6. Hội chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọn gió nào đưa Hirai đại nhân đến đây vậy?" Jeongyeon vừa thấy mặt đối phương liền mở miệng trêu đùa.

"Tôi chỉ là người phàm nên dùng Ferrari đi đến chứ không thể cưỡi gió bay mây như thần Yoo đây được!" Hirai tươi cười, điềm tĩnh trả lời, ánh mắt lại dừng trên một thân ảnh khác.

"Quê quá hai ơi! Cho unnie bỏ cái tật bỡn cợt người khác!"

Son Chaeyoung từ lúc thấy Hirai đến đã ngồi bật dậy, lúc này hướng Jeongyeon làm mặt quỷ. Ngày trước học vũ đạo là Hirai trực tiếp biên đạo và chỉnh sửa, Son Chaeyoung mỗi lần đứng trước mặt người chị này liền áp lực không thôi, sau này cũng tự nhiên đối với Hirai nhún nhường mấy phần.

Jeongyeon cũng không nói đến nữa, chỉ nhún vai một cái rồi nghiêng đầu hỏi: "Cậu trở về khi nào vậy? Sao không thấy đài báo đưa tin gì cả? Cũng không nhắn bọn này nốt!"

"Hai giờ sáng! Tôi đáp chuyến trễ nên không kịp nói mọi người!"

Hirai mấy ngày trước đi dự tuần lễ thời trang Milan với tư cách đại sứ cho Onitsuka Tiger, tận sớm hôm nay mới trở về. Mọi người trong phòng đối với sự trở về của cô khá niềm nở chào đón, ngoại trừ Chu lão sư chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu, còn lại một người nữa biểu hiện vô cùng kì lạ.

"Yahhhhh! Hirai, chị mau bỏ cái tay biến thái đó ra khỏi mông của tôi!"

Dahyun nghiến răng, trừng mắt nhìn người vẫn đang rất tự nhiên vỗ vỗ mông mình kia, chỉ hận không thể lập tức cắn chết chị ấy.

Chị gái này ngoại trừ lần đầu gặp gỡ khiến bản thân vô cùng hâm mộ, lần gặp sau đó, Kim Dahyun mới phát hiện lúc đó mình bị mù. Người này vậy mà lần nào gặp gỡ cũng nhất định phải đụng chạm em một chút mới chịu được, không phải nhéo má, cũng là ôm eo, gần đây còn có thêm loại sở thích sờ mông biến thái.

Vì vậy mà từ trước đến nay, Kim Dahyun đối với chị gái này luôn không vừa mắt, ngoại trừ việc chơi chung một hội, còn có thỉnh thoảng biên đạo cho bài hát mới, em cũng không muốn dính dáng đến người này.

Hirai không giận, ngược lại bàn tay lúc này đã di chuyển lên phần má trắng trẻo mềm mại của người đối diện, vô cùng thân thiết nói: "Bạn nhỏ, lâu rồi không gặp! Nhớ cục cưng chết mất!"

Nói đoạn liền cúi xuống, vô cùng tự nhiên hôn lên má Dahyun một cái: "Bé cưng gầy đi rồi này!"

Kim Dahyun nghiến răng, tức giận đẩy người ra nhưng có chút khó khăn, còn đang định mở miệng mắng, đã thấy người này đưa ra một túi giấy nhỏ, lắc lắc trước mặt em: "Tôi đặc biệt mua quà cho bạn nhỏ đấy!"

Bàn tay nhỏ nhắn đang định gạt tay Hirai đột nhiên ngừng lại, khẽ liếc về cái túi quà đẹp mắt kia một cái. Bạn nhỏ lúc này phát hiện trong túi giấy là mấy hộp nhỏ hình chữ nhật đẹp mắt, lập tức vui vẻ la lên:

"WOAH! Là chocolate này! Nhiều như vậy!"

"Bạn nhỏ có thích không?" Hirai xoa xoa má bạn nhỏ, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh.

Kim Dahyun lúc này mới nhớ đến đối tượng tặng mình là ai, mím môi suy nghĩ, hai giây sau liền đáp: "Miễn cưỡng bỏ qua cho chị lần này!"

Ừ thì miếng ăn là miếng tồi tàn!

Sa Hạ đã chờ đợi một lúc lâu để cô bạn thân chú ý đến, đáng tiếc là vô vọng. Rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng vạch tội: "Này, Hirai đại nhân, cậu chỉ quan tâm đến em người yêu của cậu còn tụi này thì chết rồi sao?"

"Minatozaki, nghiêm cấm unnie nói lung tung! Em mới không thèm yêu chị ấy!" Dahyun cũng chưa đến mức bị chocolate làm mờ mắt, vô cùng lý trí lên tiếng.

Hirai nghiêng đầu hôn má bạn nhỏ mấy cái, sau đó mới hướng Sa Hạ nhún vai: "Minatozaki đại ảnh hậu, mình chỉ mua cho cục cưng của mình! Còn cậu chỉ là cục kít mà thôi!"

"Ewww! Mình lịch sử, ngữ văn chút đi Hirai!" Đám người khinh bỉ nhìn Hirai vừa phát ngôn ra lời không hợp vệ sinh.

Sa Hạ phồng má giận dỗi, hướng Myoui mè nheo: "Mitang! Người ta chê bai Honey!"

"Này này, quý cô Minatozaki! Đề nghị quý cô giữ tự trọng, đừng có làm nũng với jagi của em!" Chaeyoung thấy nàng lại chuẩn bị ngả vào người Mina lập tức đẩy ra phản đối.

Yoo Jeongyeon theo chủ nghĩa gió chiều nào theo chiều nấy, lập tức nói với vào trêu chọc: "Thấu Kỳ ảnh hậu, vợ của cậu còn đang chờ cậu ủy khuất với người ta nãy giờ kìa. Cậu cho người ta chút mặt mũi đi. Trên mạng đều nói hai người sắp li hôn nhưng cũng không đến mức gấp gáp vậy chứ!"

"Yah, Yoo Jeongyeon! Cậu đừng có mà nói bậy bạ! Tụi mình nói sẽ li hôn khi nào chứ!"

Sa Hạ nghe đến hai từ kia vội vàng phản bác. Khó khăn lắm Chu lão sư mới đồng ý tham gia show truyền hình, không thể khiến em ấy đổi ý được. Một đêm lăn lộn trên giường của nàng không thể vì ba lời bông đùa vớ vẩn của Jeongyeon mà đi tong được.

"Được được! Vậy thì mau bấm nút về bên vợ của cậu đi! Đừng có chiếm ghế của tụi này." Yoo Jeongyeon nói đoạn liền xách Sa Hạ lên thẳng tay đẩy về phía Chu Tử Du. Ngay lập tức, Hirai cũng kéo theo bạn nhỏ Kim ngồi xuống, còn cố tình cười khinh nàng. Sa Hạ rốt cuộc chỉ có thể ấm ức đứng nhìn.

Nàng bình thường đối với Tử Du vẫn luôn có mấy phần rụt rè bởi vì lo lắng em ấy cảm thấy phiền phức mặc dù Tử Du chưa lần nào lên tiếng phàn nàn hay tỏ thái độ chán ghét. Nhưng hiện tại có nhiều người ở đây, Sa Hạ liền không kiêng nể lợi dụng thủ pháp nghệ thuật aegyo của mình chạy đến chỗ cô mách tội.

"Chu lão sư, người ta bắt nạt vợ của em, em vẫn có thể bình tĩnh ngồi đây xem tài liệu như vậy sao?"

Chu Tử Du tận lúc này mới rời mắt khỏi đống giấy tờ kia, nhìn đến vật nhỏ nhà mình đang chu môi ấm ức. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dịch người sang một chút, tay vỗ vỗ lên phần ghế trống ý tứ nói nàng có thể ngồi xuống.

Sa Hạ quả thực hết nói nổi. Người gì mà lạnh lùng như vậy chứ! Uổng công lúc nãy nàng còn nghĩ em ấy dịu dàng, ôn nhu, bây giờ lập tức bị người ta trước mặt đám bạn thân dội một gáo nước lạnh.

Mà các vị đồng nghiệp bên kia thấy được màn này liền cười như được mùa. Yoo Jeongyeon lại được nước lấn tới, vỗ đùi lên tiếng:

"Thấu Kỳ cô nương, cô rớt giá tới mức độ này rồi sao? Có cần tại hạ bố thí cho cô một ít thương hại không?"

Sa Hạ hậm hực ngồi xuống chỗ vợ mình, khoanh tay giận dỗi. Chu Tử Du vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại trong túi áo vest, ấn ấn gì đó, sau đó nhét vào tay Sa Hạ.

Sa Hạ ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn đến chiếc điện thoại đang sáng màn hình trên tay mình, liền phát hiện giao diện là một cuộc gọi đi, đã vậy còn mở loa ngoài. Nàng nhìn dãy số cùng tên người nhận, cảm thấy có chút quen thuộc. Còn chưa kịp nhớ ra, đầu dây bên kia đã bắt máy:

"Phó Chủ Tịch, em gọi cho chị có việc gì sao?"

Mọi người lập tức nhận ra giọng nói này, mà đặc biệt trong số đó đã có người bắt đầu xanh mặt.

Là quản lý Bae Suzy, hay còn được biết đến chính là quản lý của người vừa phát ngôn trêu chọc Sa Hạ, Yoo Jeongyeon.

"Vâng, unnie, gần đây Jeongyeon unnie rất rảnh rỗi ạ?" Chu Tử Du lúc này mới chậm rãi lên tiếng

"Jeongyeon hả? Em ấy vừa hoàn thành concert ở Nhật nên sẽ nghỉ ngơi ba tuần để chuẩn bị cho tour diễn Châu Âu!"

"Không có lịch trình khác ạ?"

"Chỉ có quay một vài quảng cáo cho thương hiệu và chụp ảnh họa báo. Em cần gì sao?"

Chu Tử Du liếc nhìn người đang mặt xanh mặt trắng bên kia một cái, sau đó mới tiếp tục: "Cần unnie giúp em nhận thêm cho Jeongyeon unnie một vài lịch trình khác. Chị ấy nói quá rảnh rỗi nên nhàm chán!"

Jeongyeon lúc này hoàn hồn, vội vội vàng vàng chạy đến muốn đoạt điện thoại từ tay Sa Hạ. Đáng tiếc, Công chúa nhỏ nhà Chu lão sư lại nhanh nhẹn hơn, xoay người chui tọt vào lòng vợ mình trốn tránh, còn nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn Jeongyeon lè lưỡi một cái.

Yoo Jeongyeon muốn kéo nàng ra rốt cuộc bị ánh mắt cảnh cáo của Phó Chủ Tịch dọa sợ, chỉ có thể thành khẩn chắp tay cầu xin. Tiếc là người nào đó lại là mặt than vạn năm, không có nửa điểm suy chuyển.

Âm thanh trong điện thoại vẫn tiếp tục vang lên: "Alo! Phó Chủ Tịch, em còn ở đó không? Alo!"

"Unnie giúp em chọn thêm lịch trình cho nghệ sĩ Yoo Jeongyeon là được."

Đương sự bên này nghe thấy cô dứt khoát như vậy liền mếu máo nói lớn vào trong điện thoại: "Unnie, em mới không có nhàm chán! Unnie đừng nghe Phó Chủ Tịch nói bậy. Em..."

"Chọn cái nào hợp tác với Nayeon unnie càng tốt! Không được dưới ba cái. Phiền unnie gửi lịch trình cho thư ký của em. Cảm ơn unnie. Em cúp máy đây ạ!" Chu Tử Du không đợi người kia phản bác đã lập tức ngắt lời, không do dự ấn nút ngắt điện thoại.

Cô sau đó cũng không có thu lại điện thoại, để mặc vợ mình cầm lấy nghịch ngợm.

Yoo Jeongyeon oán giận nhìn cô, nghiến răng nói: "Chou Tzuyu, em không công bằng! Rõ ràng mọi người đều trêu chọc Sana, sao lại chỉ có mình chị chịu trận chứ?"

Chu Tử Du không nhìn đến cô, chỉ đều đặn phun ra mấy câu: "Em rảnh rỗi để gọi cho tất cả quản lý sao? Giết gà dọa khỉ là được rồi!", ngay lập tức khiến các đương sự còn lại trong phòng không khỏi hít sâu một phen. Chống lưng của Sa Hạ quả thực quá mức đáng sợ!

Jeongyeon vẫn không phục: "Yah! Em thêm lịch trình thì cũng thôi đi, còn lôi thêm cái bà già mỏ bàn nạo kia vào làm gì?"

"YAH! YOO JEONGYEON! CÔ NÓI AI MỎ BÀN NẠO HẢ?"

Jeongyeon vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến âm thanh chói tai khiến mọi người trong phòng phải nhăn mặt bịt tai. Lại đụng đến bà chị đó, lần này Yoo Jeongyeon thảm rồi!

Jeongyeon thấy người hùng hùng hổ hổ tiến vào liền bị dọa sợ, âm thầm nuốt khan một cái, nhưng vẫn còn cứng miệng: "Tôi nói như vậy thì sao chứ? Cũng có chỉ đích danh chị đâu chứ? Chị chột dạ sao?"

Người kia lúc này đột nhiên vô cùng bình tĩnh, nhìn Yoo Jeongyeon như trò cười, trào phúng nói: "Này nhé, em đừng tưởng tôi không nghe thấy nãy giờ Phó Chủ Tịch nói gì với quản lý Bae."

Jeongyeon lập tức cứng họng, nghiến răng không nói lời nào.

Đoạn, người kia lại tiếp tục: "Còn nữa, mở mắt nhìn cho kỹ một chút, răng của tôi là răng thỏ, chỉ có mắt cún của em có vấn đề mới nhìn ra bàn nạo. Yoo Jeongyeon, tôi cảnh cáo em, nếu sau này để tôi nghe thấy mấy từ này lần nào nữa, tôi đảm bảo cho em biết cảm giác bị bàn nạo cắm vào thịt là như thế nào!"

Jeongyeon khẽ rùng mình, nghĩ đến lần trước bị mỏ b- nhầm, răng thỏ của bà chị này cắm vào bắp tay, tận hai ngày sau vẫn còn bầm tím thì im lặng quay đầu không tiếp tục đối mặt.

Nói qua một chút về người chị này. Cô nàng cũng trong hội chị em của Sa Hạ, lớn hơn nàng một tuổi, hiện tại là một trong những nữ idol được săn đón nhất nhì Đại Hàn, Im Nayeon. Cô nàng ngày trước cũng cùng là thực tập sinh với Jeongyeon và hai bạn nhỏ Dahyun, Chaeyoung, sau này tách ra solo gần như cùng thời điểm với Jeongyeon, trước cô ấy chỉ có nửa năm.

Fan hâm mộ kể từ thời điểm cả hai người xuất hiện liền phát hiện ra, bọn họ cực kỳ ghen ghét nhau, không phải là loại diễn xuất để câu tương tác mà thực sự là kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung.

Các fan không ngừng dò hỏi, truy tìm nguyên nhân, thậm chí vấn đề này còn được không ít show giải trí và chương trình đưa vào kịch bản nhằm mong muốn hai nhân vật chính có thể giải thích, thế nhưng từ trước đến nay đều bị bọn họ từ chối.

Vốn dĩ lúc trước fan hai nhà bởi vì idol không vừa mắt nhau mà luôn war đến long trời lở đất, không ngờ một thời gian sau, một số fan cảm thấy couple oan gia này lại có điểm thú vị, khá đáng yêu. Chemistry mặc dù không phải ngọt ngào nhưng vô cùng bùng nổ, chính là loại có chị thì không có tôi, có tôi thì mời chị cút, tương tác mặc dù gượng gạo, ép buộc nhưng vô cùng hài hước liền khiến người hâm mộ đột nhiên suy nghĩ nếu bọn họ thành đôi thì sẽ thế nào.

Lập tức, một số blog nhỏ về couple này được thành lập, gọi tên là "Couple oan gia 2yeon". Dần dần, lượng fan couple vì sự hài hước này mà tăng lên, fan hai nhà cũng hòa giải, cùng nhau gây dựng nên một hệ thống shipdom hòa thuận, vui vẻ, lành mạnh, tích cực đẩy thuyền.

Chỉ cần ảnh chụp trong lễ trao giải hay một sự kiện có hai người bọn họ, ngay lập tức sẽ có vài hotsearch leo top. Mặc dù không thể so sánh với độ hot nhà tragic, nhưng vẫn có thể leo lên Top 4, Top 5, nội dung lúc nào cũng vô cùng hài hước. Đại loại như: "Tôi và oan gia lại đụng mặt", "Bỗng một ngày couple oan gia thông báo kết hôn", và hàng loạt title, bài viết giống như vậy.

Duy chỉ có hội bạn thân của hai người hiểu rõ nguyên căn vấn đề. Ban đầu mọi người còn cố gắng đứng ra giảng hòa, rốt cuộc sau này chán nản cũng không thèm nói đến nữa, trực tiếp học theo fan đứng ra đẩy thuyền.

"Hai người thôi đi! Thật là, người khác nhìn vào còn tưởng hai cậu cưới ba chục năm hơn rồi đấy. Chí chóe như con nít!"

Người vừa lên tiếng là Park Jihyo, một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc. Cô nàng này trước đây đã cùng mấy người Sa Hạ, Jeongyeon, Nayeon và hai bạn nhỏ thực tập. Cô cũng là thực tập sinh lâu năm nhất của JYP, một cô nàng xinh đẹp với giọng ca nội lực, đa tài và rất có bản lĩnh, được các fan ưu ái gọi một tiếng "God Jihyo".

Trong một nhóm bạn thân thường cần có một leader. Jihyo chính là người đảm nhận vị trí đó. Bởi vì tính cách thoải mái, phóng khoáng, tư duy giải quyết vấn đề tốt, lại có khả năng lãnh đạo, Jihyo sớm được mọi người trong hội ngầm thừa nhận là đầu tàu.

Thực ra Chu Tử Du cũng là người vô cùng bình tĩnh, lý trí và đáng tin cậy, tiếc là người này quá mức lãnh đạm, bọn họ vẫn thường xuyên nhận bơ miễn phí từ "em bé" quyền lực nhất này.

"Park Jihyo! Cậu có bị điên không? Tôi với chị ta ghét nhau còn không kịp, cưới xin cái khỉ gì?"

Jeongyeon cực kỳ ghét bỏ người khác gán ghép cô cùng bà chị già răng thỏ kia. Fan thì cũng thôi đi, đằng này mấy người mang tiếng chị em tốt cũng hùa nhau trêu chọc, các người có lương tâm không hả?

[Không có đâu chị, có lương khô thôi! -.-]

"Mình nói này Yoo Jeongyeon, tsundere quá cũng không tốt đâu. Sau này truy thê lại khổ ra"

"Im miệng lại trước khi mình đá cậu ra khỏi phòng, Park Jihyo"

"Người ta thẹn quá hóa giận rồi kìa" Dahyun nói với vào

"Này, các cậu-"

Jeongyeon còn đang muốn cãi đã bị chặn họng. Hirai bên này đang phấn khích áp vào má bạn nhỏ, vẫn không quên đâm chọt bạn đồng niên: "Được rồi. Nayeon unnie cũng không có nói gì, cậu phản ứng mãnh liệt như vậy làm gì? Sợ lộ cái gì sao?"

Bóng thì cũng trổ rồi, còn cái gì để lộ nữa hả?

"Lộ cái đầu cậu, Hirai Momo. Cậu mới là lộ liễu, không phải sắp cùng cục cưng nhà cậu kết hôn luôn rồi đó chứ?" Jeongyeon hừ lạnh cũng không chịu thua kém phản bác. Kim Dahyun đối với họ Hirai có khác gì cô đối nghịch với Nayeon đâu chứ? Để tôi xem cậu chạy đằng trời.

"Yah, Yoo Jeongyeon. Chị đừng có mà giận cá chém thớt. Em với chị ấy-"

Dahyun còn chưa kịp phản bác đã bị giọng nói quyến rũ bên cạnh cắt lời: "Chỉ cần bạn nhỏ nhà tôi gật đầu, tôi đảm bảo gửi thiệp cưới đến cho cậu đầu tiên"

Dahyun không thích người này mỗi lần đều đùa giỡn em như vậy, mặc dù Sa Hạ cũng hay tán tỉnh, thậm chí còn ám muội hơn Hirai gấp nhiều lần nhưng em vẫn là không thích người này. Tiêu chuẩn kép đấy, được chưa?

"Này này, Hirai. Chị đang nói cái gì thế hả? Ai yêu đương với chị mà cưới với xin?"

"Cho nên tôi mới nói là đợi bé cưng đồng ý."

"Chị-"

"Jeongyeon unnie, gọi em đến đây là có chuyện gì vậy?"

Là giọng nói của Phó Chủ Tịch. Cô ban đầu cũng không định lên tiếng để mặc mọi người vui vẻ, nhưng chị vợ nhà cô đêm qua không ngủ đủ giấc, cơ thể mệt mỏi, hiện tại cái đầu nhỏ trên vai cô đã có dấu hiệu gật gù. Tử Du rốt cuộc phải nhanh chóng giải quyết lộn xộn ở đây để còn đưa vợ trở về nghỉ ngơi. Đêm qua dù sao cô cũng quá tay rồi.

"Hừ, tâm tình tốt đẹp đều bị mặt than nhà em phá nát hết." Jeongyeon nhớ đến cuộc gọi vừa rồi lại cảm thấy đau lòng.

"Không có gì sao? Vậy em xin phép về trước."

Chu Tử Du rất dứt khoát, đem tài liệu đóng lại quay người cẩn thận ôm lấy công chúa nhỏ vào lòng, ý định rời đi rõ ràng.

"Yah, em có thể có tình người một chút có được không? Tuyệt tình như vậy?"

"Vợ em buồn ngủ." Chu Tử Du không quan tâm đến nội dung câu nói kia, bình bình đạm đạm nói ra mục đích của mình.

Ngay lập tức, một loạt tiếng ồ vang lên, các đương sự ý vị nhìn Chu Tử Du đang bế Sa Hạ, khúc khích cười.

"Em về đây ạ."

"Này này, khoan." Jeongyeon lúc này không dám chậm trễ. Ai chứ Phó Chủ Tịch thì không thể đùa giỡn. "Em ở lại bao lâu?"

Chu Tử Du rốt cuộc dừng bước.

"Em không chắc. Nhưng tạm thời là ba ngày."

Jeongyeon gật gật đầu. Jihyo lúc này hướng mọi người hỏi: "Vậy mấy ngày này mọi người có thời gian rảnh không?"

Jihyo liếc một vòng cũng tự biết kết quả. Ba ngày gấp gáp như vậy, các cô khó mà xếp lịch. Chưa nói đến mọi người, bản thân Jihyo ngày mai và mốt đều có lịch quay chụp, ngày kia còn đi dự sự kiện của nhãn hàng.

"Tháng sau em còn về họp, mọi người có thể xem thử. Ngày 15, theo em nhớ là Thứ sáu đến Chủ Nhật."

Mọi người đều trầm ngâm một lúc, lúc sau lại bắt đầu ồn ào. Bọn họ đều là người nổi tiếng, không lịch trình này thì lịch trình khác, trên cơ bản khó có thời gian chung. Náo loạn một hồi, rốt cuộc cũng miễn cưỡng sắp xếp được một buổi tối.

"8h tối thứ Bảy?"

Mọi người nhanh chóng check lịch sau đó đồng loạt gật đầu. Jihyo hài lòng định chốt sổ, đột nhiên nhớ đến một người: "Nhưng mà Sana-"

"Vợ em không bận"

Tử Du thay vật nhỏ đang rúc trong lòng mình trả lời. Lịch trình của vợ mình Chu Tử Du còn nhớ rõ hơn cả lịch trình ngày của bản thân. Mọi người sau đó cũng không nói đến nữa, thả cho hai người ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro