Dấu Vết [ Jodie ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Ngoài trời cứ mưa, hạt mưa cũng nặng trĩu dần..., Akai cứ thẩn thờ, bên tai vang tiếng nói của cô gái ấy nhưng anh lại bỏ ngoài tai.
" Anh Dai ! Anh Dai ! "
" Hửm "
" Anh sao vậy "
"...."
" Anh mệt sao " - Akemi đi đến chỗ Akai, cầm bàn tay Akai hỏi thăm anh.
. Nhưng trong lúc này lẫn cả Akemi cũng nhầm lẫn thành Jodie.
" Shu ! Shu ! Anh sao vậy ? Anh mệt sao "
. Anh mơ hồ tưởng thấy Jodie.
" Anh Dai " - Akemi lo lắng
" Hở ? " - Akai chợt tỉnh lại
" Anh có sao không, em gọi sao anh không trả lời vậy ! "
" À....em gọi anh Dai anh không quen, em gọi anh là Akai dù sao đó là tên của anh ! "
" Dạ "
" Thôi em vào trong nghỉ đi ! "
" Dạ "
. Akemi vào trong. Akai lấy điện thoại.
" Aloo, sếp James "
" Ngày mai tôi sẽ đi tìm Jodie thử, xem cô ấy có phải mất tích không ! "
" Ừm, ngày mai FBI sẽ cùng cậu đi tìm Jodie ! "
" Dạ "
. Akai tắt máy, anh đợi đến sáng hôm sau. Akai dậy sáng sớm, ngoài trời đã tạnh mưa, làn gió nhẹ thổi qua ánh nắng chói kia phản chiếu vào anh, làm anh chàng ấy liên tưởng đến người con gái mái tóc vàng kia, đôi mắt to tròn hoạt bát bao ngày, đã mấy ngày anh không thấy cô ấy, tâm trạng lại chán mản không hồn. Akai lái chiếc xe đi, chỗ đầu tiên anh đến là nhà cô, xem thử cô đã về nhà chưa, rồi tiếp là trường học Teitan,...
. Bên Conan và Haibara xuất phát tìm Jodie, họ đi đến nhà cô ấy rồi đến trường như Akai.
. Akai đi đến những nơi Jodie thường hay đến, thế nhưng lại không có cô ấy. Anh tức giận nhưng lòng vẫn kiên trì tì tìm cô. Anh chợt nghĩ đến nơi mà lúc tiêu diệt băng đạn. Lái chiếc xe hết cỡ đến, anh ngó nhìn rồi lái chiếc xe đi tiếp, cũng tại con đường hoang vắng kia, nhưng lại lướt thẳng đi, mà không để ý trên con đường đó có để lại chiếc súng của cô gái ấy. Anh lái ngược xe về vì không tìm được tung tích, lúc này đôi mắt anh mới ngó sang phía bên chỗ rơi chiếc súng, anh phanh gấp xe lại, đồng tử anh sốc và sợ. Mở cửa xe, anh nhặt chiếc súng lên " Đây là súng của Jodie ". Đang khó hiểu tiếng chuông lại reo lên. " Chú Akai, chú đang ở đâu vậy, bên này tìm hết rồi nhưng không thấy cô Jodie ". " Tôi đang ở con đường vắng vẻ gần chỗ băng đạn ! ". " Ở đó có phát hiện gì không chú ! ". " Có, là súng của Jodie ". " Được, cháu sẽ đến, may quá cuối cùng cũng có vật chứng để lại rồi ". Akai đứng lặng nhìn cây súng của Jodie. Lúc này Conan và Haibara lẫn FBI đều đến.
" Chú Akai ! "
" Ừm ! "
" Quả nhiên, Jodie thật sự mất tích " - Ông Janes lo lắng.
" Bấy giờ họ lo lắng cũng chẳng được gì "
. Tất cả đều lặng im. Bỗng chợt Conan thấy cộng tóc vàng, cậu nhặt lên " Oa, đây là tóc cô jodie sao ? ". Tất cả đều nghĩ đến việc Jodie bị tên băng đạn tiêu diệt, bỗng Conan nói " Hỏ...vết máu nhỏ còn sốt lại trên đất, nó khô rồi ! ". Tất cả mọi người đều từ phía ánh mắt kinh ngạc, đồng tử đứng không chớp. " Akai lại nói : Chắc là máu của tên đó thôi " - Akai nói vậy nhưng lòng không bớt lo cho Jodie vì thật sự cô dường như mất tích. Conan lại nói : Mọi người, mặc dù hiện giờ cho là cô Jodie mất tích, nhưng mà chúng ta cũng không nên lơ là, vẫn phải tìm cô Jodie " " Ừm ! ".
. Tất cả đứng im đó, mỗi người một suy nghĩ lo lắng, mà không biết phía sau lưng họ, phía sau hẻm nhỏ của ngôi nhà bỏ đi. Có một người đang đứng đó theo dõi, quan sát họ.
. Conan và Haibara về nhà, cả hai đều than thở, mệt mỏi với ngày hôm nay, họ hồi hộp không thôi, bên Akai, anh vẫn miệt mài đi tìm Jodie, dù bây giờ đã chiều, ánh mặt trời chói mắt dần lặng xuống. Chiếc xe của Akai cứ đi tìm cô gái ấy. Akai đi đến những nơi như kỷ niệm trước đây của cả hai. Nào là nơi ngắm hoàng hôn,.. anh dừng lại tại một khu công viên ghế đá, tiến vào có thể nói đây là nơi Akai nói với Akemi sự thật là FBI, nhưng trước đó, anh và Jodie đã đến đây, lúc đó cô vừa mới khỏe bệnh nên anh đưa Jodie đến đây chơi. Anh bước xuống, đi trong nơi này để quên áp lực, anh nhũ bản thân đã nghĩ nhiều, Jodie sẽ quay về. Anh đến chỗ đài phun thát nước. Trầm ngâm chỗ này, anh đã có khoảng tình cảm khó tả với cô. Anh bước tiếp lên cầu bộ to ấy, nơi đây có nhiều nơi để chơi, cửa tiệm hoặc những chỗ tham quan,... anh câm ghét sự việc xảy ra này. Anh lại nhìn chằm chằm như một thói quen, đôi mất sực mở to ra, đập vào mắt anh từ xa có cô gái vừa lướt qua, trong rất giống Jodie, anh chạy đến gần, nhưng không thấy ai, chỉ thấy bóng lưng kia đã khuất mờ đi, anh mới tỉnh ngộ " Chắc mình lại tưởng tượng nữa rồi ". Mấy ngày đến, họ thực sự xác nhận Jodie đã mất tích và biến mất. Chỉ riêng Akai còn khó chấp nhận. Ran và Sonoko cũng lo lắng khi cô Jodie không đến trường. Conan phải bịa chuyện là Jodie có việc nên sẽ không đến dạy. Bên lực lượng FBI vừa lo lắng cho Jodie vừa phải lo chuyện sắp đến phải đối mặt với tổ chức áo đen. FBI lẫn Conan Haibara đều bối rối việc của Jodie sẽ ảnh hưởng đến việc bên tổ chức rất nhiều. Nhưng Akai lại nói " Chúng ta hãy lo việc tổ chức trước, chuyện Jodie để sau, nếu thật sự cô ấy mất tích thì chúng ta không còn cách nào ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro