Jodie Starling quay lại [ Hồi Ký Ức ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Whisky vẫn vướng cái suy nghĩ ấy, nhưng không để bị lộ vẻ thất thần khi chăm chú suy nghĩ trước tất cả.
" Thật sự ? Mình là Jodie. Nhưng mình tên Whisky mà ? "
" Còn...mình có thù hận với tổ chức ? Tổ chức anh Gin ? "
" Người giết ba mình là...chị Vermouth sao ? Không thể nào... "

" Không đâu ! Không bao giờ ! " Cô ấy chối cãi. Lắc đầu lia lịa, nước mắt tuôn ra, lòng cô đã mền yếu, tay chân tê lấy cả người. Một cảm giác đau kỳ lạ. Đầu cô bỗng ập đau lên, cái đau đáng sợ, mạnh mẽ, mãnh liệt muốn khiến cô phải kêu lên. Hoảng sợ, ôm lấy đầu, miệng cô ấy run rồi. Cơn đau ầm ĩ, mà miệng cô chẳng hé ra tiếng. Quá đủ để dày vò cô, cơn đau ngưng lại như chưa có chuyện gì, bỗng cô ngã phắt ra giường, kinh hoảng đau đầu nhưng trông cô còn mơ hồ, chưa tỉnh lại chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xung quanh lại, đảo mắt quanh đây, gương mặt lại rưng lệ, nỗi sợ đau đầu đã khiến cô rùng mình. Cô như cảm giác vừa xảy ra chuyện gì đó, và cô vừa ở đây. Cô chẳng nhớ gì. Cơn đau đã làm mệt cô đi, ngã xuống giường là thiếp đi, hơi thở nhẹ nhưng rất mệt...

" Rồi vẫn vậy, duy trì vắt óc nghĩ, nhưng chưa nhớ được gì nữa. Ngày ngày cũng chỉ cho cô ấy thoáng nhẹ ký ức. Vừa đi dạy và xin Vermouth cho đi chơi nhiều hơn, để gặp Conan để giúp khôi phục lại. Cô ấy ít gặp Vermouth lại bởi vì trí nhớ trước kia như nhắc nhở cô gì đó, Vermouth cũng bận việc trên trường nên không quan tâm mấy.... "

Hôm nay cô đang dạo bộ một mình, cơn ác mộng đau đầu bỗng ập đến lần nữa, hoảng loạn sợ hãi, cô định ngồi ngay đó ôm đầu mà gào lên. Nhưng may cho cô gượng được đến nhà của mình. Đi vào cô đã thở mạnh hơn. Lên đến phòng, cô mở của xông vào, đi đến giường, ngồi lên ôm đầu, hàng lệ chảy dài hơn, cơn đau như tiếng trống gõ mạnh, cứ đau và cảm giác bị ai đập vào đầu, hai tai ù lên, tay chân bủn rụn, cả thân thể như không có cảm giác gì, nhưng mất hết năng lượng rồi. Cơn đau không giống trước, lúc này đầu cô như máy ảnh, chụp liên lịa hình ảnh gì đó. Cô " A " lên một tiếng đau đớn, tay cứ giữ đầu mãi, bây giờ cô cảm nhận được như mọi thứ đang xoay quanh, mờ dần, tiếng thở khó hơn, cô loạng choạng ngã ra giường, ngất đi cùng hàng nước mắt...

. Lát sau, cô ấy tỉnh dậy, dụi lau đi tí nước mắt động lại. Miệng còn thúc thích đau, đầu cô chưa hết hẵng, còn ù ù trong đầu như gió vậy. Cô thầm hận cơn đau này, chợt nhớ ra, còn hai ngày nữa là đến ngày nhóm Gin đối đầu với bên nào đó, lúc đó cô phải đến, buổi tối trong ngày thứ hai sẽ chạm mặt. Cần phục hồi cơn đau. Cô thở ra rồi vội vã đi ra khỏi đây, quay về. Đi về đến tổ chức, cô thấy Vermouth ở đó, nên chạy lại xòa vào lòng cô mà khóc, kể lể với cô hôm nay bị đau đầu, không hề nhắc đã thấy loạt ảnh gì. Vermouth hiền lành xoa đầu cô bảo vào trong nghỉ ngơi, cô đã nhận ra Jodie có biểu tượng gần nhớ ra rồi. Mặt sầm buồn...

" Sao ? Whisky gần nhớ ra rồi ? " Đột nhiên Gin đi đến
" Không biết, chắc không phải ! "
" Ờm...cô tiếc à ? Có sao đâu ? Nếu nhớ lại, cô ta sẽ không tin những chuyện mình làm, đã gia nhập nơi này.. "
" Thôi đi ! Tôi đang mệt, nhắc mấy thứ đó làm gì ! " Vermouth che đi thắc mắc, rời đi

" Hừm ! Vậy chủng bị đi, sắp đến ngày đối mặt tiếp rồi, Whisky phải đến ! "
" Hở ? Tất nhiên rồi ! " Vermouth khựng lại, rồi rời đi trong nụ cười cứng...
[...]
Haizz ! - Tiếng thở dài của Vermouth. Cô đang lo lắng ngày sắp đến. Lỡ như Jodie nhớ ra tức thì sẽ bị diệt mất. Cô ấy biết nửa thông tin về tổ chức rồi..
" Cơn lo âu kéo dài. Chớp mắt đã đến ngày rồi. Tối hôm nay tất cả đầy đủ. Conan và Haibara ở trong xe.. "

" Nơi đây vắng vẻ chỉ có những nhân vật quan trọng "

Vẫn vậy, mỗi nơi mỗi chỗ đối đầu, bên lực lượng FBI đã chủng bị tinh thần, vẫn mang cảm giác lo cho Jodie. Akai vẫn đưa Akemi đi nữa.

Whisky ở bên trong xe với Vermouth, Vermouth ra khỏi xe, tiến đến trước, đối mặt FBI, hiện vẻ chẳng muốn và hứng thú rồi, trông cô ấy buồn rầu, nhưng khóe môi cứ nhếch gượng cười, không ai nhìn ra cô đang buồn cả, mà là đang khiêu khích.

" Không khí vẫn im lặng, cô ấy ở trong xe cũng muốn ra, đặt tay lên cửa xe để ra, nhưng chợt lại đau đầu, đồng tử kinh ngạc, hoảng hốt, ôm đầu, thôi cô nghĩ là sẽ giải quyết xong thôi, ở bên trong cô bắt đầu suy nghĩ nhớ lại những ký ức trước. Bên ngoài giờ đã bắt đầu nghe tiếng nổ súng. Bắn không ngưng còn có tiếng nói của hai bên. "

" Whisky không bận tâm mấy, tập trung suy nghĩ, đến mức một ký ức trải qua đầu cô, làm cô khựng như đơ lại, nước mắt nóng dần, là một ký ức về súng, là về Vermouth, trước kia cô cũng có một trận chiến với Vermouth, họ cũng đấu trong nơi vắng vẻ, chỉ có hai người...ha ! Cô ấy nhớ ra một ký ức rồi, vậy mà khóe mắt đã tràn ra những hạt lệ như mưa. Rồi miệng cô lẩm nhẩm. "

" Tại sao ? Tại sao chị ấy lại bắn mình ? Tại sao lại cho người bắn mình ? Sao lại muốn làm mình tổn thương chứ ? Thiêu đốt nhà của mình ? Sao vậy chị Vermouth ? Sao chị hận em vậy ? " Lệ Jodie đã ướt đẫm mặt.

" Cô hít một hơi vào trong. Vẫn chưa hoàn toàn nhớ hết, nhưng cô vẫn quyết xuống xe "

" Lúc này hai bên đang đáp trả lời với nhau. Thì cửa xe mở ra, cô gái quen thuộc bước ra, làm tất cả bất ngờ. Cô ấy tiến đến cạnh Gin, nhìn về phía đối diện là FBI. Rồi nhìn Akai đang bảo vệ Akemi cạnh kề sát mình, nhưng cô không để ý gì, gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn họ, đôi mắt đã hoàn toàn khác xa, không hồn nhiên mà là khinh thường, nghiêm túc. "

" Tổ chức thấy Whisky như vậy. Đều không hỏi, vì dường như họ biết thừa điều gì đó "

" Vermouth liếc nhìn cô ấy, cô ấy đầy vẻ mặt xa lạ, không hồn nhiên, ngây thơ, hoạt bát mà là vẻ mặt như trước nhưng vẫn đang đứng bên tổ chức. Không lẽ cô ấy nhớ ra rồi sao, Vermouth rất lo, lo cho cái người cô chưa bao giờ coi trọng. Không biết có ai nghĩ rằng, cô ấy thương hại Haibara, yêu thích Ran, nhưng chẳng ai để ý thì Vermouth luôn rất dài dòng với Jodie, cả cô hận mình mà cũng vui vẻ, còn chẳng có ý tự tay bắn cô trong lúc cả hai chạm mặt. Luôn giả Araide, kề cạnh cô ấy. Là mục đích, nhưng Vermouth vẫn cứ vậy. Vermouth dường như có cuộc nói chuyện rất dài với cô ấy trong lần đối đầu. Ít người thích đôi này, luôn để bóng Jodie một bên. Lúc biết Jodie vẫn còn sống lúc vụ cháy nhà, gương mặt Vermouth một chút hoảng hốt cũng không mà là bình thản tự nhiên, làm nhiều suy nghĩ : Vermouth tìm lại được Jodie nên không lo chuyện xưa. Hay là Vermouth biết cô ấy vẫn còn... " [ đưa vào truyện thôi ] " Nhưng là cảm nghĩ riêng về đôi này "

" Vermouth đượm buồn, khuôn mặt vẫn là một kẻ ác, nhưng lòng đã buồn lắm rồi. Cô thật sự đang buồn và lo cho một người ? Người đã hận cô mười mấy năm rồi, lòng Vermouth nôn nao, hồi hộp, bàn tay đã mền nhũn, cô vẫn còn sức ấy, nhưng nhìn cô ấy mà cô ấy đã mất hết hứng để đối đầu. "

" Giờ không biết Vermouth nghĩ gì về Jodie. Hàng mi mắt đã muốn ngã xuống ánh mắt buồn. Nhưng con người kiên quyết cứng rắn ấy vẫn cố đó "

" Đã mấy ai nghĩ nữa là. Một mình Vermouth chăm sóc cô ấy khi mất trí nhớ, ân cần, lo lắng, đã không vứt bỏ cô ấy. Và cả nụ hôn kia.... "

" Phà ra một hơi thở nặng nề trong người, Vermouth vẫn nhìn FBI, nhưng mắt lại liếc nhìn ai kia âm thầm... "

" Mắt Akai nhìn Jodie, cảm nhận cô chán ghét mình, không lẽ đã làm gì sai sao ? Thẳng vào mắt Jodie nhưng bên trong đôi mắt đó không chứa bóng anh... "

" Cô ấy nhíu mày, biết đằng sau là ai đó đang nhìn cô, nhưng chắc cô tưởng tượng thôi "

" Whisky ! Cùng xem nhỉ. " Gin cất tiếng

" Hừm ! Bây giờ kịch hay mới bắt đầu vén màn. "

" Hơi khí Gin đến cô ấy cũng cảm nhận được. Whisky ấy vẫn cho là mình là của tổ chức vẫn chưa nên tin lời mình là Jodie. "

" Cô ấy lại ngẩn đầu lên, nhìn thẳng, không biết nhìn Akai hay ai. Đột dưng cô khựng lại, đồng tử chuyển sang vẻ kinh ngạc, khóe miệng muốn hé miệng, mở ra một âm thanh, nhưng chỉ nghiếng răng nhẹ, đôi mắt vẫn thường, che giấu đi vấn đề đó. Cơ thể bỗng thấy mệt đến mất sức, đầu thấy choáng, như bị phân thân vậy, cảm giác tê người, rùng mình, ngơ ngác, đau đầu hết mức. Nhưng cô ấy gượng ấy.. "

" Nào ! Bắt đầu đi ! " Gin cất tiếng

" Hừm ! " Tổ chức giơ súng lên

" Vermouth không hồn vương súng lên "

" Khi cất tiếng. Lúc này một thứ gì như một màn kịch và bộ phim dài trải trong đầu cô. "

" Làm cô khựng lại, nhìn lại những hình ảnh kia "

" Từ bé chứng kiến cảnh nhà trong lửa, người phụ nữ đó "

" Được cứu, cô ấy thay đổi mình "

" Gia nhập FBI, truy tìm ra về người phụ nữ kia "

" Hận tổ chức, và cùng yêu Akai Shuichi ... "

" Dạy học trường Teitan. "

" Nhìn Akai Shuichi gia nhập tổ chức "

" Chia tay người mình yêu "

" Đối đầu với Vermouth "

" Nhận tin Akai bị bắn. Nhưng vẫn còn sống "

"...... "

" Đối đầu với băng đạn. "

" Tai nạn nơi vắng vẻ "

" Gia nhập tổ chức "

" Thay đổi và là Whisky "

" Trải qua trong tổ chức, thân mật với Gin, được Vermouth chăm sóc "

" Trở thành người khác, nói ra bao điều mà người không giữ bình tĩnh sẽ buông "

" Khắc chuyện tình cảm với Akai ? "

" Và...đã có một cái hôn với một người. Một kẻ thù, thù thấu xương và hận nhất chứ "

" Loạt ký ức ập vào cô "

" Cô ấy tỉnh lại trong cơn suy nghĩ : Mình là Jodie ! Jodie Starling ! "

" Thoát ra vòng suy nghĩ, cô nhìn FBI, thẳng là Akai, đang giữ một cô gái bên cạnh, Akemi, cô thất thần ngỡ ngàng trong lặng thầm "

" Lòng nhói lên, bấy giờ cô gái này nhớ rồi. Nhớ toàn bộ lại. Giờ thấy Akemi còn sống, cô ấy không tin Akai giấu mình. Nhưng giờ cô lại vẫn không quan tâm họ. "

" Trí nhớ như một bộ phim lướt nhanh trong đầu cô ấy, nhưng cô thấy hết nhớ hết được "

" Hai người kia trong xe đang quan sát "

" Đột dưng cô bước đi trong lúc đang vương súng. Cô ấy, à Jodie bước đi đến FBI, đứng đối diện với tổ chức, gương mặt quen thuộc nghiêm túc. Làm tất cả tròn mắt nhìn cô ấy. "

" Cô ấy ngang nhiên tiến đến bên FBI, đứng về phía họ, mặc dù vẫn cố không tin. Vermouth kinh ngạc như đứng hình, cả người cứng lại "

" Thật ra Gin chỉ gượng cười, lòng biết cô ấy nhớ lại rồi. Đừng nói Gin, cả tổ chức cũng vậy. Trong đã buồn, mặt vẫn tỏ vẻ khiêu khích cười khinh bỉ. Nhưng buồn nhất là Vermouth ấy, đâu chấp nhận nỗi điều này. "

" Đối diện mắt và mắt. Hai người kia đã muốn nhảy ra xe rồi. Quay lại thì, Jodie ấy nhìn họ với vẻ mặt thù hận nhưng không nỡ. Mặc kệ phía sau cô là hai người kia cạnh nhau, nhưng cô ấy không để ý, xem như tàn hình khi bước đến bên FBI, Akai lúc thấy Jodie ấy bước qua phía này, ngỡ ngàng rồi "

" Nhưng bằng ai kia à ? Muốn khóc rồi ấy, người ấy cũng vậy, giả vờ nhìn sang Vermouth đang gương mặt không tin chuyện này, vẻ mặt chối cãi. Jodie ấy lơ đi tránh nhìn người kia, bởi vì nước mắt cô ấy bắt đầu nóng lên, nhưng chảy vào trong lại. Cô can đảm lại, khí chất một FBI trở lại ! "

" Cô như nặng nề nhìn tổ chức, đôi mắt trở lại dáng vẻ trước, cô rút kính từ trong túi áo khoác ra, đeo vào gương mặt này "

" Tổ chức bỗng hạ súng xuống trong ngỡ ngàng, trừ Gin và Vermouth như kẻ không hồn rồi. "

" Jodie ! " Lúc này sếp James mới cất lên

" Jodie ấy mặc kệ không trả lời "

" Nhìn thẳng vào mắt Gin, Jodie này đầy kiên cường, nghị lực ở mắt cô ấy. "

" Gin cười khiêu khích một bên, vương súng lên trước, lại thẳng vào Jodie ấy, nhắm vào cô. Đôi mắt lẫn súng trao mình cô ấy. Jodie ấy đứng trước FBI, nhìn Gin vương súng vào mình mà lặng người. "

" Thế mà, Vermouth hạ súng xuống rồi, lúc này lòng cô rất nặng nề. "

" Tất cả trơ mắt nhìn Gin đang giơ súng, giơ súng vào người của anh, người mà Gin cưng chiều nhất. Lòng họ đã muốn nói rằng : Gin ? Anh làm gì vậy, đó là... Gin anh sao có thể đưa súng vào... Gin ! Dừng lại mau đừng dại. Tổ chức nhưng hoảng loạn nghĩ "

" Thế mà Gin không một biểu cảm mà còn hừ lạnh một tiếng, làm lòng ai kia nghẹn lại... "

" Gin vương súng trước cô ấy. Có ý định bắn, bàn tay đã chủng bị "

" Hừm...nếu đã nhớ lại, thì phải chết ! Ngươi biết hết rồi gì ? "

" Nhìn người từng thương cô giờ buông lời như vậy, mắt cô ấy vương ra hạt lệ nhỏ, bờ môi hở nhẹ. Không tin giờ người này muốn bắn mình. Muốn mình chết. "

" Bàn tay chủng bị tư thế để bắn. Cả tổ chức đã tá hỏa rồi kinh ngạc gọi tên anh, dù sao có biết thù FBI là chuyện đương thường, nhưng tình cảm cạnh nhau cũng có, nỡ nào giết cô ấy. Họ rất buồn và hoảng, phẫn nộ gọi tên Gin như kêu gọi gì đó, giờ họ không ngờ Gin sắc lạnh đến vậy, muốn bắn cả ai kia nữa "

" Nhìn vào Jodie. Gin nâng ngón tay giữ kèo súng, bắn ra một viên đạn không hồn với đối diện cô ấy. Vừa nổ một phát súng, vậy mà tất cả tổ chức đã muốn ngã quỵ, sợ cả lên. Vậy mà cô ấy vẫn đứng yên như bất động rồi, vậy mà không thấy Akai xông lên gì, hừ, chắc lo cho ai mất rồi. Và cùng lúc đó, lại nghe một tiếng. Và nhìn thấy một cảnh trước mắt

" Cạch "

" Là một tiếng động từ Vermouth, súng cô rơi xuống, đột dưng lao vào như bay đến Jodie ấy, cùng phách đạn đang tiến đến. Lao đến trong sự ngơ ngác của tất cả. Thật nhanh đến bên Jodie, giữ lấy và đẩy cô ra khỏi viên đạn ấy, ngã phịch xuống tại đó, viên đạn lại xuyên đi xa mà không dính vào ai. "

" Cô ấy hoảng rồi. Khi Vermouth đỡ lấy cô khỏi viên đạn, cô mới tỉnh, tổ chức thật sự hoảng rồi, hoảng ngơ ngác như dại gì đó. Cô tỉnh lại, cũng là lúc tràn lệ tuôn ra, tuôn hơn cả mưa. Vermouth cũng tỉnh ngộ trong cơn hoảng, vừa mới cứu Jodie ? Không phải Whisky. "

" Nhìn Jodie ấy đang ngập nước mắt. Vermouth thì ngơ ngác. Nhìn lại Jodie này, lòng nhói lên, đâu ngờ mình phản xạ hơn cả gió, chạy như bay đến ôm lấy cô, tay giữ lấy đẩy cô ấy sang một bên "

" Chị ? " Jodie cất tiếng gọi người vừa cứu mình, ngơ ngác nhìn Gin và tổ chức

" Vermouth quay sang nhìn Jodie ấy, hàng mi mắt đã ngã buồn. Miệng cong lại một chút cùng màu môi. "

" Lúc này FBI mới ngỡ lại. Hỏi cô ấy. Nhưng lúc cấp bách thì chẳng ai, mà là một thành viên tổ chức. Cô ấy phớt lờ tiếng hỏi từ họ. Biết đã nhớ ra nhưng vẫn im lặng không nói mình nhớ ra rồi. Akai kia cũng dám cất giọng hỏi Jodie, ấy vậy mà cô chỉ coi anh là cái bóng mờ. Hiện giờ cô thất thần, cúi mặt xuống. Như vừa hỗn loạn và bình tĩnh được. "

" Jodie ? " Vermouth lo lắng

" Jodie cứng người nhìn Vermouth "

" Bây giờ tổ chức mới nhẹ lòng, may mắn Vermouth phản xạ kịp. Vermouth giờ không màng là người tổ chức xông đến cứu cô ấy...nhanh hơn cả gió ấy.. "

" Nước mắt Jodie tràn ra. Nhìn tổ chức và Gin. Lại thấy Gin biểu cảm xa lạ, mắt không hiền dịu như trước. Vẫn còn vương súng vào cô, vẫn có ý bắn cô ấy. Người cô ấy sững, mắt nhìn Gin nâng súng nhắm vào mình. Ngón tay đặt ở kèo bắn rồi. "

" Thì một tiếng đã cất lên "

" Gin ! Dừng lại mau, anh đang làm gì vậy. Dừng lại mau, cái đó không phải giỡn đâu. Dừng lại đi ! " Vermouth hoảng hốt la lên, tá hỏa vẫn giữ tay ở Jodie. Lần này cô như khung cảnh ở lần chạm mặt Jodie. Lúc đó giọng điệu này bảo Ran tránh ra. Nhưng chính mình giờ là Ran đó ! "

" Gin như bỏ điều đó ngoài tai. Mặt cứ lạnh băng nhìn cô ấy. Tổ chức cũng thêm vào. Thi nhau gọi Gin dừng lại. "

" Tiếng la hét phía sau của tổ chức, Gin nhìn chằm chằm vào Jodie, lặng lâu rồi cũng hạ súng xuống. "

" Làm cho tất cả ngỡ ngàng mới buông một cái nỗi nặng nề lớn, thở ra. "

" Jodie sắp nức nỡ rồi. Thì bàn tay Vermouth đặt sau lưng cô, vỗ nhè nhẹ dỗ cô ấy, đôi mắt trìu mến, nụ cười gượng nhẹ. "

" Gin cũng hạ đôi mắt quái dị sang nhẹ nhàng lại. Tổ chức cũng vậy, ngã đôi mắt buồn, nhìn một cô gái từng là bảo bối sắp hoảng sợ. "

" Hở ? " Jodie còn ngơ ngác

" Bình tĩnh đi. Đừng sợ. Gin sẽ không bắn em ! "

" Hở... " Cô ấy như để hồn ở đâu rồi

" Tổ chức rất lo cho cô ấy "

" Ban nãy, Gin chỉ cố tình, cố tình bắn, bắn lệch nữa chứ ! Vậy mà Jodie không né, Gin cũng lo cho cô ấy. Hắn cũng biết buồn, hắn rõ biết Jodie nhớ ra rồi, nên phải làm vậy, vương súng không phải giết cô mà muốn cô ghét bỏ cả tổ chức, đừng níu lấy, cố lấy, mọi chuyện sẽ phải theo bi kịch, mất trí, sẽ phải nhớ ra. Chứ hắn đâu hề muốn giết cô ấy, nãy giờ như hồn bay rồi, cứng cả người. Khi Jodie không né đạn, hắn chỉ muốn hét tên cô. May có Vermouth phản xạ, còn không máu đã đẫm tại đây. "

" Ban nãy cũng vậy, Vermouth để hồn bay đi. Cứng đờ như tượng, khi Jodie bước đến bên FBI và tiếng súng phát nổ, cô đã không nghĩ gì mà lao đến chỗ Jodie, chỉ vì dòng suy nghĩ và lời hứa "

" Sau này, nếu có chuyện gì, chị cũng không ghét em đó, phải bên em nữa ! "

" Không ! Em nói thật, lỡ mai nếu có, em tin chị sẽ không bỏ em. "

" Bởi vì chị đã cứu em, chăm sóc em, không bỏ em ! "

" Tặng chị, quà em. Nó không to nhưng cái này kẹp tóc hay buộc tóc đuôi sẽ đẹp á chị...tặng chị và phải bên em không được xa em ! "

" Lúc ấy Vermouth sắp khóc mà sao khó vậy, nhìn người ấy cứ nhắc nhở mình, giờ nhớ lại thành thật. Liệu có chấp nhận ? "

" Vermouth đơ lại, mất ít giây nghĩ đến hôm ấy trao nụ hôn cho cô ấy. Thật sự không màng cô ấy nhớ ra rồi hận mình thêm "

" Cái hôn đó rất thấm. Vermouth đã phải lòng khi bên cô ấy rồi, không phải tình yêu, nhưng cô coi trọng nó. "

" Nên bất chấp lao vào vì họ... "

" Lúc này. FBI không biết ngại hay không hiểu mà cất tiếng "

" Bọn áo đen kia ! Các ngươi định giết người sao ? Bọn ta sẽ bắt các ngươi ! "

" Oai phong thì bị tiếng nói cắt đi "

" Im đi ! Các người có cái gì mà nói ! Họ có bắn đâu, giết ai ? Mà nói hả ! " Jodie cúi mặt sầm lại nói to

" Làm cả FBI kinh ngạc "

" Cô Jodie ? Cô ổn chứ ! " James cất tiếng

" Tôi ổn đã sao ? Nhờ có những người này mới giữ được mạng. Các người vui mừng hay thất vọng vậy ? " Jodie khá gắt nói

" Cô.... "

" Phải ! Giờ tôi là Jodie ? Nhưng cũng có quyền lên tiếng. Thật sự, ở bên đây tôi thấy an toàn ấm áp hơn ! " Jodie khó chịu

" Jodie ! Đừng nóng giận ! " Vermouth nhẹ nhàng

" Jodie ! Cô đứng lên đi. Mau về đây. Nếu nhớ lại rồi thì phải như trước ! " Akai cất giọng

" Cả anh nữa ! Có gì mà lệnh tôi. Tôi bị thế này, thảm rồi, mấy người vui lắm nhỉ ? Giờ tôi nhớ lại thì lệnh à ? Vô cớ nhỉ ? "

" Akai nghẹn lại sững sờ với Jodie này "

" Đừng có mà lo chuyện người khác ! Lo cho họ đi. Tôi không cần các người lo, tôi có người khác rồi ! " Jodie nói Akai. Nhưng quay sang nhìn Vermouth và tổ chức

" Cô ? Sao cô lại coi bọn chúng thân thiết vậy. Cô là FBI, cô đã tỉnh rồi mà ! " James cất lại

" Hưm...là FBI đã sao ? Họ cũng tốt mà, họ cho tôi niềm vui và an toàn, tôi thấy phiền khi các người làm áp lực. Giờ cũng có quyền lệnh cho tôi sao ? Biết tôi từng bên này, giờ muốn tôi quay về để làm gì ? Sai khiến tôi thu thông tin à ? Hay làm những việc gì nữa ? Đừng hòng tôi nghe ! "

" Jodie ! Tỉnh lại đi ! " Akai phẫn nộ

" Im đi ! Đã bảo là anh không có quyền mà ! "

" Jodie ! Em mới nhớ lại. Đừng kích động. Sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó ! " Vermouth lại lo lắng

" Chị à ! Em không sao... " Jodie hạ giọng

" Nào, đứng lên ! " Vermouth đỡ cô ấy

" Dạ... "

" Vermouth quay lại nhìn FBI : Các người yên tâm đi. Bọn ta sẽ trả Jodie về. Cô ấy sẽ về bên các ngươi ! "

" FBI không nói gì, dường như đã đúng ý ! "

" Jodie nhìn tất cả tổ chức. Đôi mắt buồn. Muốn khóc, bờ mi mắt nheo nhẹ, gượng nước mắt sắp tuôn. "

" Tổ chức nhìn mà xót thương. Vermouth cũng như mền yếu với khuôn mặt này "

" Vậy ! Trước khi quay về. Có thể cho em ôm mọi người không ? Được không ! " Jodie nói mà giọng yếu ớt

" Tất nhiên tổ chức sẽ mền lòng. Lần lượt tất cả đều ôm lấy Jodie. Họ đã khóc. Đến Gin. "

" Anh Gin ! "

" Gin ôm lấy Jodie, thương hại trong lạnh lùng : Em phải sống tốt, vẫn còn gặp nhau... !? "

" Dạ... " Jodie vui vẻ nhỏ bé với Gin

" Đằng sau. Akai đã phẫn nộ, khó ưa lên rồi. Gương mặt tức giận trong kiềm nén. Bàn tay nắm tròn chặt lại. Nhìn cô ấy "

" Và đến quay sang Vermouth. Cô cảm thấy gượng. Rụt rè, e thẹn, mặt đỏ lên, nước mắt đã ngập. "

" Sao ? Không muốn ôm chị à ? "

" Ưm...không ! " Jodie xòa vào ôm lấy Vermouth

" Nào ! Nín đi, em khóc nhiều rồi ! Sao tới chị lại thế ! " Vermouth xoa đầu ôm lấy Jodie. Kiềm nén cảm xúc lại

" Không ! Chị ơi...em không nỡ, nhưng...nhưng mà...em cảm ơn chị đã cứu em và giữ lời với em... "

" Thôi ! Ngốc quá à, em không né sẽ bị thương và lời hứa gì chứ ? Chị nhớ gì đâu ! "

" Chị đừng nói dối. Chị vẫn nhớ. Em biết mà. Thật ra em không muốn xa chị đâu, chị à ! " Jodie òa với Vermouth

" Vẫn còn gặp nhau mà ? Bộ không muốn gặp chị sao ? "

" Không ! Rất muốn, sẽ gặp lại mà. Chị đang giận em gì sao ? "

" Giờ này mà em còn hỏi mấy câu này. Em là Jodie mà ! Hỏi làm gì nữa ! " Vermouth nói mà nghẹn nghẹn nước mắt

" Tổ chức nhìn cô đang cố che giấu nước mắt mà thương hại. Vốn tính cô bí hiểm quái dị. Nhưng bên trong con người thì khác "

" Chị à...đừng lo, em vẫn giống là trước của chị. Em không thù chị nữa đâu, đừng lo mà chị ! " Jodie buông xuôi mọi thù hận rồi

" Vermouth kinh ngạc nhưng vẫn nói " Được thôi. Nếu em muốn ! Chị vẫn thương em. Không giận đâu ! "

" Em cũng vậy " Jodie cúi vào lòng Vermouth mà ôm lấy cô

" Nè..em ôm chặt chị quá đó. Chị thở không được đấy ! " Vermouth cười

" Hả ? "

" Thôi nào, lau nước mắt đi. Về bên đó đi. Họ đang chờ em đó ! " Vermouth cố ý nhắc để Jodie không khóc và cảm xúc chính mình.

" Dạ " Jodie lau đi nước mắt. Cố gượng cười cho Vermouth vui

" Nhưng sao Vermouth nhìn mà chua xót, có lẽ Jodie đã có một vị trí đặc biệt trong lòng cô rồi "

" Cả tổ chức nhìn mà tiếc gì đó trên cả khuôn mặt. Thấy tội nghiệp cho cô ấy xa Vermouth mà không nỡ "

" Thôi ! Vậy em phải vui vẻ nghe chưa " Vermouth buông Jodie ra

" Dạ... "

" Vậy ! Mau đi về bên đó đi ! " Vermouth ngước nhìn FBI

" Dạ... " Jodie quay đi nhưng lòng chẳng muốn

" Nhìn Jodie tiến đi. Vermouth cũng quay đi trong nụ cười, và vẫn ngoảnh mặt nhìn cô ấy "

" Vernouth ! " Gin nhắc để cô quay đi

" Tất cả tổ chức quay đi. Thì giọng Jodie vang lên. "

" Vậy em vẫn còn được gặp mọi người chứ ! " Jodie cất giọng khi tổ chức quay lưng tiến đi.

" Được chứ ! Tất nhiên. Bất cứ lúc nào em muốn ! Bên này luôn chào đón em " Tất cả đồng thanh, vẫy tay nói không bận tâm mình là tổ chức bí ẩn.

" Được ! Hẹn gặp lại mọi người ! " Jodie vui vẻ nói to, rồi rời đi

" Tổ chức quay đi. Đã buồn muốn phát khóc, nhưng phong thái cứ che giúp họ. Họ đưa tay che mặt để tránh cảm xúc buông, mà để Jodie lại lo lắng. Xa Jodie như mới một ngày gần, họ không quen được. "

" Và...bên nào đó đi. Jodie trở về rồi. Trở lại rồi. Nhưng không biết cô biểu hiện vậy có quay về FBI nữa. Nhưng hiện tại ở nhà cô "

" Haizz...thật là..mình lại nhớ rồi ! Haiz ! Không được. Mạnh mẽ lên ! " Jodie đang ở nhà, lướt điện thoại

" Thì nhận được một cuộc gọi. Hớn hở thì là Akai nên sầm lại "

" Aloo ? "

" Jodie ! "

" Có gì không ? "

" Cô hãy đến FBI. Tôi có việc bàn ! "

" Không đến ! Có gì thì nói đi. Cần gì đến đó. Tôi nghe đây ! Nói đi. Có gì không ? Bàn việc gì thì nói đi. Còn về tổ chức thì không ! " Jodie khó chịu vì giận Akai

"... ờ, cô vẫn chưa khỏe sao ? "

" Không ! Tôi đỡ rồi ! "

" Ừm..ờ... "

" À mà, chuyện kia trước đừng quan tâm nha. Trước đó tôi không kiềm lời mà nói á, thật hơi quá đà... "

" Hở...ờ ! "

: Cô ấy vẫn nhớ lúc trước. Không lẽ mình làm cô ấy giận ? Hay là vì Akemi ?

" À...Jodie ? "

" Hả ? "

" Cho tôi xin lỗi. Thật ra tôi hơi nóng tính.. "

" Ờ....không sao đâu, vậy tôi không giận anh nữa, yên tâm đi nha " Jodie nhẹ giọng trước vui lên

" Ờ... "

" Vậy tôi cúp máy. Phải nghỉ ngơi chút "

" Ừm...giữ sức khỏe ! "

" Ok ! " Jodie tắt máy

" Cô ấy để điện thoại qua một bên. Thở dài, không ngờ khi là Whisky cô lại buông những điều muốn hỏi...

" Cô ấy chợt nghĩ gì đó. Quyết đi đến FBI nhưng cô rất ngượng ngùng. "

" Đến ấy, lại chạm mặt Akai, bên trong Akemi đang ngồi trong đó. Akai thấy Jodie đến nên đi ra ngoài

" Jodie ? "

" À...ừm ! "

" Cô đến có việc à ! "

" Phải ! Đến thăm mọi người. Nhưng tôi.... "

" Không sao ! Nếu cô ngại cứ nói tôi. Tôi sẽ chuyển lời ! "

" Ờ... " Jodie mặt buồn xuống

" Cô sao vậy ? "

" À...Akai ! Những chuyện trước kia.. "

" Cô đang nhắc lúc chúng ta gặp nhau. Tôi không nghĩ gì đâu. Tôi thấy lúc đó cô thật dễ thương ! "

" Hả ? "

" Ừm...tôi muốn cô như vậy. Nói ra không giấu tôi. Để tôi biết được Jodie à " Akai nắm lấy bàn tay Jodie

" Akai ? "

" Trải qua chuyện trước. Lời nói của tôi là thật ! "

" Hả ? " Jodie đỏ mặt

" Phải ! Tôi nhận ra, nhận ra chính bản thân vẫn còn.. "

" Chưa kịp nói. Jodie lấy ngón tay giữ miệng Akai

" Tôi hiểu. Cảm ơn ! " Jodie vui vẻ

" Ừm... " Akai ôm lấy cô

" Akai trước kia,.. "

" Xin lỗi, thật ra tôi nhận ra khi Jodie trong Whisky trách tôi. Tôi nhận ra, mình thật sự còn một tình cảm với cô ! "

" Ưm ! Tôi hiểu ! " Jodie tựa vào Akai, nước mắt rơi xuống

" A.. phải rồi ! Akai nè. Sắp tới tôi muốn nghỉ ngơi, nên sẽ đi khá lâu. Nên không cần tìm tôi ! " Jodie thoát khỏi tay Akai. Cô cũng không mấy muốn ôm anh nữa

" Ừm...được ! Cô cứ nghỉ ngơi rồi tập chung cũng được ! "

" Ờ...vậy thôi tôi phải về, anh chuyển lời giúp tôi ! ".

" Ừm... "

" Tôi về đây ! " Jodie rời đi

" Và ngay lập tức cô chủng bị đi. Đi là đi đến một nơi. Sẽ xuất phát nhanh. Bây giờ cô nhìn vào điện thoại, tất cả đã xóa khi cô là FBI. Giờ cô chỉ đành lưu lại từng thứ. Nhưng bây vẫn còn của tổ chức. Cô ngẫm nghĩ, nhìn điện thoại rồi xóa tất cả đi. Giữ yên lặng giúp cô. Cô không muốn làm phiền khi nghỉ ngơi. Muốn bắt đầu lại từ đầu. "

" Nói là rời đi nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ là rời đi đến nơi nào đó khá lâu.... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro