2. Chu Lão Sư trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ mặt đỏ đến mức muốn xuất huyết, rõ ràng trong phòng nhiệt độ điều hòa khá thấp thế nhưng nàng có thể cảm giác cơ thể mình đang dần nóng lên.

Chu Tử Du nhìn cục tròn tròn cuộn trong lớp chăn khẽ cong môi cười nhẹ, sau đó cầm lấy xấp giấy trên bàn, nhẹ nhàng tiến đến giường ngồi xuống, cũng không có lên tiếng, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nàng Sóc nhỏ trong chăn xấu hổ xong.

Qua một lúc lâu sau, ở một góc chăn mới dần hiện lên cặp mắt to tròn xinh đẹp, bối rối không dám nhìn người bên cạnh, chỉ đảo mắt lung tung, khẽ hỏi: "Kia, Chu lão sư, sao em lại trở về sớm như vậy? Không phải còn đang trong đoàn phim sao? Em đóng máy rồi?"

Chu Tử Du đối với thái độ rụt rè như trẻ con phạm lỗi của nàng cười nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, từ tốn đáp lại: "Không có! Là em xin nghỉ!"

Sa Hạ mím môi, khẽ gật gù: "À", lại đột nhiên phát hiện, "Ừm, em trở về là có chuyện gì sao?"

"Hử?"

Sa Hạ thấy người kia rủ mắt nhìn mình lại không nhịn được đỏ mặt, lời nói ra có chút ấp úng: "N-nếu không sao đột nhiên lại xin nghỉ phép?"

Chu Tử Du không vội trả lời nàng, ngược lại chớp chớp mắt như suy nghĩ điều gì, đảo mắt nhìn xấp giấy trên tay sau đó mới ồ một tiếng, chậm rãi trả lời: "Đúng thật là có việc!"

Sa Hạ nhìn thái độ bình bình đạm đạm của người kia cũng không đoán ra được người ta có ý gì, chỉ có thể hồi hộp chờ đợi.

Chu Tử Du lúc này cầm xấp giấy trong tay phẩy phẩy trước mặt nàng, giọng nói giống như mang theo chút ý trào phúng: "Vợ, hợp đồng của chúng ta hình như chưa đến kỳ hạn."

Chu Tử Du kể từ thời điểm đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn đã luôn miệng nàng gọi là vợ. Sa Hạ ban đầu đối với cách gọi này rất ngại ngùng cho nên khá phản đối. Bản thân nàng cũng không rõ vì sao lại cảm thấy ngại ngùng khi em ấy gọi, mặc dù các fan vẫn hay trêu đùa gọi vợ có, chồng có.

Thế nhưng người nhỏ hơn lại không có phản ứng đặc biệt, giống như là thuận miệng mà gọi, lại giải thích gọi như vậy ngắn gọn, rất thuận tiện, thay vì phải thêm một chữ "unnie" phía sau tên để phân biệt, gọi một chữ "vợ" là vô cùng hợp lý, em ấy cũng không có tam thê tứ thiếp, không cần phân biệt vợ cả vợ hai làm gì.

Sa Hạ rốt cuộc không cãi lại, dù sao người ta là người gọi cũng không cảm thấy ngượng miệng, nàng ở đây ngại ngùng cho ai coi, rốt cuộc hai năm qua cũng dần quen với cách gọi này. Chỉ là nàng không thể giống như Tử Du gọi em ấy một tiếng "vợ", cho nên vẫn giống như fan, lịch sự gọi em một tiếng "Chu lão sư".

Sa Hạ liếc xấp giấy có đề rõ ràng mấy chữ: 'Đơn Thỏa Thuận Ly Hôn' liền nuốt khan một cái, rủ mắt trả lời: "À, hình như là vậy!"

Vậy thì chúng ta quay show xong rồi li hôn sau có được không?

"Không phải hình như mà chắc chắn là như vậy!"

Chu Tử Du nói đoạn liền ném đống giấy tờ kia lên phía tủ đầu giường, bộ váy trên người nháy mắt cũng biến mất, nhanh nhẹn xoay người xốc chăn của người bên dưới lên, dùng cơ thể chính mình thay thế.

Sa Hạ còn đang miên man suy nghĩ, bị hành động đột ngột kia làm cho hoảng sợ, vội vàng đẩy người phía trên ra: "Em làm gì- Ưm..."

Chu Tử Du hình như không có kiên nhẫn nghe nàng tiếp tục nói, nghiêng đầu kéo cằm của nàng hôn xuống.

Mùi gỗ đàn hương trên người Tử Du quanh quẩn nơi chóp mũi của Sa Hạ càng ngày càng rõ ràng. Chu Tử Du không thường xuyên sử dụng nước hoa, hiện tại cũng như vậy, cho nên mùi hương gỗ nhẹ nhàng này chính xác là mùi cơ thể của riêng người này.

Sa Hạ đặc biệt yêu thích mùi hương, đến khi kết hôn cùng Tử Du thì phát hiện bản thân vô cùng yêu thích mùi hương trên cơ thể của vợ mình. Người gì vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu, lại còn thơm nữa chứ! Thật đáng ghen tị!

Thấu Kỳ Sa Hạ bị hôn đến choáng váng, trong đầu suy nghĩ lại không ngừng chạy loạn. Không phải nói Chu Tử Du đóng phim cũng chưa từng trực tiếp hôn môi bạn diễn sao, những lúc như thế này thành thục như vậy là có ý gì? Lại nói, người này bình thường lãnh đạm, thờ ơ, trên giường thế nhưng lại cuồng nhiệt như thú hoang. Bị đa nhân cách sao?

Chỉ là hôm nay có chút khác biệt. Chu Tử Du bình thường hôn nàng vô cùng ôn nhu, lúc này thế nhưng lại giống như đang trút giận, hôn mút môi nàng một lúc lại bạo phát cắn xuống, hại nàng đau đến suýt thì la lên.

Chu Tử Du hôn một lúc lâu, thấy người bên dưới sắp mất ý thức mới chịu dứt ra, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi vợ mình, lời nói ra cũng không biết có mấy phần là thực lòng để tâm: "Vợ mới đổi son môi sao? Hương vị không tồi!"

Sa Hạ đang mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn nghe ra được người kia khen ngợi, vừa rồi còn đang tức giận bản thân bị người ta khi dễ, không đầy nửa phút đã dễ dàng bị dụ dỗ sang đề tài khác, gật gật đầu giải thích: "Ừm! Đây là mẫu mới nhất của thương hiệu tôi làm đại diện, quý sau mới tung ra thị trường."

Chu Tử Du cười cười, Sóc nhỏ của cô thực dễ dỗ. Nhìn nàng đáng yêu giải thích, người nào đó lại không nhịn được cúi đầu cắn lên cánh môi sưng đỏ của nàng.

Sa Hạ trong cơn mê nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt của người kia, lập tức ngẩn ra, đau đớn trên môi cũng không màng đến.

Nàng đột nhiên nhớ tới Yoo Jeongyeon từng nói người này chính là yêu cơ hại quốc, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu ra. Người này quả thực là yêu nghiệt, cười đến hại nước hại dân như vậy, hại nàng thiếu chút thì mất liêm sỉ mà câu lấy. Cũng may hiện tại vẫn là yêu nghiệt của một mình nàng.

Thấu Kỳ Sa Hạ mơ hồ nhìn người đang miệt mài gặm cắn trên môi nàng, đột nhiên nghĩ đến nếu chương trình của MBC quay ở trên giường thì đúng là bọn họ không cần kịch bản, Chu Tử Du có thể tự mình làm đạo diễn.

Aish! Đừng nghĩ nữa, có thể qua được khâu xét duyệt sao? MBC nhất định sẽ cấm sóng tiết mục này!

Chu Tử Du lại miệt mài hết một lúc lâu, sau đó phát hiện lão bà nhà mình không tập trung vào chính sự, liền chuyền đến vị trí khác lôi kéo sự chú ý của nàng.

Cô nghiêng đầu hôn lên vành tai nhỏ nhắn đang đỏ ửng, thấp giọng dò hỏi: "Vợ không tập trung! Đang nghĩ gì vậy?", sau đó tiếp tục rải những nụ hôn vụn vặt lên cần cổ thon dài tinh tế kia.

Sa Hạ khẽ nghiêng đầu né tránh, giọng nói có chút gấp gáp: "Chu lão sư, không được để lại dấu! Ngày mai tôi còn có họp báo!"

Chu Tử Du không có trả lời nàng nhưng vẫn nghe lời không lưu lại ấn ký, luyến tiếc liếm láp một chút quanh cổ vợ mình, lại tiếp tục hỏi: "Với ai vậy?"

Sa Hạ không có nửa giây suy nghĩ, rất nhanh hồi đáp: "Họp báo để quảng bá cho show mới của KBS. Có Dahyunie, Mark Tuan oppa... Ưm... Chu lão sư, không được cắn! Khoan... Khoan đã! Ưm... Không phải... Không phải đã nói sẽ không lưu lại dấu sao? Chu Tử Du, không được!"

Sa Hạ đang hăng say kể, đột nhiên trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, lập tức phát hiện con cún lớn nào đó đang trên cổ nàng dùng sức gặm. Sa Hạ có chút hoảng hốt. Không phải vừa rồi còn rất ngoan ngoãn sao? Sao đột nhiên lại...

Chu Tử Du vừa rồi quả thực muốn nghiêm chỉnh nghe theo lão bà nhà mình, thế nhưng thời điểm hai cái tên Dahyunie cùng Mark Tuan kia từ miệng Sóc nhỏ thoát ra, cô không nghĩ tiếp tục giữ lời, lập tức xấu xa há miệng cắn.

Hừ! Lại là hai người đó! Người ta rõ ràng họ tên là Kim Dahyun, vợ thêm đuôi -ie chết tiệt kia vào làm gì. Còn cái vị "người tình tin đồn" Mark Tuan kia nữa. Thật là! Lần này nhất định cô quyết tâm để vợ quấn chăn đi làm.

Nghĩ đoạn lại hung hăng cắn xuống, từ trên cần cổ trắng mịn của nàng trải đến tận bắp đùi non mềm mại đều lưu lại ấn ký. Sa Hạ không rõ người kia lại bộc phát cái gì, nhưng nàng lại không cách nào kìm lại con sói đói trên người, rốt cuộc nhắm mắt phó mặc số phận.

Chỉ là không ngờ đến nàng vẫn là người đầu tiên mở miệng nói chuyện.

"Chu... Lão sư...a... thực sự... hưm... ưm... không thể... không thể... ư... tiếp tục!

"..."

"Ưm... A... Mau... Mau dừng... ư... dừng lại... Ngày mai... ha... tôi... ưm... tôi còn phải đi làm!"

"Ngoan, vợ gọi em!"

"Không... Khoan... dừng lại... aaa... Chu Tử Du..."

"..."

"Du... Du... Vợ ơi... Dừng lại... thực sự không thể tiếp tục... Sẽ chết mất..."

Thấu Kỳ Sa Hạ nức nở cầu xin con cún to xác đang bộc phát trên người. Nàng về nhà lúc 12h15, năm phút sau dự định đi ngủ. Thế nhưng lại không ngờ đến Chu Tử Du lại đột ngột trở về, lại cùng nàng lăn lộn trên giường. Những tưởng như mọi lần cùng lắm chỉ kéo dài hai ba hiệp, lần này vậy mà đồng hồ đã điểm 4h sáng, người ở trên thế nhưng còn chưa chịu buông tha nàng.

Sa Hạ đã không nhớ được nàng cùng người kia làm bao nhiêu lần, chỉ mơ hồ nhớ được nàng ngất đi tỉnh lại vẫn thấy người này còn miệt mài trên người mình. Chu Tử Du, em tới kỳ động dục hả?

Tuy rằng giữa hai người có hợp đồng hôn nhân là thật, nhưng trong thỏa thuận không có điều khoản nào đề cập 'không thể lên giường'.

Lúc đó, nàng đang trong thời kỳ u tối, chỉ mong muốn thoát ra khỏi scandal, căn bản hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Dù sao công việc của hai người rất bận rộn, nàng hoạt động ở Hàn Quốc, người kia công ty chủ quản vốn ở Đài Loan, một năm gặp nhau được vài lần đã rất khó.

Lúc ký hợp đồng, Chu Tử Du cũng không đề cập đến, nàng ngây thơ cho rằng đóa hoa cao lãnh này sẽ không có suy nghĩ kia. Người này thậm chí nhỏ hơn nàng ba tuổi, mà bản thân nàng còn không có nghĩ đến, em ấy sao có thể không trong sáng như vậy. Những tưởng con cún con ngoan ngoãn, bông hoa cao lãnh lạnh lùng kia không phải loại người sẽ lợi dụng chỗ hổng trong thỏa thuận để làm việc ấy nên không chú ý, không ngờ rằng đêm tân hôn nàng vậy mà bị người ta ăn đến xương vụn cũng không còn.

Nhưng mà cái gì gọi là một bàn tay vỗ không kêu không phải là đang nói nàng sao? Người ta đêm đầu tiên đã hỏi rõ ràng nàng có muốn tiếp tục không, nàng vậy mà vô cùng uy dũng câu lấy cổ người ta quyến rũ.

Aish! Minatozaki Sana, cái đồ mê muội không có tiền đồ này!

Thôi vậy, dù sao nàng cũng không phải loại người cấm dục gì đó, đây còn là vợ nàng, chí ít cũng không phải phạm pháp gì, ngoại trừ việc chính mình hiện tại có điểm thiệt thòi.

Đương nhiên thời đại này còn cần gì phân biệt cái gì công công thụ thụ, không phải mục đích đều là chúng ta cùng vui vẻ sao? Nàng thoải mái thì cũng không thể để vợ mình tự xử được. Nhưng dù là khi bắt đầu nàng hay Tử Du là người chủ động thì kết quả nàng vẫn luôn là người đầu tiên xin hàng.

Người kia sức chiến đấu phải nói là vô cùng mạnh mẽ, thể lực của em ấy cũng hơn nàng mấy phần. Hiện tại có bắt em ấy ra đường chạy bộ cũng không có vấn đề gì. Thậm chí chạy xong vẫn còn sức lăn giường cùng nàng. Cho nên Sa Hạ trước giờ không dám liều mạng thách thức. Ngộ nhỡ bị Chu lão sư lăn đến nhập viện cũng không thể hoàn toàn trách em ấy được.

Mà Chu lão sư hôm nay đặc biệt kì lạ. Nếu như bình thường, em ấy nhất định sẽ hỏi qua nàng trước, lại để nàng chủ động trước. Hôm nay tuyệt nhiên không theo bất cứ trình tự nào cả. Chu Tử Du từ đầu đến cuối một mình một ngựa, không để cho nàng có lấy một cơ hội phản công.

Hừ! Chu Tử Du, nếu như cô có ganh tị với giải Ảnh hậu của tôi thì nói một tiếng. Đừng có cái kiểu không nói được thì mình lên giường giải quyết. Học ở đâu ra cái thói đó vậy chứ? Mà sao còn chưa chịu dừng lại vậy hả?

Chu Tử Du lăn lộn mấy tiếng đồng hồ lúc này đã miễn cưỡng tiêu tan cơn giận, đẩy nàng lên đợt cao trào cuối cùng cũng chịu dừng lại. Sa Hạ vừa được tha mạng lập tức nhắm mắt ngủ mất, để mặc Chu Tử Du tự mình lo liệu.

.

.

.

Sa Hạ lần nữa tỉnh lại đã là 11h trưa, đương nhiên là bởi vì bị điện thoại bên cạnh làm phiền. Thử nghĩ với sức chiến đấu của "bông hoa cao lãnh" kia, nàng hiện tại còn có thể tự mình tỉnh dậy được sao?

Sa Hạ mò mẫm với lấy điện thoại, cả người đau nhức đến khó chịu, ngay cả cổ họng cũng khô rát không chịu nổi. Nàng không mở mắt, chỉ vươn tay bấm loạn trên màn hình, không quản đã bấm đến nút chấp nhận cuộc gọi hay chưa liền áp lên tai, giọng điệu ngái ngủ lên tiếng: "Alo?"

"Ôi trời, tiểu công chúa của tôi ơi! Em vẫn còn đang ngủ đó hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn không mau đi chuẩn bị? Không phải lại đang chờ đợi hoàng tử nào tới hôn đấy chứ?"

Sa Hạ nhíu mày, đặt điện thoại cách xa chính mình một khoảng, chờ đợi người kia nói như hét xong mới khàn giọng trả lời: "Unnie nói nhảm cái gì vậy chứ? Em hôm qua là bị hành cả một đêm, tận bốn giờ sáng mới được ân xá đi ngủ đấy!"

Quản lý Lee không quan tâm đến nội dung câu nói của nàng, tâm tình toàn bộ đặt hết lên thanh âm như vịt kêu kia, hoảng hốt la lên: "MINATOZAKI SANA! Em ngày hôm qua lại trốn đi uống rượu có phải không? Giọng nói bị cái gì thế kia? Aiz! Em thật là! Có biết chiều nay phải tham gia họp báo không? Đây là dự án mới của KBS, em may mắn mới có thể trở thành người phát ngôn, vậy mà... Ôi trời! Nghe đi, nghe đi! Có khác gì vịt kêu không hả Thấu Kỳ Sa Hạ? Hả Minatozaki Sana?"

Sa Hạ nhíu mày. Bà chị này lúc nào cũng vậy, tức giận lại lôi cả họ tên thật của nàng ra mà gào. Sợ người ta không biết nàng mang họ Minatozaki sao? Thật là! Kia còn không phải do Chu lão sư nhà các người, Phó chủ tịch cao lãnh làm ra sao?

Chu Tử Du, đồ cún nhà em!

Sa Hạ trong lòng thầm mắng người kia xong mới thở hắt ra, nhớ đến điện thoại còn kết nối liền đơn giản nói lại vài câu:

"Unnie, em không sao, một lát uống nước ấm liền không có vấn đề gì. Em đi chuẩn bị đây. Một lát 2h chị nói tài xế ghé đón em. Vậy nhé! Em cúp máy đây!"

Nói xong cũng không đợi người kia trả lời liền tắt điện thoại ném qua một bên. Nàng nghiêng người thở hắt ra một hơi, lúc này dưới hạ thân truyền lên cảm giác đau nhói, không nhịn được nhíu mày.

"Aish! Chu Tử Du chết tiệt, tốt nhất là cô nên cuốn gói trở về phim trường đi, nếu không gặp cô ở đâu tôi áp chết cô ở đó!"

"Vậy sao?"

"Ách! Chu... Chu lão sư, sao em còn ở đây? Không phải... Không..."

Thấu Kỳ Sa Hạ bị giọng nói đều đều kia dọa cho giật mình suýt thì rơi xuống giường, quay người lại liền nhìn thấy Chu Tử Du đang lười biếng ngả người trên sô pha đọc kịch bản, trên người lúc này đã thay ra áo thun quần dài thoải mái.

Chu Tử Du vẫn đang nghiền ngẫm đọc kịch bản, không có ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ ném ra mấy lời hại người khác giật thót.

"Nếu không ở đây làm sao có thể biết được có người ban ngày ban mặt ở sau lưng nói xấu em!"

Sa Hạ bị lời nói dọa cho sợ hãi ngay lập tức rúc đầu vào trong chăn trốn tránh. Nàng bình thường rõ ràng tiểu công chúa hoạt ngôn đáng yêu Minatozaki Sana, mặt trời vui vẻ Thấu Kỳ Sa Hạ, năng lượng dù chạy hai ngày liên tục cũng không cạn, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Vậy mà cùng Chu Tử Du siêu cấp mặt liệt kia gặp gỡ chưa được mấy tiếng liền tắt nắng.

Chu Tử Du, em có thù với mặt trời hả?

Chu Tử Du qua một lúc mới chậm rãi nâng mắt, tay thành thục tháo kính, gấp gọn kịch bản lại đặt lên bàn, nhẹ nhàng bước về phía giường lớn nơi có một bạn Sóc nhỏ ngại ngùng đang nằm.

Cô từ trên cao rủ mắt nhìn xuống khiến Sa Hạ càng trở nên xấu hổ, tay vô thức kéo kéo chăn che đi thân thể kiều diễm. Mặc dù trên người đã sớm được che phủ bởi chiếc áo thun mỏng mà có lẽ đêm qua người kia mặc cho nàng, thế nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của Chu Tử Du, Sa Hạ vẫn không khỏi cảm thấy chính mình như đang lõa thể.

Chu Tử Du nhìn biểu hiện của nàng khẽ cong môi cười, sau đó liền cúi người, một tay bắt lấy cánh tay của nàng kéo về phía mình, tay kia không nhàn rỗi giữ lấy cằm nàng, nhẹ nhàng đặt lên trán tiểu công chúa của mình một nụ hôn nhẹ.

"Chào vợ buổi sáng!"

Sa Hạ thoáng đỏ mặt nhưng rất nhanh cũng mở miệng đáp lại: "Chào buổi sáng!"

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tử Du đối với nàng làm hành động này. Lúc bọn họ ngày trước lần đầu tiên ân ái, sáng hôm sau Chu Tử Du cũng làm hành động tương tự.

Sa Hạ ban đầu có chút giật mình, không nghĩ người này bề ngoài lãnh đạm, cấm dục, vậy mà có thể làm ra mấy hành động dịu dàng kia. Có điều em ấy sau đó cũng giải thích, ngày trước ở nhà vẫn thường hôn mẹ chào buổi sáng, sớm đã trở thành thói quen. Cũng có hỏi qua liệu nàng có ghét bỏ hay không, nếu không thoải mái, sau này sẽ không làm như vậy.

Sa Hạ cảm thấy hành động này cũng không có gì để bài xích, chưa kể nàng vốn thích skinship, lại còn được cô vợ xinh đẹp của mình hôn, từ chối chính là có bệnh.

Chỉ là Chu Tử Du xem nàng là mẹ em ấy sao? L-là đang gián tiếp chê nàng già có phải không?

Chu Tử Du giữ nụ hôn kia một lúc mới tiếc nuối tách ra, khẽ liếc mắt lên tủ đầu giường, thuận tay với lấy xấp giấy mà đêm qua cô tùy tiện ném lên đó, lúc này mới chính thức chất vấn Sa Hạ.

"Thỏa thuận của chúng ta lúc trước là gì?"

Sa Hạ nhìn người kia vừa rồi còn dịu dàng hôn nàng, nháy mắt đã trở về vẻ lãnh đạm xa cách kia, mặc dù trong ánh mắt đối với nàng vẫn luôn nhu hòa thế nhưng vẫn cho người đối diện cảm giác lo lắng.

"Sau ba năm nếu không phù hợp thì đệ đơn li hôn."

"Còn gì nữa?" - Chu Tử Du trầm giọng, ngữ khí lúc này giống như ra lệnh

"Nếu phù hợp sẽ tiếp tục duy trì trừ phi một trong hai người đã có người trong lòng."

Chu Tử Du gật đầu, vẻ mặt xem chừng rất hài lòng đối với những gì nàng vừa nói ra. Xem ra Sóc nhỏ còn nhớ rất tốt, không có mất trí nhớ, vậy gửi đơn li hôn cho cô làm gì?

"Vậy thứ này vì sao lại được gửi đến chỗ của em?"

Lúc này đến Sa Hạ nghệch mặt. Cái này còn không phải vì em sao?

---

Chu lão sư và Thấu Kỳ ảnh hậu ban đầu xưng hô như thế nào?

Mọi người đã ra được đáp án chưa? Vâng, chính là: 

E. Đáp án khác: Chu lão sư - Tôi; Vợ - Em 

---

Toi ở đây để hỏi liệu có đồng chí nào hôm qua high ô tê pê không? -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro