8. FMV | SATZU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ trong lúc chờ đợi vợ mình nấu ăn liền phóng lên phòng ngủ thay đồ, sau đó lại mò xuống sô pha phòng khách bắt đầu nghịch iPad.

Nàng cũng không biết nên dạo chơi ở đâu, suy nghĩ một lúc đột nhiên nhớ ra mấy ngày gần đây đang rầm rộ tin tức nàng và người kia tham gia show tình cảm. Vì vậy lặng lẽ dùng nick phụ, Sóc nhỏ họ Minatozaki bắt đầu lướt Twitter.

Chà, #Satzu nhiều lượt truy cập nhỉ?

Sa Hạ bấm vào top trending tại Hàn Quốc, cũng chính là Hashtag tên couple của hai người, tin nổi bật đầu tiên hiện lên là một link video YouTube từ một bạn fan có nick là @dailysatzu, kèm caption:

[FMV | SATZU] Film ngắn - Thiếp thân Hộ vệ của Đại Công chúa

Băng lãnh trung khuyển ôn nhu đại hộ vệ x Dương quang phúc hắc nữ vương tiểu công chúa

Editor: Sachu

BGM: Sailing - Ahn Ye Eun

Credit: <Ái mộ>; <Cho-Hee Công Chúa>; <Eclipse>; <Kẻ gác đêm>; <Dạ Quỷ>

Đôi lời của Editor: Một chiếc vid nhỏ nhỏ cho chuyện tình của Phó Chủ Tịch và Công Chúa nhân dịp Satzu tham gia "We got married"!!! 🎉🎉🎉

Lần này sẽ là một trailer cổ đại đầy kịch tính và không kém phần ngọt ngào.

Tóm tắt: Câu chuyện tình của hộ vệ thiếp thân lạnh lùng trung thành trải qua trăm nghìn khổ luyện để trở thành đệ nhất sát thủ, trong một lần làm nhiệm vụ bị trọng thương được công chúa đương triều tốt bụng giúp đỡ, thu nhận làm hộ vệ. Tiểu công chúa đáng yêu hiếu động luôn tìm cách trêu chọc nam hộ vệ lạnh lùng của mình lại không hay biết người kia là nữ, còn là một sát thủ hàng đầu đang bị truy nã. Trong một lần vô tình phát hiện thân phận thận sự của hộ vệ thân cận, biết bản thân bị lừa dối, tiểu công chúa thay đổi thành con người lạnh lùng phúc hắc. Sát thủ hàng đầu tìm mọi cách giữ nàng bên mình, thậm chí từ bỏ chức vị môn chủ, một lòng một dạ theo đuổi nàng.

Tóm lại bốn chữ: Sát thủ truy thê. Xa phai yên tâm xem vì HE nhé, không ngược nhiều đâu, sương sương hoi. Nếu yêu thích đừng quên nhấn like, share và subscribe nhé!

P/S: Lần đầu dùng phần mềm AI ghép mặt và chỉnh giọng, có sai sót mong quý Sapphires bỏ qua!

Sa Hạ đọc dòng caption kia đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nàng bình thường vẫn lén lút dùng nick phụ đi xem lung tung, từ fanart, fanfic, đến fan-made video của nàng và Chu lão sư hay thậm chí những người mà nàng từng hợp tác, nhưng rõ ràng phải công nhận một chuyện, nàng và Chu lão sư vẫn được xây dựng hoàn hảo nhất.

Sa Hạ vừa mong chờ vừa lo lắng ấn vào đường link kia, một đoạn phim ngắn dài hơn 9 phút lập tức chạy trên màn hình điện thoại.

Phần đầu video được cắt ghép từ phần giới thiệu của Netflix: "Một bộ phim của Netflix"

Chu Tử Du trước giờ không đóng phim tình cảm, hoặc nếu có, chỉ là lồng ghép yếu tố tình cảm trong phim. Cô chỉ tham gia một bộ cổ trang duy nhất chính là <Eclipse>. Phim nói về nữ Hộ vệ thân cận của Hoàng đế, một người lạnh lùng, tàn nhẫn, nhất mực trung thành với Điện hạ vô tình biết được một âm mưu của thế lực đang muốn lật đổ ngai vàng. Cô nàng Hộ vệ thông minh nhanh nhẹn đã giúp đỡ và phó tá Bệ hạ tiêu diệt và lật đổ người đứng đầu của thế lực phản nghịch, giữ vững ngôi cửu ngũ.

Xuất hiện ở đầu video là phân cảnh Sát thủ hàng đầu tàn nhẫn, lãnh huyết, người chết dưới đao của người này không biết bao nhiêu mà kể. Thế nhưng không ai biết người đứng đầu tổ chức sát thủ, cũng là Đệ nhất Sát thủ lại là nữ nhân.

Nàng trong một lần làm nhiệm vụ bị thương nặng, mà người cứu giúp là một tiểu cô nương xinh đẹp lương thiện cũng chính là đương kim Công Chúa.

Tiểu Công Chúa đưa người này về cung trị thương, còn cho hắn một danh phận là Hộ vệ thiếp thân nhưng lại không hề hay biết hắn là nữ. Sau khi trị thương vốn dĩ phải quay về, nhưng có một nhiệm vụ mật thám trong Hoàng Cung vừa được lên kế hoạch cho nên nàng quyết định dùng thân phận Hộ vệ này lưu lại.

Nàng ban đầu đối với Công Chúa vẫn luôn là bộ mặt lạnh lùng khó gần, thậm chí còn nhiều lần muốn trừ khử tiểu nha đầu phiền phức nói nhiều này.

Tiểu Công Chúa lại không biết đến suy nghĩ này của Hộ vệ, vẫn rất thân thiết bắt chuyện với hắn, mỗi ngày đều tìm đến Hộ vệ lạnh lùng xinh đẹp tâm sự.

"Tiểu Hộ vệ, ngươi rốt cuộc tên là gì vậy?"

"Bổn Công Chúa là Myung Hee, Bak Myung Hee. Myung Hee có nghĩa là ánh sáng đó!"

"A! Lạnh lùng quá đi! Bởi vì bổn công chúa đã cứu ngươi vào một ngày mưa cho nên ngươi mới lạnh lùng như vậy sao?"

"Gọi là Danbi có được không? Có nghĩa là 'cơn mưa ấm áp' đó. Ta là ánh sáng, cho dù có mưa thì ta cũng sẽ chiếu sáng để tiểu hộ vệ luôn ấm áp, có được không?"

"Danbi, ta hôm nay phải chép thơ thật lâu, đau tay muốn chết! Ngươi có thể xoa tay giúp ta không?"

"Danbi, hôm nay Trung điện nương nương tặng ta hai cây trâm đó! Ngươi xem, có đẹp không?"

"Danbi, hôm nay ta cùng Phụ hoàng câu cá, được tận hai con luôn đó! Xem, ta có giỏi không?"

"Danbi, ước mơ của ngươi là gì? Ta ước bản thân mình giống như những chú chim nhỏ, có thể tự do bay lượn bên ngoài, vui chơi không cần phải xin phép, không bị kiểm soát, cũng không cần lo lắng bản thân là Công Chúa mà gò ép chính mình, tự do tự tại!"

"Danbi, ta như vậy có phải rất trẻ con không?"

"Danbi, ngươi ở bên ngoài một thời gian, như vậy có thể kể cho ta nghe về bên ngoài kia không? Rất xinh đẹp có đúng không?"

Nàng Công Chúa nhỏ mỗi ngày đều như mặt trời ở bên cạnh tiểu Hộ vệ tâm sự, mặc kệ người bên cạnh có quan tâm hay không.

Cứ như vậy, dần dần tình cảm của nàng dành cho tiểu hộ vệ thay đổi. Nàng phát hiện bản thân đối với người này không phải là đơn thuần cảm thấy hứng thú mà đặc biệt động tâm. Nàng thích hắn.

Nữ sát thủ thế nhưng vẫn là một bộ dạng băng lãnh khó gần, mỗi đêm đều lén lút tìm kiếm mật thư trong Hoàng Cung rộng lớn.

Nhưng rõ ràng, sự ân cần dịu dàng và nụ cười xinh đẹp của nàng Công Chúa nhỏ vô tình cảm hóa được trái tim sắt đá của Sát thủ. Nàng không thừa nhận bản thân yêu thích tiểu Công Chúa nhưng không phủ nhận bản thân để ý nàng.

Cho đến một đêm, Tam Hoàng tử bị sát thủ ám sát, mà hộ vệ thân cận của tiểu Công Chúa cũng đột nhiên biến mất.

Hoàng đế ban lệnh truy nã, trong cung hỗn loạn, ai ai cũng căm thù kẻ thủ ác, ngay cả Công Chúa cũng bị giam lỏng để điều tra.

Nàng mặc dù không rõ mọi chuyện nhưng vẫn tin tưởng hộ vệ của mình, ngày ngày ở trong cung kiên trì chờ đợi người kia trở về.

Rốt cuộc ba ngày sau, nàng cũng gặp lại người kia. Trong đêm tối, hắn mặc y phục đen, đeo khăn đội mũ che mặt, chỉ có ánh mắt sắc lạnh là chưa từng thay đổi.

Tiểu công chúa gặp lại người thương, trong lòng vừa mừng vừa lo.

Mừng bởi vì Hộ vệ của nàng rốt cuộc cũng trở lại, mừng vì hắn không bỏ rơi nàng rơi nàng trong chốn Hoàng Cung lạnh lẽo này.

Nhưng cũng đặc biệt lo lắng. Lo lắng hắn sẽ bị quân lính bắt được, lo lắng hắn sẽ bị phạt, lo lắng hắn sẽ không kịp chạy trốn.

Chỉ là lúc này nàng không nghĩ được nhiều đến như vậy, chỉ muốn ôm người thương thật lâu để vơi đi nỗi nhớ.

"Danbi, ta rất nhớ ngươi!"

Ở trong lòng người đối diện, tiểu công chúa vì nhớ nhung mà rơi nước mắt, nghẹn ngào kể ra toàn bộ nỗi ấm ức trong lòng. Những ngày này nàng có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu bất an, bao nhiêu sợ hãi, bản thân vốn khó ngủ lại không thể yên giấc, mấy đêm liền chỉ một mực ngồi chờ hắn.

Danbi lần này không đẩy nàng ra, ngược lại còn siết chặt cái ôm, ánh mắt trở nên nhu hòa, còn có mấy tia đau lòng không rõ.

"Công chúa, thật xin lỗi. Thần đột ngột bỏ đi lại không nói gì với người, để người lo lắng rồi!"

Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau một lúc lâu. Cho đến khi công chúa có chút mệt mỏi, cả người dựa hẳn vào hộ vệ, người kia mới phát hiện mà đỡ nàng lên giường.

"Công chúa người hãy nghỉ ngơi đi. Thần sẽ ở đây canh gác cho người!"

Myung Hee kịch liệt phản đối: "Không, Danbi! Ngươi sẽ lại rời đi, có phải không? Danbi, đừng đi có được không?"

"Ngoan, người phải nghe lời ta, nếu không chúng ta sẽ không thể gặp lại. Đêm mai ta lại đến tìm người. Bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ đi có được không?"

Nàng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, lần nữa tỉnh lại, người bên cạnh đã không còn.

May mắn, tiểu hộ vệ của nàng rất giữ lời, mỗi đêm đều lén lút quay lại. Đều đặn như vậy cũng qua hai tuần. Tiếc là giấy không gói được lửa. Buổi sáng hôm đó nàng rốt cuộc cũng có thể đường đường chính chính gặp lại người thương, chỉ là với thân phận đã khác biệt.

Danbi của nàng lúc này là một phạm nhân, cái chết có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Còn nàng vốn dĩ là đồng phạm lại được người nọ hết mực bảo vệ, một mình nhận mọi trách nhiệm.

Danbi bị giam trong đại lao, mỗi ngày đều chịu cảnh tra tấn thảm khốc nhưng không kêu lấy một lời. Công chúa bởi vì có chút liên quan nên bị cấm túc tuyệt đối, cho đến khi hành quyết người kia, nàng không được phép ra khỏi phòng của mình.

Một tháng sau, trước ngày hành quyết, Hoàng đế đột nhiên nhận được một mật thư, trong đó ghi lại toàn bộ quá trình ám sát Tam hoàng tử và thủ phạm. Lúc này mới vỡ lẽ người trong ngục kia chỉ là vô tình trở thành kẻ thế thân. Sát thủ thực sự là một tên phản quốc. Danbi mặc dù tìm làm nội gián trong Hoàng cung nhưng mục đích chỉ là để tìm kiếm cuốn sách ghi chép vũ khí năm xưa của gia tộc.

Danbi sau đó được thả ra ngoài, cũng không gặp lại nàng Công chúa nhỏ. Tận đến khi khắp kinh thành lại náo nhiệt tin Trưởng Công chúa thành thân cùng con trai của Thừa tướng, "chàng" hộ vệ Danbi mới lần nữa xuất hiện.

Lại qua một lần giãi bày thân phận thật sự, tiểu Công chúa lúc này phát hiện bản thân bị lừa dối, đau lòng không thôi. Nàng thề rằng cả đời cũng không muốn gặp lại người nọ. Danbi mặc dù cũng đau lòng không kém nhưng so với việc nhìn người thương trở thành phu nhân của kẻ khác, nàng lại khó chấp nhận hơn. Cho nên mỗi ngày, tiểu hộ vệ lại lén lút leo vào tẩm cung của nàng để hòa giải.

Mặc cho ban đầu thậm chí còn bị tiểu công chúa nhẫn tâm gọi người đến bắt lại, nhưng rốt cuộc, nhìn người thương chịu đòn, nàng vẫn là không nỡ. Vì vậy sau đó cũng mặc kệ người kia trèo vào phòng mình, chỉ là vẫn không đoái hoài.

Nhưng mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn. Dưới sự kiên trì của Danbi, tiểu công chúa cũng dần chịu mở lòng, nhưng thái độ vẫn khá cứng rắn. Danbi lại thấy sắp ngày kết hôn, người trong lòng vẫn không suy chuyển cho nên mới dứt khoát rời đi. Trước khi đi, vẫn dành lại một đêm thổ lộ với nàng. Nếu như lần này không thể, nàng nhất định sẽ không bao giờ gặp lại.

May mắn rốt cuộc cũng mỉm cười. Tiểu công chúa biết suy nghĩ của người kia liền tức giận không thôi. Nếu không phải người này chịu nói ra, nàng khẳng định lại một lần bỏ lỡ, hay chính xác là cả đời.

Kết cục sau đó, hai người cùng nhau bỏ trốn, Danbi vứt bỏ thân phận Sát thủ, Myung Hee bỏ lại ngôi vị Công chúa, cùng nhau cao chạy xa bay, lựa chọn bình yên một đời.

Cốt truyện không mới nhưng nhân vật thì hoàn toàn mới lạ. Sa Hạ đang xem chính mình diễn cảnh yêu đương với vợ của mình đương nhiên cảm xúc phải khác biệt. Nàng rõ ràng đã khóc hết mấy (chục) tờ khăn giấy. Mấy người này có thật sự là fan không vậy? Sao lại ngược nàng đến tơi tả như vậy chứ?

Sa Hạ miên man suy nghĩ, chìm đắm trong cốt truyện, lúc này đột nhiên phát hiện ra một sự thật. Sao không phải là nàng làm hộ vệ mà là Tử Du vậy chứ? Nàng cũng có thể lạnh lùng, cũng có thể làm Sát thủ mà! Nhưng đột nhiên nghĩ đến Sát thủ lúc bị nhốt trong đại lao chịu tra tấn, Sa Hạ thu lại suy nghĩ. Thôi vậy! Nàng miễn cưỡng tiếp tục làm công chúa cho hợp ý các fan vậy!

Chu Tử Du nấu ăn xong lại dọn dẹp qua gian bếp quay trở ra đã thấy vợ mình không biết xem cái gì mà khóc đến sưng cả mắt. Chu Tử Du nhíu mày, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh ghế sô pha, tay cũng thuận tiện lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt nàng, cẩn thận hỏi:

"Vợ làm sao vậy?"

Sa Hạ giật mình khẽ tránh bàn tay của cô, vội vàng bật dậy lấy tay quẹt nước mắt, xấu hổ đáp: "Không có gì! Tôi chỉ là xem một đoạn phim cảm động mà thôi!"

Chu Tử Du vừa vặn liếc mắt đến cái iPad còn đang sáng màn hình, có thể nhận ra gương mặt của bản thân, mặt dù có hơi gượng gạo nhưng đường nét không thể sai khác. Cô ở trong video đang ôm một người con gái, tư thế của hai người chuẩn xác là đang hôn. Người con gái kia mặc dù bị góc quay che khuất nhưng nhìn dòng title trên đầu video hiện ra mấy chữ: [FMV | SATZU], Chu Tử Du đã có thể đoán ra người nọ là ai.

Sa Hạ men theo tầm mắt của Chu Tử Du mới phát hiện bản thân còn chưa thoát khỏi giao diện YouTube, ngượng đến đỏ mặt.

Khẽ mỉm cười, Chu lão sư lại kéo người đối diện lại, nhẹ nhàng xoa dịu tấm lưng gầy của nàng, giọng nói nhẹ nhàng, đều đều cất lên:

"Người ở trong video làm vợ buồn sao? Giống em như vậy? Là em sao?"

Sa Hạ sửng sốt một chút. Chu Tử Du người này còn biết nói đùa. Nàng tưởng rằng hai năm kết hôn em ấy chỉ biết làm mặt than, không ngờ bây giờ lại trêu chọc nàng.

Sa Hạ ngẩn ra một lúc liền hồi phục, phối hợp với Tử Du: "Phải đó. Chính là cái đồ đáng ghét nhà em. Tôi thực sự không biết fan lại yêu thích đồ mặt than xấu tính như em kiểu gì?"

Chu Tử Du bật cười, hơi tách ra một chút, tiếp tục trêu chọc: "Em cũng không biết nữa. Nói như vậy là vợ không thích đồ mặt than xấu tính này sao?"

Sa Hạ vốn nghĩ người này đang đùa, lại học theo, đáp: "Tôi cũng không biết nữa. Mặt than này đúng là đáng ghét nhưng vì xinh đẹp nên tôi sẽ miễn cưỡng thích một chút. Nhưng tôi cũng có phải là fan của em đâu chứ!"

Nhưng em là fan của vợ đấy!

Lời này Chu lão sư của chúng ta lại không nói ra, chỉ giữ trong lòng khẽ cười một mình. Sau đó, cô kéo tay vợ mình tiến đến phòng ăn: "Ăn cơm thôi! Nếu không đồ ăn sẽ nguội mất."

Hai người lại bình bình đạm đạm dùng xong bữa trưa cũng là nửa tiếng sau. Ăn xong, Sa Hạ xung phong rửa chén. Chu Tử Du cũng không từ chối, nhưng lại ở bên cạnh phụ nàng rửa nước. Sa Hạ không có ý kiến. Dù sao hai người làm vẫn nhanh hơn.

Hai người dọn dẹp xong cũng đã hơn một giờ. Sa Hạ lúc này đang chuẩn bị lên phòng nghỉ trưa một chút, vừa vặn điện thoại của vợ nàng trong phòng khách đổ chuông. Chu Tử Du còn đang lau bếp nên không chú ý, Sa Hạ đành phải mang điện thoại vào cho em ấy. Trong lúc vô tình, ánh mắt quét qua màn hình đang sáng, tên người gọi hiển thị là người khá quen thuộc với nàng.

"Chu lão sư, mẹ em gọi này."

"Vợ nghe máy giúp em đi, sẵn tiện nói chuyện với mẹ. Em đang bận tay một chút."

Sa Hạ ừ một tiếng, không do dự kéo thanh trượt. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên ra mắt gia đình, mẹ vợ không rõ vì sao đã vô cùng hài lòng với nàng, cảm giác như người thân quen biết từ lâu rồi vậy. Sau khi kết hôn, bà ấy thậm chí còn không gọi nàng là con dâu mà một hai gọi con gái cưng, con gái bảo bối, Tiểu Hạ, nhưng nói chuyện với Tử Du thì một chữ con bé kia, hai chữ Chu Tử Du. Người ngoài không biết nhất định hiểu lầm nàng mới là con gái ruột của nhà họ Chu, còn Chu Tử Du chỉ là may mắn được nàng lấy về làm vợ.

Cho nên, Sa Hạ đối với việc mẹ vợ thường xuyên gọi đến tìm nàng đã thành thói quen, bình thường vẫn đều đặn một tuần hai lần. Nhưng có lẽ mẹ Chu lo lắng nàng lịch trình bận rộn, lần nào gọi điện cũng sẽ nhắn tin trước, sau đó nàng sẽ chủ động gọi lại. Còn mỗi lần Chu Tử Du có nhà, mẹ sẽ trực tiếp gọi vào số em ấy. Hai người nói không quá ba câu, mẹ lại tìm đến nàng buôn chuyện. Mà cơ bản, cho dù có gọi hỏi thăm Chu Tử Du, hai người cũng không nói chuyện quá lâu, một lúc liền thấy điện thoại vẫn mở nhưng ai làm việc nấy, không ai làm phiền ai, cũng không khơi chuyện để nói.

Vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng tiếng Trung. Sa Hạ bối rối cười trừ, đành phải ngắt lời người bên kia:

"Mẹ, là con, Sa Hạ. Tử Du em ấy..."

Sa Hạ còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Đầu dây bên kia ngắt máy. Sa Hạ có chút chột dạ. Tuần này nàng không có gọi cho mẹ vợ, hẳn là mẹ cũng lo lắng lắm.

---

Đoán xem mẹ vợ - nàng dâu nhà này sẽ giao tiếp như thế nào đây?!?
Liệu Chu lão sư có phải trở thành phiên dịch viên không công không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro