Chạm Mặt [ Jodie ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Akai trầm ngâm, cả cuộc gọi của Conan cũng không nghe máy, Conan có chút lo lắng nhưng có lẽ chắc do Akai đang suy nghĩ nên không nghe máy. Akai im lặng cả buổi hôm đó. Sáng hôm sau, anh phải đến FBI để cùng bàn bạc về việc đối phó với tổ chức. Bên Conan cũng rảnh nên cùng Haibara đi tìm Jodie, cả hai đang trên đường đi xem xung quanh, bỗng chợt cả hai hoảng hốt như thấy thứ gì đó kinh hãi, nhưng hóa ra chỉ lướt qua một người giống như cô gái Akai gặp, nhưng lại che đi bởi chiếc mũ. Rồi tình cờ cả hai gặp Akemi nên quên đi chuyện đó mà cùng trò chuyện với Akemi. Còn Akai cuộc họp đã kết thúc, anh vẫn lái xe đi, dạo một vòng, cho đến khi mặt trời cũng lặng, anh lại nghĩ đến cô gái hôm qua, nên lái xe đến đó, anh như ngập trong chút hy vọng nhỏ, nhưng khi anh đến bước đến chỗ hai người gặp nhau, nhưng không thấy cô ấy, anh lại ủ rũ lặng đó, mà tưởng tượng lại cô ấy trước mắt với khuôn mặt méo mó kia, anh đã lạnh nhạt với cô gái hoạt bát trước kia, giờ vắng bóng cô ấy anh như bộc lộ cảm xúc khi vắng cô ấy anh thấy thiếu một thứ gì bên trong nửa trái tim của anh, đang lặng im, anh bỗng chợt nghe tiếng gì đó ở trước mặt, vì mộ ba anh nằm gần một con đường khá ngắn đối diện cái cây, anh vội bước đi đến, thử nghĩ là ai mà đến đây, rồi anh ngưng lại cả con tim và đôi mắt anh như vỡ lẽ hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái anh đang tìm, cô ấy vẫn mang kiểu đồ trẻ trung gọn gàng và chiếc mũ đó, chỉ là buộc tóc nửa đầu, cầm trên tay chiếc bóng, cô ấy chơi nó rất vui, nụ cười tươi như mỗi ngày Akai thấy, anh đứng nhìn cô, bỗng cười lên, anh không gây tiếng động gì lẫn nhìn cô với ánh mắt mong đợi ấm áp. Anh chỉ nhìn cô mà không để cô thấy, rồi cô ngồi xuống ghế đá, uống một hơi nước vì mệt mỏi, lau đi mồ hôi trên mặt.
Phù ! Mệt thật. - Cô ấy tự nói và cười
. Akai nhìn mà lòng vui, mặc dù vẫn không chấp nhận cô gái ấy không phải là Jodie.
. Rồi tiếng chuông điện thoại cô bỗng reo lên. Cô bắt máy :
Nhưng bên kia lại truyền đến giọng người đàn ông [ Sếp James ]. Cô Jodie ! Cô Jodie !
. Rồi cô tắt máy đi, đôi má phồng lên khó chịu hé giận : Thiệt là ! Đã nói không phải mình, sao cứ gọi, họ muốn đe dọa mình sao ? Haizz..nhưng hôm qua mới đáng sợ, Shuichi đó hung dữ thật !
. Hở ? Mình đáng sợ đến vậy sao ? - Akai thầm nghĩ.
Mà...Akai Shuichi cũng biết nhận lỗi đó chứ, nhưng chắc anh ta buồn lắm nhỉ, khi nhầm mình với cô gái ấy như họ nhầm mình, có lẽ anh ta tìm bạn gái nhỉ, thật là chắc ai làm bạn gái Shuichi, chắc sẽ khổ lắm đây, anh ta thật đáng sợ, lạnh lùng, nhưng cũng có ít ấm áp. - Jodie tự hỏi như một cô gái không quen Akai, những lời này làm anh nhũ rằng mình quá lạnh nhạt Jodie. Anh hiểu ra mình, vội quay lưng đi, nhưng chợt điện thoại cô ấy bỗng đổ chuông tiếp, anh ngưng lại nghe xem là ai, thì nghe được rằng.
Được ! Được em về ngay !
. Anh ngạc nhiên không biết cô nói với ai, nhưng có vẻ thân thiết, anh lại có cảm giác gì đó, rồi cô ấy đứng dậy rời đi để anh lại nhìn bóng lưng ấy. Anh cũng quay đi, về nhà anh vẫn giữ bộ mặt đó, dù hôm nay Akemi dịu dàng an ủi anh, nhưng anh chỉ gật đầu phớt lờ im lặng rời đi về phòng, dù có cả hai ở đó, Akemi thấy lạ, mấy hôm nay Akai luôn vậy, nhưng có lẽ chỉ có Conan và Haibara hiểu điều đó. Rồi Conan đem cơm vào cho anh, cả hai nói chuyện
Chú ăn cơm đi ! - Conan
....
Nhìn biểu hiện của chú chắc là gặp cô Jodie rồi nhỉ ? - Conan
. Akai vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đó.
Không sao ? Vậy lúc chiều cháu có gặp và đi ngang qua đó ai đó giống cô Jodie !
Hở ? - Lần này Akai cũng ngỡ ngàng
...Chú ngạc nhiên chứ ! Thật ra chú đã gặp cô Jodie phải không ? - Conan
....Ừm ! - Akai
. Sau đó cả hai cùng tâm sự với nhau, Conan cũng sốc không kém khi đôi lời miêu tả của Akai...
. Hôm sau anh vẫn đến đó, để nhìn cô vì còn một ngày nữa sẽ phải tập chung với việc tổ chức. Dường như ông trời biết anh phải đối đầu với cái áp lực nặng nề kia. Nên lại để anh nhìn thấy cô ấy, anh nhìn cô chơi quả bóng kia, lòng vui vẻ ngắm nhìn cô mà không để ý cô ấy thấy mình.
Hở ? Anh là...
. Lúc này Akai vẫn như mắt thấy không thấy, hồn đã để đi đâu, chỉ lo nhìn cô gái kia.
Akai Shuichi sao ? - Cô gái chạy đến trước mặt anh
Hở ? - Lúc này Akai bất ngờ khi thấy Jodie phát hiện.
Sao anh lại ở đây ?
Ờ... - Akai
Bộ có chuyện gì sao ? Trong anh thẩn thờ vậy Akai Shuichi ?
...tôi...chỉ là tình cờ ! - Akai
Vậy sao ? A...anh có rảnh không hay đến đây có việc ?
Ờ...không !
Vậy hay chơi với tôi một chút đi ! Anh không bận mà !
Ừm... - Akai
. Akai đồng ý khi Jodie hỏi, bình thường anh rất ít tham gia những thứ này.
Nè ! Tôi ném bóng qua cho anh nha !
. Akai cười và gật đầu
. Cả hai chơi rất vui, anh tự nhận suốt thời gian qua mình sống trong hận thù lạnh nhạt quá nhiều, hôm nay mới thỏa mãn được sự vui vẻ với cô gái này. Anh cùng cô ấy chơi, miệng không ngừng cười mặc dù động tác cách chơi anh nhẹ nhàng, lạnh lùng.
Shuichi ! Anh chơi giỏi thật đó !
. Akai chỉ cười mặc dù không quen cách gọi đó của Jodie
Nè ! Giờ anh ném cao chút nữa đi !
Ờ ! - Akai
. Anh chỉ ném cao bằng bàn tay khi vương lên, nhưng không may cô ấy không chụp được, còn bị vướng trên cành cây bên cạnh hai người chơi.
Nè ! Shuichi, anh ném cao quá đi, bóng ở trên cây rồi !
Hở ? - Akai
. Cả hai đi đến cái cây, Akai đưa tay lấy chiếc bóng một cách dễ dàng, vì chiều cao của anh có thể chạm đến cây kia.
Nè ! - Akai
Anh giỏi thật, quả là Shuichi nhỉ ?
. Akai quay sang nhìn cô, lúc này không khí im lặng ngập đến. Thì lại tiếng điện thoại phá đi nó.
Hở ?
...
Aloo ?
. Bên kia nói gì đó với cô ấy...
Được ! Được, em về ngay ! Chờ tí nha !
Cô ? - Akai
A...thôi, tôi phải về rồi ! Tạm biệt
Mà khoan, ai gọi cô vậy ?
A...là một chàng trai !
Hở ? Chàng trai
Ưm...anh ấy rất tốt, thôi giờ chị và anh ấy đang đợi tôi về, tạm biệt anh !
.... - Akai vẫn nhìn cô rời đi một cách im lặng.
. Akai lại thẩn thờ đi trên xe với vòng suy nghĩ.
Jodie, không cô ấy đã có chàng trai khác bên cạnh, hắn rất tốt sao ? Có lẽ cô ấy hạnh phúc, nhưng mà sao mình phải lo cho cô ấy, lỡ như cô chỉ giống Jodie. Không được, việc quan trọng sắp đến phải tập trung. Akai nói dứt thế thôi, nhưng lòng và tâm trí không quên cảnh tượng ban nãy và cái chạm mặt im lặng và về người đàn ông kia. Ngày mai là ngày thư giãn cuối cùng để đấu tranh biển lửa rồi, anh vẫn lái xe đến nhưng không thấy cô gái ấy, anh buồn hiu và tiến đến cái cây đã bị vướng bóng, anh nhìn nó lẫn nghĩ đến cô gái, anh quay mặt đi, thì thấy dưới cây của mặt đất vàng nhạt và nhẹ có dòng chữ, anh cúi xuống đọc, trêm đất khắc rằng : Akai Shuichi ! Hôm nay tôi không đến được, anh chơi một mình nha, vui lên nha. Nhìn dòng chữ cô ấy để lại anh bỗng cười lên, hóa ra hôm qua lúc cô rời đi vì vội, nên chưa kịp nói với anh không đến, quay lại định nói anh đã lái xe rời đi, cô ấy đành viết dòng thông điệp gửi cho anh. Hôm đó anh đã sẵn sàng lẫn FBI và Conan, Haibara để ngày mai đối đầu trận chiến với tổ chức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro