Niềm Quen Thuộc Tiến Dần [ Whisky ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Whisky trong Jodie vẫn đi dạy thường xuyên. Mấy nay lịch dạy của cô cũng tăng. Cô ấy vẫn được Vermouth đưa đón về, nhưng lòng cô mấy nay cảm thấy gần chuyện gì đó, dường như sắp đến. Hôm nay là ngày tiếp theo cô đi dạy.
" Tiết học vẫn từ lớp của mình "
[...]
" Reng ! Reng ! " Tiếng chuông ra chơi
Jodie ấy vẫn bước đi trên hành lang. Thở dài...
Haizz...sao cảm giác này hoài vậy ? Sắp có chuyện gì hay sao ?
Gì vậy...không biết.
Thôi nào Jodie ! - Cô ấy bỗng dưng khựng lại vì từ miệng phát ra tên [ giả ]. Rồi bỗng chợt suy nghĩ tiếp về chuyện này.
Jodie ? Rốt cuộc, cô gái ấy có ẩn ý gì ? Sao như ai cũng tìm cô ấy vậy ? Cả nhầm mình chứ. Sau đó cô ấy mở điện thoại lên. Không biết điện thoại này đã bị xóa hết nội dung trước kia. Cô vào kho ảnh thử tìm xem có gì trước kia khi cô bị đánh ngất không. Và như vậy, không chừa lại ảnh gì, thông tin gì hay người quen, cô buồn chán. Rồi cô vào mục nhật ký, ghi nhớ lưu lại, nhưng không biết có gì không. Mở vào, có mấy cái thư mục, nhưng đã cài mật mã rồi. Cô ấy thử gõ, đặt tay lên màn hình, gõ đại nhưng không đúng, sau đó cô ngẫm nghĩ đại từ hay gì đó rồi viết vào với chắc chắn. Kết quả là đúng, cô bất ngờ, nhấn vào, đập vào mắt trước màn hình là dòng chữ dài, cô lướt đọc nửa đoạn, kinh ngạc với dòng chữ này, trên đó khắc lại những gì trước kia cô cần nhớ, như là : Tập trung diệt tổ chức. Trả thù, đồng hành với FBI. Cô bỗng ngỡ ngàng : Cái gì ? Trước kia mình có như vậy. Ghi thù với ai sao, sao lại tổ chức gì chứ. Chưa kịp đọc hết thì chuông lại reo vào lớp. Cô thở dài...
[...]
Anh Akai ? - Akemi
...Hửm ? - Akai
Anh nghĩ gì vậy ? Sao... - Akemi
Không gì đâu. Cuộc họp ở FBI thôi ! - Lời nói cứng rồi trong nặng nề.
...Không phải anh đang nghĩ về cô ấy chứ ? Lúc đó... - Akemi
Đừng nhắc nữa...em ở đây, anh ra ngoài đi dạo ! - Akai
....
[...]
. Về phía cô ấy, Jodie đã dạy xong. Cô cũng không còn tiết. Mới chỉ hai tiết sáng sớm thôi. Cô muốn ra ngoài. Gỡ cặp kính ra, dễ chịu hơn. Mà thật ra, cô ấy đâu phải đeo cái kính này, chỉ vì đây là cặp kính ba cô ấy để lại nên phải đeo. Trên đường đi cô gặp cậu nhóc tuyệt vời Conan !
Ủa ? Nhóc con. - Jodie
Ủa...cô Jodie ? - Conan
Ưm...nhóc đoán đúng rồi. Tên ấy vừa đặt á ! - Jodie
Hưm...thú vị. Nhưng mà cô ơi, ai đặt cho cô vậy ? - Conan
A...chị của cô và anh... - Jodie
Dạ...em biết rồi, cô Jodie đang đi dạy sao ? - Conan
Ưm... ! Còn em sao không đi học ? - Jodie
Hôm nay trường em bận họp nên cho nghỉ ạ ! - Conan
Vậy sao ? - Jodie
Ưm ! - Tiếng điện thoại Conan reo. Là Haibara gọi
Alo ? - Conan
Kudo ! Xin lỗi tôi không đến được. Tôi bận qua chị Akemi rồi ! - Haibara
Nè...cậu hẹn tôi ở đây, rồi bảo không đến vì chị cậu á ? - Conan khó chịu
Chị ấy muốn tâm sự ! - Haibara
Thôi được rồi, vậy cậu cứ ở đó đi ! - Conan
Ờ ! - Haibara
. Tắt máy...
Bạn em gọi á ? - Jodie
Dạ...tụi em hẹn gặp ở quán này ! Nhưng cậu ấy bận rồi ! - Conan
Vậy sao ? - Jodie nhìn quán này. À hay là cô mời em ăn nhỉ, chắc em buồn lắm ha ? - Jodie
D...dạ... - Conan
: Rồi cậu vào trong với Jodie.
Nè, em ăn kem này nhỉ ? - Jodie
Dạ...
Ưm... - Cô ấy gọi phục vụ rồi tập trung điện thoại, suy nghĩ gì đó.
Ủa cô Jodie ? Cô đang nghĩ gì vậy ? Sao cứ nhìn vào điện thoại vậy ? - Conan
A...chỉ là vài dòng chữ ! - Jodie
Dòng chữ ? - Conan
Ưm...bên trong điện thoại này không còn gì ngoài nó, ảnh hay thông tin, mà là một dòng chữ khắc lại lâu rồi, nhưng mà khó hiểu thật. Cô không biết mình lại thuộc mật khẩu ? - Jodie
...Vậy..trong đó viết gì vậy cô ? - Conan
Ưm...viết những thứ cô không biết, cụ thể là những gì lúc trước anh Gin gặp tổ chức kia, hình như là F..FBI, bên trong có những gì họ nói ! - Jodie
Vậy...sao ? - Conan lên giọng ngạc nhiên
Phải ! Mấy nay cô cứ cảm giác nhớ ra và muốn nhớ điều gì đó, và như chuyện gì đó sắp xảy ra
. Conan biết có lẽ Jodie sắp nhớ ra những gì trước kia, nhưng do vẫn vướng tổ chức hiện giờ, khó để cô tiếp lại chuyện trước.
Nhưng mà cô ơi ! Cô có muốn nhớ ra không ? - Conan
Thật ra... cô rất muốn biết chuyện gì trước kia, muốn nhớ ra ! - Jodie
Cô có muốn nhớ không ? - Conan
Hở...làm sao được chứ, cố mãi chẳng được, một phần cô muốn nhớ ra để biết chuyện, một phần cô không muốn, vì cô sợ không cạnh chị cô được ! - Jodie
Hả... - Conan
Ưm...nhưng mà cô cũng muốn một lần nhớ, nếu cho cô một lần nhớ ra tất cả thì cô sẽ không hối hận đâu. Cô sẽ cũng không xa chị ấy ? - Jodie
...Vậy cô Jodie, giữa chị và anh ấy ? Ai quan trọng hơn ? - Conan
Ưm..cô không biết. Nhưng có lẽ là chị. Chị ấy rất yêu thương cô ! - Jodie
Vậy...em sẽ nói với cô chuyện này. Nhưng tuyệt đối không được nói ra nha cô. Người lớn phải giữ lời ! - Conan trẻ con
Ò...ừm... ! - Jodie
Thật ra...  - Conan kể gì đó với cô ấy.
Nhóc à ? Sao em lại nói được những chuyện thế này ? - Jodie
A...đó là vì, không chỉ em. Bạn em cũng vậy ! - Conan
Vậy sao... - Jodie
Cô phải giữ kín, nếu như muốn nhớ ra ! - Conan
À..ừm... - Jodie
(...)
. Ra về, tạm biệt Conan...
Haizz...
Cô Jodie ! - Conan
Hả ? - Jodie
Nếu cô thật sự muốn nhớ ra, em sẽ giúp cô. Nhưng chuyện hôm nay cô phải giữ bí mật. Được chứ ? - Conan
Hả...ờm ! - Jodie
. Rồi cả hai mỗi hướng ra về...
. Ra đi trên đường. Cô đã vương hàng lệ, đã cảm giác khi thấm những lời của Conan nói. Làm cô không biết chọn ra sao...
[....]
. Vẫn vậy, Jodie [ Whisky ] không nói chuyện đã gặp Conan. Chỉ lặng thầm suy nghĩ.
. Hôm sau, là thứ bảy, cô được đi chơi, xin Vermouth tự đi. Cô đi chơi vẫn chạm người trước kia ! Akai. Cô ấy rủ anh chơi cùng, Akai không màng từ chối, chấp nhận chơi cùng cô.
Nè ! Trước còn vài hiệp bóng ném giữa chúng ta ! Lần này chơi nhá ! - Whisky
Ừm... - Akai dịu dàng nói
Êy..bắt lấy ! - Whisky
(...). Họ chơi rất vui. Cho đến lúc..
Haizz..nè ! Giải lao chút nhá ! - Whisky
Ờm... - Akai
Vậy anh ném bóng qua đây đi ! - Whisky
. Vẫn vậy. Cô ấy vẫn không bắt được. Để bóng rơi hướng khác, cô chạy đi lấy. Akai nhìn dáng cô cảm thấy đáng yêu...
Nè ! Shuu, anh ném giỏi quá, tôi bắt không được ! - Whisky
Hở ? - Akai giật mình khi Jodie gọi vậy
. Rồi cô bước đến bên anh.
Cô...vừa gọi cái...cái gì ? - Akai
A...cái..đó, sao, gọi vậy cho dễ thương á. Do tên anh dài quá, gọi tắt cho dễ !
Hở... - Akai lại mất đi hy vọng
. Thật ra trong lúc Conan kể, cô ấy thấy cách gọi dễ thương nên mới gọi chứ chưa hoàn toàn nhớ ( chưa hoàn toàn nhớ nghĩa là cô ấy đã có cảm giác quen thuộc rồi )
. Rồi vẫn ra về. Lần này cô ấy cùng Vermouth đi bộ trên đường. Vermouth khí chất thu hút ngời ngợi. Còn Jodie thơ ngây, khá trẻ con, hăng hái bên Vermouth.
Chị ! Em thích cái đó !
Em đòi nhiều nhỉ ?
Hụ ! Hụ ! Chị hết thương Whisky rồi, mua đồ cũng la em ?
La lúc nào. Em tưởng tượng vừa thôi !
. Vermouth nói mà không biết Whisky đã nắm lấy bàn tay mình
Hở ?
Nắm tay ! Sau này không xa chị. Mãi có thể bên chị !
...
Chị ơi...mình có đi nữa không ?
Không ! Mình ra lấy xe. Cũng tối rồi, không nên đi tối đâu
Dạ...
. Đến chỗ lái xe đi. Vermouth thấy cô ấy đang mò thứ gì trong túi áo, nên hỏi dò
Whisky ? Em tìm gì vậy ?
A..là cái này - Whisky lấy từ túi ra một cái kẹp tóc màu pha lê trắng. Tặng chị, quà em. Nó không to nhưng cái này kẹp tóc hay buộc tóc đuôi sẽ đẹp á chị...tặng chị và phải bên em không được xa em !
Sao mấy nay, Whisky cứ lo chuyện đó nhỉ. Chẳng lẽ cô ấy sắp nhớ ra ? Vermouth suy nghĩ
Chị ? Chị không thích hả chị ? Cô ấy lo lắng
A không ! - Vermouth cầm lấy không vấp người ngã vào Whisky. Cũng may chỉ ngã nhẹ
Chị ? Whisky ngã tựa vào tranh trường cạnh xe. Cả hai mắt nhìn nhau. Whisky định mở miệng hỏi, lại bị Vermouth đưa cho một cái hôn. Bất chợt kinh ngạc. Cái hôn thấm thía, mệt nhọc, nặng nề, nó cứ lâu vậy, muốn giải tỏa thứ gì đó. Đó là Whisky cảm nhận được.
Chị ! Chị Vermouth ? - Cô ấy lí hí
Ưm.. - Vermouth buông ra
Chị ?
Em đừng có nghĩ nhiều, lo xa thôi à. Đã bảo rồi nếu em lo sẽ có thể có ngày thế đó, em muốn á ?
Không ! Không mà, em không nghĩ nữa ! Cô ấy hoảng hốt
Vậy thì đừng nghĩ nhiều. Lên xe chỉ chở về !
Dạ...
. Trong lúc Vermouth trao nụ hôn và lời nói với cô không biết cô đã muốn khóc. Đã sắp gục ngã rồi, khi chạm môi, loạt bóng ảnh hiện về cô, là lúc đối đầu băng đạn, trong đó có Akai, James, Camel,...có cả cô, bóng dáng Jodie kia hiện lên. Cô trước kia...bấy giờ cô ấy vừa nhớ ra ít đó. Và biết mình từng là ai !
* Truyện có đoạn không ưa như đoạn giữa hai người phụ nữ kia thì vui vẻ •_• :)). Truyện định sẵn là vậy, mong không phải đoạn trên mà dồn bỏ truyện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro