𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓪 𝓭𝓲̀𝓷𝓱- những sự ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều đáng sợ nhất trên đời này là gì nhỉ? Có người bảo sợ mất niềm tin, có người sợ mất tài sản, mất tình thân...tất cả đều là vực sâu đưa ta vào hố đen vạn trượng, hoàn toàn có thể ru con người vào cõi quên lãng. Dù vậy, với tôi, đó chỉ là nỗi sợ phần nổi, điều tôi sợ nhất, một sự thật đen tối và phủ kín bụi bặm - tôi sợ chết. Luôn là vậy.

mất tài sản, con người hoàn toàn có thể vực dậy, mất tình thân - nỗi đau cứa sâu tới tận xương tuỷ, ta vẫn cần đứng lên và viết tiếp cuộc đời...Nhưng còn cái chết?Chết là hết, chết là lúc những cơ hội đổi đời thực sự đã bị bóp nghẹt.

Không một đường lui.

Vậy mà, nơi thế giới với "Không gia đình" của Hector Malot, thật chẳng khó để bắt gặp những cái chết đầy xót xa và đau đớn.

"Tuyết và sói" - chương truyện thứ 14 trong tác phẩm bất hủ cổ kim, ảm đạm và lạnh lẽo, mờ mịt và tối tăm như chính tên gọi của nó.

có lẽ, đó là chương truyện để lại ấn tượng sâu đậm khó phai nhất trong tôi, tôi chẳng dám tưởng tượng tới cái cảnh mà "những con sói đã nhảy từng bước dài đến vồ chó", hay cả cái cảnh từng vệt máu đỏ tươi hằn sâu trên nền tuyết trắng muốt một cách lạnh lùng - những giọt máu như in hằn cái chết của những chú chó vào trong tâm trí tôi.

từ lâu, ở cái đoàn xiếc rong đói nghèo cực cùng ấy, ta đã luôn bắt gặp Zerbino và Dolce như một hình tượng kinh điển. Đó là những chú chó thật trung thành, thật tài giỏi và thật đáng yêu.

Nhưng cuộc đời đôi khi thật khắc nghiệt, những chú chó nhỏ tội nghiệp vậy mà cũng chẳng được buông tha. Chúng đã chết, hỡi ôi, chết trong cơn bão tuyết lạnh cóng với cái thân nhầy nhụa máu thịt - chẳng vẹn toàn. Có phải hay không mà cái đói khổ của con người đã phổ cả vào những loài vật vô tội, có đáng không khi mà chúng ra đi chỉ trong một khắc vô tình không để ý?

Suy cho cùng, đó cũng là những chú chó thật tội nghiệp, thật đáng thương. Dù là người, hay bất kì loài sinh vật nào, sinh mệnh trời cho vẫn đáng quý biết bao. Những chú chó rời đi, tình cảnh đoàn xiếc nghèo ghê gớm ấy còn thêm thê thảm.

Không phải "nơi lạnh nhất là nơi không có tình người" hay sao? Những chú chó đã đồng hành cùng họ lâu như vậy, đã bên họ chừng ấy thời gian, nay chúng rời đi, chẳng còn vẹn nguyên thân xác để xót thương. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu...Đoàn làm xiếc nghèo ấy lâu nay vẫn luôn ấm cúng và rộn ràng, bởi có những trò vui, bởi có những chú chó ngày đêm lẽo đẽo, một lòng một dạ kiếm cơm.

Buồn đau cho cái chết của chó, rồi tôi thêm xót thương cái chết của con người.

Cụ Vitalis - một người cụ đa tài và đáng quý, một kẻ mà bị cho là "ăn mày", một mình gánh vác cả thế gian. Cụ nhân hậu, từ bi, yêu thương những thứ xung quanh mình.

Và cụ cũng đã chết, vẫn là cái chết trong đêm đông lạnh ứa gan ứa thịt, ứa cả tình người.

Cụ ôm Capi vào lòng, một tay khoác lấy Rémi, ngay cả khi sắp lìa đời, cụ vẫn muốn dành cho những đứa con thân yêu của cụ chút hơi thở tàn, chút hơi ấm le lói yếu ớt..

Than ôi!Khi mà những người khác còn trong chăn ngủ nướng, khi mà những căn nhà tràn ngập ấm áp bởi lò sưởi hay nến đuốc, vẫn còn có những số phận khắc khổ tội nghiệp biết bao, vẫn còn có kẻ rong ruổi chơi vơi giữa cơn bão tuyết như muốn vùi lấp tất cả.

Họ kiệt sức rồi, họ thực sự kiệt sức rồi. Nhưng ông trời nào đâu còn để tâm tới những con người nhỏ bé ấy.

Nhưng chẳng phải vì cơn đói cồn cào trong bụng, cũng chẳng phải vì cái lạnh cứa sâu vào trái tim con người mà họ rời bỏ nhau. Ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, thứ họ nương tựa cũng chỉ là tình thương ngắn ngủi.

Là bởi sức sống phi thường hay bởi cái hôn ấm áp cuối cùng của cụ Vitalis mà Rémi và Capi đã sống qua đêm rét buốt ấy?

Ngay cả khi đã đường cùng tuyệt lộ, thứ họ dành cho nhau vẫn là điều tuyệt vời nhất. Để rồi tôi nhận ra, họ đáng quý biết bao, họ đáng trân trọng biết bao.

Trong cái xã hội hoen ố ấy, điều họ giữ trong lòng vẫn là thứ phẩm giá sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro