Chương 4 : Đôi lúc hãy tỏ ra bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có phản ứng nào có thể làm bạn vừa lòng được như sự bất ngờ.

Đó là khi bạn khiến đối phương ngạc nhiên đến mức họ sẽ phải cân nhắc lại suy nghĩ trước đó của bản thân. Việc này đem lại lợi ích to lớn cho cả hai bên, vì một mặt bạn cảm thấy được hoàn toàn công nhận, mặt khác, đối phương sẽ cảm thấy được học hỏi và có thêm kiến thức mới.

Ví dụ, hãy tưởng tượng xem mẩu hội thoại sau sẽ thú vị đến nhường nào?

Đối phương: “Tôi nghĩ diễn viền chính ở hai bộ phim là cùng một người”.

Bạn: “Thực ra thì, không phải đâu. Đó là hai diễn viên khác nhau đó, nhưng họ vẫn luôn bị so sánh với nhau và thậm chí họ còn thấy vui về việc đó nữa”.

Đối phương: “Không đời nào! Tôi không biết gì luôn đấy! Khó tin thật đấy!”

Phản ứng khá tốt, đúng không? Phản ứng bất ngờ và hào hứng đó sẽ khiến bạn cảm thấy đang bị cuốn đi bởi một loại phức cảm gồm: được công nhận, tự mãn, vượt trội, cái tôi và sự tự tin. Nó khiến bạn nghĩ rằng điều mình vừa nói rất có giá trị, giúp bạn thấy được bản thân mình thông minh và được ông nhận.

Việc tỏ ra bất ngờ cũng là ví dụ tuyệt vời nhất cho Điều kiện hóa cổ diển trong Tâm lý học. Tôi chắc chắn sẽ nói mãi không ngừng nếu có người phản ứng như vậy với những gì tôi chia sẻ.

Việc có người mở to mắt ngạc nhiên trước những điều bạn nói là một cảm giác rất đỗi tuyệt vời.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên tỏ ra bất ngờ trước những câu chuyện khiến bạn thực sự thú vị.

Đầu tiên, hãy định nghĩa bất ngờ ở đây là gì? Tôi không có ý nói bạn lúc nào cũng mang biểu cảm rớt cả hàm hoặc la hét lên tận trên mây. Chủ yếu, tôi muốn nhắc đến một phản ứng thật lớn mà bạn có thể thể hiện - một phản ứng phóng đại.

Ví dụ, nếu có người kể với bạn rằng cuối tuần này mẹ họ sẽ đến thăm, thì phản ứng thông thường sẽ là: "Thế thì tốt quá. Gia đình rất quan trọng". Một phản ứng bất ngờ thì sẽ như sau:" Chà! Nghe tuyệt quá. Hãy tận hưởng khoảng thơi gian thật vui vẻ với mẹ nhé. Hắn là bạn mong chờ lắm nhỉ".

Bất ngờ và các phản ứng phóng đại khác khiến đối phương cảm thấy được quan tâm, vì thực sự bạn đang tỏ ra quan tâm Nếu bạn hào hứng về việc mẹ họ đến thăm, thì thực tế bạn đang cho họ thấy sự quan tâm cúa mình.Đây chính là kiểu hội thoại mà mọi người muốn được tham gia, trong đó cả hai bên đều quan tâm đến chủ đề được nói đến và cuộc sống của nhau.

Và như tôi đã nói ở trên, đây chính là ảnh hưởng của Điều kiện hóa cổ điển. Bạn nhận được một phản ứng tích cực và bạn chỉ muốn tiếp tục thực hiện việc giúp bạn nhận được phản ứng đó nói chuyện. Nếu bạn thể hiện sự ngạc nhiên và phản ứng phóng đại với đối phương, họ sẽ thích nói chuyện với bạn và sẽ nói chuyện với bạn nhiều hơn nữa.

Nếu phản ứng phóng đại không có tác dụng, đã đến lúc tỏ ra thực sự bất ngờ. Vờ như bạn mới phát hiện rằng mình là con nuôi. Tướng tượng biểu hiện của mình lúc đó và bạn sẽ thốt lên: "Ôi trời ơi!" Đó chính là kiểu bất ngờ mà bạn nên thế hiện với đối phương.

Nếu có người nhắc đến việc gì đó mang tính giáo dục hoặc mới mẻ đối với bạn (theo họ tự cảm nhận), đó chính là thời điểm thích hợp nhất để thể hiện sự bất ngờ to lớn. Kết hợp cả ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, hành vi, biểu cảm và một câu nói cụ thể để đối phương biết được thông tin họ vừa chia sẻ thực sự thú vị và đáng ngạc nhiên. Bạn hoàn toàn có thể thừa nhận việc bản thân không hề biết và việc thông tin này làm bạn ngạc nhiên ra sao.

Một lựa chọn thông minh nữa là nói với họ rằng bạn không hề hay biết đó là sự thật và giờ đây bạn thấy như được khai sáng. Đương nhiên, bạn cần tự sắp xếp câu chữ nhưng tôi cũng có công thức cho bạn.

Sau đây là một ví dụ: "Ôi, tôi không biết gì luôn. Việc này bất ngờ quá. Tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế. Nói thật, tôi chưa ba giờ nhận ra nó.

Cụ thể thì tại sao phương pháp này lại hữu dụng?

Chúng ta đều thích coi bản thân là thông minh, vì vậy ta cũng thích thú khi người khác thấy vậy. Một loạt phản ứng bất ngờ sẽ đặt người đang giao tíếp với bạn vào vị trí một giáo viên và tự nhiên, bạn sẽ là một học sinh. Việc suy nghĩ của bản thân được chấp nhận khiến hầu hết chúng ta đều thấy thỏa mãn nếu không muốn nói là tất cả chúng ta.

Con người cũng thích chia sẻ thông tin làm sao để bản thân có vẻ thông minh hơn hoặc được săn đón hơn. Điều này kích thích họ tiếp tục chia sẻ, vì bạn đã xác nhận rằng họ thực sự thông minh và có tầm nhìn. Họ sẽ được kích thích để tiếp tục thể hiện trí thông minh và tầm nhìn của mình.

Đối với nhiều người, có cơ hội được nói về bản thân hoặc giáo dục người khác về những thứ họ biết là một niềm vui không ngờ tới. Bạn cũng sẽ cảm thấy vui mừng khi điều này xảy đến với mình. Khi bạn đối vai và muốn cho người khảc cảm nhận được niềm vui này, hãy dám chắc rằng họ cũng sẽ thấy tuyệt vời như vậy.

Nhiều người trong chúng ta bước qua từng ngày như được viết sẵn kịch bản và sự bất ngờ sẽ giúp xóa tan cảm giác này. Trong một vài khoảnh khắc khác biệt ngắn ngủi đó, bạn và người bạn đang giao tiếp sẽ kết nối với nhau thông qua một nền tảng cảm xúc sâu sắc chung. Đó có thể là một cảm giảc của sự giải phóng.

Thông điệp ngầm ở đây là: "Sau tất cả, chúng ta không khác biệt đến mức đó và tôi hiểu bạn."

Tỏ ra bất ngờ thực sự hiệu quả vì nó là cầu nối cho khoảng cách giữa người với người; nó đưa chúng ta đi từ sự chấp thuận về tri thức đến sự chấp thuận về xúc cảm.

Giờ hãy giải quyết một vấn đề đang nhen nhóm: Liệu việc thể hiện sự bất ngờ hoặc các phản ứng phóng đại khác có phô trương? Không phải đó chỉ là một dạng hùa theo hoặc giả tạo sao?

Hoàn toàn không!

Đầu tiên, mục đích của bạn là để thu hút và gầy dựng một bầu không khí thoải mái. Không phải bạn đang cố moi tiền cúa ai hay bán hàng cho họ. Bạn cũng chẳng nhờ vả ai làm việc gì bất lợi với họ. Bạn chỉ đang cố xóa tan khoảng cách về cảm xúc và hiểu biết. Tỏ ra bẩt ngờ chỉ là một chiến lược (dựa trên cảm xúc thật) để mở ra cánh cổng cảm xúc giữa người với người.

Việc thể hiện cho đối phương thấy bạn thấu hiểu họ và ở cùng một bậc với họ có phô trương không? Tôi sẽ không nói vậy.

Thứ hai, sẩu thẳm bên trong, bạn vốn đã cảm nhận được những xúc cảm đó rồi. Có thế chỉ là một chút bất ngờ nhẹ, hoặc một chút hứng khởi nhẹ thôi, nhưng những cảm xúc đó vốn đã bắt nguồn bên trong bạn.

Tất cả những gì bạn đang làm chỉ là đưa cảm xúc đó ra ngoài và phóng đại chúng lên để đối phương cũng có thể cảm nhận được. Những biểu hiện bạn đang chia sẻ xuất phát từ sự chân thành bên trong. Chắng khác gì việc những người sống nội tâm có vẻ khó tiếp cận vì họ không nói gì nhiều. Thứduy nhất bị thay đổi ở đây là những biểu hiện bên ngoài.

Khi bạn bất ngờ, bạn đang mở ta cơ hội để kết nối cảm xúc cho bản thân.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro