30. Phân cảnh sóc bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Sa Hạ có một chương trình ghi hình chung với chị Nayeon và bạn đồng niên Hirai.

Đây là một chương trình phỏng vấn của tiền bối Jessi, mục đích tham gia là để quảng bá cho album sắp tới của nàng. Mặc dù lần comeback này là album Nhật, công ty vẫn muốn đánh tiếng ở thị trường trong nước, cho nên mới sắp xếp cho nàng một vài lịch trình ở Hàn.

Lần này tham gia phỏng vấn, phía công ty cũng muốn nhân cơ hội để mở đường cho Nayeon trở lại sân khấu, vì vậy cũng ghép cô nàng quay chung một show này với Sa Hạ. Riêng Hirai thì chỉ là quá nhàm chán nên xin công ty lên ké hình một chút cho đỡ buồn.

Bởi vì ghi hình trực tiếp ở phòng tập, ba người cũng không cần thiết phải di chuyển, chỉ cần ngồi ở công ty đọc kịch bản và chờ đợi tổ công tác của tiền bối Jessi đến thiếp lập máy quay, chuẩn bị ghi hình.

Cách giờ ghi hình còn hơn một tiếng, Sa Hạ từ studio của nhãn hàng trở về, không chần chừ đi một đường lên phòng sinh hoạt chung.

"Annyong cạ nhà~ Shasha đến zồi đây!"

"Ơ, sao nay gia đình đông đủ thế ạ? Có gì bất ngờ muốn tặng Shasha ạ?"

Đặc điểm nhận dạng của công chúa họ Thấu Kỳ chính là âm thanh đi trước, hình ảnh chạy sau. Người còn chưa thấy đâu, xuyên qua lớp cửa kính đã nghe thấy tiếng cười giòn tan.

Mà nàng thực ra nói không sai, phòng sinh hoạt lúc này khá đông đủ. Không tính Im Nayeon và Hirai Momo một lát sẽ cùng nàng ghi hình, trên ghế sô pha dài còn có thêm bốn đồng bọn Yoo Jeongyeon, Park Jihyo, Kim Dahyun và Son Chaeyoung.

Quét mắt qua một vòng tìm vị trí thích hợp, Sa Hạ sau đó chạy đến vị trí còn trống bên cạnh Nayeon mà đáp xuống.

Thế nhưng mông còn chưa chạm kịp ghế, nàng đã nghe thấy tiếng cười ha hả trêu chọc của đồng niên họ Yoo: "Quý cô Minatozaki sao hôm nay lại ngồi tư thế lạ vậy? Mình còn tưởng cậu sẽ phi lên người bọn mình như lúc ghi hình với Phó Chủ Tịch kia kìa! Làm mình nãy giờ cứ phủi quần đợi mãi!"

Sa Hạ bị gợi lại quá khứ đáng xấu hổ, ngại ngùng nép sau lưng Nayeon, yếu ớt phản kháng: "Yah, Yoo Jeongyeon, cái đó là do tình thế bắt buộc! Không được trêu mình!"

"Ừ thì tình thế bắt buộc! Vì miếng cơm manh áo mà phải bỏ công bỏ sức nhảy lên người người nào đó vậy!"

Đáng tiếc là phản kháng vô hiệu. 

Giờ phút này không chỉ có Jeongyeon mà đến những người khác cũng bắt đầu hùa vào trêu chọc nàng. Thậm chí bạn đồng niên họ Yoo kia còn không ngần ngại cùng Park Jihyo tái hiện lại, hai đứa nhỏ Dahyun và Chaeyoung cũng cười nghiêng ngả hưởng ứng.

Ừ thì, còn chưa nói qua, phân cảnh đắt giá còn lại của nàng và Chu lão sư ở tập phát sóng mới nhất chính là tình huống nàng đột nhiên bổ nhào lên người em ấy.

Phân cảnh đó được ghi lại dưới rất nhiều góc quay khác nhau, đặc biệt làm nổi bật gương mặt hớn hở của nàng đối lập hoàn toàn với biểu cảm bình đạm như nước của Chu lão sư. Cái đáng nói là đối phương thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái, ngay cả động tác né tránh cũng không hề xuất hiện.

Cư dân mạng nhìn thấy được hình ảnh đối lập này, một bên trầm trồ kinh ngạc dáng vẻ điềm tĩnh của Chu lão sư thực sự không phải là diễn, một bên lại cười nhạo mặt trời nhỏ Thấu Kỳ không có tiền đồ, lại làm ra vẻ mặt quá mức phấn khích như vậy.

Xin phép được minh oan một chút, Thấu Kỳ Sa Hạ nàng không phải là đột nhiên lại hành động sỗ sàng như vậy. Lý do duy nhất chính là vì hai từ nhiệm vụ.

Lần này, để tăng thêm kịch tính cho chương trình, đạo diễn gửi đến yêu cầu liên quan đến hành động có thể khiến đối phương rung động. 

Có điều, nàng làm sao biết được khi nào người ta rung động, và khi rung động thì biểu hiện như thế nào. Tổ chương trình có nói qua, chỉ cần đối phương có biểu hiện ở mức ngại ngùng, e thẹn hoặc kinh ngạc, bất ngờ đều được tính là thông qua.

Sa Hạ lục lọi ký ức, muốn nhớ xem rốt cuộc đã từng nhìn thấy Chu lão sư có biểu cảm như vậy lần nào hay chưa. Nhưng càng lục lọi, ký ức dường như chỉ thuộc về một mình nàng.

Ngại ngùng hay thẹn thùng gì đó nếu không phải hai người cùng lăn trên giường thì chỉ còn một cách là nhốt cả hai trong phòng kín, mặt đối mặt với nhau. Chu lão sư không chủ động bắt chuyện, nàng cũng không có nhiều chủ đề để nói với cô, đảm bảo đến người xem cũng thấy ngượng ngùng.

Riêng phần bất ngờ thì trước giờ cũng chỉ có nàng bị sự đột ngột của Chu lão sư tác động, còn đối phương trước sau vẫn bình đạm như nước, là một mỹ nữ an tĩnh chính hiệu. 

Điển hình nhất chính là hôm nàng nhận được giải ảnh hậu cách đây không lâu, bạn nhỏ này đột nhiên trở về, lại còn cùng nàng lăn giường một trận, kết quả chính là nàng vừa bị làm cho bất ngờ vừa ngại ngùng muốn độn thổ!

Nhiệm vụ này không phải là muốn coi chúng ta quay cảnh mền gối rồi đi!

Sa Hạ vì nhiệm vụ mà mất ăn mất ngủ mấy tiếng đồng hồ, sầu não không thôi. 

Nàng mặc dù có thể nói trước nhờ Chu lão sư phối hợp diễn theo một chút, nhưng như vậy chẳng khác nào lừa dối người hâm mộ. Nói cho cùng, cuộc hôn nhân này vốn đã là một bức bình phong, nàng không muốn ngay cả chút chuyện ghi hình cũng phải bày trò qua mắt mọi người.

Cho nên, suốt nửa ngày trời, người hâm mộ có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh thơ thơ thẩn thẩn, trầm ngâm suy tư của công chúa, lâu lâu lại thêm hành động lén lút liếc nhìn Phó Chủ Tịch giống hệt như một thiếu nữ lần đầu biết yêu.

[Ỏoooooo, công chúa đang si tình phó chủ tịch kìa 🥺]

[Đề nghị Phó Chủ Tịch bỏ mấy tờ giấy xuống rồi lại chơi cùng công chúa nhà em đi!!!! Công chúa muốn nô mà không ai nghịch cùng kìa!]

[Tôi vô cùng đề cao sự thờ ơ và điềm tĩnh của bạn Chu tổng 🥹 Phải tôi mà ờ đó thì tôi hôn cho công chúa mấy phát rồi 😤]

[Huhu công chúa đáng yêu quá, muốn bắt về nuôi quá 🥺]

[Đề nghị nhà đài cho em thế chỗ Chu lão sư vài phút đi ạ! Nhìn cáu không chịu được!]

[Người ta thì cứ lén lén lút lút liếc em, còn em lại cứ cắm mặt vào giấy với tờ, chán chả buồn nói!]

[Có vẻ như công chúa nhà chúng ta chưa hẳn là nóc đâu các bạn ạ!]

Trên mạng đồn đoán ầm ĩ lại hoàn toàn không đoán trúng được cái nào. 

Thấu Kỳ Sa Hạ nàng không phải đang si mê con gái người ta, càng chẳng phải thiếu người nô đùa cùng. Nàng chỉ là đang đau đầu không biết làm thế nào để khiến vị Phó Chủ Tịch này bị dọa một cái mà thôi!

Công chúa Đại Phản mất công lăn lộn từ nhà trên xuống nhà dưới, từ phòng ngủ ra phòng khách, cuối cùng cũng nảy ra được một ý tưởng táo bạo.

Nhân lúc trời quang mây tạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, hai người cũng vừa dùng xong bữa tối, Sa Hạ chủ động đòi tự mình chuẩn bị trái cây tráng miệng.

Chu lão sư vừa nghe đến đó, khóe mắt liền giật giật báo hiệu điềm chẳng lành. Cô muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt khí thế hừng hực của chị vợ nhà mình lại cảm thấy hơi khó mở lời.

Gương mặt đối phương biểu cảm rất rõ ràng: "Hoặc là để tôi làm, hoặc là chúng ta nhịn!"

Thân là một em bé cún con siêu ngoan ngoãn, Chu Tử Du đành đem một bụng đầy ắp những lo âu và ngờ vực, chậm chạp đáp ứng, sau đó nhấc chân ra sô pha chờ đợi.

Cũng may, trong tủ lạnh cũng không có trái cây cần gọt vỏ, chỉ có vài hộp nho, cherry và việt quất, thành ra căn bếp xinh xắn của hai người vẫn được nguyên vẹn.

Sa Hạ có vẻ khá tâm đắc với kế hoạch của mình, cho nên khi trở ra, gương mặt của nàng lại hớn hở trở lại.

Nhưng không may cho nàng là đối tượng mà nàng cần thực hiện nhiệm vụ lại không cánh mà bay, để lại một Thấu Kỳ Sa Hạ với vẻ mặt đầy mất mát. Nhìn cửa phòng sách được đóng cẩn thận, có thể dễ dàng đoán được người đã vào trong đó.

Thực ra Chu Tử Du vẫn luôn ngoan ngoãn chờ đợi trong phòng khách, thỉnh thoảng còn ngó vào xem liệu một người một bếp bên trong có an toàn hay không. Ngặt nỗi, mặt trời nhỏ của cô không biết chuẩn bị cái gì mà lại tốn thời gian như vậy, qua mười lăm phút vẫn không thấy người đâu.

Đang định bụng sẽ vào xem nàng một chút, không ngờ điện thoại công việc bất ngờ đổ chuông, cô chỉ có thể trở vào phòng làm việc để nhận cuộc gọi.

Sa Hạ chán nản đặt đĩa trái cây lên bàn ăn, cúi đầu nhìn thành quả của mình. Mấy quả nho cùng việt quất được xếp lại thành hình mặt cười, bên góc trái là những quả cherry đỏ mọng được xếp hình trái tim, nhìn mặc dù có chút sến súa buồn cười, nhưng đây chính là bất ngờ mà nàng muốn dành cho bạn nhỏ kia.

Nhưng giờ thì hay rồi, người bất ngờ lại chính là nàng!

Công chúa cực kỳ mất hứng, ngồi bó gối trên sô pha, quyết định không thèm tạo bất ngờ nữa, tự mình ăn sạch đĩa trái cây.

Ti vi phát một đằng, nàng lại ôm điện thoại bấm một nẻo, cũng không biết có tiếp thu được nội dung gì hay không. Mãi cho đến một lúc lâu sau, khi cổ vai đã có dấu hiệu nhức mỏi, trên màn hình điện thoại cũng hiện lên một tin nhắn từ người quen, nàng mới chợt nhớ đến việc ghi hình của mình.

[Cô Minatozaki, nhà đài gọi hỏi hai đứa có nhớ mình đang quay chương trình không đấy!]

Sa Hạ ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Thời gian cũng đã qua gần một tiếng nhưng người trong phòng vẫn chưa trở ra. Nàng cúi đầu nhìn tin nhắn của chị quản lý một lần nữa, tâm trạng lại trở nên chán nản.

Sớm biết khó khăn như vậy thì nàng đã không đồng ý tham gia chương trình này rồi!

Chu Tử Du trong phòng sau khi nghe điện thoại lại lôi máy tính ra giải quyết công việc, hoàn toàn quên béng mất việc ghi hình chương trình và chị vợ đang chờ ở bên ngoài. 

Đang lúc đánh email công việc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói mềm mại quen thuộc: "Chu lão sư, tôi vào được không?"

Chu Tử Du không chút do dự, vội vàng đứng dậy mở cửa. 

Đập vào mắt cô là đỉnh đầu màu nâu của Sa Hạ, chóp mũi cũng ngửi được một mùi hoa dịu nhẹ xen lẫn với mùi hơi ngọt của cherry.

Cô vừa định mở miệng, ánh mắt lập tức va phải camera ở phía đối diện, chỉ có thể ngậm ngùi nuốt lại câu chữ, giọng điệu hơi miễn cưỡng: "Tiền bối tìm em ạ?"

Sa Hạ đột nhiên ngẩng đầu, đưa đĩa trái cây lên trước mặt cô, hờn dỗi nói: "Tôi mất công chuẩn bị trái cây nhưng người nào đó lại đột nhiên biến mất nên tôi lỡ ăn hết mất rồi!"

Chu Tử Du cúi đầu nhìn những quả cherry được cắt tỉa kỳ công và xếp thành khuôn mặt của một chú chó con, khóe môi không nhịn được hơi cong lên.

"Em xin lỗi, vừa rồi nghe điện thoại xong lại quên mất!"

Cô đưa tay muốn nhận lấy đĩa trái cây trong tay nàng, gương mặt hiện lên ý cười: "Cái này là cố tình cắt cho em sao?"

Đúng là ý định ban đầu của Sa Hạ chính là như vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy phản ứng của đối phương không có gì khác ngoài một gương mặt có hơi si ngốc, chẳng hề có một chút kinh ngạc nào như trong tưởng tượng, Sa Hạ liền cảm thấy mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể.

Nàng trở mặt, quay ra giận dỗi, gò má hơi hồng lên, kéo lại đĩa trái cây, vừa thẹn vừa giận, trừng mắt phản bác:

"Ai nói cái này là cho em chứ? Là cho tôi! Bây giờ tôi đi làm việc nên tự chuẩn bị đồ ăn vặt, em đừng có nhận vơ!"

Chu Tử Du hơi kinh ngạc, lúc này mới phát hiện tay còn lại của đối phương cầm theo một cuốn sổ tay dày cộm. Nhìn lại đĩa trái cây được trình bày đẹp mắt, cô cũng không định vạch trần, chỉ nhìn nàng lâu hơn một chút, phát hiện da mặt mỏng đang ngày càng có xu hướng đổi màu, trong lòng cũng âm thầm hiểu ra mọi chuyện.

Cô thu tay lại, gương mặt vẫn là nét dịu dàng, hiền lành vốn có, mỉm cười nói: "Vậy thì tiền bối làm việc tốt nhé! Em sẽ không làm phiền nữa!"

Sa Hạ nhìn người quay trở lại bàn làm việc, muốn nói lại thôi. Dù sao nàng đã mạnh miệng từ chối, bây giờ mà nói cố tình chuẩn bị cho người ta thì cực kỳ mất mặt. Hừ, không phải các fan đều nói nàng là nóc nhà sao? Vậy thì phải sĩ chứ!

Thấu Kỳ Sa Hạ chun mũi, sau đó cũng đi đến sô pha đối diện, bắt đầu chăm chú đọc kịch bản phim mới.

Chu Tử Du dáng vẻ điềm đạm, dường như rất tập trung, nhưng thực chất lại vô cùng để tâm đến cô nàng phía đối diện thỉnh thoảng cũng đánh mắt về phía cô.

Cô đoán là chị vợ nhà mình cần thực hiện nhiệm vụ nào đó nên mới có hành động lén lút như vậy, chỉ là tạm thời cô vẫn chưa đoán ra ý định của nàng.

Thế nhưng, không lâu sau đó, sinh vật mềm mại, xinh xắn ở ghế sô pha lại đột nhiên biến mất.

Khi Tử Du vừa đẩy ghế ra một khoảng để tìm kiếm tài liệu trong hộc tủ, một bóng đen bất chợt che mất ánh sáng của cô. Ngăn kéo tủ vừa được đóng lại, bóng đen lập tức vụt qua trước mắt, phi thẳng lên người cô, cả người cả ghế đều bị đẩy ra sau.

Trái tim nhỏ bé bị hẫng một nhịp, Chu Tử Du có thể cảm nhận được âm thanh đập thịch một cái trong lồng ngực vô cùng rõ ràng.

Ừm... mềm quá! Lại còn thơm nữa!

Hai vành tai khuất sau mái tóc dài đã có dấu hiện đổi màu, có điều, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp dường như không hề thay đổi.

Sa Hạ cũng nhanh chóng phát hiện ra sự thật này, trong lòng không nhịn được kinh ngạc một phen.

Đến cả bản thân nàng là người chủ động còn cảm thấy hồi hộp, lí nào Chu lão sư bị tấn công bất thình lình như vậy lại không cử động dù chỉ một cái mí mắt?

Nhiệm vụ này rõ ràng là không công bằng chút nào! Đến cả nàng lúc nhảy cao như vậy còn sợ đụng phải cơ thể em ấy, vậy mà đối phương lại giống như tượng đá, ngoại trừ bị ép ngả người ra sau cũng không có lấy một cử động nhẹ.

Mải suy nghĩ, Sa Hạ nhất thời quên mất bản thân đang đè lên Tử Du, thực sự xem cô như một khúc gỗ chứ không phải người bằng da bằng thịt thật. Hai đầu gối nàng quỳ trên ghế, phần thịt phúng phính áp vào ngực Tử Du, cơ thể mềm mại dán sát vào cơ thể đối phương.

Chu Tử Du không dám cử động, duy trì tư thế ngả người ra sau, bàn tay đang cầm bút trở nên căng cứng, ngón tay đều bị siết đến trắng bệch. Nếu không phải vì ngại có máy quay, cô đã sớm ôm nàng vào lòng mà hôn một trận.

Mí mắt Tử Du hơi động, thấy Sa Hạ không có ý định rời khỏi người mình, cô đành phải lên tiếng: "Chị sao vậy?"

Sa Hạ giật mình một cái, lúc này mới nhớ đến mục đích của bản thân, nhưng cũng nhớ ra nàng lại vừa thất bại, xấu hổ không dám đối diện với Chu lão sư, lại càng không dám đưa mặt mình ra trước máy quay, cố chấp bám víu, giả chết trên cơ thể em ấy.

[CŨNG ĐỈNH NÓC! KỊCH TRẦN! BAY PHẤP PHỚI ĐẤYYYYYYYYYYYYYY! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈]

[CHOU TZUYU MAU TRÁNH RA!!!! ĐẾN LƯỢT EM RỒI!!!!!!!!!]

[Hồi bẩm công chúa, xin hãy cho nô tì hưởng sái một tí sơ múi của phó chủ tịch đi ạ!!!!!!!!]

[Xem vid mà cười tủm tỉm là còn khổ phải ko mn? 🥹]

[Replay hai tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy cuốn chỗ nào 😔]

[Trước giờ cứ nghĩ công chúa là sóc béo, hóa ra lại là sóc bay 😌]

[Trước giờ cú ngỡ Chu lão sư là chó con, ai ngờ là chó đá 🙂]

[Huhuhuhu! Kính thưa Hội đồng xét xử, họ bỏ bùa tôi rồi bắt tôi lên thuyền!]

[Kính thưa Phó Chủ Tịch, nếu như không chịu ôm lấy nhau, xin đừng cười ôn nhu đến vậy!]

[Đã đến mức độ này, sao còn chưa chịu hôn nhau lấy một cái!]

[Không nhưng mà tôi nghi ngờ phó chủ tịch lãnh cảm quá 🥲🥲🥲]

Dân tình bấn loạn sau màn ảnh lại không biết sự tình. Bọn họ chỉ đơn giản thấy được cảnh tượng tráng lệ động lòng người này, ngay lập tức hóa rồ trong đêm mà không hề hay biêt có một cô gái vì bị quê độ mà trốn cả nửa ngày trong lòng của người khác, máy quay cũng đành kết thúc ở thời điểm đó.

Chu Tử Du cảm nhận được gương mặt của nàng càng chôn sâu vào trong lòng mình, có chút khó kiềm chế mà mỉm cười. Cô cẩn thận dò hỏi thêm một lần: "Tiền bối làm sao vậy?"

Mãi một lúc sau, sinh vật nhỏ đang chui rúc muốn trốn tránh mới chịu lên tiếng, âm thanh lí nhí đầy ấm ức phát ra: "Chu lão sư, sao em lại không giật mình chứ?"

Ngoài dự đoán, Chu Tử Du lại bị một câu hỏi làm cho bất ngờ, vẻ mặt sửng sốt. Cô hơi ngẩn người một chút, sau đó phát hiện ra ý tứ câu hỏi, không nhịn được phì cười.

Sa Hạ đang rầu rĩ lại nghe tiếng cười khúc khích của đối phương, cho rằng bản thân bị người ta xem thường, hờn dỗi đánh lên vai người bên dưới một cái, mếu máo lên tiếng: "Không được cười! Tôi không vui!"

Chu Tử Du rất nghe lời, lập tức mím môi nén cười, bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt trên người nàng, nhẹ nhàng vỗ về, cẩn thận xoa nhẹ trên tấm lưng gầy mảnh của nàng.

"Em có giật mình mà!" Thấy nàng héo úa như vậy, Chu Tử Du cũng không nỡ, vì vậy thành thật thú nhận.

Sa Hạ lắc đầu phụng phịu: "Lừa đảo! Em thậm chí còn không thèm chớp mắt lấy một cái!"

Chu Tử Du: "Em giật mình ở trong lòng!"

Thấu Kỳ Sa Hạ: "..."

Em nghĩ có cái máy quay nào quay được tới cái bộ lòng của em chắc? Máy quay phim chứ có phải máy nội soi dạ dày đâu chứ? Đồ chó con dối trá!

Sa Hạ nghe lời giải thích thì càng giận, há miệng khẽ cắn lên vai bạn nhỏ Chu một cái, khiến đối phương giật mình hơi tránh đi.

Hừ, đồ chó con mặt đá, cắn chết em!

Có lẽ vừa rồi Chu lão sư bận tìm đồ nên không để ý, nhưng những khán giả sau màn hình đều đã chứng kiến rõ ràng quá trình phát sinh hành động của công chúa.

Thấu Kỳ Sa Hạ ngoài mặt đang nghiêm túc đọc kịch bản, thế nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ ngợi lung tung, cố tình vắt óc để suy nghĩ kế sách làm cho pho tượng tạc bên kia xuất hiện chút biểu cảm mới mẻ.

Thừa lúc thiên thời, địa lợi, nhân (Chu lão sư) hòa (bận cúi người), nàng liền lóe lên một ý tưởng táo bạo, nhanh tay lẹ chân phóng ra khỏi ghế sô pha, chỉ đợi người vừa nhô đầu lên liền hóa thân thành một bé sóc bay, nhảy vọt lên ghế em ấy.

Đáng tiếc thay gỗ vẫn hoàn gỗ, người kinh ngạc lại chỉ có một mình nàng!

Đáng lẽ ra kế hoạch thất bại, nàng nên rời đi cho đỡ ê mặt, dù sao cứ dính trên người đối phương như vậy, có khi em ấy lại cho rằng nàng đang thiếu hơi cũng nên.

Nhưng công chúa sau đó lại quá ngại ngùng để có thể tiếp tục đối diện với máy quay, đành mặc kệ dư luận, liều mình làm ổ trong lòng bạn nhỏ Chu, để mặc em ấy giúp nàng tháo gỡ micro, tắt máy quay và thu dọn tàn cuộc.

Sau khi tập mới vừa phát sóng, Sa Hạ cũng lập tức tắt thông báo, khóa điện thoại, trùm mền đi ngủ sớm. Nàng cũng cố tình phớt lờ luôn nhóm chat của hội chị em, để tận đến hôm nay gặp mặt, bọn họ mới có cơ hội, thừa dịp tung hứng trêu chọc nàng.

Công chúa bị chọc đến mặt mũi đỏ bừng, ngay cả chuyên viên trang điểm khi vừa nhìn thấy gương mặt của nàng cũng sửng sốt không nói nên lời. Vậy thì hôm nay không cần đánh má hồng nữa rồi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro