23. Yoo Jeongyeon có gian tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongyeon à, ở đây!"

Jeongyeon đang một đường trở về phòng, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, do dự một chút mới đi về phía nàng.

Sa Hạ rõ ràng nhìn được gương mặt nhăn nhó của bạn thân, ngay cả khi cậu ấy quay lại nhìn nàng, sắc mặt cũng không có mấy phần hòa hoãn.

"Jeong à, cậu sao thế?"

Jeongyeon có lẽ cũng ý thức được bản thân không nên giận cá chém thớt lên bạn mình, gương mặt miễn cưỡng thu hồi lại vẻ dọa người, thế nhưng hành động vẫn khá thô lỗ, hậm hực ngồi xuống ghế đơn. 

Cô nàng lầm bầm nói: 

"Mới sáng sớm đã gặp phải thứ cô hồn."

"Sao đấy?" Sa Hạ tò mò

Jeongyeon ấn ấn điện thoại mấy cái, sau đó mới ngẩng đầu kể lại với nàng:

"Cậu còn nhớ Kim Eun Suh không?"

"Eun Suh? Cô bé thực tập sinh tham gia SIXTEEN ấy hả?"

Jeongyeon gật đầu.

SIXTEEN là chương trình truyền hình thực tế sống còn nhằm tạo ra nhóm nhạc nữ mới bởi JYP, được phát sóng trên Mnet. Chương trình là cuộc đọ sức giữa mười sáu thực tập sinh với nhau để bảo vệ vị trí thành viên chính thức trong nhóm T.T.L. Chương trình vừa kết thúc vào tháng ba, tính đến nay nhóm đã debut được hơn nửa năm. Kim Eun Suh mà các nàng đang nhắc đến là một trong những thành viên chính thức của T.T.L, giữ vị trí hát chính.

Thời điểm chương trình diễn ra, bởi vì trong dàn thực tập sinh còn có vài người Nhật Bản, Sa Hạ được mời đến làm cố vấn khách mời trong tập 2. Ấn tượng của nàng về cô bé họ Kim này, ngoài giọng hát nội lực, chính là tính cách hoạt bát và thân thiện. Eun Suh chỉ mới mười bảy, so với nàng kém hơn những mười tuổi, hành xử vì vậy có hơi trẻ con nhưng không khiến người đối diện cảm thấy phiền phức, ngược lại có phần yêu thích loại tính cách năng động này.

Cô bé có vẻ ngoài nhỏ nhắn, vô cùng ưa nhìn, khả năng ngoại giao cũng không hề kém cạnh Sa Hạ, cho nên nhanh chóng cùng nàng thân thiết. Hai người đến tận khi em ấy debut vẫn giữ liên lạc, vài tháng gần đây nàng bận rộn cũng không thấy đối phương chủ động, nghĩ rằng em ấy mới ra mắt có lẽ không rảnh rỗi.

"Sao thế? Em ấy gặp vấn đề gì à?"

Sa Hạ có hơi thắc mắc không biết Jeongyeon hỏi đến em ấy là vì lí do gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân cậu ấy tức giận là có liên quan đến Eun Suh.

Jeongyeon hừ một tiếng, đè nén cơn giận, hậm hực đáp: "Con bé đó không gặp vấn đề mà nó chính là vấn đề.", thở hắt ra một hơi, cô lại tiếp tục: "Mình mới là người gặp vấn đề này!"

Jeongyeon là người phóng khoáng, rộng lượng, tính cách mặc dù có hơi nóng nảy nhưng Sa Hạ rất hiếm khi thấy cậu ấy giận ai bao giờ. Lúc này con người phóng khoáng, rộng lượng kia lại ở đây than ngắn thở dài với nàng, hẳn là phải gặp chuyện rất bức xúc.

Jeongyeon chầm chậm kể: 

"Mình còn nhớ lúc con bé đó làm thực tập sinh có tìm đến mình vài lần. Nó bảo bởi vì là Hàn kiều nên về nước không có bạn, ở công ty ai ai cũng mong muốn debut nên không có hòa khí làm thân. Mình lúc đó thấy nó tội nghiệp, mỗi ngày đều nhắn tin động viên, thỉnh thoảng còn đến công ty thăm hỏi, ngay cả thẻ ăn ở căn tin cũng đưa nó mượn."

Sa Hạ trong lòng trầm trồ, quả nhiên là Yoo Jeogyeon, lúc nào cũng hào phóng như vậy.

"Trước khi debut, mình còn nhắn tin chúc mừng và động viên. Nhưng mấy ngày sau con bé mới đọc tin nhắn, vậy mà chỉ seen không rep. Mình chỉ nghĩ chắc mới ra mắt nên nhiều show, mình cũng thông cảm."

"Nhưng mà hôm nay gặp mặt ở sảnh, cậu biết nó có thái độ như nào không?"

Sa Hạ vốn ban đầu rất có hảo cảm với cô bé họ Kim này, nhưng qua thái độ của bạn thân, nàng bắt đầu có hơi ngờ ngợ.

"Em ấy thế nào?"

Jeongyeon trừng mắt: "Nó lơ mình, còn liếc mình một cái."

Jeongyeon có việc nên qua công ty từ sớm. Lúc đi ngang qua đại sảnh đúng lúc cô gặp được Kim Eun Suh cũng vừa mới đến, vì vậy lịch sự nhấn giữ thang máy chờ đợi.

Nhìn đàn em chỉ mới vài tháng không gặp, lúc này đây khoác trên mình một thân đồ hiệu, là mẫu mới nhất của Loewe, một hãng thời trang cao cấp của Tây Ban Nha, Jeongyeon âm thầm cảm thán thế hệ idol hiện nay quả thực kiếm chác rất khá, không giống như cô thời trẻ phải lăn lộn, chật vật. Như vậy cũng thật tốt, không cần lo lắng về tài chính, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp.

Cảm thấy lâu ngày chị em gặp mặt, cho nên cô khá hào hứng chủ động chào hỏi: "Eun Suh à, lâu quá không gặp, em có lịch trình hôm nay à? À, em lên tầng mấy thế?"

Thế nhưng, phản ứng của đối phương khiến Jeongyeon chết lặng tại chỗ. Kim Eun Suh thản nhiên lấy tai nghe trong túi đeo vào tai, tay kia với tới hàng số trên thang máy nhấn một cái, sau đó cúi đầu xem điện thoại, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu lên nhìn tiền bối bên cạnh lấy một cái, đến khi thang máy dừng lại liền trực tiếp bước qua Jeongyeon rời đi.

Jeongyeon bị ngó lơ đến mức quê độ không nói nên lời, chỉ có thể trân trân nhìn người bước ra. May mắn là cô trợ lý trẻ phía sau còn có chút ý tứ, lễ phép mà cúi chào cô: "Chị Jeongyeon, em xin phép đi trước ạ!".

Sa Hạ nghe bạn mình thuật lại sự tình thì trố mắt kinh ngạc, không nghĩ đến đứa trẻ ngọt ngào, đáng yêu mà nàng gặp mấy tháng trước đột nhiên lại hành xử như vậy.

Jeongyeon thở hắt ra một hơi, chẹp miệng nói: "Idol trẻ bây giờ tốt số quá, ra mắt chưa được một năm đã làm đại sứ thương hiệu, không cần lo lắng kiếm tiền trả nợ."

Nhìn Sa Hạ một cái, cô rầu rĩ nói tiếp: "Thảo nào debut một cái liền đá loại tiền bối già cỗi như mình ra chuồng gà, ngay cả mặt còn không buồn liếc."

Sa Hạ đối với cách ứng xử của cô bé kia cũng không hài lòng. Jeongyeon không phải người sẽ nói xấu người khác, huống hồ cậu ấy cũng không thù ghét ai bao giờ. Vậy nên ngay khi nghe bạn mình kể lể, trong lòng nàng đối với cô bé kia tự động thêm một phần ác cảm. Nàng cũng tự nhiên hiểu ra, đối phương không trả lời tin nhắn của nàng không chỉ là vì quá bận, người ta chính là không xem trọng nàng.

"Dù sao người ta hiện tại nổi tiếng, cũng không cần tiền bối nâng đỡ, hành xử như vậy cũng chỉ là do lựa chọn, cậu không cần cảm thấy buồn bã làm gì."

Jeongyeon chống cằm: "Haiz, mình chỉ tiếc cái thẻ ăn của mình thôi."

Sa Hạ rốt cuộc bị chọc cười: "Yoo đại gia vậy mà lại đi tiếc một cái thẻ hả?"

Jeongyeon liếc nàng: "Đối với những người như vậy thì dù chỉ là một sợi chỉ quần mình cũng thấy tiếc."

Sa Hạ đối với lời này gật đầu tán thành. Nếu một người đã không cần ý tốt của mình, bản thân cũng không nên nhiệt tình quá làm gì. Hai người lại nói với nhau thêm vài câu, Sa Hạ đột nhiên nhớ đến bản thân còn chưa biết vì sao bạn mình lại ở công ty giờ này, nghiêng đầu hỏi:

"Mà Jeong à, sao hôm nay cậu lại lên công ty thế?"

Không nói đến thì thôi, vừa nhắc một cái, sắc mặt hòa hoẵn vừa rồi của Jeongyeon lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ấm ức, tức giận oán thán:

"Còn không phải là do cái vị đại boss nhà cậu sao?"

Đại boss? Nhà nàng có nuôi con chó con mèo nào đâu nhỉ?

A! Có Kaya, Butter!

À không phải, nàng là nuôi con cún họ Chu cơ!

Ơ, cũng không phải, là người kia nuôi nàng mới đúng!

"Chu lão sư? Em ấy làm gì cậu chứ?"

Jeongyeon nghiến răng: "Còn không phải do cậu khiếu nại nên em ấy mới ném thêm việc cho mình sao?"

Sa Hạ ngạc nhiên: "Ơ, mình tưởng cậu đã kết thúc tháng trước rồi chứ?"

"Cái khỉ mốc ấy, Minatozaki Sana ạ!" Jeongyeon trừng mắt, "Cái vị nhà cậu ném cho mình tận năm, sáu job, chạy tour xong vẫn chưa hết lịch trình."

Sa Hạ khoái chí, khúc khích cười: "Cái vị nhà mình là đang giúp cậu kiếm tiền mà. Cậu không thấy gia đình mình rất tốt với bạn bè sao?"

Tốt cái huần hòe ấy, cô Minatozaki ạ!

"Thêm lịch trình thì cũng OK đi, nhưng mà làm quái gì lại gắn thêm bà già răng thỏ kia vào vậy?" Jeongyeon bận tâm chính là phải cùng nữ yêu quái kia hợp tác, mấy ngày nay toàn bị chị gái họ Im làm phiền.

"Mình đã phải chạy hết hai cái lịch trình chung với bà già đó rồi."

Sa Hạ rốt cuộc cũng hiểu ra, cười lại càng lớn, sấn tới trêu bạn mình: "Hóa ra là được làm việc với người thương nên sung sướng đến bất mãn." Còn cảm thấy chưa đủ, công chúa nhỏ bày ra vẻ thấu hiểu: "Không sao, không sao, mình hiểu tâm trạng của cậu."

Jeongyeon bị gán ghép với người mình không ưa lại càng thêm ngứa gan, tức giận liếc cô nàng đang cười toe toét ở băng ghế phía đối diện, giọng nói mười phần bất mãn:

"Cậu im đi! Thương thương cái đách què. Bà già đó hôm qua còn chạy đến công ty trêu tức mình, nói cái gì mà hợp tác vui vẻ. Vui cái con khỉ khô!"

Cô vừa dứt lời điện thoại trên bàn liền đổ chuông, liếc mắt nhìn tên người gọi một cái liền cáu bẳn: "Hừ, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Đấy đấy, cậu nhìn thấy chưa, chị ấy gọi đến muốn chọc điên mình."

Sa Hạ liếc thấy dòng chữ dài hơn tờ sớ ghi: "Bà già răng thỏ phiền phức JYP Im Nayeon" lướt qua trên điện thoại thì không khỏi cười thầm một tiếng. Nàng vô tội nhún vai: "Oan ức quá đi, cô Yoo ơi!", nói đoạn liền với lấy điện thoại của bạn mình, thấy cậu ấy không có ý kiến liền không khách sáo: "Thế mình nghe giúp nhé!"

Điện thoại vừa kết nối, Sa Hạ bấm bật loa ngoài. Nàng còn chưa kịp mở miệng, truyền đến bên tai là thanh âm ngọt ngào, mang ý làm nũng:

"Jeong à~ Em đi chưa vậy? Lái xe đến đón chị được không?"

Sa Hạ: "..."

Jeongyeon: "..."

Đây là cái cậu gọi là không có yêu thương gì đấy hả? Hai người không có tình ý mà còn thế này, vậy mình với cái vị Phó Chủ Tịch kia của mấy người thành cái gì chứ?

Đầu dây bên kia điện thoại không nghe được câu trả lời, chỉ cho rằng em ấy là đang khó ở như thường lệ, không đợi đáp lại đã nói tiếp:

"Jeong à, mau lên, mau lên đi! Em đã đi chưa vậy? Đến đón chị đi! Jeong a~"

Sa Hạ trợn mắt, da gà da vịt đều nổi lên, khiếp sợ nhìn bạn mình. Đây chính là mỗi ngày đều gọi điện chọc tức trong miệng cậu đấy hả? Chọc như vậy thì mình cũng muốn đấy, Yoo Jeongyeon!

Vành tai Jeongyeon có hơi hồng hồng, lấy lại điện thoại từ tay Sa Hạ, húng hắng ho mấy cái mới gắt gỏng trả lời:

"Chị bị rảnh rỗi quá hả? Công ty thiếu xe đưa chị đi hay sao?"

Người bên kia vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Sa Hạ, giọng nói càng thêm nhão nhoẹt:

"Không thiếu xe."

"Nhưng thiếu em!"

Jeongyeon: "..."

Sa Hạ: "..."

Hai người có phải là đang cố tình ghét nhau trên mạng để lén lút yêu đương không vậy? Nếu đây là kỳ phùng địch thủ, vậy nàng và Tử Du nên được gọi là gì đây? Kỳ... chỉ có kỳ lạ thôi! Hừ!

Jeongyeon lúc này mặt mày méo mó, vội vội vàng vàng tắt loa ngoài, gắt gỏng nói lại:

"Chị bớt nói mấy điều linh tinh đi! Tôi không rảnh đâu, tự mà đi đi."

Đúng là bình thường Im Nayeon vẫn luôn trêu chọc cô theo cách này, Jeongyeon cũng không cảm thấy kì lạ. Nhưng đột nhiên lúc này trước mặt bạn thân bị người chị kia nói mấy lời không phù hợp tình huống cho lắm, Jeongyeon không biết vì sao lại trở nên xấu hổ. Nói thẳng ra thì, cô có cảm giác bản thân đang yêu đương vụng trộm vậy!

Sa Hạ liếc nhìn bạn mình một cái, vẻ mặt vẫn chưa hết sửng sốt. Nàng cho rằng Jeongyeon đến đây sẽ tắt điện thoại rồi như mọi lần quay sang phàn nàn với nàng rằng bà chị già này thật phiền phức, bà già này mỗi ngày đều làm phiền mình thế này thế kia, hay đại loại như thế.

Nhưng không!

Cô bạn đồng niên trước mặt nàng lúc này lại hành xử vô cùng kì lạ, không biết người trong điện thoại nói cái gì, cậu ấy mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn đứng dậy lấy áo khoác. Câu nói cuối cùng mà Jeongyeon nói qua điện thoại chính là:

"Biết rồi! Chuẩn bị đi. Muốn đi cùng thì chuẩn bị nhanh lên, mười phút nữa xuất phát."

Sa Hạ trợn mắt, có chút không tin vào tai mình.

Cái gì cơ? "Chuẩn bị đi"? Rìa lí? Đi đâu cơ? Cậu không phải đã ở công ty rồi à?

"Yoo Jeongyeon?" Sa Hạ khẽ gọi một tiếng như là muốn xác nhận, vẻ mặt đánh giá nhìn bạn mình.

Cô nàng nghe tiếng gọi, không tự nhiên tránh ánh mắt của bạn mình, sau đó ậm ừ giải thích:

"Mình... Chỉ là tiện đường thôi. Dù sao mình với chị Nayeon cũng chung lịch trình, đi chung xe cho tiện."

Chị Nayeon? 

Chị? 

Nayeon? 

Nàng không nghe lầm đâu đúng không? 

Hừm, hai người này có gian tình!

Jeongyeon không biết vì sao bản thân giải thích xong lại nhận được vẻ mặt còn quái dị hơn lúc chưa giải thích của Sa Hạ, trong lòng khẩn trương muốn chết. Cô nàng không tự nhiên chào Sa Hạ, sau đó nhanh chóng chạy mất.

"Sana à... mình... mình đi đây!"

Sa Hạ ngồi trên sô pha một lúc vẫn chưa hết bàng hoàng, máy móc lấy ra điện thoại trong túi xách, tìm đến danh bạ của Nhã Nghiên, bấm vội một dòng tin nhắn:

Shasha: [Unnie, hôm nay chị có lịch trình ở đâu thế?]

Bên kia nhanh chóng trả lời lại:

Nabong unnie 😘: [Sao em biết chị có lịch trình?]

Nabong unnie 😘: [Chị với Jeongyeon ghi hình cho Amazing Saturday]

Nabong unnie 😘: [Sao đấy bé yêu?]

Sa Hạ trầm ngâm nhìn dòng tin nhắn. Nếu nàng nhớ không lầm, studio ghi hình cho "Amazing Saturday" nằm ngược hướng với ký túc xá, cách tòa nhà JYP 35 phút lái xe.

"?!?"

Yoo Jeongyeon, đây là tiện đường mà cậu nói đấy hả?

Còn chưa kịp hỏi rõ tình hình, điện thoại lúc này vang lên âm báo cuộc gọi. Quản lý Lee gọi đến thông báo Chủ tịch đã họp xong, nói nàng bây giờ có thể lên gặp chú ấy. Sa Hạ rốt cuộc chỉ có thể ngăn lại cơn tò mò, lên tầng gặp Chủ tịch.

Cuộc họp kéo dài trong khoảng một tiếng. Về show tuyển chọn idol mà nàng làm giám khảo cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ là sắp xếp lịch trình và quay một vài video ngắn để PR cho chương trình. Thời gian còn lại chủ yếu tập trung vào kế hoạch comeback sắp tới của nàng.

Lần cuối cùng Sa Hạ ra mắt với tư cách idol là hơn một năm trước, sau khi nàng quay xong bộ phim <Bẫy tình yêu>. Cho đến hiện tại, ngoại trừ hai bản cover nhân dịp sinh nhật tặng fan, nàng vẫn chưa phát hành thêm bất kì bài hát nào, dù là bài solo hay là feat.

Nửa năm trước, Chủ tịch Park có đề cập với nàng về việc comeback một lần. Bởi vì sau khi kết hôn nửa năm mới trở lại màn ảnh, trong hai năm này, nàng nhận được rất nhiều hợp đồng, từ hợp đồng phim đến quảng cáo nhãn hàng, thành ra chú Park cũng cân nhắc gợi ý cho nàng ra mắt Mini album.

Sa Hạ sau một tuần suy nghĩ cũng gật đầu tán thành. Hai tháng trước nàng đã bắt tay vào việc chuẩn bị album, bao gồm việc lựa chọn bài hát và tham gia sáng tác.

Mini album lần này dự kiến có bốn bài hát, gồm một bài mở đường tiếng Anh và ba bài tiếng Hàn. Riêng bản Nhật có thêm bốn bài. Sa Hạ viết lời cho hai bài hát, trong đó có bài hát chủ đề, soạn nhạc một bài, và tham gia viết lời cho toàn bộ bonus tracks trong album bản Nhật.

Ngày hôm nay nàng họp chủ yếu để lên kế hoạch quay chụp cho MV và quảng bá. Ngoài ý tưởng concept và kịch bản cho MV, chú Park cũng gợi ý cho nàng về việc hợp tác với các nghệ sĩ khác trong album lần này.

"Được rồi, vậy là chúng ta sẽ tạm chốt hai phương án này về concept photo. Bài hát chủ đề thì chúng ta sẽ bàn bạc lại một lần sau khi Sa Hạ hoàn tất việc thu âm, địa điểm và concept cho MV con có thể tùy ý lựa chọn. Trang phục thì qua tuần nhà thiết kế sẽ đến cùng con làm việc sau."

Sa Hạ ngồi ở đối diện vừa lắng nghe vừa gật đầu, tay liên tục lật qua lật lại giữa các bức ảnh lên ý tưởng của đạo diễn Lee Kyung Hee, người phụ trách các phân cảnh cho MV lần này của nàng.

Park Jin Young cẩn thận quan sát biểu cảm của Sa Hạ, sau đó mới nói tiếp:

"Về việc feat cùng nghệ sĩ khác, Sa Hạ, con có ý tưởng gì không? Có muốn đề cử cái tên nào không?"

Sa Hạ ngẩng đầu, sau một hồi suy nghĩ thì chậm rãi lắc đầu:

"PD-nim, con tạm thời còn chưa có nghĩ đến việc đó. Với lại, con cũng không biết nên hợp tác với người trong công ty hay ngoài công ty."

Park Jin Young gật đầu hiểu ý. Sa Hạ đột nhiên giơ tay ý kiến:

"Con có ý tưởng này! Bài "Wishing" này, phía sau đoạn điệp khúc thứ nhất, chúng ta có thể viết thêm một đoạn rap ngắn. Con nghĩ nó sẽ rất nổi bật nếu có một đoạn rap trong ca khúc ballad như vậy."

Chủ tịch Park gật gù: "Con định đưa phần này cho ai sao?"

Sa Hạ lắc đầu: "Con chưa thực sự có ý tưởng. Nhưng con nghĩ một giọng nam trầm sẽ khá phù hợp với vibe bài hát."

Trợ lý phía bên cạnh vừa cẩn thận lắng nghe vừa nhanh chóng ghi lại những ý tưởng. Chủ tịch Park tán thánh với ý kiến vừa rồi của nàng, sau đó lại đề xuất:

"Sa Hạ, bài "Stronger" này, ta nghĩ, con có thể cân nhắc kết hợp với một giọng nữ cao. Jihyo có thể sẽ phù hợp với bài hát này. Con nghĩ sao?"

"Sẽ rất tuyệt ạ!" Sa Hạ mỉm cười, tuy nhiên có hơi do dự: "Con nghĩ Jihyo sẽ làm tốt, nhưng con và cậu ấy quen biết cũng khá lâu rồi, những album trước cũng từng hợp tác vài lần, nên con nghĩ là sẽ thú vị hơn nếu con feat với một nghệ sĩ hoàn toàn mới."

"Con nói đúng! Hai đứa thì khán giả đã quá quen mặt rồi."

"PD-nim, vậy chú có gợi ý người nào không ạ?"

Park Jin Young nhíu mày suy nghĩ. Một nghệ sĩ nữ có tông giọng cao đương nhiên không hiếm ở trong giới giải trí này, nhưng đương nhiên vẫn nên nghĩ đến nghệ sĩ trong nhà trước tiên. Nếu là một tân binh cùng hợp tác với Sa Hạ thì không những là một sự kết hợp mới mẻ mà còn giúp mở rộng danh tiếng của hậu bối.

"Sa Hạ, con còn nhớ chương trình SIXTEEN mà con làm khách mời chứ?" Thấy người đối diện gật đầu, Chủ tịch Park nói tiếp: "Kim Euh Suh, con bé mà con chỉ đạo trực tiếp ấy, con có thể cân nhắc."

Sa Hạ ngẩng đầu nhìn ông ấy, trong đáy mắt thoáng vẻ do dự. Có lẽ nàng sẽ rất hào hứng khi nghe Chủ tịch đề nghị về việc hợp tác lần này nếu như nàng chưa nghe đến câu chuyện của Jeongyeon.

Chủ tịch Park cũng nhìn ra sự ngập ngừng của nàng, cẩn thận dò hỏi: "Sa Hạ, có vấn đề gì sao?"

Sa Hạ mỉm cười: "Không ạ! Con chỉ đang cân nhắc thôi!"

Ngừng một nhịp, nàng quyết định dò hỏi: "PD-nim, chú thấy cô bé Kim Euh Suh đó thế nào ạ?"

Chú Park cho rằng nàng là đang hỏi đến kĩ năng của cô bé, nhanh chóng trả lời: "Cô bé có màu giọng đẹp, kĩ thuật cũng khá tốt, nhưng vẫn còn vài điểm trong phong cách hát cần phải luyện tập"

"PD-nim, con muốn hỏi không phải về giọng hát!"

Vị Chủ tịch hơi nhướng mày nhìn nàng. Không khó để ông hiểu được ý tứ trong câu nói của đứa trẻ đối diện, ngẫm nghĩ một chút mới trả lời:

"Con bé tài năng và có tham vọng. Giống Jihyo vậy. Nhưng theo quan sát của chú thì tham vọng của Jihyo và của con bé không giống nhau. Jihyo sẽ ngưỡng mộ nếu đối phương ở vị trí cao hơn con bé và tự mình nỗ lực để đạt được vị trí đó. Nhưng Euh Suh thì khác. Con bé sẽ ghen tỵ, có thể nói là đố kỵ, với thành công của người khác. Có lẽ do con bé còn nhỏ, tư tưởng ganh đua với bạn bè là chuyện khó tránh. Đương nhiên chúng ta cần dạy bảo con bé. Tạm thời chú vẫn chưa nhận được phản ánh gì nghiêm trọng của quản lý nhóm ngoại trừ việc mấy đứa vẫn còn chưa thể hòa nhập tốt với nhau. Có lẽ cần thời gian để quan sát thêm."

Sa Hạ gật đầu hiểu ý. Vậy những điều mà Jeongyeon nói với nàng là có cơ sở. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó mới nói với chú Park:

"PD-nim, chuyện này con sẽ cân nhắc và báo lại với mọi người sớm nhất có thể."

Ông ấy gật đầu đồng ý. Nàng sau đó quay trở lại với những bài hát tiếp theo, qua hơn nửa tiếng cũng hoàn thành phần công việc còn lại. 

"We got married" ngày mai sẽ chính thức ghi hình, nàng tối nay cũng cần liên lạc với Chu lão sư để ứng phó một chút.

---

Chu lão sư đi cái gì mà lâu quá làm vợ quên luôn sự hiện diện trong hộ khẩu, chỉ nhớ mỗi hai con cún kia thôi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro