3. Đề nghị li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du mấy tháng nay đều ở Đài Bắc quay một bộ phim điện ảnh, không có gặp gỡ người nào khác. Bộ phim lần này của cô là thể loại trinh thám, giật gân, chủ yếu thiên về phá án, không có mấy tình tiết liên quan đến tình cảm, mà lần hợp tác này quy tụ không ít diễn viên có tiếng của Hàn, Nhật, Đài, thời gian quay phim dự kiến tám tháng liên tục.

Lần hợp tác này quả thực tiếp xúc với khá nhiều người, nhưng cô đặc biệt có khá nhiều cảnh quay chung với tiểu hoa đán mới nổi, Diệp Thư Hoa. Người này ngày trước còn là bạn học cũ của cô tại trường cấp hai khi còn ở Đài Nam. Cũng vì vậy mà mấy tháng gần đây, Tử Du liên tục bị đồn lén lút hẹn hò với người này.

Ban đầu vốn dĩ công ty quản lý của hai bên cho rằng tin đồn thất thiệt kia chỉ là do fan dựng lên dựa trên mấy bức ảnh mờ ảo chụp chung của hai người. Thế nhưng qua mấy tháng, sự việc này càng nghiêm trọng đến mức không chỉ bên Đài Loan, mà ở Đại Hàn cũng bắt đầu có những trang báo và bài viết đưa tin.

Công ty của Chu Tử Du vì vậy ngay lập tức đính chính trên trang mạng xã hội chính thức đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Ngay sau đó, công ty quản lý của Diệp Thư Hoa cũng lên tiếng trước vụ việc, thế nhưng lời giải thích sơ sài còn có phần ẩn ý của quý công ty lại khiến fan hai nhà bùng nổ, fan couple của Satzu cũng nhanh chóng tràn vào, tạo nên thế hỗn loạn trên mạng xã hội.

Chu Tử Du thế nhưng vẫn không lên tiếng, quần chúng lại kéo đến địa phận của người mang danh phận vợ của cô mà truy hỏi. Fan của Sa Hạ bên này cũng tức giận lập tức tràn vào đòi công đạo cho nghệ sĩ nhà mình, liên tục kêu gào yêu cầu Chu lão sư trực tiếp lên tiếng.

Việc này ồn ào trên mạng một khoảng thời gian khá lâu cho nên rốt cuộc đến tai Sa Hạ. Nàng vốn dĩ không cảm thấy chuyện này to tát gì. Bởi vì công ty đã phản hồi nên xét theo phương diện của vợ nàng, em ấy bình thường không hay mở lời, đối với những loại chuyện củ chuối này nhất định không để mắt đến, phản ứng im lặng như vậy cũng là thường tình. Bản thân nàng mặc dù tính cách đối lập nhưng nếu đặt trong tình trạng như vậy cũng sẽ có phản ứng tương tự.

Có điều, sự việc này đến hiện tại vẫn còn âm ỉ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của Chu Tử Du, em ấy vậy mà vẫn lựa chọn im lặng khiến cho Sa Hạ không khỏi thay đổi cách suy nghĩ. Không phải là Tử Du thực sự yêu thích nữ diễn viên họ Diệp kia nhưng lại ngại mở lời li hôn cho nên mới cố tình giữ im lặng đợi nàng đề nghị trước đó chứ?

Sa Hạ cứ như vậy giữ suy nghĩ kia tận mấy ngày, bản tính hiếu kì lại khiến nàng thêm bức bối, không nhịn được muốn hỏi cho rõ. Nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao chuyện kết hôn này cũng là người kia giúp đỡ nàng, mặc dù bản thân không rõ vì sao Tử Du lại làm như vậy, nhưng nếu nàng hiện tại còn muốn người ta đích thân mở miệng nói loại chuyện này thì quả thực không hay lắm.

Nói cho cùng Chu Tử Du hiện tại vẫn là một ngôi sao ưu tú của giới điện ảnh không chỉ xứ Đài mà còn cả ở Đại Hàn Dân Quốc, hay thậm chí là quốc tế. Nói như vậy cũng không ngoa chút nào. Cuối năm ngoái em ấy thậm chí còn được mời tham dự Liên hoan phim Quốc tế tổ chức ở Paris, thư mời cũng là ghế VIP, đủ để thấy cái tên Chu Tử Du này đang oanh tạc như thế nào.

Được rồi! Kết hôn là Chu Tử Du đề nghị, vậy thì cứ để chuyện li hôn để nàng khởi xướng! Coi như không ai nợ nần ai!

Nhưng người này bây giờ đột nhiên lại hỏi nàng vì sao lại li hôn? Vấn đề này không phải quá rõ ràng sao? Còn cần nàng phải nói thẳng ra là do em ấy có người trong lòng cho nên nàng sẽ không miễn cưỡng mà đề nghị li hôn để tránh cho danh tiếng của em bị ảnh hưởng sao?

Sa Hạ suy nghĩ là như vậy nhưng đối mặt với một Chu Tử Du thâm sâu khó đoán trước mặt, nàng lúc này có điểm mơ hồ cảm giác phán đoán của mình là hoàn toàn sai lầm. Rốt cuộc lời ra đến miệng toàn bộ bị nuốt ngược lại.

"Kia, không phải là em... ý tôi là... em cùng Diệp Thư Hoa... chính là..."

"Là?" - Chu Tử Du nghe đến ba chữ Diệp Thư Hoa kia liền biết nàng muốn nói cái gì, thế nhưng vẫn lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi

Sa Hạ cảm thấy bức bối, có cảm giác chính mình như bị ép cung mặc dù chính nàng là đang muốn giúp đỡ cho Chu Tử Du không cảm thấy mất mặt. Suy nghĩ này khiến Sóc nhỏ nào đó cảm thấy ấm ức, quyết định quay sang giận luôn người đối diện, ngữ khí hờn dỗi lên tiếng:

"Còn không phải Chu lão sư đã có người trong lòng cho nên tôi mới quyết định là người đề xuất cho em không cảm thấy mất thể diện sao? Còn dám ở đây chất vấn tôi! Đồ không có lương tâm!"

Chu Tử Du nhìn dáng vẻ phồng má tức giận của vợ mình liền muốn cười, thế nhưng suy nghĩ nàng sẽ ủy khuất cho nên đành kiềm chế lại, vô cùng kiên nhẫn hỏi:

"Em có người trong lòng? Là ai?"

Sa Hạ nghiến răng. Người này đến hiện tại còn muốn trêu đùa nàng, rõ ràng đã biết đáp án còn cố tình như người vô tội: "Chu Tử Du chết tiệt! Tôi đã nói đến như vậy vẫn còn chưa thể bù đắp cho cái thể diện kia của em sao? Không phải người trong lòng em chính là cô diễn viên mới nổi Diệp Thư Hoa kia sao?"

Sa Hạ nói xong một tràng liền ôm ngực thở gấp. Thực là muốn hết hơi của nàng mà!

Thế nhưng Chu Tử Du vẫn chưa có ý định dừng lại, ngữ khí lúc này rõ ràng là trêu chọc: "Ồ! Lão bà đại nhân không ngờ đến còn có thể nhìn thấy được người trong lòng của em! Đáng khâm phục đấy!"

"CHU TỬ DU!"

"Nói cô ấy là người trong lòng em, bằng chứng?"

Sa Hạ cứng họng. Này nhé họ Chu, cô một vừa hai phải thôi nhé! Không lẽ tôi phải sang tận Đài Bắc để bắt gian hai người thì cô mới chịu gật đầu nhận tội sao?

Chu Tử Du không tiếp tục cùng nàng tranh cãi, đừng dậy rời đi, cầm lấy đống giấy thỏa thuận li hôn kia vò nát, tiện tay ném vào thùng rác đặt cạnh bàn làm việc.

Sa Hạ trố mắt nhìn một màn kia, Chu Tử Du vừa làm cái gì vậy? Không phải nàng đã mở lời rồi sao? Cái kia...

"Người bên show "We got married" có tìm vợ không?"

Sa Hạ còn đang trố mắt kinh ngạc rốt cuộc bị lời này của Chu Tử Du kéo về thực tại. Nàng máy móc gật đầu: "Có tìm."

Chu Tử Du ngồi xuống sô pha, chân vắt chéo lên, tay lại cầm lấy cuốn kịch bản, khẽ gật đầu.

"Bọn họ nói thế nào? Bên kia cho nhiều hay ít? Có nói về việc xuất hiện trên Vogue không? Còn cả đại diện thương hiệu nữa?"

Sa Hạ lúc này hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc biết được Chu Tử Du là đang hỏi ý nàng về chương trình kia, lập tức nghiêm chỉnh ngồi dậy trả lời: "Có! Phúc lợi thật sự rất tốt!"

Sa Hạ vừa nói vừa nghĩ đến khoản thù lao kia liền cảm thấy run rẩy. Quả thực trả rất tốt!

Nàng sau đó hỏi ngược lại: "Vậy bọn họ nói với em thế nào?"

Chu Tử Du không ngẩng đầu, chỉ có giọng nói đều đều phát ra: "Không khác mấy. Rất có thành ý!"

Rất có thành ý! Ý tứ chính là Chu Tử Du cũng sẽ cân nhắc tham gia có phải không?

Sa Hạ nghĩ đến đó hai mắt liền sáng rỡ, ngay lập tức tưởng tượng đến viễn cảnh hai người họ xuất hiện trong chương trình kia, đột nhiên ngưng cười, vẻ mặt phức tạp nhìn người đối diện.

Lúc Sa Hạ còn ở Nhật làm diễn viên đã tham gia không ít các chương trình giải trí để tăng độ nhận diện, sau này qua Hàn làm idol, nàng cũng thử qua không ít show thực tế, kinh nghiệm đi show có thể nói là vô cùng phong phú, cũng nếm trải không ít mặt tối của nó.

Sau này kết hôn trở về với diễn xuất, ngoại trừ mấy hoạt động không thể từ chối như hợp tác tuyên truyền cho phim, hoặc bắt buộc phải làm, nếu không nàng tuyệt đối không chấp nhận xuất hiện trong các gameshow. Nàng cũng coi như là già rồi, sức đâu mà quần với các em các cháu!

Dù sao cũng lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, nàng đương nhiên hiểu rõ mấy loại chương trình kiểu này không có kịch bản sẵn, nhiều nhất chỉ có để làm tăng bầu không khí trong chương trình, còn lại hoàn toàn dựa vào khách mời tự mình phát huy.

Sa Hạ vốn là diễn viên, đối với việc tùy cơ ứng biến không thành vấn đề, chí ít nàng cũng hiểu được cấu trúc cơ bản của một show thực tế chính là tạo tương tác. Việc này không có gì đáng lo.

Thế nhưng theo như nàng nhớ, người kia của nàng hình như chưa từng tham gia bất kỳ loại gameshow hay chương trình thực tế nào kể từ khi ra mắt đến nay. Nói em ấy mặc dù cũng là diễn viên tuyến đầu nhưng chưa từng trải bao giờ nhất định sẽ gặp không ít khó khăn. Lại nói, bình thường hai người bọn họ tiếp xúc vẫn luôn cảm thấy ngại ngùng, đương nhiên là chỉ có một mình nàng ngại ngùng, người kia cả ngày chỉ làm mặt than nàng làm sao biết được người ta có xấu hổ hay không, sao có thể cùng nhau bình bình đạm đạm mà diễn vợ chồng son được.

Quan trọng nhất là, nàng và Tử Du ngay cả năm mới cũng không cùng nhau đón giao thừa, chạy loạn bên ngoài lo cho các lễ trao giải, gặp mặt cuối năm, làm sao có thể ngẫu hứng phát huy tình cảm cái gì chứ? Ngoại trừ những lúc đóng cửa tắt đèn lăn lộn trên giường mới có chuyện để a a ưm ưm.

Aish! Thật là!

Tiểu công chúa họ Thấu Kỳ bên này còn đang rối rắm, không phát hiện người trên sô pha đã rời đi từ lúc nào, hiện tại còn đang đứng bên cạnh giường thích thú nhìn nàng.

Sa Hạ múa may quay cuồng một lúc mới bức bối ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp góc cạnh của người kia liền bị dọa cho giật mình.

Nhưng chưa để Sa Hạ kịp la lên, người kia đã nắm lấy cằm của nàng ép nàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt phượng xinh đẹp kia, đều đều cất giọng:

"Vợ, em rất xiêu lòng với thành ý kia. Vợ cảm thấy thế nào?"

Sa Hạ bất ngờ chớp chớp mắt, không quá lâu để có thể tiếp thu toàn bộ lời nói của người kia, lập tức đáng yêu híp mắt cười: "Tôi cũng không thể cưỡng lại sức hút của đồng tiền! Chu lão sư đã nói như vậy có nghĩa là em đồng ý?"

Chu Tử Du cong môi: "Biết làm sao được! Em cũng cần kiếm tiền"

Để nuôi vợ!

Chu lão sư nói xong liền áp môi của mình xuống đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở, không nhịn được khẽ cắn một cái. Sa Hạ ăn đau lập tức giật mình đẩy người kia ra, bất mãn trừng mắt.

Chu Tử Du thấy Sóc con xù lông, cũng không tiếp tục trêu chọc.

"Đi đánh răng đi! Em nấu cơm!"

Nói đoạn liền xoay người đi về hướng cửa. Trước kia cánh cửa kia lần nữa đóng lại, Sa Hạ nghe thấy bên ngoài vọng vào thanh âm gợi đòn:

"Phải rồi, vợ, em không biết chị làm như thế nào hiểu rõ người trong lòng của em như vậy nhưng em biết rất rõ người trên giường của em đêm qua là Thấu Kỳ Sa Hạ. Chính xác hơn thì là Minatozaki Sana! Ồ! Phải rồi tân ảnh hậu, chúc mừng nhé! Đêm qua là quà cho vợ đấy!"

Nói xong, cánh cửa lập tức đóng lại trước khi cái gối từ tay Sóc nhỏ nào đó kịp bay đến.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi trên giường bị chọc giận đến thở dốc. Đồ lưu manh vô sỉ! Ai nói Chu lão sư của các người cấm dục băng lãnh thì đến đây mà xem này! Xem cái bộ dạng băng lãnh đó hóa sói như thế nào để bớt mộng tưởng lại đi! Thực là tức chết nàng mà!

Sa Hạ tức giận một lúc cũng nhớ đến vừa rồi người kia đồng ý với nàng tham gia chương trình, lập tức vui vẻ với lấy điện thoại nhắn tin cho quản lý Lee.

Shasha: [Unnie, nói lại với bên kia, "We got married" bé tham gia nhé! 😘]

My beloved Sunmi unnie: [👍]

My beloved Sunmi unnie: [Khoan!]

My beloved Sunmi unnie: [!?!]

My beloved Sunmi unnie: [Cái gì cơ???]

Shasha: [Yêu unnie! Satang đi đánh răng đây! Moah 😘]

My beloved Sunmi unnie: [Khoan đã, Minatozaki! Chu lão sư đồng ý rồi sao?]

Shasha: [=.=]

Shasha: [Không đâu]

Shasha: [Một mình em đóng hai vai -.-]

[...]

"Unnie còn gọi làm gì vậy? Sợ em mộng du nói loạn sao?"

"Không có, không có! Tiểu công chúa của chị ơi, chị mừng chết mất! Cưng không biết đâu, ngày hôm qua trên mạng còn lên mấy bài nói em muốn đi show kiếm tiền nhưng Chu lão sư ghét bỏ cùng em chung một khung hình cho nên lần này mới đột ngột trở về là để cảnh cáo em không được nhận bừa! Fan bên nhà kia thậm chí còn mua nick ảo công kích, hiện tại chúng ta chỉ cần đưa ra thông báo chính thức là vả mặt bọn họ rồi! Ha ha ha! Cười chết chị!"

"Ha ha! Được rồi tình yêu, em cúp máy đây! Một lát còn phải họp báo!"

"Được, được, chuẩn bị tốt một chút, chị nói tài xế đón em!"

"Vâng!"

Sa Hạ gật đầu một cái liền trực tiếp cúp máy, tâm trạng vô cùng phấn khích mà lao vào nhà tắm. Chỉ có điều, thời điểm áo thun trên người vừa cởi ra, người nào đó dưới phòng bếp lập tức nghe thấy thanh âm như sấm rền vang lên:

"CHU TỬ DU, ĐỒ CHÓ NHÀ EM! TÔI CẮN CHẾT EM!!!"

.

.

.

Sa Hạ mở cửa phòng tắm bước ra đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Đồng hồ điện tử trên tử đầu giường lúc này vừa vặn điểm 13h. Nàng mang theo gương mặt tức giận giậm chân bước xuống phòng ăn, lúc nhìn thấy Chu Tử Du liền nhớ đến một đống vết tích đỏ hồng xanh tím nối đuôi trên người mình, ngay lập tức lại xù lông.

Sóc nhỏ trong đầu lúc này chỉ có mấy chữ "ghét Chu Tử Du", "muốn trả thù", nhìn người kia đang loay hoay trong bếp liền táo bạo nảy ra ý định trả thù tàn độc, một đường lao đến phòng ăn.

Có điều, thời điểm Sóc con hậu đậu còn cách mục tiêu một cánh tay thì vấp phải chân ghế, may mắn không bị ngã nhưng lại đau đến nghiến răng. Trong lòng đang ủy khuất vì bị khi dễ cộng thêm đau đớn vì thương tích mới xuất hiện, cô nàng liền ứa nước mắt, ngồi hẳn xuống sàn mếu máo.

Chu Tử Du từ xa nghe tiếng chân giậm bình bịch xuống sàn liền biết vật nhỏ nhà mình đang đi tới, khóe môi bất giác cong lên. Chỉ là chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, cho đến khi nghe một tiếng "rầm", cô hoảng hốt quay lại thì bắt gặp chị vợ bảo bối nhà mình đang ngồi dưới sàn ôm chân mếu máo.

Chu Tử Du vội vàng với tay bấm tắt bếp điện, nhanh chóng cúi người bế nàng đặt lên sô pha trong phòng khách, ngữ khí thập phần lo lắng:

"Làm sao lại bất cẩn như vậy? Có đau lắm không?"

Mà tiểu công chúa nào đó được hỏi thăm càng thuận thế khóc lớn hơn, tức giận phát tiết lên người Chu Tử Du, nắm tay nhỏ bé không ngừng đánh lên vai người đối diện.

"Là tại em! Tại em! Tại em! Ghét Chu Tử Du!"

Chu Tử Du nghe chị vợ nhà mình trách tội liền có chút nghệch mặt, có điều vẫn ngoan ngoãn để yên cho nàng trút giận, giọng điệu giống như dỗ dành trẻ con:

"Xin lỗi vợ! Là em sai! Là em không đúng! Là em bắt nạt vợ! Ngoan, đừng khóc, để em xem vết thương!"

Sa Hạ vốn là người dễ dỗ, được người kia nói ngọt mấy câu lập tức ngoan ngoãn để cô xem vết thương. Nói vết thương cho ghê gớm một chút, thực ra lại không có vấn đề gì. Nàng cũng chỉ là bất cẩn vấp chân vào ghế một chút, cùng lắm chỉ sưng đỏ lên, cũng không có mất ngón chân nào, chỉ là vừa rồi tức giận Chu Tử Du cho nên mới mau nước mắt như vậy.

Chu Tử Du nhíu mày nhìn ngón chân nhỏ nhắn kia bị va đập sưng lên, không khỏi cảm thấy xót xa. Sóc nhỏ cũng thật bất cẩn mà! Lỡ như nghiêm trọng hơn bị thương ở mặt thì làm sao đây?

Chu lão sư trong lòng có điểm tức giận nhưng không có giận Sóc nhỏ, ngược lại giận chính mình không để ý đến nàng, hại vợ mình vấp ngã như vậy.

Sa Hạ vừa rồi còn khóc đến thương tâm, lúc này lại vô cùng nghiêm túc quan sát người cao lớn đang khom lưng quỳ gối trước mặt nàng, dịu dàng bôi thuốc.

Sa Hạ nghiên cứu người kia vô cùng kỹ lưỡng, thời điểm Chu Tử Du vừa bôi thuốc xong ý định tách ra hỏi thăm nàng, Sa Hạ không biết nghĩ đến điều gì liền gật đầu một cái thật mạnh.

Phải chính là ở đó!

Ngay lập tức, công chúa nhỏ họ Minatozaki lập tức nắm lấy cổ áo người đối diện kéo sát lại, cúi đầu hướng đến cổ người kia cắn một cái thật mạnh.

Chu Tử Du bị hành động kia dọa cho giật mình, định vươn tay kéo Sa Hạ ra, nhưng phát hiện nàng là đang muốn trút giận, cho nên ngoan ngoãn ngồi lại, cắn răng chịu đau, thậm chí còn cố ý hướng người về phía trước để nàng thuận tiện.

Chu lão sư mặc dù ăn đau nhưng không có nửa điểm tức giận, ngược lại cong môi mỉm cười trước hành động trẻ con kia, vươn tay ôm lấy Sóc nhỏ, tay còn khẽ xoa xoa trên tấm lưng gầy như đang cổ vũ.

Sa Hạ đang cắn rất khí thế rốt cuộc bị hành động bất thường kia làm cho bất động thanh sắc, không tiếp tục cử động.

Chu Tử Du vẫn duy trì tư thế kia một lúc mới thấp giọng dỗ dành:

"Vợ, xin lỗi, là em làm vợ tức giận! Em không tốt! Xin lỗi vợ!"

Thấy người trong lòng vẫn không phản ứng, Chu lão sư thấp giọng cười trêu đùa: "Vợ cắn đã chưa? Thịt có vừa miệng không?"

Sa Hạ lúc này sực tỉnh, bối rối tách ra nhưng bị người kia ôm chặt chỉ có thể lúng túng kháng cự đẩy cô ra. Tử Du thuận theo buông nàng ra, nhìn sắc mặt chị vợ nhà mình thẹn thùng đến mức sắp ngất, Chu lão sư cũng không tiếp tục trêu chọc, ngược lại nhẹ nhàng hỏi:

"Hết đau chưa? Đừng giận nữa có được không?"

Sa Hạ trong đầu lúc này không còn nghe thấy gì, hiện tại chỉ có đỏ mặt xấu hổ một mực muốn chạy trốn, nhưng bởi vì bị người nhỏ hơn khóa chặt, nàng chỉ có thể máy móc gật gật đầu.

Trong lúc hai người đang không biết nên tiếp tục duy trì câu chuyện ngượng ngùng này như thế nào, cái bụng nhỏ phản chủ của Thấu Ảnh hậu đột nhiên reo lên thay nàng tiếp chuyện. Chu Tử Du phì cười. Thấu Kỳ Sa Hạ ngược lại chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Huhu, mất mặt chết mất thôi!

"Đi ăn thôi! Cơm sắp nguội rồi! Cái bụng của em cũng biểu tình rồi!"

Chu Tử Du mặc dù cười nhưng không có vạch trần nàng, ngược lại nhận phần xấu hổ kia về mình, một đường ôm cục Sóc nhỏ đang thẹn thùng kia về phía bàn ăn, cẩn thận đặt nàng ngồi xuống.

Hai người dùng bữa vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng kim loại va chạm với đồ sứ cùng với đĩa than phát nhạc trong phòng khách, không ai lên tiếng nói lời nào.

Chu Tử Du bình thường trầm tĩnh không nói, lúc này ngay cả mặt trời nhỏ siêu cấp hoạt ngôn Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không chịu lên tiếng, chỉ cắm mặt ăn.

Sa Hạ không lên tiếng một phần vì ngại ngùng. Nàng bình thường ăn cơm vẫn luôn có thói quen lướt điện thoại. Vợ nàng thế nhưng đối với vấn đề này mãnh liệt phản đối, thậm chí còn rất nghiêm khắc mang lên giường giáo huấn một lần, cho nên Sa Hạ không dám làm liều chống đối. Phần còn lại là vì nàng đang vô cùng thưởng thức bữa ăn. Quả thực rất lâu rồi nàng không có ăn đồ vợ mình nấu, mùi vị đã sớm quên mất.

Uhm! Rất ngon, rất vừa miệng, tiểu công chúa rất thích!

Sa Hạ không biết nấu ăn, trước giờ vẫn chỉ tùy tiện ăn uống bên ngoài hoặc ké miếng cơm manh áo của nhà đồng nghiệp kiêm bạn thân ai nấy lo Hirai Momo.

Sau này kết hôn cùng Chu Tử Du, ngoại trừ những ngày đầu tiên người này nấu cho nàng, sau khi hai người trở lại với công việc bận rộn, Sa Hạ cũng quay lại với thói quen cũ.

Chu Tử Du cuộc sống từ nhỏ đã luôn có kỷ luật, ngay cả chuyện ăn uống cũng không được phép tùy tiện. Trước đây cô bởi vì có một thời gian du học, bản thân lại không thích trong nhà có nhiều thêm một người cho nên đã học nấu ăn. Sau này ngoại trừ tham gia lễ tiệc bắt buộc phải ăn ngoài, Chu Tử Du vẫn luôn duy trì thói quen tự mình nấu ăn bất luận có bận rộn đến mức độ nào cũng chưa từng bỏ bữa.

Sóc nhỏ nhà Chu lão sư hoàn toàn ngược lại. Có ngày thì không ăn lấy một hạt cơm, có ngày chính mình ăn bao nhiêu bữa cũng không nhớ rõ. Cơm nhà, ngoại trừ những lần Chu Tử Du nấu cho ăn, hoàn toàn là đồ ăn sẵn hoặc đồ gói. Bữa ăn đàng hoàng nhất của nàng khi không có Chu lão sư ở nhà có lẽ chỉ là mấy lần ăn chực được ở nhà Hirai.

Chu lão sư đương nhiên hiểu rõ công chúa nhỏ nhà mình tùy tiện cho nên sau khi kết hôn liền yêu cầu thuê giúp việc trong nhà thuận tiện nấu ăn cho nàng những lúc cô đi vắng. Thậm chí trong hợp đồng của bọn họ, cô còn gắt gao bắt buộc nàng phải tuân thủ một ngày ba bữa, không được phép bỏ bữa, một tháng không được ăn thức ăn nhanh bên ngoài quá ba lần, ngoại trừ những buổi lễ, tiệc xã giao bắt buộc, hoặc nàng có hẹn riêng bạn bè, còn lại toàn bộ phải ăn cơm nhà.

Sóc nhỏ bướng bỉnh ban đầu đọc đến điều lệ kia liền chu môi phản bác, nhất định không chịu nghe theo, nhưng vẫn bị con tim cùng lý trí buộc phải ký vào hợp đồng bởi vì phúc lợi cao ngất ngưởng mà Chu tổng đề nghị. Thế nhưng nàng vẫn là không phục bị người khác quản thúc như vậy, thậm chí còn ngang ngược cố tình chống đối, ba đêm liền kéo theo hội chị em đi bar uống rượu.

Chu lão sư qua báo cáo của dì giúp việc cũng biết được nhưng không có phản ứng, chỉ có ngày hôm sau đột ngột từ Liên hoan phim Venice bay trở về Hàn Quốc ngay trong đêm. Và cũng ngay trong đêm đó, có một Sóc nhỏ bị "giáo huấn" suốt mấy tiếng đồng hồ trên giường lớn, hại nàng ngay cả buổi chụp hình ngày hôm sau phải dời lại đến tận hai ngày sau mới có thể quay trở lại làm việc.

Thấu Kỳ Sa Hạ sau đó vô cùng ngoan ngoãn, không còn nửa điểm phản đối, rất nghe lời mỗi ngày trở về ăn cơm nhà, cũng đặc biệt không bỏ bữa khiến quản lí Lee ngạc nhiên đến suýt ngất. Con Sóc nhỏ tùy hứng này vậy mà lại trở nên nghiêm túc, uống lộn thuốc có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro