24. Bây giờ em nên bay về à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ vừa bước ra xe, còn chưa kịp ngồi nóng mông trên ghế đã bị chị quản lý làm phiền. Chị ấy lại tiếp tục bài ca thán yêu cầu nàng mau chóng tìm cách lôi người vợ hợp pháp trên giấy tờ của mình về để quay show thực tế.

"Thấu Kỳ Sa Hạ, cưng mau khai thật cho chị biết, rốt cuộc cả tuần nay hai đứa có nói chuyện với nhau không?"

Sa Hạ cố tình đảo mắt làm ngơ nhưng không thành, cuối cùng chỉ có thể cam chịu nghe chị ấy tra khảo.

"Đừng hòng trốn chị! Khai ra nhanh lên đi Minatozaki!"

"Unnie, nhắn tin thì có tính không?"

Quản lý Lee nheo mắt thầm nghĩ, nếu là Chu lão sư thì nhắn tin cũng đã tốt lắm rồi, cho nên cũng chấp thuận, vẻ mặt có chút mong chờ:

"Thế nghĩa là hai đứa có trò chuyện?"

Sa Hạ cười xán lạn, tự hào khoe khoang:

"Đương nhiên rồi unnie!"

"Ba dòng!"

"Vào ba ngày trước!"

Lee Sunmi: "..."

Em gọi đây là trò chuyện cùng nhau hả Minatozaki Sana? Hả Thấu Kỳ Sa Hạ?

Quản lý Lee nén giận, hỏi tiếp: "Thế hai đứa nhắn những gì mà được tận ba dòng? Hả?"

Sa Hạ cười hì hì hai tiếng, sau đó đáng yêu làm nũng: "Thì người ta nhắn bảo là mẹ vợ gửi đồ nên bé cảm ơn! Hết zồi!"

Lee Sunmi nghe xong mà choáng váng, suýt nữa thì ngất luôn trên ghế: 

"Cô Thấu Kỳ Sa Hạ, cô định chọc tôi tức chết có đúng không?"

Sau đó thở dài một hơi: "Ôi trời ơi, công chúa của tôi ơi! Vì cái gì mà người ta đã chủ động nhắn tin rồi mà em lại không tiện thể hỏi thêm một tiếng hả?"

Công chúa nhỏ vô tội nhún vai: "Chuyện đưa đồ với ghi hình đâu có giống nhau đâu chứ! Sao mà bé tiện thể được đây unnie?"

Lee Sunmi tức đến tái mặt, đỡ trán nói: 

"Em đùa cho ai xem đấy? Là ai nhìn thấy hậu bối xinh đẹp liền có thể một hai câu mời người ta đi uống nước hả? Là ai đi comment dạo khen người ta khéo tay lại còn tiện thể xin luôn cái mũ len của người ta hả?" 

"Hả Thấu Kỳ Sa Hạ?" 

"Hả Minatozaki Sana?"

Sa Hạ ngượng ngùng gãi mũi. Những chuyện này cùng chuyện của Chu lão sư đâu có giống nhau đâu chứ! Mấy em hậu bối kia vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu quá chừng. Ai như Chu lão sư của các người, xinh đẹp thì có đấy, nhưng chả đáng yêu tẹo nào cả, toàn cho nàng ăn bơ thôi!

"Unnie, nhưng mà cho dù bây giờ em có thực sự mời được Chu lão sư về đi chăng nữa thì cũng không kịp mà! Ngày mai đã quay rồi trong khi bây giờ người còn ở Đài Loan! Unnie nghĩ có thứ gì mà có thể từ bên đó về đây trong chớp mắt được chứ!"

"Máy bay! Không ai bắt Chu lão sư nhà em phải bơi sông lội biển về cả, chỉ cần em ấy ngồi máy bay vài tiếng là đến nơi rồi!"

"..."

Sa Hạ nhìn ra được chiêu thức aegyo đã bị vô hiệu hóa, chỉ đành tìm cách chống chế: "Như vậy thì vất vả cho Chu lão sư lắm, unnie à! Em ấy bận rộn mà!"

"Thế chị đặt vé cho cưng bay sang đó nhé?"

Sa Hạ cứng họng trước lý lẽ của chị quản lý. Có vẻ như lần này chị ấy rất quyết tâm, nhất định muốn nàng và người kia tái hợp trong một khung hình mới có thể ăn no ngủ yên được.

"Unnie, mai em còn có lịch trình mà!"

Quản lý Lee bất lực thở dài: "Thế hai đứa định ngày mai sẽ ứng phó với máy quay như thế nào đây?"

Sa Hạ: "Em định về nhà sẽ gọi cho Chu lão sư để bàn bạc một chút! Chương trình gửi kịch bản rồi mà!"

"Gọi liền đi!", Quản lý Lee thúc giục

"..." 

Chị gấp như vậy sao?

"Thấu Kỳ Sa Hạ, gọi liền đi!"

Công chúa biết mình không thể trốn tránh được, chỉ có thể chậm chạp lấy ra điện thoại trong túi, bất đắc dĩ nhấn gọi cho số điện thoại đã đóng bụi nhiều ngày. Lúc này ở Hàn Quốc đang là sáu giờ ba mươi bảy phút tối, đồng nghĩa bên Đài Loan sẽ chậm hơn một tiếng đồng hồ. Không biết giờ này vợ của nàng có rảnh rỗi không nữa, nếu làm phiền lúc em ấy quay phim thì không hay cho lắm.

Chuông đổ một hồi lâu vẫn chưa có ai trả lời, đến khi Sa Hạ nghĩ rằng đối phương sẽ không bắt máy thì điện thoại đột nhiên kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp xen lẫn tiếng thở mạnh:

"Em nghe đây vợ ơi! Vợ gọi em có chuyện gì sao?"

Sa Hạ lâu ngày mới nghe được giọng nói của đối phương, trái tim không hiểu vì sao lại mềm xuống, giống như vừa được người dịu dàng an ủi. Nhận ra âm thanh bên phía đối phương có phần lộn xộn, Sa Hạ lờ mờ đoán rằng em ấy còn đang trong đoàn phim, trong lòng liền dâng lên cảm giác áy náy. Nàng dè dặt hỏi:

"Chu lão sư, em đang quay phim sao?"

Bên kia dừng lại nói vài câu gì đó bằng tiếng Trung, sau đó mới trả lời: 

"Vâng, em đang hoàn thành phân cảnh cuối cùng của hôm nay! Vợ có chuyện gì sao? Vợ không khỏe à?"

Chu Tử Du bên này khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của chị vợ nhà mình. Vừa rồi, ngay khi cô kết thúc cảnh quay, quản lý nói cô có điện thoại riêng, còn là do vợ mình gọi tới khiến cô có chút không ngờ được. Vợ cô rất hiếm khi chủ động tìm đến, vậy nên lúc nghe thấy là do chị ấy gọi, Chu lão sư ngày thường điềm đạm, từ tốn lại vội vội vàng vàng chạy đi tìm điện thoại. Cũng may là còn chưa dứt chuông, Chu Tử Du hít một hơi để lấy bình tĩnh sau đó mới nhận cuộc gọi. Nhưng cũng bởi vì vợ hiếm khi chủ động gọi đến, Chu Tử Du mặc định là do nàng có việc quan trọng hoặc trong nhà có chuyện gấp cần đến cô giải quyết.

Sa Hạ lắc đầu, sau đó lại phát hiện bản thân là đang gọi điện thoại, liền nói với đối phương: "Không phải, tôi rất khỏe! Nếu em đang bận thì làm việc trước đi!"

Chu Tử Du định nói không, tiếng đạo diễn bỗng lọt vào loa điện thoại. Sa Hạ không hiểu tiếng Trung lắm, nhưng dựa vào cuộc đối thoại nhỏ của Chu lão sư với người bên kia cũng lờ mờ đoán là do công việc. Nàng nghe được tiếng thở dài khe khẽ truyền qua điện thoại, nghĩ rằng em ấy đang khó xử nên định chủ động kết thúc. Có điều, đầu dây bên kia lại nhanh hơn nàng một bước, cẩn thẩn hỏi:

"Vợ tìm em có việc gì gấp không?"

Sa Hạ mím môi: "À, cũng không gấp lắm đâu! Tôi chỉ định nói về việc ghi hình 'We Got Married' ngày mai thôi!"

"Vậy à?"

Sa Hạ không hiểu vì sao lại cảm thấy giọng nói của Chu lão sư hơi chùng xuống, giống như là đang thất vọng. Thế nhưng nàng chỉ có thể tự suy ra rằng bản thân là làm phiền em ấy trong giờ làm việc, lại không phải chuyện gì quá quan trọng ảnh hưởng đến em ấy. Nghĩ như vậy, Sa Hạ áy náy nói vào điện thoại:

"Xin lỗi em, Chu lão sư! Làm phi..."

"Vợ xin lỗi gì chứ? Sao lại phải xin lỗi em?"

Chu Tử Du lần đầu tiên đối với chị vợ nhà mình không lễ phép cắt ngang lời nói của nàng, giọng điệu nghe ra còn có phần không hài lòng. Sa Hạ có chút không hiểu ý, có cảm giác như em ấy đang giận, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý, chỉ đành đợi đối phương nói tiếp:

"Người cần xin lỗi là em mới phải! Đáng lẽ lúc này em nên có mặt bên cạnh vợ để ghi hình! Em xin lỗi vợ!"

"Không đâu! Em..."

Bên kia lại truyền đến âm thanh lộn xộn, đối phương cũng không để cho nàng nói tiếp, lần nữa cắt ngang, giọng nói có phần khẩn trương hơn: "Xin lỗi vợ, bây giờ em đang hơi bận một chút, chắc là không nói chuyện lúc này được. Buổi tối vợ có thời gian không?"

Sa Hạ hơi ngẩn ra bởi vì sự chuyển đổi nhanh chóng này của Chu lão sư, đến khi nghe thấy giọng nói khác lần nữa chen vào điện thoại mới vội vàng trả lời:

"Tối nay tôi rảnh! Em mau làm việc đi, khi nào rảnh thì gọi lại cho tôi!"

"Vâng! Em sẽ gọi lại sau tám giờ. Vợ nghỉ ngơi ăn tối đi!"

"Ừm, em làm việc đi!"

Sa Hạ trả lời rồi nhấn kết thúc cuộc gọi, vừa ngẩng đầu liền va phải ánh mắt dò xét của quản lý Lee. Nàng nhìn chị, híp mắt cười:

"Unnie thấy không, đâu phải là do em không chủ động đâu chứ! Rõ ràng là do Chu lão sư của mọi người rất rất rất bận rộn mà!"

Quản lý Lee thản nhiên: "Gọi vào giờ làm việc của người ta xong lại bảo người ta bận rộn! Nói như em thì trên đời làm gì có người nào có thời gian rảnh rỗi!"

"..."

Sa Hạ ấm ức nhìn chị quản lý. Rõ ràng là vừa rồi một hai bắt nàng gọi cho người ta, bây giờ lại bảo là do nàng làm phiền người ta lúc bận rộn.

Hứ! Đúng là cái đồ hai mặt!

"Chính chị bảo người ta gọi chứ còn ai!"

"Chị bảo thì cưng sẽ làm à? Sao lúc chị bảo đừng có đi comment lung tung trên mạng xã hội thì không thấy Thấu Kỳ ảnh hậu nghe lời thế?"

Sa Hạ bĩu môi, hờn dỗi trả lời: "Bé chỉ đi xin cái mũ thôi mà, có gì lung tung đâu chứ!"

Quản lý Lee cười nửa miệng: "Chỉ xin có cái mũ? Thật không, cô Minatozaki? Thế ai là người công khai xin số điện thoại hậu bối trên Instagram để cho thiên hạ phải đồn ầm lên là Chu lão sư bị cắm sừng thế? Là ai hả?"

Sa Hạ chun mũi không đáp.

Ừ thì là em chứ ai!

Nhưng mà em cũng chỉ trêu người ta xíu thôi chứ có phải là thật đâu! Chị không thấy Jeongyeon còn lên báo đòi gặp idol của mình cho bằng được à? Là do thiên hạ lắm chuyện cơ mà!

"Em cũng đâu phải cố ý! Là do người ta thích đồn bậy đó chứ!"

Quản lý Lee liếc nàng một cái: "Đương nhiên chị biết em không cố ý! Nếu như em thật sự cố ý thì em cho rằng cái vị Phó Chủ Tịch nhà em còn có thể an nhiên ở Đài Loan quay phim được hả? Nhất định là bị đám nhà báo kia kéo đến làm cho phiền chết rồi!"

Sa Hạ phồng má, hờn dỗi nghiêng người sang một bên, ngón tay chọc lung tung vào màn hình điện thoại mấy cái, không thèm quan tâm đến chị quản lý. Đúng lúc này, Trợ lý Lia đang lái xe đột nhiên lên tiếng:

"Unnie, hai người đã xem hot topic của Naver hôm nay chưa?"

Quản lý Lee lắc đầu: "Chị chưa! Có chuyện gì hả?"

Sa Hạ hiển nhiên cũng chưa xem, gương mặt hóng hớt nhìn Lia. Cô gái nhỏ hào hứng kể lại:

"Hai người cũng biết là các cặp khác được ghi hình trước chúng ta hai tuần mà phải không? Bên tổ chương trình đêm qua đăng lên Instagram một đoạn cut của anh Hyun Bin và chị Ye Jin, hai người họ sau đó nhảy lên hot search!"

"Đăng cái gì thế?"

"Anh ấy bí mật đến phim trường thăm vợ mình! Các fan đang háo hức chờ tập phát sóng đầu tiên!"

Lia dừng lại một chút, sau đó nhớ đến điều gì mới tiếp tục nói:

"À phải rồi, cặp đôi nhà chúng ta cũng được leo ké hot search đó!"

Sa Hạ có chút không tin được. Rõ ràng nàng và Chu lão sư hoàn toàn không liên quan đến vợ chồng chị Ye Jin, sao đột nhiên lại được cùng lên hot search.

"Các fan bảo không biết Thấu Kỳ ảnh hậu có bay qua Đài Loan để bí mật thăm Chu lão sư hay không! Topic đó cũng rất sôi nổi, hình như đứng hạng năm, hạng sáu gì đó trên thanh tìm kiếm!"

"..."

Như vậy cũng được luôn hả? Các fan không phải là chờ mong quá mức rồi đi!

Sa Hạ cảm thấy hơi có lỗi. Nếu để người hâm mộ phát hiện ra hai người thậm chí còn quay riêng không phải sẽ quá mức thất vọng sao?

"Thấu Kỳ Sa Hạ đang áy náy đó hả?"

Bị chị quản lý hỏi trúng tim đen, công chúa nhỏ chột dạ né tránh. Đương nhiên là phải áy náy rồi! Sapphire của các nàng cuồng nhiệt đến như vậy cơ mà!

Quản lý Lee nhìn nàng một cái, trong đầu đột nhiên bật ra ý tưởng, ngay lập tức túm lấy tay Sa Hạ mừng rỡ hỏi nàng:

"Công chúa của chị, em khi nào sẽ thu âm bài hát mới thế?"

Sa Hạ có hơi bất ngờ với thái độ thay đổi đột ngột này của chị quản lý, hơi mím môi suy nghĩ:

"Em sao? Cũng phải qua tuần sau! Riêng MV thì còn phải đợi bên stylist đến làm việc!"

Lee Sunmi vuốt cằm: "Tuần sau lận hả?"

"Ừm, tuần này em còn bận lịch trình bên nhãn hàng mới mà!"

"Thế Chu lão sư khi nào mới quay xong!"

Sa Hạ cười hì hì hai tiếng: "Cái đó thì bé không rõ nữa! Tại chưa có hỏi!"

"..."

Đúng là không thể tin tưởng nổi cái cặp đôi này mà! Làm ăn tắc trách như vậy thì cô làm sao nhận lương cuối tháng được đây!

Sa Hạ không rõ suy nghĩ trong đầu chị quản lý, chỉ biết chị ấy đang suy tính cái gì đó, lâu lâu lại nhìn nàng một cái rồi lại quay ra thở dài. Không lẽ chị định tỏ tình với bé sao? Nhưng bé lỡ kết hôn rồi, chị có muốn thì đợi bé hỏi thử xem vợ mình có chấp nhận mối tình này không đã!

Sa Hạ về đến nhà đã là chuyện của hai chục phút sau. Nàng như thường lệ trước tiên thả mình lên sô pha phòng khách, cầm lấy điện thoại lăn lộn một lúc chán chê mới chịu đứng dậy tẩy trang.

Nàng sóc nhỏ sau khi ngâm mình tắm rửa xong, đồng hồ cũng đã điểm qua bảy giờ. Nàng một tay cầm khăn nhỏ lau khô tóc, một tay vẫn lướt điện thoại, chậm chạp di chuyển xuống phòng khách. Dì giúp việc đã về từ sớm, cũng không biết trong tủ lạnh lúc này còn gì để ăn hay không, mà nàng hiện tại lại không định đặt thức ăn ngoài. Mở tủ lạnh kiểm tra một chút, bên trong vẫn còn một ít canh sườn bò và một hộp kim chi nhỏ. Thôi thì nấu mì ăn tạm vậy!

Vừa cẩn thận đặt bát mì kim chi nóng hổi xuống bàn, điện thoại bên cạnh cùng lúc reo lên. Người gọi đến là Chu lão sư. Sa Hạ lau vội tay, sau khi đặt mông ngồi xuống ghế mới nhấn trả lời. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến thanh âm dịu dàng quen thuộc:

"Vợ ơi, là em!"

Sa Hạ bất giác cười nhẹ một cái, đáp lại:

"Ừ, tôi nghe đây!"

Sa Hạ nghe được đầu dây bên kia có tiếng lật giấy sột soạt, có lẽ đối phương đang đọc kịch bản hoặc đang xem tài liệu của công ty. Nàng đặt điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài để tiện trò chuyện.

"Vợ đang làm gì vậy?"

"Tôi đang ăn tối! Em ăn cơm chưa!"

"Em ăn rồi! Vừa mới dọn xong! Bây giờ vợ mới bắt đầu ăn sao?"

"Ừm! Tôi nấu một chút mì, tại trong tủ còn kim chi!"

Đầu dây bên kia âm thanh đột nhiên im bặt. Sa Hạ chờ một lúc mới nghe thấy giọng đối phương lần nữa, nhưng âm thanh nghe ra có chút không hài lòng:

"Vợ lại ăn mì sao?"

Sa Hạ đang gắp một đũa mì phải đột nhiên dừng lại, không biết nên nói thế nào với đối phương. Thật ra, ban đầu, nàng nghe theo em ấy ăn cơm nhà nhưng lại không muốn thuê người giúp việc, vì vậy dõng dạc tuyên bố bản thân sẽ nấu ăn. Nhưng đến khi bị em ấy phát hiện ra bản thân nói mỗi ngày nấu ăn lại chính là ăn đồ gói, Tử Du lại một lần nữa ngồi xuống thương lượng việc thuê người.

Qua hôm sau, mẹ vợ của nàng, không biết làm thế nào biết được chuyện, liền bay sang Hàn trách mắng cả hai một trận, sau đó dứt khoát đòi thuê giúp việc trong nhà. Đối với Chu lão sư nhỏ tuổi hơn nàng, bản thân còn có thể đôi co một chút. Nhưng tuyệt nhiên đứng trước mẹ vợ đầy quyền lực, Sa Hạ chỉ có thể răm rắp nghe theo. Lúc này, để em ấy phát hiện bản thân lại ngựa quen đường cũ, nói không chừng ngày mai mẹ vợ lại bắt máy bay sang đây để giáo huấn nàng một trận cũng nên.

"Nhưng chỉ có hôm nay thôi! Tôi bình thường vẫn rất ngoan ngoãn, tuân thủ giờ ăn mà! Em không thể dung túng cho tôi một ngày hôm nay lười biếng một chút hay sao?"

Sa Hạ theo thói quen giở giọng làm nũng, lại quên mất người bên kia là Chu lão sư. Đến khi nghe tiếng cười khẽ của em ấy ở đầu dây bên kia mới giật mình xấu hổ, hai vành tai nhanh chóng đỏ lên. Thấu Kỳ Sa Hạ, mày thật là không có tiền đồ!

Chu Tử Du, lúc này đang ngồi trong phòng làm việc, có hơi giật mình với lời nói vừa rồi của vợ mình. Chị ấy luôn đối với cô rất khách sáo, rất hiếm khi bày ra aegyo làm nũng, trừ phi có mặt rất nhiều người mới cả gan vòi vĩnh một chút. Đột nhiên vợ cô lúc này lại chủ động làm nũng năn nỉ, Chu Tử Du có chút không ngờ được, nhưng sau đó, trong đầu tưởng tượng ra bộ dạng đáng yêu của đối phương lại không nhịn được phì cười. Đương nhiên cũng tạm bỏ qua chuyện đối phương ăn uống không lành mạnh.

"Em biết vợ rất ngoan mà! Em chỉ lo buổi tối vợ chỉ ăn mì như vậy về khuya sẽ đói bụng mà thôi!"

Sa Hạ nghe người kia nói mình "rất ngoan" không hiểu sao lại đột nhiên đỏ mặt. Chu lão sư rõ ràng nhỏ hơn nàng, vậy mà lúc nào bên cạnh em ấy, nàng cũng giống như một đứa trẻ bên cạnh đối phương vậy. Thấu Kỳ Sa Hạ, mất mặt quá đi!

"Đói một chút cũng không sao! Dạo này tôi cũng nên giảm cân rồi!"

Sa Hạ lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của đối phương. Gì đây? Cười như thế là sao? Ý là không tin tưởng tôi chứ gì? Hứ, tôi nhịn cho mấy người xem!

Sa Hạ hậm hực ngấu nghiến liền mấy gắp mì lớn để xả giận, lại nghe thấy đầu bên kia nói tiếp:

"Phải không? Sao hôm qua mẹ lại gọi cho em bảo là Tiểu Hạ của mẹ lại gầy đi rồi, đến da còn không có để bọc xương cơ mà? Nếu đã gầy như vậy thì vợ còn định giảm cái gì thế?"

Sa Hạ bị nghẹn, húng hắng ho lên mấy tiếng, đầu dây bên kia nghe tiếng ho khan thì vội vàng hỏi:

"Vợ sao vậy? Vợ ơi?"

Sa Hạ vớ lấy bình nước trên bàn rót vội một ly, sau khi hớp hai ngụm cũng miễn cưỡng nuốt xuống được phần mì còn lại.

"Tôi không sao! Ăn hơi vội một chút thôi!"

"Vợ ăn chậm thôi! Ăn nhanh không tốt!"

Sa Hạ trực tiếp bỏ qua lời dặn dò của đối phương, gấp gáp hỏi:

"Nhưng mà Chu lão sư, mẹ nói với em như vậy thật à? Nói tôi gầy trơ xương?"

Chu lão sư mỉm cười: "Vâng, mẹ nói với em thế! Hôm qua mẹ còn dành tận nửa tiếng để mắng em không chăm lo tốt cho con gái của mẹ!"

Sa Hạ bĩu môi: "Mẹ cũng quá lời rồi đi! Tôi vừa mới tăng thêm hai cân rồi đó!"

Đầu dây bên kia giống như đang rất vui vẻ, lại cười một tiếng mới chịu nói tiếp:

"Thật không? Thông tin từ phía mẹ vợ của Thấu Kỳ ảnh hậu, em chỉ mới nhận được hôm qua, hôm nay chính chủ lại bảo bản thân đã tăng hai cân. Vợ nói xem, em nên tin ai đây?"

"Em nói thử xem!"

"Em chịu thôi! Hai nhân chứng có lời khai khác nhau quá, em cũng không biết nên tin ai cả!"

"Vậy thì em nên tự mình đi kiểm chứng mới phải!"

"Bây giờ em nên bay về à?"

Sa Hạ với lời trêu chọc này của đối phương thì hơi dừng lại, ngẫm nghĩ một chút cũng học theo em ấy nói đùa, còn cố tình bày ra giọng điệu trách cứ:

"Phải đó! Em nên bay về trước khi máy quay được bấm máy, như vậy tôi mới không bị người ta nói là quay 'I live alone'."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Sa Hạ sau đó còn nghe đối phương thở dài một hơi, lời nói ra lại trở về bình đạm như trước:

"Xin lỗi vợ! Em đáng lẽ nên trở về mới đúng!"

---

Có nên cho Chu lão sư bay về không? -.-

Cơ mà nay giao tiếp nhiều nhờ! Thấy toi tốt bụng thật!

---

Síp pơ: Toi muốn OTP iu nhao, kết hôn dí nhau, muốn mntzksn làm vợ ctz, muốn ctz làm vợ mntzksn, etc. 

Thấu Kỳ Sa Hạ a.k.a Minatozaki Sana: Toi muốn làm cún con của Chou Tzuyu!!!

"..."

-.-: Toi không biết nên vui hay nên cười, nên khóc hay nên buồn với mơ ước nhỏ nhoi này của công chúa cả! Cháu Chu, cháu rốt cuộc đã đối xử với vợ cháu thế nào mà để người ta phải ước ao được làm cún con của cháu vì nghĩ cháu sẽ đối xử tốt với người ta thế cháu ơi!

---

Thật ra tuần này toi định trốn luôn cơ nhưng cái cặp mã xác minh ngân hàng lại ngoi lên khiến toi còn khổ -.- 

Ghét thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro