hoa niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổ quốc ghi công em, anh ghi công em."

Anh nói như thế trong cơn chếnh choáng say, trước mỗi lần đi công tác anh đều cố gắng tìm cách thoái thác những chén rượu từ những đồng nghiệp trong đơn vị; một phần vì sợ đường sá xa xôi hiểm trở, dọc đường đi lại lắm chốt thổi nồng độ cồn; một phần vì sợ sai sót trong quá trình làm nhiệm vụ, ấy thế mà lần này anh cứ hết mời người này rồi người nọ đến nhà, mua đồ nhờ chị nấu cỗ thiết đãi khách liên miên liền mấy ngày.

"Lạ quá chị nhỉ? Bình thường ông ấy có ham mê rượu chè cỗ bàn gì đâu? Tại sao dạo này tự dưng chiến thế..." Tôi bê mâm cỗ vừa dọn ra bên cạnh bể nước lộ thiên ngoài sân đặt cạnh chị đang lúi húi rửa bát. Chị chỉ bật cười rồi trêu đùa tôi bằng giọng bông phèng.

"Trẻ không chơi già đổ đốn ấy."

Tôi kéo cái ghế đẩu quanh đó, ngồi xuống bên cạnh chị.

"Già gì mà già, hai anh chị cùng hơn em có mấy tuổi nhiêu..."

Chị càng cười lớn hơn, tiếng cười của chị trong trẻo và vang như tiếng chuông ngân.

"Mấy đâu mà mấy, gần chục tuổi lận." Gió đêm khẽ lay những tán lá cây trong vườn, tạo thành âm thanh lao xao, xào xạc và những hình thù kỳ quái khi con người ta nhìn qua những kẽ lá. "Chỉ mỗi mình em nghĩ thế ấy, người lớn trong nhà ai cũng bảo anh chị em già rồi, cứ suốt ngày giục cưới đi thôi."

Không gian trùng xuống, lặng như tờ trong khoảnh khắc, khóe môi chị vẫn giữ nguyên ở vị trí giương lên, nhưng cảm giác nụ cười của chị không còn tự nhiên như ban nãy nữa mà trở nên gượng gạo mơ hồ như đang cố gắng che giấu đi những nỗi niềm thầm kín của bạn thân. Vốn dĩ anh chị dự định tổ chức hôn lễ vào tháng trước, thiệp mời cũng đã in ra sẵn sàng để đi mời cưới rồi, thế nhưng anh lại đột ngột xin hai bên thông gia hoãn đám cưới, muốn đi công tác nốt chuyến này đã rồi tính sau. Tuổi đời của tôi tính ra trẻ hơn chị rất nhiều, lại chưa có kinh nghiệm yêu đương dù chỉ một chút ít ỏi, nên đâm ra bối rối không biết hồi đáp chị ra sao.

"Em..."

Chẳng chờ đợi tôi nghĩ ra điều gì để nói tiếp, chị đã xua tay ra hiệu cho tôi quên câu chuyện đương dang dở đi.

"Sớm muộn gì thì anh chị cũng cưới nhau thôi. Ai cũng công nhận sẵn chị là con cháu nhà này rồi, cưới xin cũng chỉ để cho trọn vẹn hình thức."

Trông chị vẻ ráo hoảnh, như thể chẳng hề bận tâm đến kết hôn, nhưng tôi hiểu chị chỉ cố gắng tỏ vẻ ra ngoài mặt là như thế, chắc trong lòng chị đang buồn lắm.

Càng về đêm , nhiệt độ hạ xuống thấp gió càng rét dữ dội hơn, giá buốt khiến tâm trí con người tê tái. Lạnh lẽo đang tràn về miền Bắc...

đồng thời, ở miền Trung, đang vào mùa bão.

Nên là anh phải đi.

Vì anh thuộc đội cứu hộ cứu nạn, nhiệm vụ của anh là giúp đỡ người dân bảo vệ tài sản và tính mạng khi những thiên tai ập đến và khắc phục thiệt hại khi chúng qua đi, tất nhiên, là cả tìm kiếm và cứu hộ những người bị nạn nữa.

Bình thường thì anh chẳng bao giờ khóc trước lúc chia tay chị để đi công tác cả, thế nhưng lần này anh khóc sướt mướt cho tận đến lúc lên xe.

Có đồng đội còn trêu:

"Chuẩn bị cưới nên bịn rịn hả mày..."

Nhưng đâu ai biết, đó lại là lần cuối cùng chúng tôi được gặp anh...

"Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành."

Tây Tiến - Quang Dũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn