27. Tôi nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phiên livestream cặp đôi lên hotsearch của nhà Satzu, nhà đài bắt được hiệu ứng tốt, lập tức cho tung trailer có phân đoạn xuất hiện của hai người, trực tiếp đẩy hashtag của We Got Married lên đầu bảng tìm kiếm.

Mặc dù xuyên suốt trailer cũng không khấm khá hơn là bao, bởi vì fan phát hiện ra hai người là quay riêng, nhưng nhà đài cũng rất biết cách làm cư dân mạng dậy sóng. 

Ở đoạn cuối trailer, sau câu nói: "Chị tắt máy đi!" của Chu lão sư, biên tập viên đã xóa đi hình ảnh phân đoạn sau đó, mọi người tưởng rằng video đã kết thúc, không ngờ video lại xuất hiện một câu nói: "Tôi nhớ em!", phát ra từ một âm thanh quen thuộc.

[Ô mồ, ô mồ, cái gì đây?!? Công chúa ơi, đây rốt cuộc là cái gì thế?!? "Tôi nhớ em" là thế lào!!!!!!!!]

[Đề nghị nhà đài làm ăn cho cẩn thận, khúc cần cắt thì không chịu cắt, khúc gay cấn lại đi xóa hình ảnh!!! DM tôi muốn kiện]

[Vãi đạn nhà đài, sao lại cut khúc quan trọng thế hả 🤬🤬🤬]

[Ớ, cúp pồ nhà elm tình thú quá 🤗]

[Giời ơi, phải tôi mà là Chu lão sư thì sau câu nói của công chúa tôi đã đặt vé bay về ngay rồi!]

[Cầu xin MBC lập tức cho tập 1 phát sóng liền đi]

[#Cầu phát sóng]

[#Xin hãy cho couple nhà chúng tôi show ân ái]

Quản lý Lee lúc này đang xem tin tức, ngồi một bên nhìn nghệ sĩ nhà mình đang trang điểm để chuẩn bị chụp concept photo cho album mới. Cô đang đeo tai nghe, vừa đúng lúc nghe trúng đoạn âm thanh mà fan cắt ra từ trailer, ba chữ "Tôi nhớ em" vừa ngọt vừa mềm chậm rãi lọt vào tai khiến cô không khỏi rùng mình, giật giật khóe môi.

"Minatozaki?"

Sa Hạ đang nhắm mắt thư giãn, nghe tiếng gọi thì khẽ mở một mắt, nhướng mày hỏi: "Sao thế tình yêu?"

Quản lý Lee hơi lưỡng lự, nhìn đối phương một lần, sau đó mới cân nhắc mở miệng: "'Tôi nhớ em' là thế nào vậy, Minatozaki?"

Sa Hạ bị câu hỏi làm cho tỉnh táo, vành tai có hơi hồng lên báo hiệu cô nàng đang xấu hổ. Nàng hơi mím môi, trả lời bâng quơ: "Thì là nhớ thôi!"

"Thật không?"

"..."

Thật!

Nhưng cũng không hẳn!

"Em ngủ một lát!"

Sa Hạ né tránh câu hỏi, giả vờ nhắm mắt ngủ, nhưng trong lòng lại hỗn loạn không yên.

Nhớ lại gần một tháng trước, khi buổi ghi hình chính thức được bấm máy, cũng là ngày diễn ra sự kiện động trời này, gương mặt nhỏ nhắn của công chúa bỗng chốc lại hồng lên.

Hôm nay nàng có hai concept chụp ở studio, sau đó còn có một lịch trình quay chụp cho thương hiệu, về cơ bản là ở ngoài đường gần hết ngày. Vợ của nàng cũng vừa mới qua Nhật hôm trước, nghe nói là có công việc liên quan đến chi nhánh bên đó của công ty.

"We got married" sáng nay không đặt máy ghi hình tại studio, có lẽ bởi vì lịch trình cá nhân của nàng và người kia không có quá nhiều đặc sắc nên nhà đài cũng giảm bớt thời lượng quay riêng. 

Hai tuần trước lúc Chu lão sư trở về cũng được yêu cầu đặt máy quay, nhưng em ấy vừa đáp máy bay đã có công việc, ngoại trừ lần thu âm ở studio thì cũng không có thêm lần nào khác, nhưng có lẽ vài ngày tiếp theo sẽ có kế hoạch quay.

Quản lý Lee nhìn con sóc nhỏ đang cố tình trốn tránh, nhắm mắt giả vờ ngủ trên ghế trang điểm thì xì một tiếng rõ dài, sau đó mặc kệ nàng, không hỏi đến nữa. Dù sao thì tuần sau cũng đã phát sóng tập đầu tiên rồi.

.

Tập một vừa được phát sóng, trên mạng lập tức nổ tung, hiển nhiên ai cũng đoán được là gia đình nào leo top tìm kiếm. 

Phân đoạn của Satzu không quá nhiều, tổ chương trình gần như chỉ giữ lại một vài cảnh cá nhân đầu tiên của hai người, sau đó là đoạn hội thoại buổi tối bao gồm câu nói "Tôi nhớ em" gây chấn động Xa phai giới.

Nửa ngày đầu tiên, chỉ có Thấu Kỳ Sa Hạ và tổ đạo diễn cùng nhau độc thoại. Nàng có một lịch trình chụp quảng cáo cho thương hiệu ngày hôm đó và phỏng vấn tạp chí, tổ đạo diễn cũng rất nhiệt tình vác máy quay đi theo. 

Nhưng đến khi kết thúc lịch trình vào đầu giờ chiều, PD-nim sốt ruột không nhịn được nữa, buộc phải bấm tạm dừng quay để trao đổi lại với nàng về mục đích của chương trình.

"Cô Thấu Kỳ, tôi biết chuyện này có hơi khó khăn với cô và cô Chu, nhưng hai người định quay như thế này đến hết ngày sao?"

Sa Hạ cũng rất khó xử, nhưng bây giờ lại đang là giờ làm việc của Tử Du, nàng có gọi điện chưa chắc người kia đã có thời gian nghe điện thoại. Đến cuối cùng, nàng vẫn phải thương lượng lại với tổ đạo diễn một lần:

"Hiện giờ Chu lão sư thực sự không tiện bắt máy, tôi nghĩ tổ ghi hình bên đó cũng đã nắm được tình hình này!"

Sa Hạ nói quả thực không sai, tổ chương trình tại phim trường của Chu Tử Du đúng là đã gặp phải một rắc rối lớn. Ngoại trừ ghi hình lúc cô sinh hoạt ở nhà cho đến cổng phim trường, bọn họ sau đó chỉ có thể trở về khách sạn đợi người.

Đạo diễn của bộ phim là một người vô cùng khó tính, ông ta không chịu thỏa hiệp để các đoàn phim ghi hình chương trình thực tế vào phim trường để tránh làm xao lãng việc quay chụp của diễn viên, hơn nữa cũng để tránh việc bị lộ tình tiết phim lên mạng quá sớm.

"Chúng tôi đã giao kèo sẽ gọi điện vào buổi tối, mọi người có thể kiên nhẫn chờ thêm vài tiếng nữa không?"

Đạo diễn mặc dù không muốn phải chờ đợi, nhưng tình thế bắt buộc, anh ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cho đoàn đội tạm ngừng quay, chờ cho đến khi trời trở tối.

Tổ quay phim đã chờ hiệu ứng couple cả một ngày dài, lúc này đã có chút thấm mệt, về cơ bản đã không còn quá mong chờ tương tác giữa hai người bùng nổ đến mức sẽ cùng nhau làm nũng qua điện thoại. Nhưng bởi vì hiệu quả chương trình, tương tác giữa hai người vẫn cần phải có.

Trước khi lần nữa bấm máy quay, đạo diễn nhét vào tay Sa Hạ một tờ giấy kịch bản. Nội dung chủ yếu là muốn hai người giao tiếp và trò chuyện những chuyện hằng ngày, tình huống giống như hai người yêu xa kể về cuộc sống của bản thân cho đối phương nghe.

Cái này cơ bản là không có vấn đề gì, cho dù tổ đạo diễn không yêu cầu, Sa Hạ cũng đã sớm tự mình nghĩ ra cách ứng phó. Nhưng điều duy nhất không phù hợp trong kịch bản này chính là dòng chữ "Nhiệm vụ" được highlight bằng mực đỏ, trên đó ghi rõ: [Thể hiện tình cảm với người còn lại bằng lời nói nhưng không được để đối phương phát hiện là nhiệm vụ].

Công chúa nhìn tờ giấy ghi chú, gương mặt không khỏi méo mó, khóe môi kích động giật giật.

Đạo diễn à, chúng ta đang ghi hình "nhiệm vụ bất khả thi" à? Sao mọi người có thể viết ra nhiệm vụ vừa sến súa lại vừa vô lương tâm như vậy được chứ?

Nghĩ đến bản thân tay cầm điện thoại, run rẩy nói với Chu lão sư: "Tôi yêu em!", chưa nói đến hiệu quả phát sóng, nàng chỉ nghĩ đến thôi đã muốn tăng xông.

Làm sao có thể nói với Chu lão sư những lời thả thính sến rện như vậy được! Nếu em ấy nghe xong có sốc đến mức ngất đi cũng là điều bình thường, ngay cả người thực hiện nhiệm vụ là nàng đây chỉ tưởng tượng thôi đã thấy sởn da gà rồi!

"PD-nim, nhất định phải nói như vậy thật à?"

Đạo diễn trẻ khó hiểu, đây không phải là điều bình thường mà vợ chồng hay nói với nhau sao? Yêu cầu đối với một người có tính cách như Sa Hạ không phải lại càng phù hợp à?

"Sao thế? Yêu cầu này dễ quá à?"

Anh thấy có chỗ nào dễ cho tôi không?

"Cái này... thực ra chúng tôi đều có tuổi rồi, cũng không phải như thiếu nữ mười tám đôi mươi, nói như vậy với nhau chỉ sợ khiến fan bị dọa ngất!"

Đạo diễn chỉ đơn giản cho rằng Sa Hạ là cho rằng bản thân đã ở trong nghề quá lâu, nói câu này ra không giống như lớp trẻ nên mới lo trước lo sau, cười xòa trấn an: "Cô Thấu Kỳ, riêng chuyện này thì cô không cần phải lo đâu, fan của hai người có khi còn thích muốn chết được đấy! Với lại, cả cô và Chu lão sư vẫn còn trẻ, có cái gì mà sợ không nói được, bây giờ cặp đôi trung niên vẫn nắm tay nhau nói "tôi yêu em" đầy kia kìa!"

Sa Hạ lén lút lau mồ hôi, không biết làm cách nào để từ chối nhiệm vụ này. 

Ngoài đường người ta thoải mái nói với nhau là chuyện khác, nhưng giữa các nàng không chỉ đơn giản là một tờ giấy "Hôn thú", ràng buộc với nhau còn có một bản hợp đồng, vô hình trung lại khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên ngượng nghịu.

Nàng không phủ nhận việc bản thân thích Chu lão sư, nhưng bởi vì tình cảnh hiện tại, xuất phát điểm vẫn là do đối phương đề nghị kết hôn với nàng để giải quyết scandal, vì vậy nàng đối với em ấy cảm thấy mang ơn nhiều hơn.

"Được rồi, được rồi, không cần ngại! Hai người bình thường bày tỏ thế nào thì cứ như thế đấy!"

Hai chúng tôi ba ngày nhắn tin một lần, mỗi lần ba dòng, mọi người định phát sóng thực tế như vậy à?

"Chu lão sư lần đầu quay show còn không lo lắng, Thấu Kỳ ảnh hậu của chúng ta kinh nghiệm đầy mình lại đi lo trước lo sau như vậy sao? Hay là cô đang lo cho vợ mình thế?"

Tôi còn tự mình lo chưa xong, lo cho em ấy làm gì chứ? Chu lão sư nhà mấy người là ảnh hậu kia mà, em ấy sẽ tự khắc biết cách ứng phó thôi!

Sa Hạ mang tâm trạng rầu rĩ cho đến khi bấm máy. Phân cảnh nàng vừa cầm điện thoại vừa lo lắng không yên được ghi lại rõ nét, không cắt đi đoạn nào, đến khi phát sóng, trong mắt các fan lại thành ra là nàng đang nhớ nhung người kia nên mới thấp thỏm chờ đợi.

[Hời ơi, thương chưa kìa, cục cưng nhớ vợ 🥺]

[Chu lão sư kiếm tiền bên ngoài nào thấy được cảnh này]

[Công chúa ủ rũ quá, héo quá, xót quá đi 😢 Đề nghị Phó Chủ Tịch mau mau trở về ôm vợ]

Nếu để cho người hâm mộ phát hiện Công chúa nhà bọn họ chỉ đơn giản đang lo lắng cho nhiệm vụ mà chương trình giao ước, nói không chừng sẽ tức đến thoát fan. Đã là hôn nhân hợp đồng, bây giờ quay show cũng cần phải có kịch bản đốc thúc, ngay cả Thấu Kỳ Sa Hạ cũng tự nhận thấy gia đình mình quá mức lập dị. 

Như đã thỏa thuận, nàng là người chủ động gọi cho đối phương trước. Ở bên này, tổ chương trình ở Đài Loan cũng đang quay phân đoạn Chu Tử Du tự chuẩn bị bữa tối, điện thoại trên bàn lúc này đột ngột reo lên.

Đạo diễn rất tinh ý, sau khi nhìn thấy tên người gọi quá đỗi quen thuộc mới lia máy quay đến, cố tình bắt cận tên người gọi, chỉ thấy trên màn hình hiển thỉ đơn giản một chữ duy nhất: [Vợ]

Một từ này đối với Sa Hạ mà nói, chỉ đơn thuần cho rằng Tử Du vốn là người theo chủ nghĩa đơn giản hóa, từ nào có thể viết tắt nhất định sẽ không viết dài thêm một chữ cái.

Hiện tại nàng trên danh nghĩa là vợ của em ấy, thay vì phải dài dòng ghi chú là "Thấu Kỳ Sa Hạ", "Minatozaki Sana" hay "Tiền bối Thấu Kỳ" gì đó, một chữ "Vợ" là vô cùng hợp lý, nhìn vào cách đặt tên liền biết đó là tính cách giản dị của Chu lão sư.

Có điều, một chữ "Vợ" này đối với người hâm mộ lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chu lão sư vốn nổi tiếng là "bông hoa cao lãnh" trong giới, là một người mang gương mặt hiền lành, mềm mại, nhưng lời nói ra luôn khiến người khác câm nín. Điển hình là biệt danh "Savage maknae" danh bất hư truyền được đồn đại mỗi khi đi chơi cùng hội bạn thân.

Cho nên, với một người ít nói lời ngọt ngào như Chu lão sư, một chữ "vợ" này không chỉ có ý nghĩa là cô ấy công nhận Thấu Kỳ Sa Hạ là vợ mình, mà còn chứng minh giữa hai người họ thực sự có gian tình mà nhân loại còn chưa khám phá hết.

Mặc dù phân đoạn này chỉ lướt qua chưa đến một giây trong trailer, nhưng fan couple đã nhanh chóng truy vết ra được. Bọn họ sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, thoắng chốc đã đẩy một cái tên hiển thị trong danh bạ điện thoại của Chu lão sư leo lên hotsearch, tranh luận ầm ĩ với nhau, bắt đầu viết ra bảy bảy bốn chín kịch bản hường phấn cho couple nhà mình.

Đến ngày phát sóng, phân cảnh này càng được thể hiện rõ ràng hơn, người hâm mộ lại lần nữa phát cuồng đẩy những đoạn cut có phân cảnh này lên đầu thanh tìm kiếm của nhiều mạng xã hội lớn.

Các fan đang mê mẩn chiêm ngưỡng dáng vẻ vợ hiền dâu thảo của Chu lão sư trang nghiêm đứng bếp, cho đến khi xuất hiện tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí trầm lặng vốn chỉ có tiếng dao thớt va chạm vào nhau hòa cùng với âm thanh nhỏ nhẹ thật lâu mới phát ra từ miệng Chu lão sư.

Cô nàng ở trong bếp vẫn rất từ tốn, thực hiện một loạt thao tác, rửa tay, lau tay, chỉnh nhỏ nhiệt độ bếp, sau đó mới tiến lại bàn cầm điện thoại.

Thế nhưng, cô không lập tức nhận điện thoại mà hơi liếc qua dàn máy quay một lượt. Lần đầu đối diện với một loạt máy quay nhưng không phải tham gia diễn xuất hay tại các lễ trao giải, Chu ảnh hậu vẫn là có chút lo lắng, bàn tay do dự một chút mới kéo thanh trượt chấp nhận cuộc gọi.

"Tiền bối, em nghe đây!"

Giọng nói của Chu Tử Du vẫn luôn rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra lúc đó có hơi run rẩy. May mắn là âm thanh không lớn cho nên nếu không để ý kĩ cũng khó mà phát hiện ra. Cô thực sự lo lắng bản thân sẽ phạm lỗi, lỡ đâu kích động gọi sai một tiếng, có khi tuần sau đóng máy lại không thể về nhà.

Tổ chương trình ở cả hai bên vì một tiếng gọi này mà đột nhiên trở nên căng thẳng, gần như là nín thở để lắng nghe cuộc đối thoại này.

Sa Hạ lúc này biểu hiện rất thoải mái trước ống kính, trên người đã sớm thay ra áo thun quần dài, vừa giản dị, vừa đáng yêu, khác xa hình tượng trưởng thành, quyến rũ như khi chụp tạp chí lúc sáng.

Bởi vì yêu cầu của đạo diễn, Sa Hạ bắt buộc phải gọi video. Gương mặt nàng lúc này không trang điểm nhưng da dẻ vẫn mịn màng, gần như phát sáng dưới ánh đèn led. Thấu Kỳ ảnh hậu không khác gì một con mèo lười nằm cuộn tròn trên ghế sô pha trong phòng khách, nghiêng người ôm lấy thú bông lớn hình sóc vào lòng.

Một bên mặt bị thú bông chèn ép khiến cho phần thịt má mềm mại vô tình phình lên, đôi môi mỏng xinh đẹp cũng bị ép chu ra, không khác gì bản thân đang cố tình làm nũng, dễ dàng khiến trái tim người đối diện mềm nhũn.

"Chu lão sư, em đã quay xong chưa?"

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào truyền vào tai khiến bất kì ai nghe thấy cũng cảm thấy động lòng. Thấu Kỳ Sa Hạ quả nhiên vẫn là bậc thầy trong khoản biểu đạt như thế này, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu, ngược lại càng khiến người ta sinh ra suy nghĩ muốn bảo bọc.

Chu Tử Du cũng không ngoại lệ. Mặc dù âm thanh cuộc gọi không thể so sánh với giọng nói truyền đạt trực tiếp nhưng một câu này của Thấu Kỳ ảnh hậu đang nằm lười biếng ở nhà dã khiến ánh mắt người nào đó thoáng dao động.

Chu Tử Du hơi mím môi, cụp mắt, xoay người trở lại căn bếp, vừa đi vừa trả lời: "Vâng, em kết thúc được một tiếng rồi!"

"V—"

Cô dừng lại trước nồi canh đang sôi sùng sục, theo thói quen định hỏi chị vợ nhà mình đã ăn cơm chưa, sau đó mới phát hiện ra bản thân suýt thì gọi sai, vội vàng chữa cháy: "V-với lại em đang nấu cơm! Chị ăn tối chưa?"

Không một ai biết, lúc này trái tim của Tử Du bởi vì hoảng loạn mà đập nhanh đến mức nào, thậm chí, cô còn lo lắng micro gắn trên áo có thể sẽ thu được cả âm thanh "bình bịch" vang dội như trống ấy.

Chu Tử Du, là "tiền bối"!

Sa Hạ cảm thấy cách nói chuyện của đối phương hơi lạ, nhưng chỉ nghĩ rằng em ấy chủ động nói ra là do đang quay chương trình, cho nên cũng không hoài nghi. Vốn định sẽ trả lời đơn giản như thường lệ, nhưng nghĩ đến bản thân đang quay chương trình cặp đôi, nàng cũng nên có chút lương tâm đóng góp cho fan couple mới hợp tình hợp lý.

Vì vậy, nàng sóc nhỏ trên sô pha trở người, giọng điệu giống như đang trách cứ, lại pha thêm chút hờn giận, ấm ức: "Chưa có ăn!"

Staff: "..."

Tổ chương trình đông cứng trước lời nói của Thấu Kỳ ảnh hậu, trong đầu hoài nghi có phải bản thân đã nhớ sai khúc nào rồi hay không. Rõ ràng vừa rồi mọi người cùng nhau ngồi ăn tối, thức ăn còn là do chính cô ấy đặt, sao đột nhiên lại bảo là chưa ăn?

Đến khi bắt gặp đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp của cô nàng ảnh hậu lóe lên tia giảo hoạt, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch, đạo diễn mới hiểu ra ý đồ của đối phương, một bên không ngừng cảm kích hành động này của nàng, một bên lại vô cùng tò mò phản ứng của người còn lại.

Không ngoài dự đoán, ba chữ này lọt vào tai Chu lão sư, lập tức khiến động tác trên tay cô dừng lại. Trên trán khẽ nhăn lại, ánh mắt hiện lên tia không hài lòng, nhưng giọng nói vẫn vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có người còn nghe ra sự lo lắng trong câu nói: 

"Sao vậy? Sao chị còn chưa ăn?"

Chu Tử Du đột nhiên nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ loa điện thoại, ánh mắt đối phương híp lại, vừa nũng nịu vừa tinh nghịch trả lời: "Tại vì thiếu đầu bếp Chu về nấu cho tôi đó!"

Chu Tử Du hơi đứng hình, nhận ra bản thân vừa bị trêu chọc, vành tai có hơi đỏ lên, ánh mắt lại tập trung vào chảo thức ăn trên bếp. Có điều, trên má cô nàng dần hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ.

Đạo diễn nhìn thấy cảnh này, kích động bảo camera quay cận của Chu lão sư đến gần một chút, chỉ cần lấy từ ngực trở lên là được, chú ý thu lại toàn bộ biểu cảm của vị "bông hoa cao lãnh" này. Máy quay thu lại một bên sườn mặt xinh đẹp của Chu Tử Du, cũng quay rõ mồn một lúm đồng tiền nhỏ lõm vào bên má trái.

Một cảnh quay nhỏ đầy chi tiết lại có thể khiến thanh bình luận trên YouTube tê liệt.

[Cười kìa, cười kìa! Phó Chủ Tịch cười rồi kìa ヾ(≧▽≦*)o]

[Cỡ này mà bảo không tình thì loài người còn muốn cỡ nào]

[Lúm đồng tiền xinh yêu quá, tiếc là đã thuộc về công chúa 🥺]

Cô với lấy điện thoại dựng ở kệ bếp, mở camera sau, quay lại hình ảnh gian bếp đang nghi ngút khói bốc ra từ thức ăn, học theo vợ mình trả lời: "Đầu bếp đã nấu xong rồi, chỉ thiếu người đến ăn mà thôi! Thấu Kỳ ảnh hậu có muốn nếm thử không?"

Sa Hạ cười cười, trong lòng thầm nghĩ Chu lão sư quả nhiên là diễn viên giỏi, nhanh như vậy đã có thể bắt sóng kịp với nàng. Hai người sau đó rất ăn ý phối hợp, hầu như là Sa Hạ tìm chuyện kể lể, Tử Du thỉnh thoảng đáp một vài câu, không khí vô cùng hòa hợp.

Có điều, không một ai biết được rằng, đây là lần đầu tiên sau hai năm kết hôn, Thấu Kỳ Sa Hạ kể cho vợ nàng nghe về công việc cá nhân của mình. Và cũng là lần đầu tiên, giữa nàng và Chu Tử Du có được một cuộc đối thoại kéo dài mấy tiếng đồng hồ như vậy trước máy quay.

Tổ đạo diễn nhìn bọn họ thảo luận qua lại không khác gì hai đối tác đang bàn chuyện hợp đồng, có hơi sốt ruột không biết cảnh quay ngày hôm nay có thể đem chiếu lên truyền hình được phân cảnh nào hay không.

Bởi vì trường hợp của Sa Hạ và Tử Du có hơi đặc biệt, nên nhà đài mới cử cả đoàn phim tới nhà hai người để quay tập đầu tiên, đảm bảo ghi nhận được tương tác nhiều nhất có thể. Những ngày sau đó chỉ cần bố trí máy quay trong nhà là được.

Thời gian dù sao cũng đã trễ, staff cũng cần kết thúc cảnh quay để ra về, phân cảnh quan trọng nhất cần ghi lại lúc này cũng chỉ có đoạn hai người này thực hiện nhiệm vụ. Trợ lý nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Sa Hạ đang lướt điện thoại trên ghế, cố tình gây chú ý với nàng.

Sa Hạ thấy người xuất hiện sau máy quay, còn ra ám hiệu với nàng. Nhìn thấy kịch bản trên tay đối phương, nàng cũng hiểu ý, tìm cách chuyển chủ đề.

"Chu lão sư, ngày mai em có cảnh quay chứ?"

Chu Tử Du hơi khựng lại, không hiểu vì sao chị vợ nhà mình lại đột ngột đổi chủ đề, lại đúng lúc nhìn thấy đạo diễn chỉ tay vào đồng hồ, ý muốn nói cô nên thực hiện nhiệm vụ để kết thúc sớm.

Cô hiểu ý đối phương, nhưng phản ứng dường như có hơi do dự. 

Trong đầu thoáng chốc hiện lên dòng chữ ghi trong kịch bản, vành tai giấu sau tóc chẫm rãi đỏ lên. Cô mím môi, lưỡng lự nhìn vào màn hình điện thoại nơi có một vật nhỏ đang lăn lộn cùng con thú bông màu vàng, chậm chạp lên tiếng: "Có ạ! Quay cả ngày!"

"Vậy em nên nghỉ sớm đi! Cũng hơn mười giờ rồi!"

Thấu Kỳ Sa Hạ nói xong câu này, cả hai bên đều rơi vào trầm mặc. Nàng cần phải thực hiện nhiệm vụ trước khi Chu lão sư cúp máy, nhưng mà cảm giác ngượng ngùng do giọng nói tưởng tượng quanh quẩn trong đầu khiến nàng không cách nào mở miệng nói ra được.

Người bên kia giữ im lặng, Sa Hạ cũng bối rối, ấp úng nửa ngày mới cẩn thận lên tiếng: "Mà Chu lão sư này, khi nào em về Hàn vậy?"

"Chắc cũng phải hai tuần nữa ạ!"

Nhịp tim Sa Hạ đột nhiên tăng lên, sắc mặt cũng trở nên đỏ hồng. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bày tỏ, có điều, nàng thực sự quá ngại để mở miệng. Kết quả, là tổ chương trình hai bên sốt ruột nhìn hai người bất động trước màn hình điện thoại.

Qua một lúc, Sa Hạ lại bị trợ lý đạo diễn thúc giục, không thể cứ mãi nằm bất động như vậy được. Nàng mang gương mặt phiếm hồng, ngại ngùng chống người ngồi dậy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở miệng.

"Tiền bối—"

"Chu lão sư—"

Âm thanh đồng loạt vang lên, bầu không khí lại càng trở nên xấu hổ. Chu Tử Du mở miệng: "Chị nói trước đi!"

Sa Hạ chọt chọt tay vào con sóc bông đang ôm trong lòng, quyết định mình sẽ cúp máy ngay khi nói xong câu nói kia.

"Chu lão sư, giờ đã trễ rồi, em nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn làm việc!"

Chu Tử Du bên này cũng do dự không kém, không dám bày tỏ nhưng cũng không nỡ cúp máy, chỉ có thể ậm ừ cố tình dây dưa thêm một chút.

"Chu lão sư, ngủ ngon nhé!"

Rốt cuộc lời này cũng đã nói ra, Tử Du mím môi nhìn điện thoại, lề mề trả lời: "Vâng, tiền bối cũng vậy! Ngủ ngon! Chị cúp máy đi!"

---

Có người nhớ iem rồi, iem mau về đi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro