9. Cô có biết chăm vợ không đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ lúng túng nhìn vào màn hình, còn đang chưa biết làm thế nào thì điện thoại lại sáng lên. Vẫn là mẹ vợ gọi đến, chỉ khác ở chỗ lần này là video call.

Sa Hạ ngó lại Chu Tử Du đã thấy em ấy chuẩn bị đi đổ rác. Rốt cuộc chỉ có thể bất đắc dĩ nhận điện thoại.

"Mẹ, là con"

"Tiểu Hạ à, con vẫn khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không đấy? Như thế nào tuần rồi lại không gọi cho mẹ? Con xem, sao lại gầy đi rồi! Chu Tử Du chăm vợ cái kiểu gì thế không biết? Nó đâu rồi? Con..."

Đầu dây bên kia vừa nhìn thấy nàng liền gấp rút nói một tràng. Mẹ vợ của nàng thậm chí biết tiếng Hàn nên về cơ bản, Sa Hạ sau khi kết hôn không cần học thêm tiếng Trung. Mặc dù có đôi khi phải dùng cả tiếng Trung để nói chuyện nhưng nhờ hai mẹ con tâm đầu ý hợp, Sa Hạ cũng có thể đoán ý của bà. Tử Du từng nói qua, bà ấy bởi vì có chút sở thích xem phim Hàn nên học luôn cho tiện. Đúng là đam mê thì không thể cản phá!

"Mẹ không định để chị ấy trả lời sao?"

Sa Hạ định mở miệng mấy lần nhưng lại ngại cắt lời trưởng bối, chỉ đành ngậm ngùi nghe mẹ Chu hỏi dồn. Cũng may có Chu Tử Du xuất hiện kịp lúc cứu nguy. Có điều, mẹ Chu bên này vừa nghe giọng của con gái ruột thừa liền nhăn mặt, ngay lập tức trách mắng.

"Này cô kia, cô có biết chăm vợ không hả? Uổng công tôi nuôi cô từ nhỏ đến lớn tốn bao nhiêu tiền bạc, bây giờ để cô chăm vợ một chút cũng không xong. Chưa gì mà một tuần nhìn con gái tôi đã gầy xọp hẳn đi như vậy, toàn da với xương. Không nuôi được thì nói một tiếng, tôi đem về đây tôi nuôi."

Sa Hạ xấu hổ không biết phải làm sao, chỉ có thể lén lút nhìn gương mặt nhăn nhó của vợ mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Chu Tử Du hậm hực nói: "Vợ của con, con tự mình nuôi được."

Nói rồi quay người bỏ lên phòng trước, trước khi rời đi còn cố ý nói lớn: "Vậy mẹ tiếp tục nói chuyện hỏi thăm con gái cưng nhé. Đứa con rơi rớt này xin phép đi nghỉ trưa một lát để còn lấy sức vỗ béo con gái của mẹ."

Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại. Sa Hạ nhìn theo bóng lưng người kia lại cảm thấy muốn cười. Nhưng vì nghĩ đến mẹ em ấy còn đang ở đây, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Sa Hạ lại tiến đến sô pha ngồi xuống, đối với người phụ nữ ở bên kia màn hình nói giúp vợ mình vài câu:

"Mẹ cũng đừng trách Chu lã-" sực nhớ ra đây là mẹ vợ chứ không phải là bạn bè, Sa Hạ vội vàng sửa miệng: "Tử Du gần đây quay phim ở Đài Bắc, em ấy không có về nhà, sao có thể quản hết được. Là do con lười biếng ăn uống tùy tiện, mẹ đừng trách em ấy."

Mẹ Chu nhìn gương mặt của nàng, vẫn kiên quyết lắc đầu:

"Con không cần nói giúp cho nó. Quay phim cái gì chứ, rõ ràng có thể lựa chọn ở nhà nấu cơm cho vợ lại không muốn, cứ nhất định chạy lung tung bên ngoài bỏ mặc vợ mình. Chúng ta thiếu tiền cho nó nuôi con sao? Thật là!"

Sa Hạ cười khổ. Nàng thực sự không biết nên mở lời như thế nào để giải thích với mẹ. Tử Du có sự nghiệp của em ấy, nàng cũng không quản được. Mặc dù Sa Hạ không rõ vì sao năm đó Chu Tử Du lại muốn kết hôn với nàng, nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ để em ấy có một xuất phát điểm tốt trước khi đá sân sang thị trường Hàn Quốc. Chưa nói đến việc Chu Tử Du lúc đó đã có không ít danh tiếng và giải thưởng, là một nhân vật có tiếng cả trong và ngoài showbiz, Thấu Kỳ Sa Hạ, hay chính xác hơn là Minatozaki Sana nàng lúc đó còn đang lao đao vì scandal. Lựa chọn của Chu Tử Du lúc đó rõ ràng là không sáng suốt.

Thấy không nói được mẹ vợ, Sa Hạ đành phải chuyển chủ đề hỏi han một số thứ, lại kể cho bà ấy nghe về lịch trình sắp tới.

"Mẹ, tụi con sắp tham gia chương trình mới. Là-"

"Chúng tôi đã kết hôn! Mẹ thấy rồi. Trên Weibo dạo này nhiều bài về hai đứa lắm!"

Sa Hạ cứng họng. Đúng là nàng lo lắng thừa thải. Mặc kệ mẹ có nói Tử Du như thế nào, em ấy dù sao vẫn là con gái cưng của bà, sao có thể không quan tâm đến những tin tức liên quan.

"Tiểu Hạ, sao con dụ dỗ được đứa ngốc kia tham gia vậy? Mà thôi, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là hai đứa có định đi tuần trăng mật để ghi hình không? Định đi đâu đấy? Hay là đến Sing đi. Nhà dì út định cư bên đó, có căn hộ riêng còn trống, hai đứa không cần lo lắng chỗ ở. Hay là đi Maldives nhỉ? Anh họ của Tử Du có kinh doanh khách sạn, hai đứa có đi thì nói mẹ, mẹ nói bên cậu ấy một tiếng. Nếu không thích thì hay là đi tour Châu Âu đi con..."

Sa Hạ cười khổ. Nàng còn đang lo lắng mẹ sẽ hỏi chuyện quay chụp, không ngờ bà ấy lại sẵn sàng cả một setlist cho tuần trăng mật của hai người. Nếu để mẹ biết nàng cùng Tử Du thậm chí còn phải làm phiền phía đoàn phim quay riêng, không biết bà có chịu nổi đả kích này không.

"Mẹ à, thật ra tụi con còn chưa có kế hoạch!"

Sa Hạ còn đang không biết nên tiếp tục giải thích như thế nào, mẹ vợ đã vội vàng hỏi:

"Sao lại chưa có? Là do Chu Tử Du bận quay phim sao? Ôi trời, cái con bé này! Lâu lắm mới thấy quay chung với vợ một cái mà lại không chuẩn bị gì cả. Để một lát mẹ nói nó. À mà lần đầu nó mới quay chương trình nhỉ? Tiểu Hạ, đứa ngốc đó chỉ được cái biết kiếm tiền, còn lại khù khờ lắm. Chương trình cũng không tham gia, lần này phải nhờ vào con đấy!"

Sa Hạ cười cười, mẹ quả nhiên vẫn rất quan tâm Tử Du.

"Mẹ không cần lo lắng. Tử Du dù sao cũng là người có thực lực, em ấy sẽ biết ứng phó thế nào mà!"

Mẹ Chu lúc này lại lắc đầu phản đối: "Cái gì mà ứng phó? Quay với vợ mà còn ứng phó là thế nào? Chu Tử Du đâu rồi? Con gọi nó xuống đây cho mẹ. Tiểu Hạ, con mau nói thật cho mẹ, có phải đứa nhóc đó bắt nạt con không? Mẹ đã nghi rồi mà. Bản mặt đó thì sao mà dịu dàng với con gái tôi được!"

Sa Hạ cười bất lực. Mẹ vợ có ác cảm với Tử Du sao? Sao mà cứ nghĩ xấu cho em ấy vậy?

"Mẹ à, ý của con là ứng phó với kịch bản chương trình, không phải là cùng nhau diễn kịch. Với lại, Tử Du đối với con rất tốt, mẹ đừng nghi oan cho em ấy!"

Mẹ Chu vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng là vì con dâu cưng đã mở lời cho nên bà cũng không ý kiến nữa. Hai người lại râm ran thêm nửa tiếng, cửa phòng ngủ lúc này lại mở ra, không thấy có người nhưng vẫn nghe được tiếng:

"Mẹ à, mẹ không định để con gái cưng của mẹ đi nghỉ trưa sao? Hai người đã nói cả tiếng rồi đấy!"

Mẹ Chu lúc này mới giật mình nhìn đồng hồ, vội vàng thúc giục Sa Hạ:

"Thôi chết, mẹ quên mất. Tiểu Hạ mau đi nghỉ đi con! Nghỉ trưa một chút cho khỏe. Con xem con dạo này gầy lắm rồi, phải ăn uống nghỉ ngơi cho đầy đủ. Đợi Tử Du quay xong phim này mẹ sẽ bắt con bé về tẩm bổ cho con."

"Được rồi mẹ, con biết mà. Con sẽ tự chăm lo cho mình. Vậy mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi ạ! Nếu có thời gian rảnh con sẽ qua thăm ba mẹ!"

"Ừ, về đây với mẹ ít hôm. Dạo này ba mẹ có chút công việc nên không qua với hai đứa được. Đợi qua tháng mà rảnh rỗi mẹ qua thăm con!"

Sa Hạ cười tươi gật đầu, lại dặn dò bà ấy thêm một chút sau đó mới chịu ngắt điện thoại.

Nàng trở lên phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa. Chu Tử Du đã quay lại với chăn ấm nệm êm, nghe tiếng động thì chậm rãi mở mắt, giọng nói có chút khàn vì mới tỉnh dậy:

"Hai người nói cái gì lại nói lâu như vậy? Vợ đi ngủ một chút đi! Sáng nay đi sớm như vậy, buổi tối còn có hẹn, nghỉ một chút cho đỡ mệt!"

Nói rồi lại nghiêng người ôm gối nhắm mắt ngủ. Sa Hạ gật đầu cười cười, vào nhà tắm rửa mặt một chút liền trở ra, nhẹ nhàng vén chăn lên giường.

.

.

.

Buổi tối, như đã hẹn, là ngày hội chị em sum họp. Sa Hạ và Tử Du đến chỗ hẹn cùng mọi người đã là bảy giờ kém. Bọn họ thống nhất lựa chọn một nhà hàng Gopchang ở Gangnam. Lúc này trong phòng riêng đã thấy mặt Jeongyeon, Jihyo, Mina, Dahyun, và Chaeyoung. Nayeon và Momo vẫn chưa có mặt trên bàn ăn, nhưng vẫn còn rất xôm tụ trong group chat, hẳn là chưa xuất phát.

"Annyeong cạ nhà! Satang tới zồi đây!"

"Không ai chào đón cả, cậu có thể về được rồi!"

"Yah, Yoo Jeongyeon!"

Sa Hạ vừa tới đã vô cùng niềm nở chào mọi người, rốt cuộc lại bị người họ Yoo đáng ghét kia dội một gáo nước lạnh, gương mặt phụng phịu khó coi. Cả phòng được phen cười vui vẻ.

Sa Hạ đảo mắt, nhìn đến vị trí còn trống bên cạnh Dahyun thì không chần chừ kéo ghế ngồi xuống. Chu Tử Du theo sau cũng chậm rãi ngồi vị trí bên cạnh.

"Hai người kia còn chưa tới sao?"

Một, hai, ba, bốn,... bảy. Ừm, chưa tới thật!

"Ôi, hai mẹ đó thì nói làm gì nữa." Jeongyeon gắp tạm một miếng kimchi bỏ bụng, đợi hai người kia đến chắc đồ ăn cũng lên tới rồi. "Vừa rồi mình có ghé qua phòng định hỏi có đi chung hay không mà Hirai bảo bà già Im kia mới vừa dậy, đang chuẩn bị đi tắm."

Ừ thì, hai người đó miễn bàn!

Trong mấy người bọn họ, ngoại trừ Sa Hạ sau khi kết hôn đã chuyển ra ngoài với Tử Du và Jihyo cũng chuyển ra ở riêng tầm một năm trước, những người còn lại vẫn ở tại kí túc xá của JYP.

Kí túc xá lúc còn ở tòa nhà cũ gồm nhiều căn lớn, từ tám đến mười nghệ sĩ ở chung một căn hộ. Mấy người Sa Hạ may mắn thân thiết nên đã sớm xin được một căn có ba phòng ngủ. Sau này khu kí túc xá mới được mua lại đã có không ít thay đổi. Mỗi phòng kí túc chỉ từ hai đến ba người, thiết kế đầy đủ như một căn hộ.

Sa Hạ ngày trước ở cùng với Nayeon unnie và Hirai. Sau này khi nàng chuyển đi thì hai người kia vẫn ở chung, cũng không thu nạp thêm người khác. Jeongyeon, Mina, Jihyo cũng từng là bạn cùng nhà, cặp đôi gà bông kia chia sẻ một căn nhỏ hơn ở phía đối diện, bên cạnh nhà của Nayeon và Hirai.

Nhưng sau khi hai người Myoui và bạn nhỏ của cô ấy công khai, không tới một tháng sau đó, Mina cũng dọn hẳn sang nhà hai bạn nhỏ. Dahyun cảm thấy mình đủ trắng rồi, không nhất thiết phải sáng hơn nữa nên tự giác dọn qua ở cùng hai chị lớn. Sau này Jihyo rời đi thì còn em và Jeongyeon unnie.

"Mà này Sana unnie, Chewy, hai người tham gia "We got married" thật đó hả?" Chaeyoung đang lướt điện thoại bỗng nhìn thấy một bài viết gắn hashtag #Satzu cùng với #We Got Married liền vội vàng hỏi.

"Nhà đài cũng đăng poster rồi, không lẽ tụi này đùa sao?"

Sa Hạ bĩu môi. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên sao? Sao mấy ngày gần đây ai gặp nàng cũng hết hỏi vậy? Mà trong điện thoại của nàng vẫn còn hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của đồng nghiệp chỉ để hỏi về chuyện này thôi đấy!

Chúng tôi kết hôn là thật mà!

"Bất ngờ thật đấy!" Kim Dahyun cũng không thể tin nổi. Nói ra thì so với chuyện em hẹn hò với Hirai thì còn kinh dị hơn. Tầm bậy! Em mới không thèm hẹn hò với bà chị đó!

"Nhà đài trả cát-xê khá cao. Coi như là tham gia trải nghiệm cũng được!" Chu Tử Du mở nắp chai nước suối rót vào ly, một lát còn cầm lái, bây giờ không nên đụng vào đồ có cồn.

Mấy người Jeongyeon cười ầm lên, trong lòng không khỏi cảm khái Phó Chủ Tịch của bọn họ đầu óc thực sự lắm chiêu.

"Yah, Phó Chủ Tịch, em nói nghe như thiếu thốn lắm ấy! Nhà hai người mà còn cần nhìn cát-xê chọn chương trình nữa hả? Thôi đi, đừng kể chuyện cười nữa. Muốn show yêu đương với vợ thì nói một tiếng, tụi này không cười đâu!"

Nói đoạn lại cười ầm lên. Myoui bên này cũng khẽ cười trêu chọc:

"Mà nghe nói Chu lão sư là lần đầu tham gia chương trình thực tế có phải không? Vậy mà lại chọn ngay loại chương trình này. Em không phải là âm mưu gì đó chứ?"

"Đúng rồi đó! Em chưa nói sao? Em đang âm mưu kiếm tiền mua lại JYP rồi tống cổ mấy chị ra đường!"

Cả đám lại vui vẻ cười đùa. Yoo Jeongyeon lại thuận nước đẩy thuyền:

"Kìa, cô ảnh hậu, cậu về dọn đồ đi, Phó Chủ Tịch sắp đuổi chúng ta ra đường rồi!"

"Cảm ơn đã quan tâm. Mình ổn. Người nên chuẩn bị đồ là cậu đó. Mình có thất nghiệp cũng không sợ chết đói. Vợ mình là Phó Chủ Tịch, em ấy nuôi nổi mình."

"ỒOOOOOOOOOOOOOO"

"Quá dữ"

"Minatozaki-flex-Sana"

"Người ta có chống lưng lớn, đâu có như chúng ta, sống nhờ vào tư bản. Mà đặc biệt là bản mặt của Phó Chủ Tịch"

Bọn họ lại đùa giỡn đến náo nhiệt, hệt như mấy đứa trẻ lâu ngày gặp bạn sau kì nghỉ dài. Cửa phòng lúc này mở ra, phục vụ bắt đầu lên món nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hai người còn lại đâu.

"Jihyo, gọi thử xem hai người kia tới đâu rồi."

Jeongyeon cầm kéo cắt lòng bò, thuận tiện nói Jihyo liên lạc hai đương sự còn lại.

Jihyo mở danh bạ, nếu hai người kia đi chung thì hoặc là bắt taxi, hoặc là Hirai sẽ cầm lái, vậy thì nên gọi cho Nayeon unnie.

Điện thoại vừa kết nối, lập tức có người bắt máy.

"Mấy đứa đã đi chưa? Đến đâu rồi?"

Tức thì, bảy người dồn ánh mắt khinh khỉnh nhìn về phía âm thanh đang phát ra trong loa điện thoại. Có đọc sai thoại không vậy? Đây là câu mà bà chị nên mở miệng nói ra đầu tiên à?

"Thôi hai người quay xe trở về đi. Nhà hàng đóng cửa rồi." Jihyo giễu cợt "Cũng không nhìn thử xem bây giờ là mấy giờ mà đi hỏi tụi em câu này! Bảy giờ hai mươi ba phút rồi đấy bà chị."

Nayeon bên này chột dạ hắng giọng một cái.

"Thì nói bảy giờ còn gì! Bảy giờ chị mày ra khỏi nhà!"

"Cúp máy rồi nhanh cái chân lên đi bà. Rốp rẻng lên, thức ăn lên rồi đấy!" Jihyo hết nói nổi, không nhân nhượng nhấn tắt máy.

Năm phút sau, cửa phòng lần nữa mở ra, hai người Nayeon, Momo rốt cuộc cũng tới.

"Ái chà, đầy đủ rồi sao? Mấy đứa tới sớm nhỉ?"

"Bà chị nói mà không biết ngượng mồm sao?" Jeongyeon liếc một cái, khinh thường nói.

Mà Nayeon quả thật là không biết ngượng, vẫn vô cùng thoải mái kéo ghế, một bên đáp lời Jeongyeon: "Tụi này tới đúng giờ còn gì?"

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ 28!"

"Ở trong group bà chị nhắn mấy giờ?"

"Bảy giờ"

"Là sớm chưa?"

"Ừ thì chị mày nói bảy giờ chứ có bảo bảy giờ đúng đâu! 7 giờ 28 thì vẫn là bảy giờ thôi! Không phải hả?"

Jeongyeon nghiến răng, trừng mắt nhìn người đối diện. Nếu không phải vì bọn họ còn chơi chung một hội, cô nhất định sẽ bẻ hai cái răng thỏ của bà già Im đó. Không nói lý!

"Đồ ăn cũng mới lên còn gì! Vậy là bọn này tới đúng giờ rồi!"

Hirai sau khi dụ dỗ được bé hổ con Chaengie nhà Mina đổi chỗ cho vị trí cạnh bạn nhỏ của mình cũng lên tiếng biện minh.

"Thôi đi cái đồ đồng hồ giây thun" Dahyun thấy người này vừa đến đã vuốt má em liền khó chịu.

"Bạn nhỏ, nếu không phải vì đợi bà chị Im kia thì tôi đã đi cùng bạn nhỏ đến đúng giờ rồi!"

"Này này, cô Hirai, cô làm như chỉ có một mình chị đây làm trễ giờ vậy. Cũng không nhớ lại xem là ai mải đi tìm cái túi xách hết mười phút hả?"

Im Nayeon vừa gắp một miếng lòng bò vào miệng đã phồng má phản bác. Hirai không phản đối, chỉ nhún vai, một bên gắp thức ăn, một bên trả lời: "So với hai tiếng đồng hồ của chị thì có là cái gì!"

"Thôi thôi, cho tôi xin đi. Hai người về nhà rồi cãi sau. Ăn giùm cái đi. Đã đi trễ lại còn ý kiến ý cò"
Jihyo xua xua tay giảng hòa, sau đó nâng li: "Nào, chúc mừng chúng ta tụ họp. À mà nhân tiện, chúc mừng Thấu Kỳ ảnh hậu của chúng ta lần thứ hai liên tiếp thắng giải! Mọi người, nâng li"

"Vậy là chầu này Thấu Kỳ ảnh hậu bao có phải không?"

Jeongyeon nhấp một ngụm nước ngọt, bởi vì vừa rồi là Jihyo lái, một lát về cô sẽ là người chịu trách nhiệm nên không thể uống bia cùng mọi người.

Sa Hạ đang nhăn mặt vì vị đắng của bia cũng phải dừng lại phản bác:

"Này, mấy người đừng có mà mượn gió bẻ măng. Có ai đi chúc mừng người khác mà lại bắt người ta phải trả tiền không?"

"Tụi này có bắt em trả đâu chứ" Nayeon nói với vào "Không mời thì thôi, xin phép rút lại lời chúc. Chứ em thấy có ai mua xe rồi bắt nhà hàng xóm khao để rửa xe không?"

"Em có mua xe đâu chứ!"

"Vậy thì coi như cậu mua giải đi. Nghe netizen bảo Thấu Kỳ Sa Hạ năm nay lại mua giải còn gì." Jeongyeon một bên thổi miếng thịt nướng, một bên trêu chọc

"Đồ không có tình người. Bạn thân mà suy nghĩ cho nhau như vậy đó hả?" Sa Hạ phụng phịu

"Ai bảo chúng ta là bạn vậy?" Jeongyeon cười xấu xa

"Tụi này là bè mà. Ảnh hậu đây không biết sao?" Hirai làm một hớp bia, lên tiếng phụ họa

"Ừ, cho nên chơi xã giao lợi dụng đồ thôi!" Jihyo cũng nói với vào trêu chọc

"YAHHHH!"

Sa Hạ làm mặt hờn dỗi, mọi người lại được phen trêu chọc.

Nayeon lúc này lại chú ý đến đứa trẻ cao lớn bên cạnh Sa Hạ, chuyển đối tượng trêu chọc:

"Không ấy hay là Phó Chủ Tịch trả tiền đi. Dù sao vợ mình mới thắng giải cơ mà, phải hào phóng chúc mừng chứ! À mà nghe bảo hai đại ảnh hậu chuẩn bị tham gia chương trình yêu đương à? Vậy thì càng phải chúc mừng nhỉ?"

"Thích thế chứ lại!" Jihyo cũng trêu đùa "Vậy thì tranh thủ ăn rồi gói mang về mới đủ được"

"Này, này, các người đừng có mà bào tiền vợ em. Tiền của em ấy còn để nuôi em, muốn ăn thì tự kiếm vợ đi!"

Thấu Kỳ Sa Hạ đang bận phân bua cùng hội chị em cho nên không để ý người bên cạnh đang vui vẻ đến mức khóe miệng kéo cao.

Nayeon mặc kệ Sa Hạ biểu tình, vẫn kiên quyết nói: "Phó Chủ Tịch, em không định mừng cho vợ thật sao?"

Chu Tử Du đang bận cười nên không vội trả lời, vẫn tiện tay gắp đồ ăn cho vợ mình, một lúc sau mới mở miệng: "Hôm nay em mời."

"WOAHHHHHHHH"

Mọi người giống như chỉ đợi một câu này lập tức vỗ tay ầm trời, miệng liên tục xuýt xoa Phó Chủ Tịch hào phóng, còn không biết ngượng miệng hết lời chúc mừng Sa Hạ.

"Hừ, mấy cái con người vật chất này, vừa rồi cũng không nhìn thấy mọi người chúc mình lấy một lời. Vậy mà Tử Du nói mấy chữ liền trở mặt."

"Chúng ta là bè mà!" Hirai sắc mặt thản nhiên phun ra một câu hại nàng suýt nghẹn chết

Bè cái đầu cậu, Hirai Momo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro