Tập 1: Nghịch duyên.... lần này lại là ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta thực ko hiểu nổi phụ vương ta đang nghĩ gì nữa Giang Y ak. Tại sao lại có thể đem tiểu nữ duy nhất của mình đi lấy chồng sớm như thế chứ. Đã vậy lại còn là tên Ngự Ngạo Long chết tiệt đó nữa..."

Tiểu công chúa ngồi trên kiệu than thở với nữ tỳ của mình là Ngô Giang Y về cuộc hôn nhân sắp đặt mà cô ko muốn có này. Nữ a hoàn nhẹ nhàng an ủi Băng Băng:

" Công chúa đừng có trách hoàng thượng. Ngài vì đất nước nên mới buộc lòng phải làm thế chứ. Thực tâm ngài ấy đâu có muốn làm vậy đâu..."

"Ta biết chứ nhưng...."

Tiểu công chúa vẫn phụng phịu ko cam tâm. Vương quốc Lam Dực là một nước nhỏ nằm phía nam đại đế quốc hùng mạnh Chu Tước. Dù chỉ là một vương quốc bé nhỏ nhưng Lam Dực lại được đại đế quốc Chu Tước vô cùng ưu ái về mọi mặt. Về ngoại giao thì cả hai nước đều vô cùng hòa bình. Để cảm ơn về những điều Chu Tước đã làm, hoàng đế của Lam Dực đã hứa sẽ để cho con gái của mình kết hôn với con trai của hoàng đế Chu Tước. Trong số 12 chị e gái thì người được chọn là Quỷ Quỷ Hoàng Băng Băng, ái nữ thứ 9...

"Bẩm công chúa, Hoàng thượng cho triệu kiến người..."

"Ta biết..."

"..."

"Tiểu nữ Quỷ Quỷ Hoàng Băng Băng xin bái kiến hoàng thượng."

"Ái chà ~~~ Là tiểu nữ của Dực Ca sao? Lâu rồi ko gặp con."

Vị hoàng đế đã ở tuổi ngoại tuần nhưng trông vẫn còn trẻ và nhan sắc vẫn đủ để hạ gục cả trăm thiếu nữ...

"Băng Nhi rất vui khi gặp lại ngài thưa hoàng thượng.... "

"Bụp"

Hoàng đế đột nhiên rời khỏi ngai vàng và chạy tới ôm chầm lấy Băng Băng và hét lên một tiếng khiến cho cô bé giật mình hoảng sợ:

" A~~~ Ta nhớ con lắm đấy Băng Nhi của ta~ Hic~ Đã bao nhiêu năm rồi, con đã lớn quá rồi, đã ko còn làm nũng với ta như trước nữa rồi hic~ hic~ Để ta nhìn con cho rõ nào... Trời đất ơi!!! Sao con lại gầy thế này, tên Hoàng đế họ Hoàng chết tiệt, chắc chắn hắn đã ko chăm sóc tốt cho con rồi. Uổng công ta bao năm qua ưu ái cho đất nước của hắn ~~~"

"H- Hoàng thượng ak... Mọi người đang nhìn đấy ạ..."

Nhận ra mình vừa phấn khích quá đáng, hoàng thượng vội vã chỉnh đốn lại và ra lệnh cho tên thái giám bên cạnh triệu kiến các vị hoàng tử tới đại điện.

"..."

" Nhi thần Ngự Ngạo Thiên xin bái kiến phụ vương..."

Nam nhân mang mái tóc màu lam và đôi mắt đen láy tiến vào đại điện diện kiến hoàng thượng. Từ người nam nhân ấy Băng Băng có thể cảm nhận được một ánh hào quang tỏa ra sáng lấp lánh như cả một bầu trời đầy sao trước mắt cô. Thứ ánh sáng mà cô vẫn hằng tìm kiếm, nó ấm áp và dịu dàng tới đỗi cô ko thể thôi ngắm nhìn cậu ta được.

"Muội là công chúa Băng Băng đúng chứ..."

"Thiên ca~~~"

Băng Băng ôm chầm lấy Ngự Ngạo Thiên rồi gào thét liên hồi như vớ được vàng. Hành động bất ngờ đó khiến cho cả Hoàng thượng lẫn Ngự Ngạo Thiên và cả kẻ vừa bước vào đại điện cũng cảm thấy bất ngờ theo.

"C- Công chúa..."

"A~ Xin lỗi huynh... Chỉ là...gặp lại được huynh muội quá vui mừng cho nên..."

Nhận ra bản thân vừa quá khích, Băng Băng vội buông Ngự Ngạo Thiên ra, che mặt đi chữa ngượng. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười dịu dàng xoa đầu Băng Băng:

"Huynh cũng rất vui khi được gặp lại muội, Băng Nhi."

"Thiên ca~~~"

"e hèm..."

Hoàng thượng hắng giọng và chỉ sang vị nam nhân nãy giờ bị bơ toàn tập đang chăm chăm nhìn Băng Băng:

" Đây là... hoàng tử Ngự Ngạo Long..."

Băng Băng giật thót khi nhìn thấy gương mặt ấy, dù đã biết cậu ta từ trước nhưng cảm giác khác hoàn toàn so với lần đầu gặp cậu ta. Vẫn là mái tóc màu lam ấm áp ấy  nhưng đôi mắt màu bạc sắc lạnh cùng với vẻ ngoài lạnh lùng ấy khiến cho người đối diện cảm thấy mơ hồ khó tả. Là cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng và dường như có cái j đang bóp nghẹt trái tim cô. Con người đó, dáng vẻ đó, sự lạnh lùng đó.... Thực sự quá cô đơn.... cô muốn....được ôm lấy người nam nhân đó và cho anh ta chút j đó gọi là hơi ấm. Vậy là bất giác cô ôm chầm lấy cậu ta trước sự ngạc nhiên của ko biết bao nhiêu người...

"..."

"Cô... đang làm trò gì vậy hả?"

Giọng nói lạnh tanh vang lên khiến cho Băng Băng ngỡ ngàng, những j tốt đẹp cô muốn làm cho tên khốn này đã tan cùng với cái giọng nói lạnh băng đó. Cô buông cậu ta ra và quay mặt đi như là hờn dỗi.

"Tôi xin nhỗi thưa hoàng tử ak~ đáng sợ quá đi mất thôi ~ Dù j cũng đã gặp lại sau 10 năm, sao ko tỏ ra hoan nghênh ta một chút chứ???"

"... Cô vẫn khiến ta cảm thấy thật kinh tởm. Cô cũng giống như người phụ nữ đó... Cảm giác thật khiến người ta buồn nôn khi đứng cạnh... Cô bảo bổn hoàng tử sao hoan nghênh cô được..."

Ngự Ngạo Long mỉm cười, nụ cười như báo trước những tháng ngày tai ương của Băng Băng tại vương quốc này....

"Ngươi...." 

Băng Băng nổi điên tặng ngay một cái tát vào mặt của Ngự Ngạo Long. Mọi thứ diễn ra như điện xẹt khiến cho mọi người đều ko định hình kịp chuyện j vừa xảy ra. Chỉ biết sau khi tát Ngự Ngạo Long, Băng Băng đã bỏ đi với gương mặt như muốn cứa vào trái tim người khác, gương mặt đau đớn đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro