22. I Live Alone phiên bản cặp đôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chuyên dụng màu đen của nghệ sĩ JYP đã lăn bánh được hơn mười phút, lúc này đang dần tiến vào thị trấn trung tâm. Không khí trong xe không biết có phải là do sự có mặt của Phó Chủ Tịch hay không mà lúc này có phần nghiêm túc, ít nhất là so với thường ngày.

Quản lý Lee từ lúc đón được người đến giờ vẫn luôn thao thao bất tuyệt phổ biến toàn bộ nội dung lịch trình chính trong tuần và lịch trình cụ thể ngày hôm nay của Sa Hạ. Sa Hạ một bên chăm chú xem lịch trình, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Còn lại là trợ lý Lia đang bận rộn lái xe và một cô gái khác đang ngồi yên tĩnh đọc kịch bản bên cạnh Sa Hạ.

"Đại khái thì lịch trình là vậy. Còn concept chụp ảnh ngày hôm nay một lát nhiếp ảnh gia và stylist sẽ phổ biến kỹ hơn với em. Đây là photoshoot quảng bá cho bộ sưu tập Thu-Đông năm nay của Prada, màu sắc chủ đạo là màu ô liu và nâu đất Adobe. Đồ thì cách đây mấy ngày nhãn hàng đã gửi, chị có đưa cho em rồi. Một lát tiện đường ghé về chung cư của em lấy rồi ra thẳng studio luôn."

Sa Hạ lướt nhìn nội dung trên máy tính bảng một lần, gật đầu đáp: "Em hiểu rồi. Em có mang theo cùng."

"Hả? Em nói cái gì cơ? Em mang cái gì theo?" Quản lý Lee cho là mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại.

Sa Hạ hắng giọng, đáp: "Đồ của nhãn hàng."

Quản lý Lee: "..."

Con bé này hôm nay bị làm sao thế? Mọi khi quên trước quên sau, ngay cả ngày có lịch trình cũng không nhớ. Vậy mà bây giờ đi quay chương trình thực tế còn nhớ xách theo vali đồ? Chẳng lẽ là do em ấy muốn thể hiện sự trưởng thành trước mặt Chu lão sư sao?

"Này, cưng đùa chị đó hả? Đi quay chương trình mà xách theo đồ nhãn hàng? Minatozaki?"

Sa Hạ tắt máy, khẽ ho khan một cái mới đè giọng trả lời: "Bé mang nhầm ạ!"

Quản lý Lee: "..."

Ừ! Hợp lý hẳn!

Chị Sunmi đột nhiên híp mắt, vẻ mặt quái dị nhìn nàng: "Này, đừng nói với chị là cưng mặc áo xuyên thấu, khoác trench coat, bận váy da đi ngủ đấy nhé?"

"..."

"Phu"

Sa Hạ cứng họng nhìn quản lý của mình. Người bên cạnh của nàng lại vì lời này mà phụt cười, sau đó lại vội vàng quay sang xin lỗi:

"Xin lỗi, em không cố ý!"

Quản lý Lee cho rằng biểu hiện này xác thực đúng như những gì cô vừa nói, sốc đến há hốc miệng:

"Thật đó hả, cô Minatozaki?"

"Unnie! Chị nghĩ cái gì thế? Nghĩ sao mà em đeo được đám diêm dúa đó mà leo lên giường ngủ thế?" Sa Hạ vẻ mặt bất mãn đáp trả

Quản lý Lee lại có vẻ không tin tưởng cho lắm: "Ai chứ cưng thì có thể lắm!"

Sa Hạ: "..."

Cô Lee Sun-mi, cô nhìn mặt em có chỗ nào giống người như vậy không hả? Chồng cái đống đó vào như đòn bánh tét rồi thì làm sao mà ngủ?

"Thế thì đêm qua cưng mặc gì ngủ? Khỏa thân hả?"

Người bên cạnh Sa Hạ lần nữa bị chọc cười. Sa Hạ liếc qua đối phương một cái, giận dữ đáp:

"Cô Lee Sun-mi, cô có thể suy nghĩ đường hoàng được hay không? Em là mặc đồ ngủ để ngủ!"

Sau đó, lại nhăn mặt nhìn Chu Tử Du, giọng điệu cảnh cáo: "Còn em nữa, Chu lão sư, em cười cái gì hả? Ngày hôm qua không phải em là người trực tiếp chứng kiến hay sao mà còn cười tôi?"

Chu Tử Du vẫn cong cong khóe môi làm lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, vô tội đáp: "Không có, hôm qua em đâu có nhìn thấy cái gì đâu. Em không có xem trộm vợ tắm hay thay đồ mà!"

"Em..."

Sa Hạ tức giận muốn mắng đối phương một trận nhưng lại không biết nên mắng cái gì. Cái con cún con này học bậy bạ ở đâu mà đi nói mấy cái thứ không đứng đắn này vậy chứ? Lại còn cười toe toét làm như mình vô tội lắm ấy! Cái bản mặt đó sao mà đáng ghét vậy chứ? Thật muốn vả cho một cái quá đi! Các fan rốt cuộc là thích cái gì ở con người này vậy hả?

"Hai đứa định chuyển sang vờn nhau để tránh câu hỏi đấy hả? Chị không có hứng xem bay diễn đâu? Minatozaki, cưng hôm qua rốt cuộc mặc gì đi ngủ vậy?" Thấy câu chuyện lãng xẹt đột nhiên chuyển hướng lãng nhách, quản lý Lee không nhịn được hắng giọng, quay lại chủ đề chính.

"Mặc cảm!"

Sa Hạ giận dỗi khoanh tay, không thèm nhìn đến mấy người trong xe, tựa đầu lên ghế nhắm mắt. Chu Tử Du cũng biết vợ mình giận nên tự nguyện lên tiếng chuộc lỗi:

"Sun-mi unnie, chị ấy ngày hôm qua mặc đồ của em."

Không ngờ lời này nói ra còn khiến cho quản lý Lee sốc hơn cả việc thừa nhận nghệ sĩ nhà mình mặc đồ nhãn hàng đi ngủ. Trợ lí Lia bên cạnh thậm chí còn giật mình đến suýt thì đạp phanh chân, hét lên:

"GÌ CHỨ?"

Sau đó hình như cảm thấy âm lượng của mình có hơi vượt trội, vội vàng giảm lại, nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc:

"H-Hai... hai người... thật đó hả?"

Sa Hạ bị phản ứng này làm cho càng khó chịu. Gì đây? Tôi mặc đồ của vợ mình thì làm sao chứ? Mọi người rốt cuộc bị cái gì vậy hả?

"Thật thì sao? Hai người như vậy là có ý gì? Em mặc đồ của Chu lão sư thì có vấn đề gì chứ?"

"Có rất nhiều vấn đề lại là đằng khác đấy, công chúa của tôi ơi!"

Sa Hạ có chút không hiểu nhíu mày nhìn chị quản lý. Lee Sun-mi thở mạnh một cái, sau đó nghiêm trọng phân tích:

"Cưng có biết tin này mà truyền ra ngoài thì sẽ gây ra chuyện gì không?"

Sa Hạ ngơ ngác nhìn chị ấy, sau đó lại liếc qua người bên cạnh mình, lại thấy em ấy không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ chuyên tâm xem kịch bản. Chỉ là mặc chung đồ thì có gì to tát chứ? Cho dù em ấy không phải vợ của nàng thì giữ hai người con gái với nhau, mượn một bộ đồ mặc tạm thì có sao đâu.

Lia trong lúc chờ đèn đỏ vội quay xuống tiếp lời:

"Unnie, fan của hai người nhất định sẽ náo loạn trên mạng. Khi đó thì đừng nói là cổng Weibo hay Naver hay Twitter gì gì đó, có khi nhà hai người cũng bị bọn họ đánh sập! Sau đó thì sao? Chính là đám phóng viên sẽ chạy đến đòi phỏng vấn đề kiểm chứng, mạng xã hội sẽ tràn ngập tên của hai người, lúc đó tình hình sẽ mất không chế."

Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."

Chu Tử Du: "?!?"

Nghiêm trọng như vậy luôn sao?

"Đương nhiên là nghiêm trọng." Quản lý Lee như đọc ra suy nghĩ của Sa Hạ, lại nói tiếp: "Cưng thử tưởng tượng đi, Sapphire của mấy đứa mà biết được hai người thậm chí còn mặc chung một bộ đồ thì sẽ thế nào, hả?"

Bọn em còn lăn chung một giường thì mấy cái này có là gì chứ?

"Sẽ thế nào?" Sa Hạ cũng bắt chước quản lý nhướng mày

Quản lý Lee trợn mắt: "Quá là tuyệt vời chứ còn gì nữa!" 

"Lúc đó tiền lương của chị nhất định sẽ..." 

"...ting ting" 

"...tăng vượt trội."

"..."

Các người đùa tôi đấy à? Hóa ra chỉ là lợi ích cho bản thân, nếu không phải tăng tiền lương thì mấy người có thèm để ý gì đến tôi đâu, phải không?

Nhìn gương mặt méo mó vì bị trêu chọc của Sa Hạ, mọi người trong xe đều bật cười.

"Được rồi, không chọc em nữa."

Sa Hạ hậm hực bĩu môi. Miệng thì nói không chọc em nhưng mà vẫn nhe răng ra cười. Mấy người có lương tâm không hả?

"À phải rồi, hai đứa này, ngày hôm qua hai em quay live có chụp hình không vậy?"

Hai người ngồi ở băng ghế sau khẽ gật gật đầu. Sa Hạ mặc dù trong lòng còn hơi giận dỗi nhưng bản tính tò mò khó bỏ, nhanh chóng hỏi lại:

"Sao vậy unnie?"

Không tự nhiên mà chị Sun-mi lại hỏi các nàng như vậy. Hẳn là liên quan đến chương trình hoặc muốn quảng bá gì đó.

"À, hai đứa hiện tại đang quay chương trình mà, cũng nên promote một chút. Em với Chu lão sư nhớ sắp xếp thời gian đăng một vài tấm hình trong nay hoặc mai đi nhé!"

Sa Hạ: "Em biết rồi!"

Tử Du: "Vâng ạ!"

Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường. Sau hơn hai tiếng, rốt cuộc cũng đến địa điểm quay chụp. Sa Hạ cùng quản lý đi gặp gỡ phía người đại diện bên phía nhãn hàng và biên tập viên hình ảnh để thảo luận lại về concept cho bìa tạp chí tháng sau. Chu Tử Du còn có chút việc cần giải quyết nên không nán lại, theo xe Lia trở về công ty.

Ngày hôm sau, Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Tử Du lần lượt đăng ảnh theo yêu cầu phía công ty, là ảnh chụp tại nơi ghi hình. Nhưng mà... nó lạ lắm.

Các cặp đôi khác đăng ảnh hoặc là tay trong tay hoặc là của nửa kia hoặc là ảnh chụp chung. Riêng nhà tư bản mà ai cũng biết là ai thì ngay khi tấm ảnh được đăng lên, Sa Hạ ngay lập tức nhận được điện thoại của chị quản lý.

Quản lý Lee: "MINATOZAKI SANA! THẤU KỲ SA HẠ! ĐÂY LÀ CÁI EM GỌI LÀ ĐĂNG ẢNH ĐÔI ĐÓ HẢ?"

Sa Hạ đăng lên Instagram một bức ảnh của buổi sáng sớm đi ngắm bình minh, trên tay cầm một túi hương do phía khu nghỉ dưỡng gửi tặng cho khách mời, gương mặt tươi tắn, phát sáng dưới ánh mặt trời. Phần caption của nàng đề dòng chữ khá đơn giản: [We got married, xin hãy cùng chờ đón! Đón bình minh xinh đẹp ở Gangwon-do. Photo by: @yejinhand]

Nửa giờ sau, có người phát hiện Chu Tử Du cũng đăng ảnh, trong đó có hai ảnh phong cảnh và một ảnh chụp bóng lưng của cô, caption ngắn gọn đến không thể gọn hợn: [Phát sóng trực tiếp "We Got Married"], phía trên còn đính kèm thêm địa điểm.

Cư dân mạng vào xem lại không biết nên nói gì. Công chúa nhà bọn họ đăng ảnh nhưng không phải do vợ chụp mà là một người khác. Chu lão sư lại càng nhàm chán hơn, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy.

Đây có được tính là moment không, có thể xem là lovestagram không?

Người hâm mộ mất một ngày gào thét chửi mắng um trời, kêu gào hai người mau nhả ảnh cặp đôi. Không biết là hai vị ảnh hậu này có phải đã nghe được tiếng lòng của toàn dân hay không, tối ngày hôm đó, Thấu Kỳ ảnh hậu lại đăng thêm vài tấm hình khác ở khu nghỉ dưỡng.

Nhưng đến khi xem xong, Sapphires lại không biết nên khóc hay nên buồn. Công chúa nhà bọn họ đúng là đăng ảnh có người khác, còn là người đẹp, tiếc là không phải Phó Chủ Tịch mà là người đã bấm máy cho nàng ở bức ảnh trước.

Vốn lúc sáng Sapphires còn ầm ĩ trên mạng đòi cơm đòi đường, lúc này nhìn ảnh lại không dám yêu cầu nữa, trong lòng chỉ có thể đau khổ oán giận. Vì sao chúng ta lại mù quáng leo lên con thuyền này chứ?

Người hâm mộ đến lúc này đã sớm từ bỏ, không dám ôm quá nhiều hi vọng, chấp nhận bản thân đang ngồi con thuyền tư bản tragic, tự mình mộng tưởng lên mạng đọc fanfic còn cảm thấy ấm áp hơn tình cảm của OTP. Thôi vậy, mã xác minh ngân hàng chịu ở chung địa điểm thì coi như chung rồi đi, có ăn là may rồi, đòi hỏi sau này lại không còn cái nịt!

.

.

.

Buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm qua của "We got married" đạt hiệu ứng rất tốt, lượng người theo dõi lẫn quan tâm tăng vọt. Còn chưa đầy 24 giờ, thành tích của chương trình lẫn các thông tin liên quan đều đạt kết quả đáng nể. Livestream của chương trình trở thành một trong những video phát sóng trực tiếp có nhiều lượt xem nhất Hàn Quốc, đứng đầu trong mảng chương trình thực tế. Các hashtag liên quan đến chương trình và dàn cast cũng tăng vọt, đặc biệt là #Satzu với hơn 700 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng lớn toàn cầu, riêng Twitter đã có hơn 4 triệu lượt sử dụng hashtag, tăng hơn 1.2 triệu chỉ trong chưa đầy một ngày.

Sau khi đã tạo đủ nhiệt, chương trình cũng lên sóng theo lịch trình đã thông báo trước đó. Trước khi công bố khai máy, nhà đài đã trang bị tốt camera cho sáu cặp đôi.

Nhưng khi chương trình bắt đầu ghi hình, Chu Tử Du vẫn còn chưa thực hiện xong dự án phim ở Đài Bắc nên sau khi phát sóng trực tiếp đã vội vã quay trở lại Đài Loan, hai người thành ra không quay chung một chỗ. Nhà đài cũng không muốn cắt bỏ giai đoạn này của cặp đôi, đành phải cử hai đoàn phim quay riêng cho Sa Hạ và Tử Du. Vốn dĩ là gameshow dành cho cặp đôi, qua tay Satzu lại thành chương trình thực tế "I live alone". Điều này nói ra kỳ thực có chút xấu hổ.

Thời điểm quay chương trình, Sa Hạ nhận được một vài kịch bản phim lẫn show mới. Cái gần đây nhất là một chương trình tuyển chọn Idol trong dự án thành lập nhóm nhạc nữ hoạt động tại thị trường Nhật Bản thông qua show sống còn Nizi Project do JYPE hợp tác với công ty Sony Music tại Nhật. Nàng nhận lời làm giám khảo khách mời cho hai tập phát sóng đầu tiên của chương trình, nghe nói cả Hirai và Myoui cũng nhận được lời mời từ PD-nim.

Bởi vì là show thực tế đầu tiên của JYP dành cho các thực tập sinh Nhật Bản, bố Park muốn nàng tới công ty để thảo luận một chút. Thành ra, ngay khi vừa kết thúc hoạt động của nhãn hàng, nàng đã lập tức bị quản lý Lee Sunmi kéo lên xe đưa về công ty.

Sa Hạ như một con mèo nhỏ lười biếng ngả ra sau ghế, vươn người ngáp một cái.

Quản lý Lee vẻ mặt ái ngại nhìn nàng: "Này Sana à, chị thật ra vẫn luôn thắc mắc một điều."

Sa Hạ đáng yêu híp mắt cười một cái, giọng nói cũng cố tình bày ra ý làm nũng: "Tình yêu muốn hỏi bé cái gì thế?"

Quản lý Lee đảo mắt, hơi do dự lên tiếng: "Chị hỏi thật cái này, cưng đừng giận nhé!"

Sa Hạ thấy người bên cạnh nghiêm trọng, trong lòng bất giác trở nên khẩn trương, không tự nhiên "vâng" một tiếng.

Lee Sunmi: "Bé cưng, nói thật đi, có phải hai đứa định quay xong chương trình sẽ ly hôn không?"

"..."

Sa Hạ hoảng hốt không nói nên lời. Sao chị ấy đột nhiên lại nghĩ như vậy chứ?

Chị Sunmi nhìn nàng, thở dài một tiếng, lo lắng hỏi: "Chị hỏi thật, cưng với Chu lão sư tham gia chương trình này với mục đích gì thế? Rốt cuộc là để đập tan ấn tượng của quần chúng về danh hiệu "Couple tragic", hợp đồng hôn nhân, hay là nhắc cho họ đời đời kiếp kiếp không quên vậy?"

Sa Hạ: "..."

Quản lý Lee chưa dừng lại, tiếp tục thắc mắc: "Em định quay "Tôi sống một mình" hả? Hay là trong lúc quay em mua thêm một con búp bê hình người, dán mặt Tử Du vào đó rồi để bên cạnh, nói nói cười cười? À hay là em lên công ty mượn standee hình em ấy về để bên cạnh giường ấy, rồi chị nói với công ty gửi standee của em qua Đài Loan, sau đó hai đứa tự thoại với tấm biển hình người. Cưng thấy có được không?"

Bởi vì bộ phim mới của Tử Du đang gần đến giai đoạn cuối cùng, phía nhà đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ, mà đạo diễn Ngọc Trạch Diễn cũng là một người khá khó tính, nếu không phải vì thực lực và ảnh hưởng của Chu Tử Du, ông ấy nhất định sẽ không phê duyệt chuyện nghỉ phép của cô. Nhưng nói nghỉ phép cho oách một chút chứ thực ra cô quay xong phát sóng, chỉ ở nhà chưa đầy một ngày thì sáng hôm sau đã phải bay trở lại Đài Loan.

Sa Hạ rốt cuộc cũng hiểu ra ý tứ của chị Lee, nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, tự mình tưởng tượng đến ý tưởng mà quản lý vừa nói, không nhịn được bật cười: "Unnie, ý kiến hay đó! Chu lão sư của mấy người có thể không quan tâm chứ con ma nơ canh đó nhất định không từ chối em!"

Quản lý Lee: "..."

Tới khúc hay chưa, Thấu Kỳ Sa Hạ? Cưng vã tới vậy rồi hả?

Như nghĩ đến điều gì, nàng bất ngờ nghiêng đầu nhìn chị: "Ơ, mà sao công ty có hình của Chu lão sư vậy? Em ấy có quảng bá gì hả? Sao em không biết thế?"

Lee Sunmi liếc đứa trẻ đang co chân trên ghế một cái: "Hình của Chu lão sư thì ai cũng có cả", dừng một nhịp, sau đó khinh thường nói tiếp: "Ngoại trừ cưng."

Đứa trẻ đang co chân trên ghế: "..."

Quản lý Lee đột nhiên đổi sắc mặt, nghiêm trọng nhìn nàng: "Nghiêm túc nào, Minatozaki! Em định làm thế nào đây? Lúc đó mà bị cư dân mạng ném đá thì đừng hòng công ty bỏ tiền giúp em giải thích đấy."

Sa Hạ bĩu môi: "Công ty không mua thì Phó Chủ Tịch nhà em mua. Hứ!"

Quản lý Lee: "..."

Xin lỗi, chị lỡ quên mất nhà cưng giàu, không phải dạng nghèo hèn như chị!

"Thưa chị Minatozaki-ssi! Có trời đất chứng giám, em ở đây gọi chị một tiếng chị, chị nghĩ cách gì đó đưa Phó Chủ Tịch nhà chị về giúp em có được không?" Quản lý Lee đỡ trán, "Bé cưng à, không phải em là mặt trời nhỏ siêu cấp đáng yêu sao? Sao mà vợ của em lại không để em vào mắt vậy?"

Sa Hạ đen mặt. Cái đó thì đi mà hỏi Chu lão sư nhà mấy người ấy, hỏi em làm gì!

Quản lý Lee đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Hay là em làm aegyo gọi vợ em về có được không? Chương trình mà quay như vậy thì hai đứa sẽ sớm bị đá ra khỏi mất! Chị cũng sẽ bị mang tiếng xấu đấy!"

Sa Hạ nhăn mặt: "Chị nghĩ quan hệ của tụi em thực sự tốt đến như vậy hả? Em ấy sẽ vì ba cái trò làm nũng điên khùng của em mà bỏ cả một bộ phim bay về chắc?", sau đó lại cuộn tròn trên ghế, chun mũi nói: "Chu lão sư nhà các người là người thế nào còn cần em phải nói cho chị biết sao? Bình thường muốn em ấy mở miệng nói một câu đã khó, bây giờ còn muốn em ấy thuận theo em, chị nghĩ ở đâu ra có chuyện tốt như vậy chứ!"

Quản lý Lee khinh thường: "Ừ, vậy mà nói couple tragic thì tự ái!"

"..."

Sa Hạ xấu hổ liếc chị quản lý một cái, vẫn cứng miệng cãi lại: "Hừ, là do cái đồ vô tâm đó bỏ rơi em. Em không thèm Chu lão sư của mấy người, em ấy thích về thì về không về thì thôi, em một mình một ngựa vẫn có thể vượt qua được những cặp đôi khác. Unnie cứ chờ mà xem!"

"Ừ, để chị bắc cho cưng cái thang tám mét để cưng vượt qua người ta. Cưng nghĩ không có Chu lão sư thì cưng sẽ lên được tới hạng nhất bình chọn đó hả?" Sunmi cười nửa miệng.

Sa Hạ không hài lòng: "Unnie, chị không thể tin tưởng em một chút hả?"

Lee Sunmi liếc nhìn nghệ sỹ nhà mình một lượt, sau đó nhăn mặt: "Nên tin chỗ nào?"

"..."

Cuối cùng quản lý thở dài: "Minatozaki, chị nói trước rồi đấy, em liệu mà tìm cách gì đem Phó Chủ Tịch nhà em trở về Hàn Quốc ngay đi, tránh cho đến lúc bị cư dân mạng ném đá lại không ngóc đầu lên được. Đừng có nói là năm cặp đôi, chị thực sự lo lắng chỉ cần mỗi Song Moon và Baek Hwayoung cũng sẽ nhanh chóng dẫm bẹp cưng."

"Hứ"

Sa Hạ bĩu môi một cái, lấy điện thoại ra nhấn vào mục tin nhắn của KaKaoTalk. Nàng kéo xuống một chút, tìm thấy tên người hiện trong danh bạ được lưu là "Chu lão sư" thì nhấn vào. Tin nhắn gần nhất hiện ra là cách đây ba ngày, Tử Du nhắn với nàng là mẹ vợ có gửi qua ít trà Đài và một hộp hồng sâm. Kết thúc tin nhắn là câu cảm ơn của nàng kèm thêm một meme hình shiba inu với dòng chữ "Thank you so much".

Chu Tử Du đã xem.

Sa Hạ xem xong lại càng thêm bực bội, ném điện thoại sang ghế bên cạnh. Hi vọng gì nữa chứ, em ấy rất bận rộn mà!

Dù sao cũng vì tình huống gia đình nàng bất cập như vậy, đạo diễn đã đồng ý chỉ quay phân cảnh của hai người trong thời gian ngắn làm thành một đoạn nhỏ trong vài tập đầu, đợi sau khi Tử Du hoàn thành lịch trình bên Đài Loan trở về mới tiếp tục quay chung.

Công chúa nhỏ nhàm chán không muốn nghĩ đến nữa, chăm chú nghịch điện thoại đến tận khi chiếc xe đã chạy đến bãi đỗ xe của công ty, chị quản lý phải trừng mắt tức giận kéo xuống xe, nàng mới lững thững làm theo.

Chủ tịch Park lúc này còn đang họp với nhà sản xuất để bàn về việc comeback của nghệ sĩ khác, Thấu Kỳ Sa Hạ được tha bổng liền leo lên phòng sinh hoạt chờ đợi. Nàng ở nơi này không biết là vô tình hay cố ý lại gặp được người quen.

---

Thí dụ mà Phó Chủ Tịch không về thì công chúa để vào em thế có được không? -.-

---

Chào mọi người năm mới! Có vẻ như toi lặn bên này hơi lâu quá , nhưng mà tại toi viết không kịp, chứ không phải cố tình sủi đâu -.- (thú thật thì có hơi lười một chút chút)

Mặc dù có hơi trễ, nhưng theo quan niệm của toi thì còn mồng là còn Tết. Vậy nên, chúc mừng năm mới ạ!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro