Nghe nói tiệm ông chủ Na có nhân viên mới?-[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.

Đợi bán ra bánh bao trứng sữa thì một con hồ ly màu cam chạy vào cửa tiệm.

"Ôi, món Trung! Jaemin, tớ đặt món thịt kho tàu vào ngày mai được không?"

"Không được, ngày mai là vịt quay Bắc Kinh". Sân đằng sau vang lên từng tiếng cạp cạp như thể xác nhận lời nói của Na Jaemin.

"Cậu còn biết làm vịt quay?"

"Cậu xem thường ai đó, nhân viên mới nhà tớ muốn ăn thì tớ đương nhiên phải biết làm"

Hồ ly nhỏ mở to mắt nhìn Na Jaemin, người đang làm phép điều khiển hành tây với dưa chuột, lại nhìn qua cửa sổ thì thấy một con mị ma đang chơi đùa với đàn vịt, nó thông minh chạy ra sân đằng sau.

"Này! Nhân viên mới của Jaemin! Tên tôi là Huang Renjun, còn cậu?"

"Tôi tên là Zhong Chenle, cho tôi sờ cái đuôi của cậu một cái nhé?". Zhong Chenle nhìn cái đuôi vừa mập vừa mịn của hồ ly, lại sờ sờ mái tóc bông xù của mình, có chút trông mà thèm.

"Có thể, vậy cậu bảo Na Jaemin ngày mai bán thịt kho tàu được không?"

"Được nha"

Cảm giác chạm vào đuôi cáo rất thích, Zhong Chenle nhẹ nhàng tóm lấy một con vịt rồi lặng lẽ làm phép biến hình, lại hướng về đuôi hồ ly làm phép tàng hình, sau đó quay đầu sang nói với hồ ly: "Tôi rất thích cái đuôi của cậu, tôi sẽ lấy nó đi!!"

"Cái gì!!!!". Huang Renjun còn đang đắc chí bởi vì chỉ dựa vào bị sờ đuôi hai lần đã đổi được nồi thịt kho tàu, thì vừa quay đầu lại đã phát hiện ra đằng sau mông mình trụi lủi, một con mị ma đang ôm cái đuôi mập màu cam ngồi trên cành cây cười to.

"Na Jaemin, Na Jaemin, nhân viên của cậu điên rồi, cậu ta cướp đuôi của tớ". Hồ ly bị đứt đuôi hét to lên rồi vọt vào cửa hàng, suýt chút nữa thì giẫm lên đống hành do Na Jaemin trồng.

"Hắn chỉ đùa với cậu, ngay cả đuôi của mình còn hay không mà cậu không cảm giác được sao?". Na Jaemin nhấc cọng hành xiên vẹo lên, thuận tay phá bỏ phép thuật đằng sau mông hồ ly.

Mị ma ở bên ngoài cũng thò nửa người qua cửa sổ, biến cái đuôi trên tay trở về thành con vịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro