21. Này cô gái, em mặc đồ của bố đấy hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người vất vả rồi!"

Máy quay đã tắt. Hiện tại là thời gian sinh hoạt tự do của dàn cast. 

Có người trở về phòng nghỉ, có người quyết định đi dạo, có người chọn ngồi lại nói chuyện. Không còn tiếng cổ vũ huyên náo, ngọn đồi nhỏ được trả lại dáng vẻ yên bình vốn có.

"Chu lão sư, em có muốn..."

"Vợ cứ tắm trước đi, em muốn nghỉ một lát."

"Ò, vậy cũng được."

Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Tử Du là những người lựa chọn trở lại phòng nghỉ, nhưng mục đích không phải là sớm lên giường mà muốn nhanh chóng tắm rửa sau đó sẽ xuống dưới hội ngộ cùng mọi người. Sa Hạ đã hẹn với tiền bối Mi Sun, chị Ye Jin và Hye Kyo một lát sẽ đi tản bộ, vì vậy phải nhanh chóng một chút.

Sau khi trả lời một vài tin nhắn trong hộp thoại KaKaoTalk, Sa Hạ bắt đầu lấy đồ đi tắm. Nàng sóc nhỏ hí hửng mở vali quần áo, suy nghĩ không biết nên lựa chọn bộ nào mới phải. Mặc đồ hình sóc nhỉ? Hay là bộ pyjama mà xanh mà mẹ vợ tặng đây?

Nhưng đến khi mở khóa kéo, Sa Hạ rốt cuộc lại phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: Nàng mang nhầm vali mất rồi!

Vốn là Sa Hạ chuẩn bị một balo để dành cho buổi quay ngày hôm nay và một vali nhỏ cho buổi chụp ảnh của nhãn hàng vào trưa mai. Ấy vậy mà lúc sáng lo chuyện của Chu lão sư, nàng lại quên béng mất phải dặn dò trợ lý xách balo, thành ra em ấy cứ theo thói quen mà chất vali lên xe. Bản thân nàng lúc đó đang gấp nên cũng không tiện kiểm tra lại, để rồi bây giờ lại không có đồ thay. 

Nhìn một vali toàn là váy áo của nhãn hàng, Thấu Kỳ Sa Hạ không khỏi dở khóc dở cười.

Trong lúc đang không biết nên làm thế nào, nàng vô tình đánh mắt lên phía giường lớn, phát hiện Chu Tử Du đã ngoan ngoãn nhắm mắt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu công chúa.

Không biết em ấy đã ngủ chưa nhỉ? Có nên mượn em ấy bộ đồ mặc tạm đêm nay không?

Câu trả lời là có. Bởi vì Sa Hạ không thể tiếp tục mặc cái váy này để đi ngủ được. 

Nhưng mà... 

Chuyến bay của Chu lão sư hôm nay cũng khá vội vàng, không biết em ấy có dư bộ nào không nhỉ?

"Chu... Chu lão sư? Em ngủ rồi sao?"

"Chu lão sư?"

Sa Hạ không thấy đối phương phản ứng, cho rằng em ấy đã ngủ sâu, cho nên cũng không định gọi nữa. Không ngờ, người trên giường hơi động đậy một chút, híp mắt nhìn nàng. Sau khi xác định đúng là có người gọi mình, Chu Tử Du trong cơn mê man lật đật ngồi dậy, vò đầu hỏi:

"Vợ tắm xong rồi sao? Nhanh vậy?"

Sa Hạ cảm thấy có hơi có lỗi vì đánh thức đối phương lúc này. Em ấy cả ngày nay hẳn là rất mệt mỏi, nằm một chút liền có thể ngủ say như vậy. Nhưng nàng thực sự là có chuyện hệ trọng cần được giải quyết.

"Tôi... chưa có tắm."

"Sao vậy?" Chu Tử Du chưa tỉnh hẳn, có hơi gật gù hỏi nàng.

"Tôi lúc sáng nay lại đem nhầm vali quần áo nên không có đồ ngủ." Sa Hạ hơi cúi đầu, xấu hổ giải thích, "Chu lão sư, em có dư bộ đồ nào không? Có thể cho tôi mượn tạm không? Hoặc là chỉ cần áo thun hoặc sơ mi của em thôi cũng được. Tôi chỉ cần mặc ngủ một đêm thôi."

Chu Tử Du ngáp một cái, xoa xoa đầu, chỉ đến balo màu đen đặt trên sô pha, "Em nhớ là còn một áo phông trắng với quần thể thao, vợ xem thử giúp em với."

Sa Hạ như gặp được cứu tinh, hai mắt sáng rỡ, vội vàng chạy đến sô pha để kiểm tra túi đồ của vợ mình. Quả nhiên có vài bộ đồ nằm ngay phía trên, nhưng không giống như những gì Chu lão sư vừa miêu tả. Trong ba lô là một bộ đồ bộ tay dài dạng sweater màu xanh navy, một áo sơ mi form rộng màu trắng, và một túi vải màu vàng nằm dưới cùng, hoàn toàn không có chiếc áo thun nào như em ấy vừa nói.

"Không phải cái đó đâu! Đó là đồ cũ ngày hôm qua em thay vội, để một lát tắm em mặc lại. Vợ lấy bộ mới ở trong túi vải màu vàng ấy!"

Sa Hạ có hơi khựng lại nhìn đối phương, cẩn thận hỏi: "Nếu vậy em hay là mặc đồ mới đi. Áo sơ mi này còn mới mà phải không? Vậy để tôi mặc tạm một đêm là được. Tôi tắm sẽ thay lại bộ đồ trong người, khi nào đi ngủ sẽ mượn áo của em."

"Bộ đồ cũ của em bốc mùi sao?" Chu Tử Du đang tắt chuông báo thức đặt nửa tiếng từ điện thoại, ngái ngủ hỏi.

"Hả?"

Sa Hạ có hơi không hiểu ý nhìn đối phương, lại vô thức cầm cái áo màu xanh ngửi qua một chút. Trên đó vẫn còn lưu lại mùi nước xả và mùi cơ thể của Tử Du, hoàn toàn không có mùi nào khó ngửi: "Không có, bộ đồ này của em vẫn rất thơm mà."

Chu Tử Du nhướng mày: "Vậy em mặc lại đồ cũ vợ chê hôi sao?"

Sa Hạ giật mình, vội vàng lắc đầu:"Tôi không phải lá ý đó đâu. Chu..."

"Vậy thì vợ cứ mặc đồ mới đi. Nếu vợ sợ có mùi thì đêm nay em ngủ sô pha cho."

Sa Hạ không dám từ chối nữa, cuối cùng cũng nghe theo cầm lấy bộ đồ mới của Chu Tử Du bước vào phòng tắm.

Hai chục phút sau, Thấu Kỳ Sa Hạ trong trang phục được cung cấp bởi nhà phân phối Chu Tử Du tung tăng chạy xuống sân để gặp các chị tiền bối xinh đẹp. Lúc đi ngang qua phòng khách, nàng đã bắt gặp ngay tiền bối Park Mi Sun và cặp đôi HanSong đang ngồi ở sô pha, phía đối diện là tiền bối xinh đẹp Ye Jin và trên ghế đơn là một vị khách nàng không có thiện cảm cho lắm, Baek Hwayoung.

"Hai đứa lâu ngày mới gặp nên ở trên đó tâm sự mỏng đấy hả?", Son Ye Jin nhìn thấy cô nàng hậu bối xinh đẹp đang háo hức chạy xuống liền mở miệng trêu chọc một câu.

"Ahhh~ Em có đâu mà! Người ta chỉ là tắm có hơi lâu một chút thôi mà unnie." Sa Hạ bĩu môi hờn dỗi, bộ dạng vô cùng uất ức khiến mấy người ở đó không nhịn được cười.

"Được rồi, hai đứa tâm sự cũng là chuyện rất đỗi bình thường thôi mà. Lại đây ngồi cùng đi, Sana."

Sa Hạ nghe theo, tiến đến phần ghế trống bên cạnh chị Son Ye Jin.

Ye Jin nhìn đàn em một lượt, lại cảm thấy bộ đồ trên người em ấy có hơi không đúng kích cỡ cho lắm, quan tâm hỏi thăm:

"Nhưng này cô gái, em mặc đồ của bố đấy hả? Sao mà rộng như cái bao vậy?"

Phía đối diện lại vang lên vài tiếng cười khẽ của hai người HanSong và tiền bối Park, Thấu Kỳ Sa Hạ đỏ mặt phân trần:

"Unnie~ Không phải của bố mà! Là của Tử Du."

Chu Tử Du mặc dù khá gầy nhưng bởi vì chiều cao em ấy có hơi vượt trội, đồ trong nhà mua theo size của em ấy thành ra lúc nào cũng là size lớn, đến khi chồng vào người Sa Hạ thì thành ra quá cỡ. 

Cái áo thun hiện tại nếu ở trên người Chu Tử Du, tay áo sẽ vừa vặn đến hai phần ba bắp tay của em ấy. Nhưng vì đối tượng mặc vào là nàng, nên tay áo che khuất luôn cả khuỷu tay, phần áo dài quá nửa đùi khiến nàng trong chẳng khác nào một đứa trẻ nghịch ngợm mặc áo của bố.

"Hai đứa mặc đồ chung à?" phía sô pha đối diện có người lên tiếng thắc mắc, cũng là thắc mắc chung của các cô gái.

Các cô không phải có suy nghĩ không tốt gì, nhưng bởi vì vẫn luôn nghe trên mạng nói Minatozaki Sana và Chu Tử Du là hôn nhân hợp đồng, vả lại tương tác của hai người trước ống kính rất kém, cho nên lúc nghe cả hai dùng chung đồ thì có hơi bất ngờ.

Đúng là chẳng bao giờ tin được trên mạng!

Cảm thấy câu hỏi không được phù hợp cho lắm, Song Hye Kyo vội vàng đổi lại:

"Ý chị là hôm nay hai đứa không đi cùng nhau mà. Là Tử Du chuẩn bị đồ cho em luôn sao?"

Sa Hạ không biết suy nghĩ của mọi người, chỉ nghĩ đến tình huống xấu hổ vừa rồi lại đỏ mặt:

"Không phải đâu ạ! Em mang nhầm vali đồ nên phải mượn của em ấy. Nhưng unnie suy nghĩ theo hướng đó cũng không tệ."

"Nếu như em không nói vế đầu thì chị sẽ thực sự nghĩ theo hướng đó."

Sa Hạ bĩu môi nhìn chị tiền bối bên cạnh. Mọi người cười đùa với nhau vài câu, đột nhiên phía ghế sô pha đơn có người lên tiếng:

"Không phải Tzuyu là từ đoàn phim lên thẳng sân bay sao? Làm sao kịp chuẩn bị nhiều đồ như vậy? Cô Sana mặc đồ của em ấy thì tối nay Tzu sẽ mặc cái gì?"

Em ấy không có đồ thì sẽ ở truồng, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hừ, vợ của tôi không có đồ mặc thì có thể đưa cho tôi cái này sao?

Sa Hạ trong lòng không thoải mái lắm, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ bình tĩnh đáp lại đối phương:

"Cảm ơn chị Baek đã quan tâm đến Tử Du nhà em như vậy. Em ấy đương nhiên có đồ dư mới đưa cho em bộ này."

"Mà cho dù Chu lão sư không có đồ cũng không vấn đề gì nhỉ? Có khi em ấy không mặc nhiều đồ thì Sana sẽ thoải mái hơn, có phải không?"

Tiền bối Park có lẽ cũng nhìn ra được bầu không khí không mấy thân thiện này, lập tức chêm vào một câu góp vui, cũng coi như để hóa giải tình huống ngượng ngùng này.

"Tiền bối à~"

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ không nói ra bí mật của em nữa."

"Đó không phải là bí mật của em mà."

"Tức là em công khai rồi hả?"

"Unnie!!!!"

Mấy người xung quanh lại trêu chọc Sa Hạ, chủ đề bối rối vừa rồi cũng bị trôi đi mất. 

"Nhưng mà mọi người không định đi dạo sao?"

Râm ran trò chuyện một lúc, Sa Hạ mới nhớ đến cuộc hẹn chính thức của bọn họ, thắc mắc hỏi mọi người. Các unnie đều đã thay đồ ngủ thoải mái, chị Ye Jin còn mặc pyjama, có vẻ như là không có ý định sẽ bước ra ngoài trời nữa.

"Ừ, tụi chị định là để sáng mai sẽ đi. Bây giờ trời tối quá, sương xuống nên khá lạnh, đi ra ngoài lúc này vừa không nhìn được gì lại còn lạnh nữa. Không bằng để ngày mai đi ngắm mặt trời mọc đi!"

Sa Hạ không có ý kiến, nàng thực ra cũng không có ý định bước chân ra ngoài dưới thời tiết này. 

Đúng lúc này, cửa phòng trên tầng mở ra, Chu Tử Du vừa mới tắm xong cũng nhanh chóng di chuyển xuống phòng khách chào hỏi các vị tiền bối.

"Tiền bối, em là Chu Tử Du ạ!"

Mọi người hồ hởi đón người mới đến, đối với màn chào hỏi của Chu Tử Du cũng rất nồng nhiệt tiếp nhận.

"Chị gọi là Tzuyu nhé? Tzuyu à, ở đây có ai còn không biết đến em mà phải giới thiệu như thế chứ? Có khi tụi chị mới là người phải giới thiệu với em đây này!"

Chu Tử Du vội vàng xua tay, "Sao có thể ạ? Em đương nhiên phải biết các tiền bối chứ ạ!"

"Được rồi, em cũng ngồi xuống đi. Chúng ta ở đây quay show thực tế, không phải lên lớp học, em không cần khách sáo như vậy đâu!"

Chu Tử Du "vâng" một tiếng, sau đó đi vòng ra phía sau sô pha, về chỗ bên cạnh vợ của mình ngồi xuống.

Sa Hạ dịch qua một chỗ trống để đối phương có chỗ thoải mái, nhưng sư xuất hiện của Chu lão sư khiến nàng có hơi thắc mắc, nghiêng đầu khẽ hỏi em ấy:

"Em không ngủ sao?"

Những người bên cạnh cũng nghe ra được câu hỏi của Sa Hạ, quan tâm lên tiếng:

"Phải rồi, hôm nay em phải bay một ngày dài như vậy, còn không có thời gian nghỉ ngơi, sao không đi ngủ sớm một chút?"

Chu Tử Du gãi gãi tai, ấp úng trả lời:

"Các tiền bối đều ở chỗ này, sao em có thể đi ngủ trước được ạ? Vợ của em cũng ở đây mà!"

Mọi người ở đây cũng từng nghe qua không ít điều về Chu Tử Du, nhưng chưa từng trực tiếp chứng kiến. Thái độ lúc này của vị hậu bối trẻ tuổi thực sự khiến các cô rất hài lòng. Thời đại bây giờ, để kiếm được một nghệ sĩ trẻ vừa có tài lại còn khiêm tốn ngan ngoãn như vậy thực sự quá khó khăn. Nói Chu Tử Du là diễn viên không chỉ có thực lực mà còn có nhân cách tốt quả thật không phải do cánh nhà báo lừa gạt thổi phồng.

"Vậy nghĩa là bởi vì chúng tôi nên em mới không được đi ngủ sao?"

Chu Tử Du hơi hoảng, bối rối lắc đầu: "Không phải đâu ạ! Dù sao cũng là lần đầu em tham gia show thực tế, được trực tiếp gặp gỡ các tiền bối như vậy là điều không dễ dàng. Em phải tận dụng cơ hội ạ!"

"Hình như Phó Chủ Tịch nói ngược rồi. Chúng tôi ở đây cầu gặp em còn không được, hôm nay phải gọi là may mắn mới đúng."

Chu Tử Du trong giới đúng là nữ diễn viên hàng đầu phái thực lực, nhưng đối mặt với các vị tiền bối, cô vẫn không tránh khỏi cảm thấy lúng túng.

Sa Hạ biết rõ người bên cạnh đang lo lắng, chủ động lên tiếng giải vây:

"Chu lão sư không biết đó là câu nói đùa đâu. Mọi người như vậy sẽ khiến em ấy hoảng sợ đó."

"Vậy thì chắc là do vợ của Chu lão sư đã hướng ngoại luôn phần của em ấy rồi có phải không?"

"..."

Sa Hạ bị trêu chọc lại làm mặt hờn dỗi. Mấy cái con người này, sao mà ai cũng muốn trêu chọc nàng vậy chứ?

Baek Hwayoung ở ghế đơn có vẻ không hứng thú với màn đối thoại này, lập tức đứng dậy xin phép về phòng.

Mọi người nhìn người vừa rời đi cũng không bàn luận đến, nhanh chóng xua tình cảnh hiện tại bằng một vài chủ đề mới.

Các cô thảo luận hơn một tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc Chu Tử Du ở bên cạnh cũng gật gật gù gù, lén lút ngáp ngắn ngáp dài hết một tiếng đồng hồ. 

Cô dĩ nhiên có thể lựa chọn rời đi trước để ngủ, nhưng như vậy lại không hay cho lắm.

Ở trong giới giải trí, đương nhiên sẽ có một vài quy tắc ngầm, có thể xem là luật bất thành văn, cho dù không nói ra khỏi miệng nhưng bản thân người làm nghề cũng phải tự mình hiểu rõ. 

Hàn Quốc khá xem trọng vấn đề lễ nghĩa, tôn ti trật tự, nhất là cách ứng xử của đàn em đối với bậc tiền bồi. Bản thân là một nghệ sỹ ngoại quốc, lại chưa từng hoạt động chính thức ở Hàn Quốc, ngoại trừ một hai bộ phim hợp tác Hàn - Trung, Chu Tử Du lúc này không có mặt cùng mọi người trò chuyện sẽ vấn đề lớn. Nếu như bỏ đi, có khi các tiền bối sẽ cảm thấy cô là phận hậu bối nhưng hống hách kiêu ngạo, không muốn làm quen cùng mọi người.

Cô hoạt động ở Đài Loan, có thể mắt nhắm mắt mở nói chuyện này không quá quan trọng. Nhưng Sa Hạ vợ cô vẫn là nghệ sỹ hoạt động ở Hàn Quốc. Cô là vợ của chị ấy, hành xử như vậy chẳng lẽ sẽ không liên lụy đến chị ấy hay sao? Mà cho dù không có, cư dân mạng cũng có thể dùng chút ít thời gian đánh đánh gõ gõ biến điều đó thành có. Nói cho cùng, ngồi tại nơi này trò chuyện cũng không có gì không tốt, các tiền bối đều khá thoải mái, cô cùng biết thêm được vài điều dể chuẩn bị quay show.

Thời gian lúc này cũng không còn sớm, đồng hồ đã qua mười một giờ, tiền bối Park cũng tinh ý nhận ra sự mệt mỏi của Tử Du, chủ động giải tán mọi người.

Chu Tử Du và Thấu Kỳ Sa Hạ, hai người một trước một sau, lần lượt trở về phòng.

Sa Hạ vệ sinh cá nhân xong trước, nhanh chóng trở lên giường, vừa kiểm tra điện thoại, vừa thoa kem dưỡng. Nàng mở giao diện KakaoTalk, xôm tụ nhất vẫn là xóm nhà lá Tdoong, lúc này vẫn ting ting nhảy tin nhắn mới.

Bởi vì hôm này nàng và Tử Du phát sóng trực tiếp, nội dung của group chat đương nhiên xoay quanh chủ đề chính là hai người các nàng. Yoo Jeongyeon là người nhiệt huyết nhất, không biết cậu ta lấy đâu ra thời gian mà ngồi coi hết năm tiếng phát sóng trực tiếp, đã vậy còn gửi vào nhóm không ít ảnh cap màn hình từ buổi live.

"Woah! Chu lão sư, em xem này. Xem chị gái Yoo Jeongyeon của em có bao nhiêu rảnh rỗi này! Cậu ta đúng là rất có kiên nhẫn đó."

Sa Hạ giơ màn hình điện thoại cho vợ mình xem, hiện lên là một bức ảnh chế được các fan cắt ghép từ buổi phát sóng, ghép với bức ảnh memes Drake nổi tiếng. Caption ghi dòng chữ: [Tiến hóa là khi:], sau đó là hai bức hình, phía trên là quá trình phát triển của loài người từ vượn cổ, phía dưới là ảnh nàng và Chu lão sư nhìn nhau ở sảnh khách sạn trong buổi phát sóng hôm nay. 

Chu Tử Du lúc này đang cẩn thận kiểm tra cửa sổ một lần nữa, chỉ khẽ cười một tiếng, một lúc lâu mới đáp:

"Chị ấy vẫn luôn như vậy."

Sa Hạ nhìn phản ứng của vợ mình thì bĩu môi. Mà mấy người này cũng thật là, tình cảm của gia đình nàng rất tốt, à... ý là đại khái cũng tốt, chứ đâu đến nỗi như mấy người nói trên mạng. 

Chu Tử Du sau khi chắc chắn cửa đã đóng kín và hành lý cho ngày mai trở về của hai người đã đầy đủ thì mới leo lên giường.

"Vợ ơi, em tắt đèn nhé!"

Sa Hạ mắt vẫn dán vào điện thoại, tùy tiện gật đầu một cái. Một bên nệm lún xuống, Chu Tử Du chỉnh đèn ngủ, quay sang người bên cạnh nhắc nhở:

"Vợ đừng thức khuya, ngày mai còn có lịch trình."

Sa Hạ đang ôm điện thoại rốt cuộc cũng chú ý đến người nằm bên cạnh. Có lẽ là do dư âm của nội dung hiện trên điện thoại, công chúa nhỏ nghiêng đầu nhìn em ấy, cười toe: "Tôi biết rồi. Em ngủ trước đi. Dù sao cả ngày hôm nay cũng mệt rồi."

Chu Tử Du gật đầu, nghiêng người kéo chăn: "Vợ ngủ ngon."

Sa Hạ gật đầu, vỗ nhẹ lên phần chăn của đối phương: "Ngủ ngon."

Chu Tử Du bởi vì khá mệt nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn vợ mình đã ngủ say, trong lòng cũng tự nhủ bản thân sẽ nghe lời đi ngủ sớm. Rốt cuộc đến tận một giờ hơn, ánh sáng điện thoại của người bên cạnh Chu Tử Du mới chịu tắt hẳn.

.

.

.

Tám giờ sáng, mọi người tập trung tại phòng ăn của căn hộ để dùng bữa. Sa Hạ và Tử Du là một trong những người đầu tiên có mặt, chỉ sau tiền bối Park và nữ diễn viên họ Baek.

Sa Hạ mặc dù đêm hôm qua ngủ khá trễ, nhưng nhờ nửa tiếng tản bộ sáng nay giúp tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Nàng vốn là hẹn với mọi người vào lúc sáu giờ kém để ngắm mặt trời mọc, thế nhưng lại quên mất phải đặt báo thức. Cũng may là người bên cạnh nàng mặc dù hôm qua mệt mỏi nhưng đồng hồ sinh học của em ấy vẫn chạy rất tốt, sáu giờ kém mười lăm đã gọi nàng dậy ngắm mặt trời.

Thời tiết ở ngọn đồi này thực sự rất dễ chịu. Buổi sáng sớm, sương còn chưa tan hết, nước vẫn đọng lại trên những tán cây, mặt đất cũng phủ một lớp nước ẩm, trong không khí vẫn còn phảng phất cái lạnh.

Thấu Kỳ Sa Hạ mặc vào chiếc khoác phao dày, phấn khích chạy ra khỏi căn hộ, theo sau là Chu Tử Du với một lớp áo măng tô dài đến đầu gối. Nàng bắt gặp một vài nhân viên đoàn phim cũng đang tản bộ ngắm cảnh, có người đang ngồi bên cạnh bếp củi để sưởi ấm, trên tay là một cốc cà phê nghi ngút khói. Hai người vui vẻ chào hỏi mọi người, sau đó đi vòng ra phía sau căn hộ về phía đồi thông để ngắm cảnh.

Một vài người trong dàn cast cũng có mặt ở đây, đương nhiên là có những người mà Sa Hạ muốn gặp. Nàng cùng với các chị tiền bối đi dạo xung quanh, trò chuyện về một số thứ. Chu Tử Du đi theo phía sau, không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ yên tĩnh ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên bấm vài bức ảnh. Thời gian chầm chậm trôi qua, đến khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời kéo dài trên mặt đất cũng đã gần bảy giờ.

Sa Hạ sau khi đi dạo và ngắm mặt trời mọc, tinh thần trở nên vô cùng thoải mái, trên đường về phòng vẫn liến thoắng kể lể với người cao hơn đi chầm chậm theo phía sau. Nàng sau đó tạm biệt mọi người, cùng với vợ mình trở lại phòng nghỉ để thay quần áo và dọn dẹp hành lý.

Bởi vì sáng nay Sa Hạ còn có lịch quay chụp cho nhãn hàng nên không theo xe khách cùng mọi người trở về mà chờ xe công ty đến đón.

9 giờ 15 phút, quản lý Lee đích thân lái xe, mang theo trợ lý Lia đến đón hai người Sa Hạ, Tử Du.

---

Yoo Jeongyeon: [Loài người thực ra tiến hóa từ cái bánh tráng. Năm phút trước lên bài bảo Satzu sắp ly hôn, năm phút sau đã cho hai người tái hợp :) Thần kỳ thật đấy!]

---

*Drake memes*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro