Truy tìm [ Jodie ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Akai lại lái xe đi, anh về nhà, than thở vì chuyện của Jodie mà vướng rắc rối đến việc của FBI với tổ chức. Akemi lại bước ra an ủi anh, lời hiền dịu đó giúp anh giảm đi sự mệt mỏi, lo âu. Bây giờ chuyện Jodie anh để sang một bên bây giờ anh phải tập chung đến việc tổ chức sắp đến.
. Bên Conan, hôm cả lũ kéo nhau đến nhà tiến sĩ để ăn bánh. Conan vẫn ngồi suy nghĩ về vụ mất tích bí ẩn của Jodie. Haibara thì lại như thói quen cô nghiên cứu thông tin trên máy tính. Tụi nhóc thì bận chơi game.
Haibara ! Cậu đang nghiên cứu thứ gì sao ? - Conan
Ừm... - Haibara
Nè...sắp đến FBI sẽ đối đầu với tổ chức áo đen đó. - Conan
Ừm...tôi biết chứ, nhưng FBI lại rắc rối chuyện của cô Jodie ! - Haibara
Ờ... - Conan
Cậu có tham gia cùng không ? - Haibara
Đương nhiên là có rồi, còn cậu ? - Conan
Ờ...tôi sẽ tham gia ! - Haibara
Sao ? Cậu mà cũng tham gia, cậu hứng thú rồi sao ? - Conan
Thường thôi ! Tôi muốn xem xem thành viên mới của bọn chúng ! - Haibara
Cái gì ? Thành viên mới, ý cậu là tổ chức áo đen sao ? - Conan
Chứ còn gì nữa, tôi và cậu đang nói về bọn chúng mà ! - Haibara
Cái gì, không thể, tên đó như thế nào ? - Conan
Mật danh của thành viên mới là Whisky ! - Haibara
Whis...Whisky ? - Conan
Phải ! Đó là tên của một loại rượu nồng nàn mạnh mẽ ! - Haibara
Hả ? - Conan
Loại rượu đó đã có dòng mạch lịch sử rất lâu đời, hương vị của nó mang bí ẩn. Nó cũng như tên và danh của bọn tôi. Nhưng nói về Whisky thì nó có thể là đứng đầu các loại rượu ! - Haibara
Ừm...tôi từng nghe nói sơ qua loại này rồi, nhưng mà tên đó là nam hay nữ mới được chứ ! - Conan
Là nữ ! - Haibara
Tại sao cậu lại chắc chắn vậy ? - Conan
Là vì...những đặc điểm trên đều gợi như một người phụ nữ, cậu thử phân tích ra đi ! - Haibara
Hương vị nó bí ẩn ? - Conan
Gợi lên người phụ nữ đầy bí ẩn và sự che giấu những điều bí mật, nó gợi như câu nói của Vermouth vậy ! - Haibara
Ờ ! Nhưng dòng mạch lịch sự đã lâu là gợi điều gì ? - Conan
Có lẽ là điều gì đó đã lâu về người phụ nữ kia ! - Haibara
Cũng phải, có lẽ thành viên kia là một cô gái ! - Conan
À...tôi còn biết được, cô ta có một câu nói riêng là : Những điều thay đổi, chỉ làm tham sự khó hiểu kích thích cho đối phương !  - Haibara
Hử... - Conan
Nhưng mà, đó chỉ là câu nói phụ của cô ta, còn câu chính là gì tôi không biết, nhưng có lẽ lần này khi đối đầu bọn chúng sẽ để Whisky ra ! Nên tôi cũng muốn thấy cô ta ! - Haibara
Hưm...được thôi, tôi cũng rất mong chờ, thành viên mới kia lộ diện thân phận ! - Conan
. Cuộc trò chuyện của Conan và Haibara vẫn tiếp tục. Hôm sau Akai vẫn tìm tung tích Jodie nhưng vẫn không quên công việc tổ chức. Anh vẫn thử gọi điện cho Jodie. Cho đến chiều khi ánh mặt trời lặng xuống, rõ chói vàng khắp trên bầu trời. Anh trầm lặng, đi đến ngôi mộ của cha mình thắp cho trước mộ ông ấy một nén nhan, rồi đặt bó hoa bên cạnh. Hôm nay anh đi cùng Akemi, cô ấy ở trong xe đang chờ anh. Anh trầm lặng nhìn ngôi mộ cha mình, khẽ quay ngang lại để nhìn mặt trời đang lặng, mộ của ông ấy nằm cạnh ánh mặt trời to đó, anh ngước nhìn lại nhớ đến buổi cuối cùng yêu đương và chia tay cô ấy trên xe khi mặt trời lặng dần và ánh sáng vàng chói rọi vào cả hai. Anh lại trách mình đừng nghĩ ngợi về Jodie nhiều, sẽ mất tập trung đến bọn tổ chức. Anh cũng tiến đi về phía trời lặng để ra xe, lại bắt gặp phải cô gái. Vì cả hai lỡ đụng nhau.
Ui !
Xin lỗi ! - Akai
: Cô gái nghe giọng anh xin lỗi liền ngẩn mặt lên.
" Hở ? " - Cô gái đó ngẩn mặt lên.
" Akai hoảng hồn, kinh hãi, đồng tử trong mắt anh hé to hết cỡ.
" Nè... " - Cô ấy khó hiểu
Jodie ! Cô đùa sao ? - Akai phẫn nộ tức giận bàn tay cầm lấy cổ tay cô gái kia
Hở ?
Cô còn giả ngây ra đó à, cô đùa sao. Cô bỏ đi đâu để cả FBI tìm cô vậy ? - Akai
Hả, cái ?
Đừng giả ngây nữa, cô bỏ công việc sao, cô biết làm cả FBI phải lo cho cô không, còn cô vui vẻ lắm sao ? - Akai cầm chặt tay.
Hả...a, đau !
Hở ? Đau. - Akai lại thêm kinh ngạc tay không thả cô ấy.
Nè, đau, buông ra, buông ra.
Jodie cô đừng làm bộ dạng đó với tôi. Cô là FBI đó ! - Akai
F...FBI ? Anh, anh nói cái gì, anh là ai, buông tay tôi ra. - cô ấy cố vùng vẫy bàn tay bị Akai cầm chặt.
Hở ? - Akai kinh ngạc, gò má chảy hạt mồ hôi. Cô thôi đi, tôi là cấp trên của cô, cô có nghe không ?
Cấp trên gì chứ ? Anh...anh là ai ? Buông ra, có biết làm vậy tôi đau lắm không, buông ra.
Jo... - Akai lần này kinh ngạc hoảng sợ, miệng không nói nên lời, đôi mắt hé sự bất ngờ, bàn tay cũng không cầm chặt cô, mà cầm nhẹ nhàng hơn.
Jodie là ai vậy chứ, bộ anh nhầm lẫn ai sao ?
Hở ? - Akai.
. Akai không tin cô gái trước mắt lại nói như vậy. Anh bất chợt hai tay nắm lấy bờ vai cô ấy.
Jodie ! Cô...tôi là Akai Shuichi, đồng nghiệp trong FBI với cô đây mà ! - Akai.
. Akai phẫn nộ nói, nhưng bất chợt hụt hẵng vì cô gái trước mắt đầm đìa nước mắt đẫm trên mặt tuông xuống hai má, bờ môi khẽ run sợ, đôi mắt yếu ớt giống như một cô gái yếu đuối xa lạ.
Cô, cô khóc ? - Akai
Hic ! Anh là ai, sao lại mắng tôi, hic, tôi đã nói không biết mà, FBI là gì chứ ? Akai...Shu..ichi là là ai ?
. Anh như ngã quỵ với lời nói của cô ấy. Anh không tin cô gái trước mắt không phải là Jodie, anh tự nhận mình không nhầm vào đâu. Cô gái này là Jodie, cô ấy vẫn để mái tóc này, chỉ là không còn mang cặp kính trước kia của ba cô. Và không trang điểm gì cả, quần áo trang phục khác so, cô ấy mặc áo hở bụng cột nơ màu tím và chiếc quần short jean màu trắng. Thêm chiếc mũ lưỡi trai trắng nữa.
Cô ! A...cho tôi xin lỗi... - Akai buông tay cô ấy
Không sao, chắc anh nhận nhầm người, nhưng anh đừng làm tôi sợ chứ ! - Cô ấy ngưng khóc
Ừm... - Akai ngập ngừng.
Vậy thôi, anh ở đây ! - Rồi cô gái đó chạy lại gần cây đối diện mặt anh, nhặt chiếc bóng của mình. Anh đứng lặng đó nhìn cô.
Mà nè !
Hở ? - Akai bất ngờ
Anh tên gì vậy ?
A...Akai Shuichi. - Anh buộc miệng nói ra như người không hồn.
Vậy anh ở đây đi nha ! Tạm biệt Shuichi nha ! Tôi phải đi đây ! - Cô ấy cầm trên tay quả bóng, đưa bàn tay lên lau đi nước mắt còn động lại. Rồi cô quay lưng đi.
. Akai như bức tượng vậy. Nhìn cô quay đi mà không hé miệng được. Dường như khoảnh khắc nhầm cô ấy lúc nãy. Đã in lại trong anh dưới trời lặng này. Anh đứng ở đó, cho đến khi Akemi đi vào gọi.
Anh Akai ? Sao anh đi lâu vậy ? - Akemi
....
Anh Akai. Anh Akai ! - Akemi
. Bấy giờ đầu anh tượng lại lúc nãy mình gọi Jodie quay về. Mà không nghe Akemi nói gì.
Anh Akai ! - Akemi
Hở ? - Akai chợt tỉnh lại
Anh sao vậy ? - Akemi
Ờ...không, về thôi. - Akai rời đi. Không quên nghoảnh lại nhìn về phía cây đó. Về đến nhà anh như mất hồn vậy, ngồi trầm lặng dù cuộc điện thoại của sếp James anh cũng bỏ ngoài tai. Rồi chỉ nói " Dạ ", rồi tắt máy, thẩn thờ chắc chắn là Jodie, nhưng lại không phải, buổi chiều ban nãy khiến anh không quên được, bây giờ cả chuyện sắp đến, anh cũng không tập chung được, anh tự hỏi mình lại nhầm lẫn người với Jodie sao, nhưng giọng nói của cô ấy rất giống Jodie, chỉ là yếu ớt chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro