28. Em cũng vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn nhìn thấy cảnh này, vừa nghẹn vừa tức, thiếu điều muốn nhảy vào chỗ của Sa Hạ để thay thế cho cô nàng. Nhưng cuộc gọi còn chưa kết thúc, anh ta không thể bấm dừng máy quay lúc này, chỉ có thể âm thầm nghiến răng, bất lực đỡ trán.

Hai người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?

Sa Hạ cầm điện thoại một hồi lâu nhưng không bấm tắt máy, hiển nhiên người ở đầu dây bên kia cũng không chủ động kết thúc cuộc gọi.

Màn hình tivi trong nhà vẫn ồn ào phát ra âm thanh, bộ phim đang chiếu là một bộ phim truyền hình khá nổi tiếng trên mạng, vừa đúng phân cảnh lãng mạn, nam chính tìm được nữ chính đang ngồi dưới một tán cây to lớn.

Sa Hạ khẽ thở ra một hơi, dù sao cũng phải kết thúc, nàng bên ngoài không ngại người lạ, lẽ nào lại e thẹn vợ mình. Được rồi, không sao cả, Chu lão sư là vợ nàng, về mặt lý thuyết thì nàng yêu em ấy!

"Chu lão sư"

Khí thế trong lòng rất quyết liệt, nhưng đến khi biểu hiện thành lời nói lại mất hết dũng khí. Sa Hạ gọi xong một tiếng cũng không dám động đậy.

Tử Du bên kia có vẻ cũng bị một tiếng gọi này mà trở nên căng thẳng, hồi hộp đáp một tiếng thật khẽ: "Vâng?"

Nàng mím môi, gương mặt đột nhiên đỏ hồng, khuôn miệng xinh xắn bị che khuất phía sau con sóc bông, lí nhí nói: "V-về... về sớm nhé!"

"Vâng, em sẽ cố gắng sắp xếp!"

Cuộc đối thoại của hai người lại đứt đoạn. Sa Hạ căng thẳng không dám nói tiếp, chỉ có thể xấu hổ chôn mặt vào con thú nhỏ mềm mại. 

Làm sao bây giờ, nàng thực sự không thể mở miệng tán tỉnh em ấy được! Chu lão sư, em giả vờ chủ động một lần đi có được không!

Đạo diễn bên này lại khó hiểu vô cùng, không biết rốt cuộc hai người này đang làm trò gì vậy. Rõ ràng là đã cùng nhau kết hôn, hai người lại biểu hiện như thể mình là lần đầu tiên quen biết, đùn đẩy cả nửa ngày cũng không được câu thân mật nào ra hồn.

Cứ cho là bọn họ thực sự là hôn nhân hợp đồng gì đó như lời đồn, nhưng Thấu Kỳ Sa Hạ cũng đâu phải kiểu người hay ngại ngùng, thậm chí nàng còn được mệnh danh là "tiên nữ thả thính" nổi tiếng trong showbiz, lý nào lại xấu hổ khi đối mặt với một người đã là vợ của mình trên danh nghĩa hay sao?

Có điều, biểu hiện giằng co của Sa Hạ khiến cho mọi người trong phòng khách cũng đột nhiên trở nên căng thẳng, vừa hồi hộp vừa mong đợi hai người tạo phản ứng.

"Chu lão sư, em có thể về sớm hơn không?"

Sa Hạ có cảm tưởng gần như đã đem toàn bộ dũng khí trong gần ba mươi năm cuộc đời chỉ để hỏi bạn nhỏ nhà mình một câu đơn giản như thế này. Con sóc bông nhỏ tội nghiệp đã bị bàn tay mềm mại của Thấu Kỳ ảnh hậu bấu víu đến biến dạng, tưởng chừng như sắp bung ra tới nơi.

Chu Tử Du có hơi hoang mang khi chị vợ nhà mình lặp lại câu hỏi như một lời nhắc nhở này, không khỏi hoài nghi có phải ở nhà đã phát sinh chuyện gì nghiêm trọng rồi hay không. Cô cụp mắt, giọng điệu có hơi dè dặt trả lời:

"Em sẽ cố gắng trong tầm hai tuần nữa!"

"Tiền bối, chị không sao chứ?"

Sa Hạ thực ra vô cùng muốn hét lên vào loa điện thoại rằng: "Có! Có sao! Vô cùng nhiều sao! Chu lão sư, nhiệm vụ này khó thực hiện quá, chúng ta rút khỏi chương trình có được không?"

Tiếc là, đối diện năm sáu cái máy quay như vậy, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng tiếp tục nhiệm vụ.

Không sao cả! Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu lão sư là vợ của mày, mày phải yêu em ấy!

"Tiền bối?"

Chu Tử Du có hỏi lo lắng khi không nghe được câu trả lời, ngay cả gương mặt của đối phương cũng bị con thú bông mập mạp che khuất khiến cho cô càng thêm lo lắng.

"Chu lão sư, có sao!

Chu Tử Du nghe ra giọng điệu ấm ức của nàng thì có hơi bối rối, hơn nữa lại càng trở nên lo lắng, dáng vẻ lúng túng trước máy quay được ghi lại rõ mồn một. Đáy mắt không che giấu được tâm trạng đang rối bời, cô mím môi khẽ hỏi:

"Tiền bối làm sao thế ạ?"

Không gian lại rơi vào yên tĩnh một lúc thật lâu, Chu Tử Du không hỏi tiếp mà Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không đáp lời. Đạo diễn hai bên còn tưởng hai người này đã bị phong ấn, ngay cả một cái chớp mắt cũng không hề chuyển động.

Mãi cho đến khi Chu Tử Du không đợi được nữa, định bụng lên tiếng hỏi lại, thì bên kia mới đáp lại bằng câu từ đứt quãng:

"Người ta... nhớ em rồi!"

Âm thanh trong trẻo mềm mại đột ngột vang lên, sau đó lập tức bị thay thể bởi loạt tạp âm sột soạt khó hiểu và cuối cùng là tắt ngúm.

Chu Tử Du gần như hóa đá sau khi nghe thấy một câu bày tỏ từ chị vợ nhà mình, cơ thể không tự chủ run lên một chút.

Cho dù có nằm mơ cô cũng chưa từng mơ đến có một ngày bản thân lại được trực tiếp nghe thấy một lời "tán tỉnh" ngọt ngào từ vợ mình như vậy, trong phút chốc có cảm giác không chân thực, không nhịn được đưa tay nhéo đùi mình một cái.

Hình như có chút đau! Vậy là vợ cô thực sự nói nhớ cô! Nếu không thì chính là bản thân đang hoang tưởng rồi!

Đạo diễn gần như nín thở nhìn phản ứng của vị ảnh hậu trước mặt, tiếc là cô gái giống như một pho tượng đá bất động, gần như là đã đóng băng sau lời nói vừa phát ra từ đầu dây bên kia.

Nếu không phải hành động nhéo đùi lén lút kia vô tình lọt vào mắt, anh ta chắc chắn đã khẳng định người này bị vô cảm.

Bởi vì người trước mặt hơi cúi đầu, đôi mắt cũng cụp xuống, thành ra không thể ghi lại rõ ràng biểu hiện của cô, chỉ có thể dựa vào phản ứng cơ thể mà phỏng đoán rằng có lẽ Chu lão sư đang ngại ngùng.

Mà thực tế, Chu lão sư của bọn họ đúng là bị một câu kia làm cho tâm tình hỗn loạn. Không một ai biết rằng những lọn tóc đen dài phủ tán loạn trên vai đã vô tình che đi hai vành tai ửng đỏ muốn rỉ máu, càng không có ai phát hiện ra trái tim trong lồng ngực của cô thực ra đang đập nhanh đến nghẹt thở.

Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lúc nào, nhưng Chu Tử Du cũng không thể chú ý thêm được điều gì nữa. Ngay cả việc bản thân chưa thực hiện nhiệm vụ cũng sớm bị cô cho trôi vào dĩ vãng, bởi vì trong đầu cô lúc này gần như là một mảng trắng xóa, chỉ có duy nhất một câu nói: "Người ta nhớ em rồi!" được phép chạy loạn.

Thậm chí đến khi đạo diễn thông báo máy quay đã tắt, nhưng cũng phải gọi đến lần thứ ba, Chu Tử Du mới chậm chạp phản ứng, gương mặt cô gái nhìn đến bọn họ nhuốm một màu hồng phấn xinh đẹp.

Đạo diễn bị hình ảnh này làm cho ngẩn người, nhưng sau đó mới cảm thấy hối tiếc vô cùng. Nếu như anh ta không yêu cầu tắt máy quay sớm như vậy, bây giờ có lẽ đã ghi lại được biểu cảm đặc sắc này của người trước mặt. Thật đáng tiếc!

Cho đến khi căn phòng khách sạn chỉ còn lại một mình cô, Chu Tử Du mới chậm rãi hồi thần lại. Trong đầu bất giác vọng lại âm thanh mềm mại, chầm chạp len lỏi trong tâm trí, giống như một đoàn bông nhỏ lăn lộn lung tung trong lòng, ánh mắt của Chu Tử Du vô thức trở nên dịu dàng, gương mặt lại lần nữa đỏ lên.

Nhớ đến bộ dạng ngại ngùng trốn tránh của vợ mình trước khi thốt ra lời ngại ngùng kia, Chu lão sư không khỏi tự hỏi lúc này chị ấy đang thế nào rồi.

Thế nào sao?

Đương nhiên là ở cái thế ngượng đến phát ngất đi rồi!

Công chúa sau khi nói một câu thẹn thùng kia lập tức ném điện thoại, ôm chặt lấy con sóc bông rồi cuộn mình, úp mặt vào sô pha mà giãy nảy. Nhìn xem, da gà da vịt đều nổi lên hết rồi! Thật sự là ngại chết nàng mà!

Các staff thấy cảnh này, ban đầu vô cùng sửng sốt, nhưng sau đó bị hành động của Thấu Kỳ ảnh hậu chọc cười. Đạo diễn thậm chí còn cố tính zoom máy quay cận của Sa Hạ để bắt trọn biểu cảm và phản ứng của nàng, thầm nghĩ nhất định phải edit cảnh này thật hoành tráng.

"Có quay được không?"

Biên tập xem lại đoạn ghi hình vừa rồi, tự nhiên cũng cảm thấy quắn quéo thay cho Sa Hạ, gật đầu với đạo diễn.

"Giữ lại đoạn này phải không? Nhưng Chu lão sư không có nhiều tương tác lắm!"

Đối với những cặp đôi khác mà nói, những cảnh quay như thế này quá mức bình thường, thậm chí có khi không cần thiết phát sóng. Phải nói, chỉ có một mình nhà Satzu mới cần nhà đài lên kịch bản và nhiệm vụ kĩ lưỡng như vậy, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể xem là miễn cưỡng hoàn thành.

"Phải giữ lại chứ! Nếu không thì cảnh quay của hai người này có gì để chiếu đâu! Fan của bọn họ chỉ cần chút phản ứng này thì đã có thể ầm ĩ trên mạng hết nửa tháng rồi!"

Mặc dù Chu lão sư thậm chí còn chưa thực hiện chút nhiệm vụ nào, nhưng ít nhất thì hành động quăng điện thoại vô cùng dứt khoát kia của Sa Hạ đã có thể xem là phân cảnh đắt giá nhất của ngày hôm nay rồi.

Vả lại, biểu hiện ngại ngùng hết nửa ngày như vậy cũng xem như hai người họ có chút tình ý phải không? Không phải cư dân mạng thích những thứ mập mờ, không rõ ràng như vậy sao? Cặp đôi hôn nhân hợp đồng nhưng có phản ứng ngại ngùng kỳ lạ khi giao tiếp, cái này không kích thích à?

Cũng không rõ fan liệu có cảm thấy kích thích hay không nhưng chắc chắn công chúa nhà bọn họ đã kích động đến mức đã hơn mười phút vẫn không hết xấu hổ, ở trên sô pha thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh kì quái, tay chân vung đạp lung tung.

Tận đến khi mọi người thu dọn ra về, bọn họ vẫn nhìn thấy sinh vật họ Thấu Kỳ ngại ngùng lăn lộn trên ghế sô pha, nhất định không chịu ló mặt ra ngoài, chỉ gật gật đầu tiễn khách.

Sa Hạ lúc này đã không thể quan tâm được gì nhiều nữa, gương mặt chôn sau lớp vải mềm mại của con thú nhồi bông đã đỏ ửng đến đáng thương, cho dù không cần chạm vào cũng cảm giác được hơi ấm đang lan ra trên gương mặt xinh đẹp.

Trong đầu liên tục hiện ra câu nói đáng xấu hổ của bản thân, nàng lại không nhịn được cảm thấy hối hận vô cùng, cứ một lúc lại mếu máo rên rỉ, ôm lấy con thú nhỏ đấm mấy cái, ước gì có thể quay lại nửa tiếng trước để chặn miệng bản thân lại.

Có điều, vừa nãy nàng cúp máy hơi vội, không biết Chu lão sư có phản ứng thế nào nhỉ? Em ấy sẽ không cho rằng nàng bị thần kinh đấy chứ?

Nhớ lại gương mặt tỏ thái độ khinh thường không chút che giấu của Chu lão sư mỗi lần nghe thấy Im Nayeon bày trò tán tỉnh em ấy, hay những cái liếc mắt sắc lẹm dành cho Yoo Jeongyeon mỗi khi cậu ấy chu môi đòi hôn, nàng bắt đầu tự vẽ ra viễn cảnh thảm hại của bản thân khi đối mặt với Tử Du.

Không xong rồi! Có khi nào sau tập này Chu lão sư sẽ đề nghị ly hôn rồi đá nàng đi luôn không?

Mặc dù quan hệ giữa hai người không tính là thân mật, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận sự thoải mái khi ở trong mối quan hệ này với em ấy, thậm chí còn bắt đầu có xu hướng hơi thích thích người ta. Lúc này mà bị đá đi thì không phải vừa thảm hại vừa mất mặt lắm sao?

Thật là! Đại loại là nàng không muốn hình ảnh của mình đã xấu lại còn xấu hơn trong mắt em ấy đâu! Có lẽ, nàng nên giải thích với Chu lão sư một chút!

Công chúa nhỏ lại lăn thêm một vòng trên ghế, sau đó mới chậm chạp chống tay ngồi dậy, chán nản lục tìm điện thoại đã bị nàng ném đi đâu mất.

Mở ra cửa sổ tin nhắn, tìm thấy tên người nhận là "Chu lão sư", nàng chần chừ thật lâu mới nhấn vào khung trò chuyện.

Một quá trình gian nan khác lại bắt đầu. Bàn tay gõ gõ rồi lại xóa xóa mấy lần liên tục, mãi vẫn chưa được câu chữ nào nên hồn, Sa Hạ chán nản buông điện thoại.

Nàng thực sự không biết nên bắt đầu giải thích như thế nào, nếu như nói mình không cố ý, chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ thì cảm giác quá giả dối. Chu lão sư sẽ nghĩ là nàng là người tùy tiện, lại có thể đem tâm tình của mình ra đùa giỡn như vậy.

Vả lại, nàng có chút nhớ người ta là thật, mặc dù chỉ là một chút, một chút xíu xiu thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận. Nhưng là, nàng cũng không thể thừa nhận là mình đang nhớ em ấy được, như vậy chẳng phải sẽ ngại chết nàng luôn sao?

Haiz, thật là! Sao mà khó khăn quá đi! Sớm biết mất mặt như vậy thì nàng đã không quyết tâm tham gia chương trình này làm gì! Đúng là tiền bạc làm mờ mắt mà!

Cơ mà... khoan đã!

Tại sao nàng lại phải xấu hổ cơ chứ?

Sa Hạ đột nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu chậm rãi phân tích.

Không phải đây chỉ là nhiệm vụ thôi sao? Đạo diễn đã nói đây là kịch bản riêng dành cho hai người, vậy thì Chu lão sư cũng phải có nhiệm vụ, phải không?

Công chúa lại lần nữa buông điện thoại, nằm bẹp xuống ghế sô pha dài, vắt tay lên trán suy nghĩ. Nếu vậy thì... nhiệm vụ của em ấy là gì nhỉ?

Nàng giật mình lục lọi lại trí nhớ, sau khi suy đi nghĩ lại kỹ càng mới dám khẳng định bản thân không có nhớ lầm. Mấy tiếng đồng hồ liền nàng cũng đâu có nghe thấy nội dung nào đáng ngờ hay kì lạ đâu chứ, chẳng lẽ Chu lão sư không thực hiện nhiệm vụ?

"Gì chứ?"

Thấu Kỳ Sa Hạ giống như vừa tìm ra một chân lý gì mới, bất thình lình ngồi bật dậy, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh nhìn chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên mặt bàn.

Đúng rồi nhỉ? Nếu như Chu lão sư có ý định từ bỏ nhiệm vụ, vậy thì khác nào chỉ có một mình nàng chịu lỗ chứ! Thật không công bằng!

Công chúa nhỏ sau khi hùng hùng hổ hổ nhắn tin cho chị quản lý để xác nhận, cuối cùng phát hiện ra người kia của nàng đúng là đã trốn nhiệm vụ, trong lòng lập tức dâng lên ngọn lửa hừng hực, tức giận quay sang nhéo má con sóc bông.

A! Chó con này vậy mà dám để nàng tự đào lỗ một mình, để nàng một mình đem những hành động đáng xấu hổ kia phát sóng trên truyền hình, còn bản thân lại như ngư ông đắc lợi, ung dung lắng nghe người đẹp tỏ tình!

Giỏi lắm! Chu Tử Du, đợi em về đây xem tôi có cắn chết em hay không!

Thế là, chỉ trong một vài phút tự biên tự diễn, Thấu Kỳ ảnh hậu từ ngại ngùng, áy náy, lập tức chuyển sang chế độ hờn dỗi vu vơ chiếc vợ trên danh nghĩa của mình. Nàng dám đảm bảo rằng nhất định sẽ giận em ấy cho đến khi người chịu mò về đây mà xin lỗi nàng.

Nhưng chỉ một tiếng sau đó, Sa Hạ đã phải hổ thẹn với lòng.

Khi nàng đang thích thú cuộn tròn người trong ổ chăn cày nốt bộ phim truyền hình còn đang dang dở, điện thoại trên tủ đầu giường lại vang lên thông báo tin nhắn.

Bốn chữ: [Em cũng nhớ vợ!] của người đáng lẽ đã phải đi ngủ từ nửa tiếng trước bỗng hiện lên trên màn hình khóa, lập tức khiến người nào đó cả đêm thao thức.

Huhuhu, chó con này lại khiến nàng thất hứa với lòng, nhất định không tha lỗi cho em nữa!

.

.

.

Một tuần sau khi tung trailer, Sa Hạ đang ở phòng trang điểm trong studio lại được bế lên hot search. Bởi vì chương trình vừa mới phát sóng tập đầu tiên, không cần xem tin tức cũng biết nàng lại leo lên đó với lý do gì.

Hôm nay Sa Hạ có một lịch trình chụp tạp chí, lúc này đang ngồi trên ghế trang điểm đắp mặt nạ. Trợ lý Lia bên cạnh vẫn đang không ngừng vừa xem điện thoại vừa tường thuật lại cho nàng những điểm quan trọng, đa phần là về những tin tức nói về tương tác của nàng và Chu lão sư.

Nhiều người qua đường nhận xét mối quan hệ giữa hai người không khác gì đối tác làm ăn, hoặc đỡ hơn một chút là bạn bè xã giao. Nếu không phải có âm thanh đối thoại thì không ai dám khẳng định hai người đã kết hôn. Có điều, một bộ phận vẫn khá thích thú với phản ứng ngại ngùng của hai người, còn nhận xét rất giống với đôi lứa mới yêu.

Antifan riêng của hai người lẫn antifan của couple cũng lợi dụng chuyện này bắt đầu đào bới chuyện cũ, tin đồn liên quan đến việc "kết hôn giả", "hôn nhân hợp đồng" viral trở lại. Có người thậm chí còn vẽ ra câu chuyện, không biết là bắt nguồn từ đâu, lại đồn rằng Thấu Kỳ Sa Hạ và Chu Tử Du đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly hôn, chỉ đợi sau chương trình sẽ ra tòa kí giấy, ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít quần chúng hóng hớt.

Bọn họ dựa vào tin đồn thất thiệt này, sau khi nhìn thấy phân đoạn Thấu Kỳ Sa Hạ tán tỉnh Chu Tử Du, lập tức đem nàng ra mắng té tát, lời lẽ vừa thô tục vừa cay nghiệt. Thậm chí còn có một hội nhóm kêu gọi "bão Dislike" cho tập phát sóng hôm nay, mục đích để nhà đài có thể loại bỏ cặp đôi ra khỏi chương trình.

Nhưng thật tiếc cho bọn họ, Sapphires là một giống loài trung thành mù quáng, hơn nữa, quân số lại vô cùng áp đảo, chỉ cần nhìn thấy một chữ "Vợ" hiện lên trên màn hình điện thoại của Phó Chủ Tịch nhà bọn họ thì đã lập tức hóa rồ. Thậm chí, một đoạn clip ngắn chưa đến ba giấy quay phân đoạn này được một tài khoản cắt ra đăng lên Twitter, chưa đến nửa tiếng mà con số đã lên đến trăm nghìn lượt tương tác.

Vậy nên, đến khi phân đoạn đắt giá kia xuất hiện, đoàn quân Xa Phai đã lập tức tràn vào phần bình luận phát rồ, đẩy những bình luận chướng mắt của anti trôi vào dĩ vãng. Những hàng chữ vô nghĩa liên tục xuất hiện, nhưng chỉ cần là người có chút kiến thức đu couple, sẽ lập tức nhận ra đây là biểu hiện của hội chứng "còn cười là còn khổ".

Ban đầu nhà đài không định đưa phân đoạn Sa Hạ sau khi ném điện thoại phát sóng, chỉ dừng lại ở gương mặt hoài nghi nhân sinh của Chu lão sư. Bên phía công ty của nàng đặc biệt đưa ra yêu cầu, chương trình chỉ có thể thỏa thuận đáp ứng.

Nhưng sau khi nhìn thấy hiệu ứng của hai người đặc biệt hiệu quả, ngay cả cảnh quay xuất hiện chữ "Vợ" và câu nói: "Người ta nhớ em rồi" cũng trở thành phân đoạn "được phát nhiều nhất" trên YouTube, tổng biên kịch lập tức đăng tải "Special Scenes", bao gồm cả phản ứng lăn lộn kích động của Sa Hạ, lần nữa đẩy chương trình lên top tìm kiếm trong ngày.

Không cần phải nói, Sapphires vui như trẩy hội, sau khi oanh tạc trên khắp các trang tin truyền thông lớn thì bắt đầu tràn vào Instagram cá nhân của hai người bình luận vào bài viết mới nhất.

Lại qua một lúc, có lẽ đã đến lúc hiệu ứng couple nên bắt đầu lắng đọng, thì "bông hoa cao lãnh" kiêm Phó Chủ Tịch nhà bọn họ lại trồi lên trang cá nhân để đăng story quảng bá cho chương trình.

Chuyện này đương nhiên không có gì đáng để làm ầm ĩ, bởi vì các nhà khác đều đã đăng ngay khi chương trình vừa lên sóng, ngay cả Công chúa cũng đã reup với hai trái tim có màu đại diện của hai người, duy chỉ còn mỗi Chu lão sư nhà bọn họ là chậm chạp đến bây giờ mới ngoi lên hòa nhập cộng đồng.

Nhưng cái đáng nói ở đây là Chu lão sư không trực tiếp sử dụng thumbnail hay link phát sóng của chương trình như những người khác, cô nàng tự mình chụp màn hình lại phân đoạn mà chị vợ nhà mình lớn gan tán tỉnh, thậm chí bật phụ đề rõ ràng.

Vốn như vậy đã đủ khiến Sapphires lăn tròn suốt một tháng vì tiêu hóa đường quá mức cho phép, nhưng một người chu đáo như Chu lão sư, nhân dịp một tháng rưỡi mới trở lại Instagram, đã cẩn thận viết thêm một dòng cap gây điên đảo chúng sinh: [Em cũng vậy!]

"Em cũng vậy"?

"Em cũng vậy" ở đây là gì?

Ba chữ "Em cũng vậy" lại vô duyên vô cớ đặt bên cạnh câu nói "nhớ em rồi" của Sa Hạ, nói thử xem Chu lão sư rốt cuộc là có ý gì?

Đây còn không phải là có người đang muốn hồi âm lại chị vợ nhà mình sao!

Sapphires giống như phát hiện ra điều gì vô cùng nghiêm trọng, bắt đầu hô hoán trên mạng: "BỚ LÀNG NƯỚC ƠI, CHU LÃO SƯ CŨNG BIẾT NHỚ VỢ!"

Thật là mừng quá, đây chẳng phải là đang ngầm khẳng định tin đồn hôn nhân hợp đồng giữa hai người là bịa đặt hay sao!

[NJAKDVBFJKSA ADJKV K!DGSA!!!!!!!!!!! XIN LỖI CẢ NHÀ NHƯNG MÀ EM PHẤN KHÍCH QUÁ!!!!!! HUHUHUUUU]

[Gia đình làm em rạo rực quá 🥹]

[Họ tán tính nhau, người rung động là tôi]

[Nữa đi gia đình, em sắp quên đường về nhà rồi 🥰]

[DM cười chớt tôy :)) Vừa nãy có đọc bình luận của khứa nào đồn hai người sắp ra tòa ly hôn, bây giờ Phó Chủ Tịch lại đăng bài như vả mặt thế này, có vẻ là khá đau đấy :)))]

[Phó Chủ Tịch manh động quá, vả vậy thì chết anti rồi :)))]

[Phó Chủ Tịch belike: Bé hiền nhưng đụng tới vợ bé là mấy người gặp phiền rồi đó!]

[Heol~ thích Phó Chủ Tịch quá thì phải làm sao đây]

Trợ lý Lia cũng vừa lúc lướt trúng đoạn bàn tán này, không khỏi tràm trồ trước phản ứng của Sếp nhà mình. Bàn tay của cô gái nhỏ vẫn lia lịa lướt trên màn hình, nghiêng đầu báo cáo với Sa Hạ:

"Unnie! Sếp Chu nhà chị đúng là đỉnh của chóp! Chỉ đăng một story quảng bá mà có thể lên hot topic!"

Tâm trạng của Sa Hạ dường như rất vui vẻ, lém lỉnh nháy mắt với cô nàng: "Cảm ơn lời khen nhé! Thật ngại quá, ai bảo chị tự nhiên lại có vợ ưu tú như vậy làm gì chứ!"

Trợ lý: "..."

Lia câm nín nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của nghệ sĩ nhà mình, âm thầm bĩu môi một cái. Thế sao lúc chị xấu hổ giãy đành đạch trên ghế sô pha cũng không tự tin được như vậy đi?

Đúng lúc này, cửa phòng trang điểm được đẩy ra, quản lý Lee từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy nghệ sỹ của cô vẫn đang được chăm sóc kỹ lưỡng, Lee Sunmi cũng không quá lo lắng về thời gian quay chụp.

Trợ lý Lia đứng dậy nhường ghế cho cô, sau đó tự mình kiếm một chỗ ngồi khác, đồng thời tranh thủ bóc phốt Sa Hạ: "Unnie, chị biết gì không, vừa nãy Sana unnie vừa mới khoe khoang là thật ngại khi chị ấy được làm vợ của người ưu tú như Chu lão sư! Mặt đắc ý lắm cơ!"

Sa Hạ nhún vai, thản nhiên đáp: "Unnie, Chu lão sư ưu tú là sự thật, điều này còn có ai không công nhận sao?"

Quản lý Lee khinh thường liếc nàng một cái, sau đó gật đầu phối hợp: "Công nhận! Bởi người ưu tú người ta điềm tĩnh, chứ ai lãy giãy đành đạch như cá mắc cạn đâu, phải không Minatozaki?"

"..."

Lại nữa rồi, nàng lại tử trận rồi! Lâu lâu giả vờ khoe khoang một chút lại bị gậy ông đập lưng ông như vậy, có lẽ ông trời muốn nàng sống khiêm tốn một chút!

"Lại còn "người ta nhớ em rồi" nữa chứ! Sao bảo ngại cơ mà! Chị tưởng cưng biết ngại thật đấy chứ!"

Mặc dù chuyên viên trang điểm còn chưa phủ phấn hồng, gò má của Sa Hạ đã nhuốm lên một màu hồng phấn xinh đẹp. Nàng xấu hổ cụp mắt, lí nhí phản bác: "Thì người ta ngại thật còn gì!"

Ai đời không biết ngại mà phản ứng như điện giật thế kia đâu!

Bỗng, quản lý Lee tiến sát lại gần nàng, gần như là thì thầm, hỏi: "Nhưng mà này, chị thật sự rất thắc mắc, Chu lão sư rốt cuộc đã phản ứng thế nào vậy? Chương trình cũng không tiết lộ, em ấy không phải cũng sẽ ngại ngùng chứ?"

Sa Hạ hơi mím môi, khẽ lắc đầu. Em ấy phản ứng thế nào thì em làm sao biết được chứ?

Lúc đó nói xong liền quăng điện thoại đi, nàng căn bản không có nhiều tâm tình để quan sát rốt cuộc người ta có thái độ như thế nào cả.

Quản lý Lee vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục đoán mò: "Em ấy không trả lời lại là "em cũng vậy" giống như trên bài đăng story à? Hay ít nhất cũng phải nói gì đó chứ? Có kịch bản nhiệm vụ cả rồi mà, em ấy không làm theo hả? Lẽ nào lại trơ như đá chắc?"

Sa Hạ vẫn không trả lời, có điều, vành tai lúc này đã nóng lên. Kịch bản nhiệm vụ đúng là nhận được như nhau, nhưng Chu lão sư không thực hiện trong lúc ghi hình. Nếu đã nhắn vào lúc đó, vậy thì không được tính là nhiệm vụ phải không? Nhớ đến dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy hàm ý kia, trái tim nhỏ bé của Sa Hạ lại kích động đập liên hồi.

Nàng mím môi, cuối cùng nói ra một câu ý tứ không rõ ràng: "Có lẽ không phải là nhiệm vụ!"

---

Lâu quá không ngoi lên, nay bù cho mọi người một chap siêu siêu dài! Tự thấy mình thật nhân ái -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro