lâu, buộc lòng phải lên tiếng nhắc nhở.

"Mọi người đang bàn nhau sẽ nấu món gì, hai người cũng nên vào thôi."

Nơi mà dàn cast sẽ qua đêm là hai căn hộ 4 phòng ngủ liền kề, cách nhau một khoảng sân nhỏ. Để thuận tiện cho việc ghi hình, tổ quay phim đã thống nhất làm tiệc nướng và nấu ăn tập trung ở ngoài trời, phần nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, nhiệm vụ của dàn cast là tự phân công và hoàn thành bữa tối.

---

Otp của toi ghi hình xưng hô thế đây. Chịu thì chịu, không chịu buộc chịu! -.-

Thật ra có nghĩ đến quà Giáng sinh cho mn cơ mà không kịp. Nên coi như đây là quà Giáng sinh sớm nhé!

Merry Christmas🎄🎁❄️🎅🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro