26. Sao em lại trở về vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, chương trình rốt cuộc cũng tung đoạn trailer đầu tiên. Fan của các cặp đôi háo hức chờ đợi phân đoạn xuất hiện của couple nhà mình, tranh luận ầm ĩ trên các nền tảng xã hội. Thế nhưng, đội quân vốn dĩ nên náo loạn hùng mạnh nhất lại không thấy đâu, hệt như cái cách "couple tragic" kia biến mất khỏi đoạn giới thiệu.

Xuất hiện trong trailer tập đầu tiên, các couple đều lần lượt cùng nhau xuất hiện trong khung hình, phân cảnh ở nhà có, ngoài đường có, studio cũng có, chỉ duy có couple tư bản quốc dân là không thấy hình thấy bóng đâu cả. 

Mặc dù biết đây nhà đài sẽ còn thả ra vài trailer nữa, nhưng ngay đoạn giới thiệu đầu tiên đã không thấy nhà mình đâu, Sapphires đương nhiên không tránh khỏi hụt hẫng. Nhưng may mắn là công chúa Thấu Kỳ nhà bọn họ rất thấu hiểu lòng người, hôm trước hôm sau đã thấy cô nàng dắt theo vị Phó Chủ Tịch nhà mình leo lên hotsearch, chiếm đóng mục tìm kiếm của nhiều trang báo lớn.

"Chu lão sư, sao em lại trở về vậy? Ý... ý tôi là... không phải kế hoạch là tuần sau à?"

Sa Hạ chân tay lúng túng, gương mặt thẹn thùng hồng lên, lén lén lút lút liếc nhìn người đang cầm lái bên cạnh. Nghĩ đến chuyện xấu hổ đêm qua, nàng ảo não ôm đầu, khẽ đánh vào mặt mình một cái. 

Thiệt tình Thấu Kỳ Sa Hạ, sau lại làm loại chuyện hồ đồ như vậy chứ!

Chu Tử Du đang chuyên tâm lái xe, mày đẹp hơi nhíu lại vì ánh nắng chói chang hắt lên cửa kính, nghe thấy câu hỏi của người bên cạnh thì đột nhiên cong môi. Cô điềm tĩnh rà thắng để cho xe phía sau vượt lên, sau khi nhích ga lên một chút mới trả lời vợ mình:

"Là do kế hoạch thay đổi sớm hơn dự kiến!"

Ai chẳng biết là do em tự ý thay đổi kế hoạch! Nếu không phải do em thì tôi sẽ có được phước phần xuất hiện trên mặt báo giữa đêm như vậy sao?

Đại khái là theo yêu cầu của công ty, Sa Hạ bị bắt phát live trước ngày chiếu của chương trình để quảng bá. Các nhà khác đã sớm live xong, thậm chí đã thực hiện đến lần thứ ba, thứ tư, vậy mà gia đình Satzu vẫn không có chút động tĩnh nào. 

Thế nhưng nhà đài yêu cầu là phát sóng cặp đôi, nàng và Tử Du lại mỗi người một nơi thì làm sao có thể cùng nhau lên sóng được cơ chứ?

Rốt cuộc kế hoạch này liên tục bị trì hoãn, chị quản lý hết tự mình trực tiếp liên lạc, lại đến năn nỉ, đe dọa bắt nàng gọi điện cho người vợ trên giấy tờ cách Hàn Quốc hai múi giờ kia. 

Sa Hạ vốn đã khá ngại ngùng để nói với người vợ trên danh nghĩa kia của nàng, lúc này lại liên tục bị thúc giục liên lạc với em ấy, bản thân đương nhiên không tránh khỏi cảm thấy phiền não.

Nàng sau đó đánh bạo gọi cho Chu lão sư, nhưng lại vào đúng lúc em ấy đang họp với công ty chủ quả, rốt cuộc không thể nghe máy. Mà đến khi gọi lại, kết quả nhận được cũng vẫn như bao lần trước, chính là đối phương vẫn đang kẹt lịch trình, nếu muốn chỉ có thể bay về trong ngày.

Nàng làm sao có thể làm phiền em ấy bay về trong một ngày chỉ để phát trực tiếp, sau đó lại phải vội vàng ra sân bay để quay về Đài Loan được đâu chứ? 

Dù sao ngày phát sóng cũng còn khá lâu, nếu theo dự kiến thì Chu lão sư sẽ sớm hoàn thành trước ngày phát sóng ít nhất là ba ngày. Như vậy cũng coi như đủ để bọn họ quảng bá rồi đi!

Nhưng là, phía công ty lại cứ liên tục gây sức ép, nói là do nhu cầu của người hâm mộ và danh tiếng của hai người, nếu như còn tiếp tục trì hoãn, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả tham gia chương trình, mà công ty cũng không muốn bị nghi oan là đang chèn ép sự xuất hiện của nghệ sĩ. 

Sa Hạ không chịu được một ngày điện thoại phải tiếp nhận tám trăm cuộc gọi chỉ để nhắc nhở nàng loại chuyện bất khả kháng này, cuối cùng cả gan quyết định tự mình phát live.

Cho nên, vào một buổi tối không có mặt trời, công chúa nhỏ hiếm khi được dịp siêng năng, xắn tay áo dọn dẹp khu vực phòng ngủ, sau đó tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chọn lấy một bộ pijama sáng màu, setup máy quay, chuẩn bị cho chuyên mục phát sóng trực tiếp (một mình).

Nàng lúc đó bấm phát live đã vào chín rưỡi tối, ngay vào giờ thảnh thơi của quần chúng, vì vậy rất nhanh phòng phát sóng đã lên đến ngàn người. Thế nhưng bới vì sự xuất hiện cô đơn, lẻ bóng, Thấu Kỳ ảnh hậu ngay lập tức bị công ty réo tên triệu tập, gào thét hỏi rốt cuộc cô vợ của nàng đang ở đâu.

Hứ! Cái đó thì mấy người nên đi mà hỏi em ấy chứ hỏi nàng làm gì? Không phải người ta chăm lo cho túi tiền của mọi người nên mới đặc biệt quan tâm như vậy sao? Vậy thì nên tự mình tìm người đi chứ!

Công chúa mặc kệ tin nhắn nổ ầm ĩ trên điện thoại, tắt âm thanh thông báo, mặc kệ sư đời, náo nhiệt cùng fan riêng và fan couple oanh tạc phòng phát sóng Instagram. Đương nhiên là mặt trời nhỏ hiệu Thấu Kỳ còn lôi kéo thêm được đồng bọn để quậy phá cùng, hết nhạc nhảy với Hirai, lại qua chuyên mục trò chuyện đêm khuya cùng Jeongyeon, đến hiện tại là giai đoạn skincare cùng hai chuyên viên sáng giá họ Im và họ Son.

"Sana, cái mặt nạ bùn lần trước chị đưa, cưng đã thử chưa?"

Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi trầm ngâm nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ đến đống mặt nạ nàng ném trong tủ lạnh, hô lên "chưa" một tiếng, sau đó chạy mất khỏi khung hình phát sóng. 

Lần nữa trở lại, công chúa nhỏ trắng trẻo, mềm mại của các fan đã được trang bị thêm một lớp mặt nạ đen nhẻm trên mặt, trên đầu lại đội thêm một chiếc cài hình tai cún, trông có chút buồn cười.

[Mê cái cách chị ta tự dìm]

[Có vẻ như công chúa không định để cho fan biết mình đẹp]

[Công chúa đang cosplay Chu lão sư pre-debut đó hả :)))]

[DM :))) Lầu trên dí ác vl :)))]

[Tưởng hóa thân thành Kaya để triệu hồi vợ trở về chứ :)))]

[Phó chủ tịch ở Đài Loan nào thấy được cảnh này]

[Khúc này mà Phó Chủ Tịch đột nhiên mở cửa nhà chắc là bi kịch luôn]

[Đến lúc đó thật thì biết sao Satzu tragik luôn :))]

Mặc kệ khu vực bình luận đang bắt đầu rục rịch cap màn hình liên tục, Sa Hạ vẫn hồn nhiên livestream với gương mặt bị bôi đen của mình. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn thân thiện giao lưu với người hâm mộ, dù sao những hình ảnh này bọn họ cũng không phải lần đầu chiêm ngưỡng, nàng không ngại là được.

Nhưng là, Thấu Kỳ Sa Hạ lại không ngờ rằng, bộ dạng "thân thiện" này của nàng lại dọa cho người nào đó suýt chút thì báo cảnh sát.

Lăn lộn một hồi lại rơi vào chuyên mục khoe đồ fan tặng, cô nàng bắt đầu lôi ra đủ thứ nào là quần áo, thú bông, tai thỏ, kính mát, và ti tỉ loại quà tặng khác, cùng các fan phân tích từng cái một. Cho đến một lúc, có người trên thanh bình luận hỏi đến cái áo khoác Betty Boop mà nàng mới được tặng trong lúc tham gia sự kiện gần đây, công chúa nhỏ hào hứng xách theo máy quay, chạy một mạch vào tủ đồ để tìm kiếm.

Bởi vì phòng ngủ lúc này không bật đèn, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt phía đầu giường, cộng với bãi chiến trường mà Sa Hạ vừa rải lung tung từ trên giường xuống dưới đất, thành ra có người lúc trở về lại bị cảnh tượng này dọa sợ, còn cho rằng nhà mình có trộm.

Mà Sa Hạ trong này vẫn đang vui vẻ với các fan, mỗi một món đồ lôi ra lại phấn khích kể lể không ngừng, cho nên cũng không biết trong phòng đã xuất hiện thêm người khác.

Người vẫn đang hoang mang giữa phòng ngủ lúc này lại phát hiện trong phòng thay đồ có tiếng động lạ, vừa nghi ngờ vừa cẩn trọng lặng lẽ bước vào gian phòng phía trong, rốt cuộc dưới ánh đèn led phản chiếu lại nhìn thấy một cục màu đen ngồi thu lu trong góc phòng. Người nọ cũng dần nhận ra cục đen đen này là ai, nhưng vẫn còn chút ngờ ngợ, cho nên cất giọng gọi khẽ:

"Vợ ơi?"

Không ngờ sinh vật màu đen trong góc đột nhiên bị dọa cho giật mình nhảy dựng lên, quên rằng bản thân vẫn còn chưa gỡ ra cái mặt nạ bùn màu đen, quay người hét toáng lên dọa cho người đối diện cũng hoảng hốt lùi vài bước, vô tình vấp phải chân giường ngã lăn lên đó.

"Chu... Chu lão sư?"

"E-em... sao em lại về rồi?"

Nhưng có vẻ như Chu lão sư lần đầu bị dáng vẻ dọa người này của chị vợ nhà mình làm cho phát sốc, đứng một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Vừa hay, gương mặt sửng sốt hiếm thấy này của cô lại ưu ái được camera sau của Sa Hạ ghi lại, toàn bộ phát sóng lên cho mấy trăm ngàn người cùng theo dõi. 

Đêm hôm đó, có hai gương mặt xinh đẹp cực phẩm của nhà Satzu lặng lẽ leo hotsearch với lí do không thể củ chuối hơn: ảnh dìm cặp đôi!

[Cũng là phát sóng đôi nhưng mà nhà Satzu nó lạ lắm :))]

[Ý là mình cũng kết hôn rồi á mấy chị, mình có thể nào leo hotsearch với mục nào xinh đẹp hơn một chút không 🥲]

[Cú sốc thứ 82 của Phó Chủ Tịch :)]

[Chắc bé Phó Chủ Tịch hoảng lắm, phải tôi thì tôi đã ngất cmn rồi]

[Thật! Nhìn mặt Chu lão sư lúc đó chắc cũng nghĩ là nhà có trộm]

[Kệ đi, cúp pồ có mô mừn là được rồi!]

[Dm, cố chấp vl :)))]

Sa Hạ thấy người đối diện qua một lúc vẫn đờ người ra, có hơi nghi hoặc liếc nhìn bản thân, lúc này mới hoảng hốt phát hiện, hóa ra là mình đang hù dọa em ấy. 

Trên người vẫn đang mặc bộ trang phục cosplay Maleficent màu đen bó sát, còn đính kèm theo một cặp sừng dài của bộ hóa trang trên đầu, mặt nạ bùn đen vẫn còn dính chặt trên mặt, nàng lúc này giật mình nhận ra bản thân đang trong bộ dạng xấu xí đến mức nào, xấu hổ hét lên:

"CHU LÃO SƯ, EM KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!"

"A? À, vâng ạ!"

Chu Tử Du bị âm thanh cao vút làm cho tỉnh táo, vội vàng phản ứng lại, ngoan ngoãn nghe lời úp mặt xuống giường. Nhưng đó chưa phải là kết thúc khi nàng đột nhiên phát hiện toàn bộ quá trình mất mặt kia đều đã được phát sóng trực tiếp cho toàn thế giới chiêm ngưỡng. Rốt cuộc, trong cơn ngại ngùng tột độ, công chúa lần đầu tiên hành xử không phải phép, trực tiếp ngắt live trước cơn bão bình luận của người hâm mộ.

Quả nhiên, trời còn chưa sáng, điện thoại của Sa Hạ đã bùng nổ thông báo tin nhắn, toàn bộ đều liên quan đến sự việc đáng xấu hổ đêm qua. 

Sa Hạ cả một ngày dài không dám bật điện thoại, chỉ sợ lướt thấy gương mặt đáng xấu hổ kia của mình xuất hiện trên bài đăng nào, nàng sẽ không nhịn được mà đem Chu lão sư ra âm thầm mắng chửi. Đều biết người kia không làm gì sai, nhưng em ấy trở về mà không cho nàng biết chính là trọng tội, mặc dù là do nàng tắt thông báo mới không nhìn thấy được tin nhắn của người ta.

Chu Tử Du không biết người bên cạnh đang âm thầm bùng nổ, ánh mắt vẫn nghiêm túc tình hình giao thông phía trước, điềm đạm giải thích:

"Kịch bản được điều chỉnh đôi chút nên cảnh quay của em được rút bớt, thành ra kết thúc sớm hơn dự kiến!"

Quan hệ ngầm trong giới giải trí thực ra không phải chuyện hiếm hoi, ngược lại khá phổ biến. Nhiều người lợi dụng phương thức này để lấy được vai diễn, thậm chí nhờ vậy mà được thượng vị, dù là vai phụ vẫn có thể cạnh tranh đất diễn với tuyến chính.

Trường hợp của Chu Tử Du cũng tương tự như vậy. Có một vài nhân vật trong đoàn phim quen biết với nhà đầu tư lớn, cuối cùng được phân thêm cảnh quay bổ sung, đồng nghĩa với việc phải rút bớt đất diễn của người khác, trong đó có Chu Tử Du.

Có điều, cô cũng không có ý kiến với quyết định thay đổi của tổ đạo diễn, dù sao bản thân cũng mau chóng muốn kết thúc để trở về, bớt đi vài cảnh quay cũng không phải chuyện xấu xa gì.

"Mọi người còn muốn hẹn cuối tuần tổ chức tiệc đóng máy nhưng em từ chối rồi! Vậy nên em mới về sớm được năm ngày!"

Sa Hạ nhìn thấy đối phương đột nhiên nghiêng đầu, nhướng mày nhìn nàng:

"Sao vậy? Vợ không thích em về sớm sao? Sao chị Sunmi mỗi ngày đều nhắn là vợ rất nhớ em nên hối thúc em về mà!"

"Hả?"

Sa Hạ trợn mắt, có chút không tin tưởng nhìn người cao hơn, ngập ngừng hỏi lại:

"Em... Chị Sunmi... chị ấy nhắn với em như vậy... thật sao? Nói tôi nhớ em?"

Người bên cạnh mím môi, ngoan ngoãn gật gật đầu, hệt như một chú chó nhỏ. Giống như sợ nàng không tin tưởng, đối phương còn chỉ tay vào điện thoại của mình, vô cùng nghiêm túc nói:

"Vợ có thể xem thử tin nhắn của em! Chị ấy đêm hôm kia vẫn còn nhắn cho em mau chóng trở về Hàn!"

Sa Hạ miệng lưỡi khô cứng, không nói được lời nào. 

Vấn đề không phải là nàng không tin em ấy mà là cái bà chị kia rốt cuộc đã mượn danh của nàng nói linh tinh thứ gì vậy chứ! Ai nhớ ai mà nhắn vớ vẩn như vậy chứ hả?

Chu lão sư lúc này hình như tâm trạng khá tốt, nếu để ý kĩ một chút có thể thấy được khóe môi của cô đang khẽ cong lên, giống như vừa thắng được một thương vụ làm ăn khá lớn. Cô mặc dù không nhìn đến nhưng cũng dễ dàng phỏng đoán ra được tâm tư của vợ mình, cố tình gợi ý:

"Vợ ơi, có thể mở điện thoại xem lại lịch trình giúp em được không? Em nhớ là chị Sunmi có nhắn yêu cầu chúng ta gặp mặt để sắp xếp lịch trình thì phải! Vợ mở tin nhắn check giúp em với!"

Sa Hạ đắn đo một chút, nhưng khi thấy nét mặt tràn đầy ý cười của đối phương, nàng cũng không rụt rè nữa mà mạnh dạn cầm lấy điện thoại. Dám cười cợt tôi à, để tôi xem hai người nói linh tinh cái gì về tôi trong này!

Còn chưa kịp hỏi mật khẩu điện thoại, ngón tay vô tình trượt qua màn hình khiến Sa Hạ giật mình.

Gì chứ? Em ấy thậm chí còn không cài mật khẩu điện thoại luôn sao?

Sa Hạ nhìn giao diện điện thoại trống vắng, có chút không nói nên lời. Ngoại trừ mấy ứng dụng cơ bản, một vài app trò chơi cùng ứng dụng chứng khoán, cái cục sắt này của em ấy rõ ràng không thích hợp để người bình thường sử dụng. 

Chu lão sư, em rốt cuộc mua điện thoại với mục đích gì vậy?

Nhưng thật ra người như Chu lão sư không hay dùng điện thoại cũng là điều dễ hiểu. Em ấy có vẻ không hứng thú quá nhiều với những thứ bát quái tục tĩu trên mạng xã hội, phần lớn mở điện thoại để giải trí cũng chỉ lướt tìm video về chó mèo, thỉnh thoảng mới chơi game này nọ một chút. 

Sa Hạ cũng không bận tâm nữa, dứt khoát ném mối băn khoăn qua một bên, nhanh chóng mở ra giao diện tin nhắn.

Kéo xuống một chút, thấy hiện lên tên người nhận là "Chị quản lý Lee Sunmi", nàng mím môi, do dự ấn vào.

Không mở thì thôi, mở ra một cái liền khiến Sa Hạ muối mặt. 

Nàng thực sự không hiểu nổi, hình tượng của nàng trong mắt chị quản lý rốt cuộc là như thế nào vậy? Sao có thế mượn tên của nàng mà nhắn cho Chu lão sư những lời sến súa và sáo rỗng như vậy được chứ?

[Phó Chủ Tịch, công chúa nhà em nói nhớ em, đòi cầm standee quảng cáo của em về ôm ngủ kia kìa]

[Em không thể sắp xếp trở về để hai người phát live một chút sao?]

Người chị dấu yêu kia thậm chí còn gửi cho đối phương không ít hình ảnh của nàng, gần như là ngày nào cũng có tin nhắn đến, khiến nàng đột nhiên có cảm giác bản thân vừa bỏ lỡ chuyện gì rất đặc sắc. 

Chưa nói đến chủ đề hai người này nói đến là nàng, ngay cả chuyện tin tưởng rằng quản lý Lee cùng chiếc Phó Chủ Tịch nhà nàng mỗi ngày đều gửi tin nhắn đã là điều khó tiếp thu. Sa Hạ lúc này trong đầu tự hỏi, có phải là nàng đã hiểu sai đứa trẻ này ở khúc nào rồi hay không?

"Vợ sao vậy ạ? Chị ấy nhắn là mấy giờ thế?"

Sa Hạ bị tiếng gọi làm cho sực tỉnh, lúng túng lướt tìm lại tin nhắn, nhưng càng lướt càng đỏ mặt. Cô Lee Sunmi, cô xem em là cái gì vậy hả? 

Sao chị ấy có thể nhắn như thể là nàng si mê Chu lão sư lắm vậy chứ?

"Chị ấy chỉ mới nhắn sáng hôm nay thôi, vợ kéo đến tuần trước rồi kìa!"

Sắc mặt công chúa càng biến đổi, lúc này đã nhuốm một màu đỏ hồng trông đến là đáng yêu, chọc cho người bên cạnh cảm thấy thích thú, khóe môi cứ tủm tỉm cười không dứt.

Sa Hạ không dám đối mặt với người bên cạnh, sau khi thông báo xong địa điểm và thời gian lịch trình thì vội trả lại điện thoại, thời gian sau đó chỉ chung thủy nhìn cảnh vật bên ngoài. Đến khi xe vừa dừng lại ngay ngắn tại vị trí đỗ, nàng liền ba chân bốn cẳng lao xuống xe, biểu tình muốn trốn chạy.

"Vợ ơi, đó là thang bộ! Thang máy ở bên này!"

"..."

Hu hu hu! Ông trời đang cố tình trêu đùa tôi đúng không? Chứ làm sao có thể có người một ngày quê tám trăm lần như vậy được!

.

.

.

"Sa Hạ à, Chu lão sư trở về rồi, nhà đài đang liên hệ hỏi không biết em ấy sẽ ở lại đến bao giờ, có thể đặt camera trong tối nay luôn được không?"

Sa Hạ vừa thu âm xong bài hát chủ đề, lúc này đang nằm sải lai trên ghế sô pha trong phòng thu âm bấm điện thoại. Nàng liếc người vừa đặt câu hỏi một cái, hứ một tiếng rõ dài, bĩu môi tiếp tục xem điện thoại.

Quản lý Lee hơi khó hiểu, nhíu mày. Con bé này hôm nay làm sao vậy? Tự nhiên lại mật nặng mày nhẹ với cô? Ai làm gì em chứ?

Bởi vì thái độ của Sa Hạ hơi kỳ lạ, nên từ lúc gặp mặt cô đã hạn chế không đề cập đến chuyện em ấy lên hotsearch đêm qua, chỉ chú tâm vào chương trình.

"Này bé cưng, em cãi nhau với vợ hả?"

Sa Hạ hậm hực ngồi dậy, đanh đá lườm nguýt: "Với chị thì có! Hứ!"

Lee Sunmi trợn mắt: "Con bé này, làm sao đấy? Chẳng lẽ do Chu lão sư về nên không vui à? Hay vẫn còn quê vụ livestream với mặt nạ bùn?"

Sa Hạ nghe đến đó liền giãy nảy lên, phụng phịu lên án: "Unnie đừng có mà chọc quê em, em còn chưa tính sổ với chị đâu?"

Tính sổ cái gì? Chị làm gì cưng? Không lẽ do chị mà cưng mới đeo cái mặt nạ đen đó lên để làm khùng làm điên trước bàn dân thiên hạ chắc?

Sa Hạ giống như đọc được tâm tư của người kia, ấm ức hỏi tội: "Chị đã nhắn cái gì với Chu lão sư vậy?"

Vẻ mặt quản lý Lee hơi biến sắc, mất tự nhiên tránh đi ánh mắt của nàng.

"Sao unnie có thể nhắn như thể em lụy tình em ấy như vậy chứ? Suốt ngày bảo em phải biết giữ mặt mũi cho chị mà chị hở ra là lại đem thể diện của em đi bán rẻ! Nói như vậy với Chu lão sư thì em làm sao còn mặt mũi mà hợp tác quay chương trình với em ấy chứ?"

"..."

"Chị nhìn cho kỹ một chút đi, rốt cuộc là thấy chỗ nào của em giống như đang thiếu hơi em ấy vậy hả?"

"..."

Lee Sunmi thực ra có hơi bất ngờ, không rõ đứa trẻ này là từ đâu biết được mấy thông tin này. Chu lão sư nhất định không phải kiểu người đem tin nhắn của người khác đi khoe khoang như vậy, nên nếu loại trừ khả năng đó ra, chỉ có thể là do nghệ sĩ nhà cô xem trộm điện thoại của người ta mà thôi.

"Bé cưng, em đọc trộm tin nhắn hả?"

Sa Hạ liếc chị: "Em đây quang minh chính đại xem trước mặt chính chủ nhé! Chị tưởng em là trộm chắc?"

"Ai chứ em thì dám lắm!"

"..."

Sa Hạ tức nghẹn, phụng phịu tránh mặt chị quản lý, quay người bấm điện thoại. Quản lý Lee đỡ trán, chỉ có thể chấp nhận xuống nước năn nỉ ông trời con này của cô:

"Ôi trời, công chúa của tôi ơi, chị làm như vậy cũng chỉ là muốn giúp đỡ hai đứa có thêm thời gian bồi đắp tình cảm để phối hợp ăn ý trước máy quay thôi mà! Em không thể hiểu cho nỗi lòng người làm quản lý như chị hay sao?"

"Công chúa ơi, tôi đây cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương bình thường, bán mình cho tư bản mà thôi! Đâu có như em, cho dù thất nghiệp cũng có người chống lưng bao ăn bao ở, không lo đói, chẳng sợ lạnh!"

"Cô Thấu Kỳ à, cô không thể thương cho tấm thân héo mòn đơn côi này một chút hay sao?"

Sa Hạ không đáp lời chị, nhưng rõ ràng đã bị thuyết phục, thái độ cũng mềm mỏng hơn vừa rồi. Cô nàng buông điện thoại, mặc dù trong lòng đã nguôi giận nhưng vẫn phụng phịu với chị quản lý:

"Nhưng chị cũng đâu thể khiến em trong mắt Chu lão sư trở nên thảm hại như vậy được chứ!"

"Thôi mà bé cưng, chị xin lỗi mà! Tại chị nghĩ Chu lão sư có lòng thương cảm như vậy, hẳn là nghe thấy em rơi vào khổ cảnh cũng sẽ mềm lòng mà bay về!"

"..."

Em có chỗ nào nhìn khốn khổ vậy hả?

Giữa lúc hai người vẫn đang giằng co phân bua, phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất quy củ, một bóng người cao gầy quen thuộc lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

Quản lý Lee là người phản ứng nhanh nhất, đối với người bên ngoài vô cùng niềm nở tiếp đón, giả lả cười: "Phó Chủ Tịch, em đến tìm Sa Hạ à?"

Chu Tử Du trước tiên lễ phép cúi chào chị quản lý, cũng tiện thể chào hỏi những người trong studio, sau đó mới trả lời: "Vâng ạ, em hơi tò mò không biết mọi người thu âm thế nào, sẽ không làm phiền công việc của mọi người chứ ạ?"

"Ôi, phiền gì chứ! Thấu Kỳ Sa Hạ cầu còn không được kia kìa!"

Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."

Em biết rồi, khốn khổ nhất vẫn là ở chỗ chị!

Chu Tử Du hơi liếc mắt nhìn chị vợ nhà mình, thấy đối phương có vẻ không hài lòng với lời vừa rồi của chị quản lý, đành phải ra tay gỡ gạc tình hình: "Vậy thì tốt rồi! Em cầu còn không được!"

Không phải chỉ mình quản lý Lee, ngay cả Sa Hạ và giám đốc sản xuất cũng bất ngờ với lời này. Phải nói rằng, Chu lão sư mặc dù là một đứa trẻ ngoan, nhưng trong trí nhớ của mọi người, cô nàng hình như chưa từng nói những câu thả thính hay ngọt ngào trước đám đông.

Ngay cả đối với người hâm mộ, tình cảm của cô cũng chỉ dừng lại ở: "mình rất biết ơn tình cảm của mọi người" và "mình yêu mọi người", gần như không có câu nào thuộc thành phần tán tỉnh sến rện như nhiều người nổi tiếng khác.

Dĩ nhiên lời vừa rồi không phải là thả thính, nhưng câu trước câu sau nghe ra liền có thể hiểu là cô nàng đang nói đỡ cho mặt mũi của người nào.

Sa Hạ đúng là nhờ một câu nói này mà trong lòng thoải mái không ít, vẻ mặt cũng hòa hoãn, dễ chịu. 

Được rồi, coi như cún con nhà em hôm nay trưởng thành, biết nịnh hót lấy lòng tôi, tạm thời không giận em!

"À, em có đặt trà sữa, mọi người nghỉ ngơi uống một chút đi ạ!"

Nhìn thấy vị Phó Chủ Tịch nhà mình loay hoay chu đáo với mọi người nhưng vẫn chưa đến lượt mình, Sa Hạ đột nhiên cảm thấy địa vị của mình trong lòng em ấy hình như không được cao cho lắm, thế là lại quay ra giận dỗi đối phương.

Tử Du sau khi phát hết một vòng, cuối cùng mới dừng lại trước mặt nàng, nhẹ nhàng đặt túi giấy to sụ xuống bàn. Cô cẩn thận ngồi xuống phần ghế đối diện, dịu dàng hỏi:

"Vợ đã đói bụng chưa? Có muốn ăn trưa bây giờ không?"

Sa Hạ ngạc nhiên nhìn em ấy, hơi ngờ vực nhìn túi giấy trước mặt: "Em mua cơm cho tôi à?"

Thấy đối phương ngoan ngoãn gật gật đầu, còn chìa ra một hộp giấy đựng hai ly nước ra trước mặt nàng, Sa Hạ trong phút chốc quên mất mình đang giận dỗi.

"Em có mua nước nữa, nhưng vợ uống ít thôi nhé! Để bụng còn ăn cơm!"

Sa Hạ nhìn đống đồ bày biện trước mặt, trong lòng bất giác mềm xuống, vẫn là không nỡ giận đứa trẻ đáng yêu này. Được rồi, người ta cố tình xếp nàng ở cuối là để chăm sóc kĩ càng hơn mà thôi, không thể hở một chút lại ghim trong lòng được! Tạm bỏ qua cho em!

"Em đã ăn chưa đấy?"

Tử Du lắc đầu: "Em chưa! Vợ có muốn ăn cùng với em không?"

Sa Hạ không trả lời ngày mà xem đồng hồ tính toán thời gian, sau đó nhìn producer đang ngồi hút trà sữa ở ghế xoay đối diện phòng thu, hỏi đối phương: "PD-nim, phần sau còn tốn nhiều thời gian không ạ?"

Người đàn ông đặt ly nước xuống bàn, kiểm tra màn hình máy tính, sau đó quay sang trả lời: "Anh nghĩ phần vừa rồi khá ổn rồi, chúng ta thu lại đoạn bridge với lời hai nữa là được! Khả năng là trong tầm nửa tiếng đổ lại, em có muốn thu âm luôn không?"

Sa Hạ gật đầu: "OK ạ, vậy thì thu âm luôn đi ạ!"

Nàng sau đó mới quay sang nói với bạn nhỏ đang ngoan ngoãn chờ đợi ở phía đối diện: "Tôi định sẽ hoàn thành nốt phần thu âm, em có thể đợi một chút không? Nhưng nếu em đói bụng thì cứ ăn trước đi, không cần phải chờ tôi đâu!"

Chu Tử Du mỉm cười: "Vợ cứ thu âm đi, em đợi mà! Em còn chưa đói, với lại em cũng muốn ăn chung với vợ!"

Sa Hạ ngại ngùng, có điểm không tiếp thu nổi phản ứng của Chu lão sư. Cái này có phải là do hậu quả của mấy tin nhắn mà chị Sunmi đã gửi cho em ấy không vậy? Đừng nói bông hoa cao lãnh này đã bị tẩy não rồi đấy nhé? Sao tự nhiên hôm nay lại ngọt ngào đáng yêu như vậy chứ?

Tình hình này nhìn vào ai dám nói nàng si mê Chu lão sư đâu chứ? Khẳng định mọi người sẽ bảo rằng em ấy mới là người lụy vợ, thậm chí còn si mê theo kiểu có chút ngốc nghếch.

Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, dù sao bây giờ tâm trạng của đối phương cũng có vẻ tốt, nàng không nên nghi ngờ tấm lòng của em ấy. Dù sao bản thân cũng thấy dễ chịu, thành ra trước khi rời đi, có người còn vui vẻ trêu chọc Phó Chủ Tịch một câu: 

"Được rồi, vậy Phó Chủ Tịch ngồi ở đây ngoan nhé! Em mà dám ăn trước là không xong với tôi đâu!"

PD-nim bên này nhìn hình ảnh tình tứ trước mặt, biểu cảm có chút không nói nên lời. Anh ta bình thường chỉ tập trung vào việc sáng tác, nhưng không có nghĩa là không biết đến những tin đồn bát quái trong giới, dĩ nhiên cũng bao gồm chuyện hôn nhân hợp đồng của hai vị trước mặt. Nhưng bây giờ được trực tiếp chứng kiến, anh cảm thấy đây không phải là mối quan hệ xã giao hợp đồng như lời đồn, thậm chí cảm thấy bản thân giống như đang bị nhét cơm chó bất hợp pháp vậy.

Tragic nào mà lại có thể xoa đầu nhau rồi cười tình tứ như vậy chứ? Dạo này cư dân mạng bị yếu nghề rồi à? Sao lại đồn cái gì vô lý như vậy chứ?

---

Công chúa có lòng quá, còn biết tạo bất ngờ cho vợ, bất ngờ đến mức người ta bật ngửa, suýt thì kéo nhau lên phường làm việc -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro