31. Công bằng cho Phó Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Du gần đây không nhận công việc mới, chỉ quanh quẩn làm đại sứ thương hiệu và tham gia một vài sự kiện cho hãng, về cơ bản là khá thoải mái thời gian. 

Thấu Kỳ Sa Hạ ngược lại không nhàn rỗi. Nàng gần đây không chỉ lo chuẩn bị cho album mới mà còn chuẩn bị nhận kịch bản phim, gần như không có thời gian rảnh.

"We Got Married" vẫn tiếp tục được ghi hình, thế nhưng nội dung của nhà Sachu cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở việc đi làm và sinh hoạt ở nhà, chưa có thời gian để quay ngoại cảnh. Mãi đến hôm nay trống được một ngày, những ngày tiếp theo cũng có thể sắp xếp thời gian, tổ chương trình liền tranh thủ sắp xếp nội dung mới cho bọn họ.

Trùng hợp là cả sáu cặp đôi đều không bận vào thời gian này, chương trình lập tức tổ chức một buổi ghi hình ngoài trời cho tất cả các cặp đôi. Bởi vì gần đây nhiều chương trình thực tế thần tượng nổi lên, tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt, ekip muốn đổi gió một chút để kéo rating.

Để tăng tính thực tế cho dàn cast, nhà đài sẽ đặt máy quay để ghi hình quá trình chuẩn bị của các cặp đôi trước đó một ngày. Khi máy quay được chuyển đến nhà Chu lão sư, Sa Hạ vẫn còn đang say giấc.

Nguyên nhân là vì hôm qua nàng ngủ khá muộn. Ghi hình kết thúc, gần ba giờ sáng nàng mới về đến nhà, định là sẽ không tẩy trang cứ như vậy mà lên giường. Nhưng chuyện này lại bị Chu Tử Du phát hiện ra. Nàng "xấu hổ" chui vào chăn ngủ mất, đành làm phiền Chu lão sư giúp mình tẩy trang rồi thay quần áo một lượt.

Cho nên, đã gần mười giờ, công chúa vẫn chưa mở nổi mắt, cuộn tròn trong chăn ấm, đành phó mặc cho vợ mình giải quyết. Chu Tử Du ở bên ngoài đón tiếp ekip chương trình, hướng dẫn bọn họ vị trí có thể đặt máy quay, cũng tiện thể học hỏi cách lắp đặt máy.

"Xin lỗi mọi người nhưng vợ em vẫn còn đang ngủ. Hôm qua chị ấy đi quay về trễ quá nên giờ có hơi mệt! Không biết là có thể chừa lại camera phòng ngủ không ạ?"

Tổ đạo diễn nhìn nhau hội ý. Bọn họ đã thỏa thuận đồng ý đặt cả máy quay phim trong phòng ngủ, nhưng tình huống lúc này hơi tế nhị, nếu như bọn họ đột nhiên xông vào phòng, không những làm phiền giấc ngủ của người ta, hơn nữa sẽ khiến cô ấy xấu hổ.

"Vậy, cô Chu, chúng tôi sẽ đặt tạm máy quay ở đây, buổi chiều sẽ có nhân viên ghé đến set up máy và hướng dẫn cụ thể cho hai người nhé!"

"Vâng ạ! Em cảm ơn mọi người, làm phiền rồi ạ!"

Chu Tử Du tiễn khách xong thì dạo quanh căn nhà một vòng để ghi nhớ vị trí lắp máy quay. 

Cô đã đóng phim được một thời gian, đối với ống kính dường như quá quen thuộc, mỗi lần đều là trước mặt những người khác diễn xuất thế nhưng tâm trạng không quá căng thẳng. Vậy mà ghi hình cùng vợ của mình hơn một tháng qua, cô lại không có cách nào ổn định bản thân, thi thoảng ở cùng chị ấy lại cảm thấy ngượng ngùng, ngay cả diễn thế nào cũng quên mất.

Chu Tử Du âm thầm thở dài. Gần đây Sa Hạ bận rộn cho album mới nên hai người không ghi hình nhiều, cũng không cần làm theo hành động thân mật gì đó theo yêu cầu của chương trình, cô nhờ vậy đỡ bị gượng gạo khi giao tiếp cùng nàng.

Đẩy cửa phòng ngủ, xung quanh được che chắn khá kỹ càng, đến bây giờ đã hơn mười một giờ trưa mà trong phòng vẫn còn chìm trong bóng tối. Cô di chuyển thật nhẹ nhàng, tiến về phía giường lớn, sau đó cẩn thận ngồi xuống một bên nệm trống, đưa mắt nhìn cục sóc con lười biếng đang cựa mình trong chăn.

Khẽ cười một tiếng, Chu lão sư đưa tay vỗ nhẹ vào phần chăn nhô cao, mềm giọng gọi: "Vợ ơi!"

Người bên trong không lên tiếng nhưng lại cố tình kéo chăn che khuất đầu, ngọ nguậy một chút xem như lời đáp.

"Vợ dậy rồi phải không? Vợ có muốn ăn trưa cùng em luôn không?"

Sa Hạ chưa muốn rời giường, nhưng cái bụng nhỏ đã bắt đầu kêu ca. Nàng tiếc nuối giãy dụa thêm một lát mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Được ủ ấm quá lâu, gió quạt từ máy lạnh đột ngột thổi lên mặt khiến nàng hơi rùng mình.

Cũng may là trong phòng không có ánh sáng, Chu lão sư không nhìn thấy được gương mặt ngái ngủ sưng húp như hai cái bánh bao của nàng. Đó là còn chưa kể đến công chúa sực nhớ lại đêm qua để mặc cho người ta thay quần áo giúp mình, gương mặt dần nóng lên, rốt cuộc lại thẹn thùng chui vào chăn trốn tiệt.

Bạn nhỏ Chu không hiểu phản ứng của vợ mình, chỉ thấy dáng vẻ ngúng nguẩy kia cực kỳ đáng yêu khiến cô không nhịn được phì cười, ngón tay chọc lên ổ chăn mấy cái. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Vợ làm sao thế ạ? Sao lại trốn nữa rồi?"

Công chúa mặc dù mới thức dậy nhưng lại khá nhiều năng lượng, trốn tránh một lúc lại nghịch ngợm bung chăn, sao đó xoay người lần mò đến chỗ của vợ mình mà thoải mái kê đầu lên chân em ấy. Bạn nhỏ Chu lần này không chọc lên chăn nữa, lại đổi sang chọc lên một bên má của nàng.

Gần đây vì chuẩn bị cho album solo mà tình yêu này của cô phải ép cân, chỉ trong một tuần đã giảm hết ba bốn kí. Hai bên má phúng phính lúc trước cũng hóp lại, gò má đẩy lên cao, cũng trôi đi mất phần thịt má mềm mại mà cô yêu thích.

Chu Tử Du vì chuyện này mà tâm trạng buồn phiền, uổng công cô nuôi hết nửa tháng lại chẳng tròn lên được tẹo nào, lại còn cố tình sụt cân. Kì này mà mẹ cô gọi điện hỏi thăm, thể nào cũng mắng cho cả hai một trận.

Sa Hạ ngẩng đầu, học theo động tác của cô mà đưa tay chọc vào đúng vị trí lúm đồng tiền nhỏ của vợ mình. Chu Tử Du rất ngoan ngoãn mím môi phối hợp khiến cô nàng lại càng thêm thích thú chọc chọc liền mấy cái.

"Chu lão sư, vừa rồi có ai đến nhà à?"

"Vâng!" Nghe chị vợ gọi, Chu lão sư liền cúi đầu nhìn nàng, thành thật kể lại, "Là bên ekip của "We got married" đến để set up máy quay cho buổi ghi hình hai ngày tới ạ!"

Sa Hạ giật mình chồm dậy: "Tổ chương trình đến thật à? Sao em không gọi tôi dậy? Mọi người vào phòng rồi à?"

"Không có, chỉ đặt bên ngoài thôi ạ!" Chu Tử Du đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc rối trên đầu nàng, khẽ cười đáp: "Nhưng muốn em gọi dậy làm gì thế? Vợ muốn phụ tổ chương trình đặt máy quay à?"

Người mới ngủ dậy đã được chào đón bằng sự dịu dàng, trong lòng liền sinh ra cảm giác ỷ lại, giây trước giây sau lại thấy công chúa sà vào lòng người đối diện, nhắm mắt hưởng thụ dư âm của cơn buồn ngủ.

Nàng tựa đầu lên vai vợ mình, giọng nói ngái ngủ phân trần: "Ít nhất thì cũng không nên để mọi người nghĩ tôi là một con sâu lười chứ!"

"Con sâu lười" uể oải lắc lư trong lòng Chu lão sư, mái tóc nâu mềm mại của nàng cọ qua cổ cô, cả người mềm nhũn không có chút sức lực dính chặt trên người đối phương, gương mặt rầu rĩ, héo hon: "Thật là, tại sao lúc nào em cũng là người hoàn hảo trong mắt mọi người vậy chứ! Tôi cũng muốn dậy sớm làm chuyện có ích mà!"

Chu Tử Du cúi đầu nhìn nàng, khóe môi bất giác cong lên. Hóa ra mặt trời nhỏ này hôm nay vẫn chưa chịu tỏa nắng là vì đang ấm ức chuyện này sao? 

Nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của người trong lòng, bàn tay cô đặt trên lưng nàng khẽ vỗ về xoa dịu. Tử Du tựa cằm lên vai nàng, thủ thỉ: "Thấu Kỳ ảnh hậu đi quay đến tận hai ba giờ sáng thì không thể nào là sâu lười được đâu!"

Người trong lòng hơi cựa quậy, cho dù không nhìn Chu Tử Du cũng biết là có người đang xấu hổ. Cô nhẹ nhàng nói tiếp: "Với lại, em cũng không phải người hoàn hảo gì cả, chỉ là đang làm đúng bổn phận mà thôi!"

"Thế thì tôi cũng muốn làm đúng bổn phận của mình mà!" Sa Hạ mặc dù trong lòng đã được xoa dịu không ít, thế nhưng ngoài mặt vẫn phụng phịu muốn tìm kiếm một chút đồng cảm.

Nàng sau đó lại nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, bạn nhỏ của nàng lại dịu giọng an ủi: "Vậy thì Thấu Kỳ ảnh hậu chỉ cần ăn no ngủ ngoan là đã tròn bổn phận rồi!"

Không ngờ, lời vừa dứt, Chu lão sư đã bị đánh hai cái vào vai, chỗ tựa ấm áp thơm tho cũng bị thu hồi, lúc này đang trừng mắt nhéo má cô: "Chu lão sư em bảo tôi là heo có phải không? Làm gì có con người nào mà bổn phận chỉ có ăn với ngủ hả?"

Bị nhéo đau, Chu lão sư gương mặt nhăn nhó, xoa xoa phần má bị tác động vật lý đã đỏ lên.

"Em đâu có nói như vậy, đó là nhu cầu cơ bản của con người mà! Nhưng vợ cũng đâu có hoàn thành bổn phận, chẳng phải mấy hôm trước mẹ còn gọi điện mắng bảo em nuôi con gái mẹ sụt cân à?"

Sa Hạ hung dữ đánh vào vai đối phương thêm một cái: "Em còn dám nói? Rõ ràng là tôi phải giảm cân để quay MV, đã dặn em không được kể với mẹ. Vậy mà cuối cùng mẹ vẫn phát hiện ra, bị mắng thì cũng không phải do em hả?"

Chu Tử Du ngứa đòn, thản nhiên nhún vai: "Là do vợ giảm cân đấy chứ! Vợ mà không giảm thì mẹ đã chẳng phát hiện ra!"

Sa Hạ trợn mắt, nhào tới nhéo má cô nàng, bắt đầu một cuộc đấu khẩu lúc sáng sớm. Chó con này dạo gần đây học xấu rồi!

"Chu lão sư, em hết ngoan rồi!"

"Vậy thì vợ phải dạy em đi chứ! Vợ lớn hơn em mà!"

"Tức là bây giờ đang chê tôi già?"

"Em không có! Em chỉ bảo vợ là tiền bối, vợ ra đời trước em, vợ biết nhiều hơn, vợ phải dạy em chứ không phải nhéo má em đau thế này!"

Miệng lưỡi tinh quái như vậy, thế mà lúc ghi hình lại chẳng thoại được quá năm câu, toàn để nàng tự nói tự làm nhiệm vụ, chẳng khác nào đang tự kỉ. Chu Tử Du, em cố tình khiến tôi xấu mặt có đúng không?

"Không dạy! Tôi không thích học sinh không vâng lời!"

"Em sẽ vâng lời!"

"Mặc kệ em! Hôm nay em rất đáng ghét, tôi không dạy!"

"Vậy em phải làm gì mới không đáng ghét?"

"Tôi không biết! Bây giờ em làm cái gì tôi cũng ngứa mắt cả!"

"Thật à? Thế em gãi cho vợ nhé?"

"Hả?"

Sa Hạ dừng lại động tác, ngơ ngác nhìn người đang chầm chậm tiến về phía mình. Ánh sáng trong phòng không tốt, thêm nữa nàng chỉ vừa mới tỉnh ngủ, biểu cảm trên gương mặt đối phương cũng không nhìn được rõ ràng. 

Nàng phản ứng vô thức, chống tay ngả người ra sau một khoảng, vô tình lại thuận lợi cho người kia áp sát đến gần, phần không gian trước mắt hoàn toàn bị che khuất bởi gương mặt tinh xảo của đối phương.

Khoảng cách càng lúc càng gần, Sa Hạ giật mình nhắm mắt cho đến khi cảm nhận được nơi khóe mắt có thứ gì đó mềm mại lướt qua. Nàng nhắm mắt bao lâu, nụ hôn của Chu Tử Du kéo dài bấy lâu, đến mức nàng cảm giác được gương mặt của bản thân dần nóng lên.

"Chào vợ~ buổi sáng!" Chu Tử Du chưa từng bỏ quên thói quen quá đỗi đáng yêu này, một nụ hôn vào buổi sáng sớm. À, đáng lý ra phải là buổi trưa mới phải!

Sa Hạ lườm cô, chán nản thở dài một hơi. Nàng lại bị chó con này dụ dỗ nữa rồi! Người đâu ra mà đáng ghét đến vậy chứ?

"Đây là cách gãi ngứa mà em nói đấy hả?"

Chu lão sư cười: "Vợ không đã ngứa à?"

Sa Hạ liếc cô nàng một cái, như vậy chỉ càng ngứa ngáy hơn thôi, đồ chó con!

Trận chiến kết thúc không lâu sau đó, Sa Hạ cũng chịu rời giường để vệ sinh cá nhân. Hai người sau đó cùng nhau dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một chút lại đi dọn dẹp nhà cửa, loay hoay cũng đến chiều. Tổ chương trình cử người quay trở lại để đặt máy quay trong phòng ngủ và phổ biến một vài lịch trình cho buổi ghi hình sắp tới.

Rút kinh nghiệm từ những lần quay trước, bởi vì nhà Satzu chỉ sinh hoạt chủ yếu trong khu vực phòng khách và phòng làm việc, thành ra ekip chỉ bố trí hai máy quay chính trong phòng ngủ chính, còn lại đều tập trung ở phòng khách và bếp ăn.

Thời gian bắt đầu ghi hình sẽ là vào sáng sớm ngày mai, vì vậy buổi tối hôm đó, nghe đồn trong nhà Satzu lại được bày binh bố trận để chuẩn bị ứng phó với buổi ghi hình tiếp theo.

.

Sáu giờ kém mười lăm phút.

Căn phòng được kéo rèm kín như bưng, hoàn toàn không có nổi một tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào, duy chỉ một ánh đèn mờ gắn trên bức tường đối diện được phép hoạt động. Hai người bình thường đều không dùng đến nó, nhưng vì để thuận tiện cho việc ghi hình nên mới phá lệ để ánh đèn xuyên suốt một đêm.

Đồng hồ sinh học của Chu Tử Du chạy rất chính xác, không cần đến chuông báo thức cũng tự động tỉnh dậy. Cô thuộc tuýp người "morning person", thường ở trạng thái tỉnh táo và làm việc tốt hơn vào buổi sáng, vì vậy mà việc thức dậy sớm đối với cô không quá khó khăn.

Vươn người một cái, Chu Tử Du nhanh chóng lật chăn ngồi dậy, ánh mắt lập tức va phải đèn hồng ngoại phát sáng liên tục ở phía đối diện. 

Sớm như vậy đã ghi hình rồi sao?

Thật ra, hai người chưa từng ghi hình cảnh thức giấc vào buổi sáng sớm bao giờ bao giờ, cho nên lúc này phải đối diện trực tiếp với máy quay như vậy, Chu Tử Du cảm thấy có hơi ngại ngùng.

Cô đưa tay dụi mắt, sau đó vuốt lại mái tóc lộn xộn. Nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say giấc, tấm chăn lớn che phủ nửa gương mặt của nàng, cô nàng cẩn thận chỉnh lại chăn, vô tình lại khiến nàng chợt tỉnh.

Sa Hạ nhỏm đầu dậy, nhưng vừa chạm mắt với máy quay thì liền chui trở lại vào chăn, lăn về phía Chu lão sư.

"Chu lão sư, mấy giờ rồi vậy?"

Hôm nay nàng có một lịch trình chụp tạp chí lúc mười giờ sáng, tám giờ sẽ có xe công ty đến đón. Mặc dù lúc này mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh táo, nhưng lịch trình thì vẫn ghi nhớ, vì vậy phải hỏi xem liệu nàng còn chút thời gian nào để làm biếng hay không.

Chu Tử Du nhìn đồng hồ: "Mới sáu giờ kém thôi ạ! Tiền bối ngủ thêm một lúc đi!"

Không thể không khen ngợi Chu lão sư quả nhiên là ảnh hậu, cho dù mới ngủ dậy vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình nên dùng loại xưng hô nào trước ống kính.

Sa Hạ đã ngủ lại. Tử Du đã tỉnh táo hơn một chút, cũng nên rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, cô trở ra ngoài phòng bếp. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, chào đón cô là Kaya và Butter đã sẵn sàng cho một ngày mới.

Chu Tử Du khẽ cười, ngồi xuống vuốt ve chúng: "Chào buổi sáng, hai đứa!"

Hai chú chó nhỏ có lẽ giống chủ của chúng, chỉ đi lại loanh quanh chứ không chạy nhảy nô đùa, qua một lúc lại nằm bẹp trên thảm lớn. Chu Tử Du không ngồi lâu, chỉ nói vài ba câu rồi rời đi. Cô cần tập thể dục và chuẩn bị bữa sáng nữa.

"Sáng nay mẹ hai đứa còn có lịch trình, chúng ta sẽ đi bộ trễ hơn một chút nhé!"

Chỉ cần Tử Du có mặt ở nhà, đều đặn mỗi sáng sẽ đưa hai đứa nhỏ này đi dạo trong khuôn viên chung cư, sau khi đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Toàn bộ quá trình sinh hoạt vào giờ này của Chu Tử Du đều là ghi hình một mình, hoàn toàn không có sự xuất hiện của Sa Hạ. Người khác nhìn vào lại không khác gì cô đang tham gia "I live alone", đến đạo diễn cũng không biết nên cắt nên giữ như thế nào.

Mãi đến hơn một tiếng sau, cửa phòng ngủ mới được mở ra một lần nữa, Sa Hạ dường như đã hoàn tất mọi giai đoạn sửa soạn, chỉ còn chờ dùng bữa sáng và thay quần áo. 

Mọi người khi vừa thấy được cảnh này, tất cả đều có chung một suy nghĩ: "Chu lão sư phát triển từ tình trạng sống một mình sang ở ghép!"

Nhưng hành động tiếp theo của hai người lại lập tức phá vỡ định kiến này.

Chu lão sư vừa nhìn thấy bóng dáng vợ mình, khóe môi chậm rãi cong lên. Sa Hạ dừng chân tại phòng bếp sau khi đã đùa nghịch đủ cùng Kaya và Butter.

Mới sáng sớm đã đối diện với nhiều máy quay như vậy, thiết nghĩ, nàng nên có chút hành động gì đó để chứng mình ý nghĩa của bản thân trong căn nhà này. Chỉ là, có vẻ như Chu lão sư đã chuẩn bị gần xong mọi thứ, nàng vào đây hình như hơi dư thừa thì phải?

"Tiền bối dậy rồi sao?"

Nghe tiếng đối phương, Sa Hạ lập tức tiến lại gần em ấy hơn một chút. Mùi thơm từ nước dùng sộc lên mũi, lại thêm cảm giác nóng ấm tỏa ra từ bếp khiến cho cái bụng nhỏ của Sa Hạ lập tức kêu ca đòi hoạt động.

"Thơm quá!"

Hình như cũng đã được một thời gian nàng chưa trải qua bữa sáng nào cầu kỳ như vậy, mọi lần đều quay từ bốn năm giờ sáng chỉ có chút bánh lót bụng, hoặc nếu lịch trình vào buổi trưa thì hai bữa ăn cũng được gộp lại thành một bởi vì giấc ngủ của nàng.

Sa Hạ không định làm phiền vợ mình, cố tình đứng sau lưng em ấy quan sát, buộc nàng phải nhón chân mới có thể nhìn thấy món ăn trong nồi. 

Nhưng Chu lão sư lại đột ngột quay đầu, nàng còn chưa kịp phòng bị, trên trán đã bị người ta hôn một cái. Âm thanh mềm mại, dịu dàng cũng đồng thời vang lên:

"Chào buổi sáng!"

Phía trên bếp đặt một camera, hoàn hảo ghi lại được hình ảnh vừa rồi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng gây chấn động tam giới, đặc biệt là giới Sapphires. Nghe đồn vào cái ngày mà chương trình phát sóng, mạng xã hội gần như tê liệt, Weibo bạo đỏ với hashtag #Satzu.

Sa Hạ không nghĩ đến Chu Tử Du sẽ ở trước máy quay mà hôn nàng, gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên, mắt thường cũng có thể nhận ra.

Đêm qua thảo luận không hề có tiết mục này, có điều, nàng cũng không hề đề cập rằng em ấy không được hôn chào buổi sáng. Nhưng là, em cũng không cần thiết phải nhiệt tình và nghiêm túc như vậy chứ?

Trước nhiều máy quay như vậy, Chu lão sư tương tác bình thường với nàng luôn cảm thấy ngượng ngùng nhưng lại hôn một cách dứt khoát như vậy là có ý gì chứ?

Sa Hạ trừng mắt, thông qua giao tiếp hình thể mà gửi gắm đến Chu lão sư vài lời: "Sao em lại hôn tôi làm gì chứ?"

Bạn nhỏ Chu có vẻ cũng hiểu ý, thản nhiên nhún vai, ý tứ muốn nói: "Sao lại em không được hôn? Chẳng phải chương trình rất muốn như vậy à?"

Hành động bất chợt của Chu Tử Du không chỉ khiến người hâm mộ bùng nổ, đồng thời cũng khiến cho Sa Hạ không biết nên tiếp tục ghi hình với trạng thái như thế nào. Thậm chí cả ngày hôm đó, trong lúc quay chụp tạp chí, nàng còn có đôi lần mất tập trung chỉ vì nhớ đến tình huống nọ, cứ nghĩ đến gương mặt lại đỏ lên khiến cả studio cũng bối rối.

Phó chủ tịch Chu dường như đối với hành động kia khá quen thuộc, biểu cảm vô cùng tự nhiên, hơn nữa còn ở trước máy quay mà hỏi nàng: "Không định chào lại em sao? Chị đã chào Kaya và Butter kia mà!"

Sa Hạ xấu hổ trừng mắt, nếu như không phải vì e ngại có quá nhiều máy quay, nàng nhất định sẽ đánh cho đối phương một trận. Lại còn hỏi tôi câu đó, em không biết ngại sao?

Đồ chó con xấu tính!

Công chúa đanh đá nhéo vào mặt đối phương một cái: "Không chào!"

Phân cảnh này, không ngoài dự đoán, được giữ lại toàn bộ. Thời điểm được phát sóng, #satzu được đẩy hashtag rất nhiệt tình, thậm chí còn leo lên top ba Weibo, Twitter cũng vượt lên mấy trăm ngàn lượt truy cập chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

[#equalrightsforchoutzuyu]

[#equalrightsforchoutzuyu]

[#equalrightsforchoutzuyu]

[#choutzuyu_deserves_a_morning_kiss]

[#choutzuyu_deserves_a_morning_kiss]

[#choutzuyu_deserves_a_morning_kiss]

[#Côngchúaxinhãyhôncảphóchủtịchnữa]

[#nghi_vấn_về_địa_vị_của_phó_chủ_tịch_trong_gia_đình]

[#yêucầucôngchúađốixửcôngbằnghơnvớicảbabécún]

[#chu_cún_con_cũng_muốn_được_chào_buổi_sáng]

[#công_chúa_thiên_vị]

[Công chúa hôn cún nhỏ, hỗn với cún lớn]

[Công chúa đáng yêu, Kaya Butter được hai mẹ chào buổi sáng, còn Chu lão sư thì tị nạnh]

[Hóa ra người thất sủng là Chu lão sư, bấy lâu nay tôi đã nghi ngờ sai người rồi 😔]

[Công chúa thật biết trêu ngươi người khác. #equalrightsforchoutzuyu]

Công chúa của Sapphires rõ ràng là đang thẹn quá hóa giận mới không chịu đáp lại người ta, thế nhưng trong con mắt hường phấn của bọn họ, phó chủ tịch đang ghen tỵ đòi công bằng, còn công chúa chỉ đang trêu tức người ta mà thôi.

---

Mưa to gió lớn, mong mọi người bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro