Phiên ngoại: Từ 321 đến 330

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 321. Làm cho nàng thị tẩm 4

Bất quá tên Xà Yêu kia giờ phút này đang bị Hoa Tích Nguyệt bức từng bước đánh lui về phía sau. Toàn thân quần áo nhiều chỗ bị thương, máu chảy rất nhiều chật vật dị thường, ngược lại tạm thời không cần để Phượng Thiên Vũ phải ra tay trợ giúp.

Vết thương Long Linh Nhi tuy không nhẹ nhưng Long Phù Nguyệt có Hồi Xuân Thuật lợi hại. Hai chiêu Hồi Xuân Thuật vừa hạ xuống, tổn thương trên người Long Linh Nhi đã khỏi hẳn chậm rãi mở to mắt.

Vừa nhìn thấy Long Phù Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn đầy vui mừng, mở ra đôi tay nhỏ bé: "Mẫu thân, ôm một cái!"

Long Phù Nguyệt lại lo lắng mà kiểm tra một lần cánh tay bắp chân bé, xác nhận lại không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng, đem nữ nhi chăm chú ôm vào trong ngực, dốc sức liều mạng an ủi: "Ngoan, đã không có việc gì rồi. Tốt rồi, không sợ, không sợ."

Ngẩng đầu, gặp nhi tử giương mắt nhìn mình, hai tròng mắt to vụt sáng.

Trong lòng liền mềm nhũn, cánh tay vươn ra: "Vô Thương, nghe lời, lại đây cho mẫu thân ôm một cái."

Trong mắt Phượng Vô Thương hiện lên một vòng ánh sáng, lại lắc đầu, rất hào phóng mà nói: "Mẫu thân ôm muội muội đi. Vô Thương là năm tử hán rồi, không cần người ôm..."

Ồ, vài ngày không thấy, nhi tử rõ ràng đã trưởng thành hơn trước! Vậy mà biết rõ chính mình là nam tử hán rồi... Xem ra mấy ngày ngăn trở không gặp nhau, gặp trắc trở đối với nhi tử mà nói cũng không phải đều là chuyện xấu.

Hai đứa nhỏ đều không có việc gì, cuối cùng Long Phù Nguyệt cũng yên lòng, quay đầu lại nhìn qua Hoa Kiều Long: "Tiểu Hồ Ly, đây là có chuyện gì? Ngươi rốt cuộc có thể nói rõ?"

Hoa Kiều Long thở dài, lúc này mới chầm chậm kể đến nguyên nhân. Từ sau khi Dạ Tang chết, Hoa Tích Nguyệt tiếp nhận Yêu tộc, làm Yêu Vương. Dĩ nhiên tên Xà Yêu áo xanh này là một trong số đại Yêu không hề chịu phục. Tên hắn là Cửu Thăng. Tu luyện cũng gần vạn năm, Yêu lực ngang với Dạ Tang. Khi Dạ Tang còn làm Yêu Vương, hắn cũng đã không chịu phục, không phân biệt tốt xấu tạo phản.

Về sau biết rõ tin Dạ Tang chết, lòng hắn tràn đầy tự tin cho rằng vị trí Yêu Vương không phải là của hắn thì không ai có thể ngồi lên. Lại không ngờ tới lại bị Hoa Tích Nguyệt chiếm đi! Hắn dĩ nhiên không phục, cũng đấu mấy trận cùng Hoa Tích Nguyệt, nhưng đều bại trận tự rút đi, về sau liền không biết tung tích, đã hơn bốn năm không có lộ diện.

Phiên ngoại 322. Làm cho nàng thị tẩm 5

Hoa Tích Nguyệt cho là hắn tâm đã sớm nguội nên ẩn cư, đã nhận thua cũng sẽ không tìm đến nữa. Lại không nghĩ rằng hôm nay hắn dám trà trộn vào Lưu Ly Cung! Trước hủy vài toà cung điện, thừa dịp loạn lại bắt cóc Long Linh Nhi, bức Hoa Tích Nguyệt nhường lại vị trí Yêu Vương.

Hoa Tích Nguyệt cùng Long Linh Nhi tuy gần kề được ba ngày, nhưng Long Linh Nhi nhu thuận lanh lợi, rất được Hoa Tích Nguyệt yêu mến. Trong lúc vô hình, Hoa Tích Nguyệt đã ký thác toàn bộ tinh thần lên tiểu Linh Nhi. Mặc dù chính nàng cũng là thân nữ nhi lại chưa chắc có thể thân cận được giống như vậy . Vừa thấy Linh Nhi rơi vào trong tay Cửu Thăng, Hoa Tích Nguyệt lập tức luống cuống tay chân. Nàng đối với vị trí Yêu Vương đã chán ghét từ lâu, liền liên tục không ngừng đáp ứng nhường ngôi, chỉ cầu hắn buông tha Long Linh Nhi.

Có trách thì trách tính tình tên Cửu Thăng tàn bạo, lương bạc bất nhân. Hoa Tích Nguyệt đã đáp ứng điều kiện của hắn, hắn chẳng những không thừa cơ thu tay lại, ngược lại đắc ý vô tình. Vì muốn tiếp tục nhục nhã nàng, lại muốn Hoa Tích Nguyệt thị tẩm một đêm! Hoa Tích Nguyệt hơi do dự, hắn liền ra tay ác độc làm bắp chân Long Linh Nhi bị thương!

Hoa Tích Nguyệt cùng Long Linh Nhi tình hơn mẹ con, thấy nàng bị thương, nhất thời lo lắng liền liều lĩnh muốn đáp ứng điều kiện kia. May mắn Tiểu Hồ Ly Hoa Kiều Long dùng Chướng Nhãn pháp, thừa dịp tên Cửu Thăng chỉ lo đối phó tỷ tỷ, không rảnh để ý đến hắn, đem Long Linh Nhi đoạt trở về!

Hoa Tích Nguyệt hận hắn hèn hạ vô sỉ, liền cùng hắn đánh nhau. Cử Thăng vốn không phải đối thủ của Hoa Tích Nguyệt, liền vừa đánh vừa lui, trong lúc vô tình lại lui tiến vào mật thất có giấu quan tài bằng băng của Dạ Tang.

Hắn đã sớm hận Dạ Tang thấu xương, vừa thấy phía dưới liền hạ độc thủ phá huỷ quan tài cùng thân thể Dạ Tang! Thi thể Dạ Tang hoàn toàn là nhờ quan tài băng ngàn năm bảo dưỡng nên không hư thối. Hiện tại hòm quan tài băng bị hủy, thi thể hắn giống như xuân tuyết thấy mặt trời, nhanh chóng hòa tan. Trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung. Việc này khiến Hoa Tích Nguyệt triệt để nổi điên, yêu khí đã tích tụ mấy lâu  nay bỗng nhiên tăng cao hơn...

Phiên ngoại 323. Là thương hại hay là yêu?

Hoa Tích Nguyệt thề sẽ đem tên Xà Yêu kia băm ra hàng nghìn mảng, vốn là có thể giết chết nó một cách rất nhanh chóng nhưng nàng lại muốn gia tăng nỗi thống khổ của nó. Từng nhát từng nhát lao tới đều không đâm trúng điểm yếu của nó. Nàng lao tới phế đi cánh tay phải của hắn khiến cho cả cánh tay nát bét lúc nhúc toàn thịt với máu. Lòng nàng đã bị oán nộ phủ kín lại yêu lực quá mạnh nên từng động thái chuyển biến xung quanh nàng đều ẩn dấu có tiếng sấm nổ mạnh.

Lưu Ly Cung phủ yêu khí đầy trời ! Lúc đó, Cổ Nhược đang vận công tiêu tán yêu khí của nàng, lại không nghĩ rằng yêu khí bỗng nhiên bộc phát. Hắn trở tay không kịp, bị yêu lực áp chế trả lại nên suýt chết.

Nếu không phải Long Phù Nguyệt cùng Phượng Thiên Vũ trở về kịp thì lúc này đây Cổ Nhược dù cho thân thể bất tử cũng đã muốn mất hơn phân nửa cái mạng!

Cửu Thăng toàn thân đầy máu, cánh tay phải lộ ra xương cốt trắng như tuyết. Long Phù Nguyệt tuy hận hắn làm hài nhi bị thương nhưng nhìn đến bộ dạng chật vật cùng khủng hoảng đó của hắn vẫn hoảng sợ mà vô thức nhắm mắt lại.

Phượng Thiên Vũ cũng có chút nhíu nhíu mày, ôm cái đầu nhỏ của Phượng Vô Thương vào lòng, không cho hắn xem một màn tàn nhẫn này.

"Tích Nguyệt! Dừng lại!"

Cổ Nhược thấy Hoa Tích Nguyệt bởi vì lửa giận dâng cao, toàn bộ thân thể dường như đều Yêu hóa. Trong lòng liền trầm xuống, hoảng sợ hét lớn, trong tay có một tia sáng trắng ánh sáng đang phát ra, không ngừng tinh lọc Yêu khí trên người nàng.

Trên người nàng giờ phút này Yêu khí như là bài sơn đảo hải (dời núi lấp biển), hắn không thể nào áp đảo nổi.

Yêu lực hất trả ngược lại, Cổ Nhược hét "Oa!" một tiếng, phun ra một búng máu.

Thân thể Hoa Tích Nguyệt có chút chấn động, đôi mắt đã trở thành tia máu hồng lập tức khôi phục lại khí sắc bình tĩnh ban đầu, động tác cũng theo đó mà dừng lại.

Cổ Nhược cắn răng một cái, âm thanh Oa Huyết Sáo như thiểm điện bay ra đâm thẳng vào ngực Cửu Thăng. Cửu Thăng chưa kịp kêu lên, liền bị âm thanh Oa Huyết Sáo khiến cho hắn như bị đóng đinh tại chỗ, run rẩy hai cái rồi ngã xuống chết.

Sắc mặt Hoa Tích Nguyệt trắng bệch, thân thể run rẩy, chán nản ngã ngồi, ôm một góc hòm quan tài bằng băng, muốn khóc nhưng nàng lại khóc không được.

Dạ Tang! Dạ Tang! Hôm nay thi thể của chàng cũng không còn nữa rồi, ta còn lại cái gì đây?

Lòng Cổ Nhược cũng đau như cắt, trong mắt tràn đầy đau đớn cùng không đành lòng.

Đi đến trước mặt của nàng, đưa tay ôm lấy nàng: "Tích Nguyệt, Dạ Tang đã đi rồi, ở trong quan tài băng chỉ là một cỗ thi thể hời hợt mà thôi, nàng nên nén bi thương..."

Phiên ngoại 324: Là thương hại hay là yêu 2

Hoa Tích Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nỗi thống khổ của nàng, bi ai của nàng bấy lâu nay, nàng luôn kiên trì chống đỡ, làm sao hắn có thể hiểu được!

Thân thể nàng lùi về sau ba thước: "Không nên đụng vào ta! Ha ha, ngươi là tới để chê cười ta sao?"

Cổ Nhược thân thể cứng đờ, trong mắt chợt hiện lên đau lòng: "Tích Nguyệt, nàng biết rõ ta không phải như vậy..."

Hoa Tích Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, con ngươi huyết hồng: "Không nên gọi ta là Tích Nguyệt! Ngươi là đại tế sư cao quý của Tộc Nữ Oa, quản một Tiều Hồ Ly như ta làm cái gì? Dạ Tang là Yêu Vương, hắn đã chết đối với các ngươi một chút ảnh hưởng cũng không có, các ngươi thật rất vui mừng có phải hay không? Ha ha, hôm nay thi thể hắn cũng không còn, các ngươi cuối cùng cũng có thể yên lòng? Ha ha ha!"

Oán giận mấy năm tích tụ trong lòng nàng rốt cục cũng bộc phát, ha ha cười điên loạn không thôi nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn chảy. Khuôn mặt bởi vì Yêu hóa mà lộ ra có chút đáng sợ. Nàng ngoài bi phẫn dường như cái gì cũng không chấp nhận lại trở nên ương ngạnh vô lý.

Long Linh Nhi bị tiếng cười của nàng hù sợ: "Cô cô, cô cô đừng cười như vậy, Linh Nhi sợ hãi..."

Thân thể Hoa Tích Nguyệt khẽ run lên, tiếng cười két một tiếng dừng lại, lồng ngực kịch liệt đập mạnh, hiển nhiên cảm xúc còn chưa ổn định.

Phượng Thiên Vũ cũng nhịn không được nữa, nói: "Hoa Tích Nguyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi biết rõ chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi! Dạ Tang qua đời cũng đã năm năm rồi, đã hồn tiêu phách tán! Hiện tại bị hủy cũng chỉ là một cỗ thân xác thối tha vô tri vô thức mà thôi! Ngươi vốn là Hồ Tiên, lại ở trong nội cung Yêu giới, khiến cho hiện tại Tiên không ra Tiên, Yêu không ra Yêu, ngươi có biết hay không? Đại sư huynh những năm gần đây vì áp chế Yêu khí của ngươi, đã mấy lần..."

"Thiên Vũ, đừng nói nữa!"

Sắc mặt Cổ Nhược tái nhợt, ngăn cản Phượng Thiên Vũ muốn nói thêm gì nữa: "Tích Nguyệt, thiên kiếp của nàng sắp tới, bây giờ làm bớt đi Yêu khí vẫn còn kịp..."

Hoa Tích Nguyệt lộ ra vẻ sầu thảm cười cười: "Ta biết rõ các ngươi là vì muốn tốt hơn cho ta. Nhưng là... ta không cần kẻ nào thương hại cả! Thiên kiếp muốn tới thì tới đi. Ha ha, ta sớm đã không còn quan tâm đến nữa, cùng các ngươi càng tuyệt không muốn có bất kì quan hệ nào!"

Không nhìn lại quay đầu bước đi!

"Tích Nguyệt! Ngươi tỉnh táo lại một chút đi!" Sắc mặt Cổ Nhược trắng bệch, muốn đưa tay kéo lấy nàng.

Phiên ngoại 325:Là thương hại hay là yêu 3

Sắc mặt Cổ Nhược trắng bệt, muốn đưa tay kéo lấy nàng nhưng người Hoa Tích Nguyệt lại loạng choạng lui về phía sau, đứng cách Cổ Nhược hơn ba trượng (Trượng : đơn vị đo chiều dài cổ một trượng bằng ba thước khoảng 3,3m).

Ánh mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng bi ai, xen lẫn một tia hận ý: "Không cần lo cho ta! Ngươi có biết hay không ta ghét nhất là bị ngươi thương hại?"

Sau đó, nhanh như cắt nàng quay đầu chạy như điên. Hoa Kiều Long ngẩn ngơ, quát to một tiếng: "Tỷ tỷ!"

Liền muốn đứng dậy đuổi theo nhưng âm thanh Hoa Tích Nguyệt lại từ xa xa truyền đến: "Ai cũng không cần đi theo ta! Bằng không ta lập tức liền tự đoạn tâm mạch!"

Một câu nói khiến mọi người ai nấy đều như đứng hình tại chỗ. Long Phù Nguyệt dường như muốn khóc lên: "Làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng ấy nghĩ không thông thì làm sao bây giờ? Bên người nàng ấy không có lấy một người nào ..."

Phượng Thiên Vũ thở dài, từ đầu cho tới bây giờ, một chút giải pháp hắn cũng không nghĩ ra, lắc đầu: "Có lẽ cho nàng ấy thời gian yên tĩnh, thoáng tĩnh tâm một chút cũng tốt. Hiện tại nếu như chúng ta đuổi theo, với tính tình của nàng ấy, nói không chừng thực sự sẽ tự sát."

Cánh tay Cổ Nhược vô lực rủ xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn rất muốn nói rằng hắn đối với nàng sớm đã không phải là thương hại. Thế nhưng mà, nàng cũng đã không còn muốn nghe hắn nói nữa rồi. Chẳng lẽ sai một lần sẽ không còn có thể vãn hồi ư? Phải làm như thế nào mới cứu được nàng đây?

Long Linh Nhi oa một tiếng khóc lên: "Cô cô, ta muốn cô cô!"

Mấy ngày nay Hoa Tích Nguyệt đều một mực cùng nàng chơi các loại trò chơi, vô luận nàng nghịch ngợm thế nào Hoa Tích Nguyệt cũng không để ý, hiện tại cô cô lại đau lòng bỏ nàng chạy đi!

Phượng Vô Thương thấy muội muội đau lòng, hoang mang an ủi: "Linh Nhi không khóc, ca ca cùng ngươi chơi nha. Ngươi xem, sao trên trời thiệt nhiều, ồ, Thất Tinh Bắc Đẩu đang biến đỏ lên kìa. Muội nhìn xem, nó giống như bắt lửa. Mau nhìn đi!"

Hắn nóng lòng an ủi muội muội, nhất thời tìm không thấy món đồ chơi nào, ngẫu nhiên ngẩng đầu lại nhìn thấy trên trời đêm nào cũng đầy sao lập loè nhưng đêm nay Thất Tinh Bắc Đẩu trên cao kia rõ ràng đang từ từ biến thành một mảnh lửa đỏ, lặng yên trôi, liền kêu lên giống như hiến vật quý.

Bắc Đẩu Thất Tinh đỏ lên? Long Phù Nguyệt ngẩn người, ngẩng đầu hướng lên trên trời nhìn lại, quả nhiên thấy Thất Tinh Bắc Đẩu như ánh lửa, đỏ chói mắt, hợp thành một đường

chỉ đỏ... Thân thể Cổ Nhược chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức biến xanh: "Thất Tinh Đoạt!"

Hắn hốt hoảng kêu lên một tiếng, trong đầu những suy nghĩ lại xoay nhanh đến chóng mặt, hoảng sợ đến nỗi suýt nữa thì té ngã!

Phiên ngoại 326: Là thương hại hay là yêu 4

Thất Tinh Đoạt! Là cái gì? Trong lòng Long Phù Nguyệt buồn bực, đang muốn hỏi một chút chợt thấy thân hình Cổ Nhược đang bất động một chỗ, lại xoay người nhanh chóng chạy theo phương hướng Hoa Tích Nguyệt đã biến mất!

Hoa Kiều Long cũng bị dọa đến mặt trắng bệch, quát to một tiếng: "Tỷ tỷ!"

Rồi cũng nhanh chân liều lĩnh đuổi theo. Còn Hoa Tích Nguyệt đang tràn ngập bi phẫn lại xông thẳng một đường chạy gấp, một lúc liền ra khỏi Lưu Ly Cung.

Không có ai biết thi thể Dạ Tang đối với nàng quan trọng như thế nào. Có thi thể hắn, nàng tối thiểu còn có thể giữ được lòng trung thành, trong lòng còn có thể chống đỡ. Mà hôm nay ngay cả cái thi thể kia cũng đã mất đi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng nàng một mảnh mờ mịt, không nhìn phương hướng mà một đường cứ đâm đầu chạy trốn, cũng không biết nên đi nơi nào. Chỉ cảm thấy trời đất bao la lại không có nơi để cho nàng dung thân.

Nàng một đường chạy nhanh như tia chớp, bất tri bất giác bỏ chạy tiến vào sâu trong núi Ngả Vân. Không biết từ lúc nào gió bắt đầu ầm ầm thổi đến. Tiếng gió gào thét bên tai rét buốt, lướt qua trên mặt lại đau đớn như dao cắt. Nàng lại không hề quan tâm, càng không cần pháp lực bảo vệ, mặc cho gió tuyết tạt quất vào người... Nàng dường như là nhắm nửa con mắt mà chạy nên chưa từng phát giác Thất Tinh Bắc Đẩu trên bầu trời đang lặng yên biến ảo, bầu trời trong xanh chợt như có hỏa diễm thiêu đốt. Bắc Đẩu Thất Tinh giống như một thanh kiếm đang dần dần cháy lan, rất nhanh liền di chuyển đến trên đầu nàng.

Theo ánh sáng màu đỏ giữ động, bên trên bầu trời gió thổi mây trôi hổn loạn, vô số mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến, trên bầu trời tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy âm u kia bên trong mang theo điện tích điên cuồng toán loạn, tiếng sấm ù ù, lại có âm thanh quái dị tuyệt luân

"Ti Ti" rít lên, như miệng một con quái vật lớn dữ tợn đang muốn nhắm thẳng vào nàng mà nuốt xuống. Ầm ầm! một đạo sấm sét đánh xuống mang theo tiếng nổ chấn động.

Còn chưa chờ Hoa Tích Nguyệt có chút phản ứng, một tia cột sáng lửa hồng từ phía chân trời mang theo gió lốc cuồn cuộn trong tiếng nổ vang, đánh thẳng xuống, giống như muốn xuyên qua trời đất, thoáng cái đã bao vây cả người Hoa Tích Nguyệt!

Hai chân nàng đang chạy trốn chợt nhiên thoáng cái như bị níu giữ chặt, rốt cuộc không thể động đậy. Từ đầu đến chân, thân thể nàng mỗi một chỗ đều như muốn nổ tung, vô số tạp âm hỗn tạp rít lên, bao bọc quanh nàng. Trong cơ thể đủ loại khí (Yêu khí, Tiên khí) như đang sục sôi, giống như sóng lớn đánh sóng bé, dồn dập mãnh liệt từ từ lan tràn ra khắp cơ thể.

Phiên ngoại 327. Là thương hại hay là yêu 5

Thần trí Hoa Tích Nguyệt liên hơi có chút thanh tỉnh, vừa ngẩng đầu lên nhìn, trong khóe mắt liền dần hiện lên nụ cười buồn thảm.

Thất Tinh Đoạt! Thì ra thiên kiếp của nàng lần này tuyệt nhiên là thiên kiếp cấp bậc cao nhất của Thiên Giới. Ông trời thật đúng là coi trọng nàng. Vậy thì thiên kiếp trong truyền thuyết này lại giáng xuống người nàng. Hồ Tộc bọn họ từ trước đến giờ vẫn chưa có người nào có cái "Vinh hạnh" này! Xem ra, nàng lần này thật sự phải hồn tiêu phách tán...

Thế nhưng thế có khi lại tốt, nàng sẽ trở thành vô tri vô thức, lại có thể không cần chuyển thế đầu thai.

Thời điểm Cổ Nhược chạy tới chính là nhìn thấy nàng bị một tia ánh sáng màu huyết hồng cực lớn bao vây. Nàng giang rộng đôi tay, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên thấp thoáng nụ cười giải thoát. Không hề có ý định muốn tránh né, chống cự nào, phảng phất như chào đón tử thần đến.

Mà phía trên cột sáng màu huyết hồng, ánh sáng màu đỏ của Thất Tinh Bắc Đầu lưu chuyển nhanh hơn, mây đen ánh lên những mảng lửa đỏ...

"Tích Nguyệt! Nhanh dùng kết giới bảo vệ bản thân" Cổ Nhược kêu to, hầu như không chút nghĩ ngợi lập tức xông vào bên trong.

"Ầm"

Hắn bị trụ ánh sáng màu hồng kia bắn ngược trở về, lăn trên mặt đất.

"Tỷ tỷ" Tiểu Hồ Ly Hoa Kiều Long cũng chạy tới, hắn liền liều lĩnh xông thẳng vào. Cũng không ngoài dữ tính, hắn cũng bị bắn ngược trở về!

Người ngoài không có cách nào xông vào được!

Sắc mặt Cổ Nhược chuyển sang xanh tái, ngẩng lên nhìn bầu trời phía trên, phần cuối của ánh sáng Thất Tinh Bắc Đầu màu đỏ chậm rãi tụ lại, dần dần tạo thành hình dáng giống như một quả cầu lửa... Hắn biết rõ một khi Cầu lửa kia kết thành, với tình hình của Hoa Tích Nguyệt hiện tại chỉ sợ một đòn thì lập tức hồn tiêu phách tán!

Hắn rốt cuộc bất chấp tất cả, cắn đứt ngón tay giữa, âm thanh của Oa Huyết Sao chẳng biết từ đâu lại vang lên, nhanh chóng dị thường mà vẽ lên một Huyết Chú phức tạp. Huyết Chú này chính là Chú cấm của tộc Nữ Oa. Có thể giải trừ tất cả kết giới nhưng lại hao phí một nửa linh lực của người làm phép, hiệu nghiệm vô cùng.

Ánh sáng máu lưu chuyển trong thân thể hắn xông vào trong một lực mạnh. Chỉ nghe "PHỐC" một tiếng vang lên, hắn đã vọt vào trong trụ ánh sáng màu hồng.

Hoa Tích Nguyệt vẻ mặt bi thương đầy tuyệt vọng cười, từ từ nhắm mắt lại chỉ chờ lôi đình kia đánh xuống. Cũng từ từ chờ đợi thân thể tu hành vạn năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, cũng từ từ đợt chính mình hồn tiêu phách tán. Cùng với một đám cô hồn chôn vùi trong trời đất....

Phiên ngoại 328. Là thương hại hay là yêu 6

Trong bóng tối, Hoa Tích Nguyệt cảm nhận được luồng gió mạnh thổi qua, ngay sau đó thân thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp, khí tức quen thuộc đập vào mặt. Thân thể nàng chấn động, bồng nhiên mở mắt ra lập tức nhìn thấy một ánh mắt trong trẻo lạnh lùng.

Là Cổ Nhược!

Tóc hắn tung bay lất phất qua gương mặt của nàng, làm nàng thấy ngứa, ánh mắt hắn ôn như lại triền miên.

"Tích Nguyệt đừng sợ, có ta ở đây..."

Âm thanh của hắn trước sau như một trong trẻo lạnh lùng lại mang theo lưu luyến  cùng quyến luyến vô hạn. Mắt Hoa Tích Nguyệt liền ươn ướt. Cổ Nhược, thì ra hắn cũng có yêu mình một chút, có phải không?

Nhưng nhớ tới Thiên Lôi, nàng lại biến sắc hoảng sợ: "Không cần! Người đang làm vì vậy? Mau đi ra đi!"

Muốn dốc sức liều mạng giãy dụa nhưng chợt thấy thân thể không thể nhúc nhích. Cổ Nhược đã dùng linh lực phong ấn huyết đạo của nàng khiến nàng không thể động đậy.

"Oanh" Một tia ánh sáng đỏ thẫm lạnh lùng đánh thẳng xuống!

Tia sáng đó ánh lên một tia sáng màu đỏ đó đánh thẳng xuống.

Phiên ngoại 329: Là thương hại hay là yêu 7

Cổ Nhược, không thể ! Ngươi không thể thay ta chết, không thể thay ta chịu Thất Tinh Lôi Kiếp. Là tự mình ta muốn Yêu hóa mới dẫn đến Thiên kiếp này, không hề có liên quan đến ngươi. Là mình ta làm bậy, tại sao có thể để cho ngươi thay ta gánh ? Cổ Nhược, Cổ Nhược, ngươi không thể có chuyện gì. . . . . .

"Oanh!" Lại một tia sáng hồng đánh xuống. Cổ Nhược lay động một cái, nhưng cũng không buông tay ngược lại càng đem Hoa Tích Nguyệt ôm chặt hơn, chôn sâu vào trong lòng của hắn.

Thất Tinh Lôi Kiếp, tổng cộng có bảy đạo. Mỗi đạo đều có thể hủy diệt tất cả sự vật. Mặt đất bên dưới trụ sáng màu hồng nơi họ đang đứng dường như cũng đang nứt ra thành từng mảng. Nơi sấm đi qua oanh liệt vô cùng, quanh cột sáng âm thanh khúc khích không ngừng vang lên bên tai, không biết có phải chính là do nhiệt độ quá cao, trong một chốc liền đem tất cả sự vật xung quanh đấy đốt cháy như đang nung trong một cái lò rèn. Một đạo lại một tia ánh sáng đỏ ngầu liên tiếp đánh xuống.

Hoa Tích Nguyệt chớp chớp đôi mắt đau thương, thân thể nàng mặc dù không cảm giác được đau đớn nhưng trái tim nàng lại dường như như muốn vỡ tan. Hàm răng cắn chặt môi, máu tươi chảy dài, nàng lại như cũ vẫn bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tia sáng hồng toàn bộ bổ vào trên lưng Cổ Nhược. . . . . .

Mọi người nhao nháo ở vòng ngoài, ai cũng xông lên nhưng cũng không thể vào được, trơ mắt nhìn Cổ Nhược ở nơi này bị một luồng sóng nghiêm trọng liên tiếp đánh tới, từ từ khẽ nhắm mắt lại.

Long Phù Nguyệt khóc đến thở không ra hơi, Phượng Thiên Vũ cũng lệ rơi đầy mặt. Hoa Kiều Long sắc mặt trắng bệch, nhiều lần liều mạng hướng trụ sáng màu hồng đánh thẳng tới cho đến khi hắn bể đầu chảy máu vẫn không chịu dừng lại. . . . . .

Bảy lần đi qua, trụ sáng màu hồng rốt cục từ từ biến mất vô tung vô ảnh. Tận trên bầu trời kia dường như phảng phất truyền đến âm thanh bài ca phúng điếu, vang vọng phía chân trời, rốt cục Tịch Diệt cũng đã hoàn thành. Mây đen dần dần tản đi, những vì sao sáng chẳng biết từ đâu xuất hiện, quần tinh sáng chói, giống như chưa phát sinh qua chuyện gì.

Thế giới trong nháy mắt an tĩnh, Hoa Tích Nguyệt thân thể lạnh run một lòng không dám mở mắt ra, mà tâm của nàng cũng dần dần nguội lạnh, cánh tay của hắn rốt cục vô lực rũ xuống. . . . . .

Hoa Tích Nguyệt trên người buông lỏng, huyệt đạo bị Cổ Nhược điểm rốt cục được giải. Nhưng nàng động cũng không dám động, giương hai tay, cứng ngắc đứng yên.

Phiên ngoại 330 : Là thương hại hay là yêu 8

Ánh mắt thẳng tắp nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Cổ Nhược không có chút máu nào, mắt hắn nhắm chặt, đã không còn hô hấp. Phía sau lưng của hắn xuất hiện một mảng máu đỏ tươi, nhiễm đỏ cả tuyết trắng dưới chân, đập thẳng vào mắt Hoa Tích Nguyệt. Khuôn mặt nàng trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, với tay ôm chặt Cổ Nhược, sống chết gì cũng không chịu buông ra. Thân thể run rẩy giống như con thuyền cô độc lửng lờ trong mưa gió, mặt dán chặt bên mặt Cổ Nhược lại không cảm giác được một tia ấm áp nào, chỉ có một mảnh tuyệt vọng lạnh như băng, lạnh như băng. . . . . .

Những người bên cạnh đều hết sức đau lòng, cố nén nước mắt. Từng tia ánh sáng trắng ôn nhuận đem thân thể Cổ Nhược bao phủ toàn thân, Cổ Nhược lại cũng không nhúc nhích, thân thể Hoa Tích Nguyệt từng quen thuộc nay đã lạnh như băng. Vậy mà, làn da lạnh như băng ấy ban đầu vô cùng mềm mại khiến cho nàng vạn phần mê luyến nhưng bây giờ lại chỉ còn là cổ thân thể tĩnh mịch cứng ngắc. . . . . .

Hoa Tích Nguyệt chỉ mới biết đến sự ấm áp trong vòng ôm của hắn một lần, là thời điểm hắn nhào vào, ôm nàng rồi nói yêu nàng! Nhưng cũng là một lần cuối cùng!

Hôm nay, trong ngực nàng thân thể của hắn đã lạnh cứng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng sẽ không bao giờ mở ra nữa. không có hô hấp, không có nhịp tim, linh hồn của hắn không biết đã tản đi phương nào . . . . . .

Long Phù Nguyệt điên cuồng lại sử dụng Hồi Xuân Thuật, nhưng Hồi Xuân Thuật đối với người sống hữu dụng, Cổ Nhược sớm đã hồn tiêu phách tán, thế nào lại có tác dụng cho được?

Phượng Thiên Vũ cũng lệ rơi đầy mặt, gần như điên cuồng ôm thê tử vào trong ngực: "Phù Nguyệt, dừng tay, dừng tay, vô dụng, đã vô dụng rồi. . . . . ."

Long Phù Nguyệt linh lực toàn thân dường như đều đã tiêu hao hết sạch, nhưng lại vẫn không thấy Cổ Nhược có chút động tĩnh nào, nàng 'oa' lên một tiếng khóc nấc lên: "Đại sư huynh! Đại sư huynh!"

Phượng Thiên Vũ thần sắc lộ vẻ sầu thảm, nhắm mắt lại. không trách được đại sư huynh cho đến lúc đó vẫn không chịu nói ra kết quả của thiên kiếp lần này, thì ra kết quả chính là dùng chính mạng hắn để đổi mạng Hoa Tích Nguyệt. . . . . .

Ánh mắt Hoa Tích Nguyệt giống như không có thần sắc, ôm Cổ Nhược thật chặt. Người khẽ co rút run rẩy, ôm chặt thân thể hắn lạnh như băng, nàng rất muốn lớn giọng gào thét, rất muốn khóc, muốn lớn tiếng gọi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro