1001 câu chuyện buồn của Rindou (1-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ đâu ra hay đứa khốn nạn nào đó nói với thằng cha thích bú liếm Ran từ sau khi biết được câu ''Muốn cua cô chị phải vừa lòng cô em'' thì nó lấy ra áp dụng lên người anh em nhà Haitani''Muốn đụ thằng anh phải làm nhục mặt thằng em''. Từ đấy quyển sách nhật kí hơn 1001 câu chuyện buồn của tác giả Khôi Cốc Long Đảm lên sàn.

--Câu chuyện đầu tiên--

Từ khi nó biết thằng cha Sanzu thương thầm anh trai mình,Rindou nó khinh bỉ hắn ra mặt thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn nổi một cái.

Ùi Sanzu thằng đấy cũng ưa đéo gì cậu đâu,Ran thì biết hết đấy từ việc Rindou khinh bỉ, chê bai, lăng mạ ,kì thị ,xa lánh thằng cha lông hường đến cả việc thằng chả thương thầm mình Ran cũng biết nốt.

Nhưng cái tính nết xinh đẹp của anh thì dễ gì đồng ý liền được,thích để nó và hắn tự nhảy dựng lên trong đau khổ như thế đấy.

Ngày đầu thì nó lạ lắm cậu làm cho anh suýt tí thì thành  cái quầy treo quần khi thấy nó cùng mớ điên điên gì đấy trên tay
  ''Vãi loz mày vừa làm đéo gì thế Rindou?!''

Không biết sao chứ đang yên đang lành ngồi uống nước chè với anh người thương thì đâu ra một một con tôm vàng xanh đang lái xe tông thẳng vào cái quán mà anh và hắn đang ngồi chim chuột, theo phản xạ Sanzu né sang một bên nhanh tay lấy từ đâu ra một cái bịch đen.

 Rindou nó vừa mới quăng chiếc xe xuống chuẩn bị đáp đất thì bị thằng Xuân nhanh tay ném vào người cái bịch gì đấy đen đen, liền nhận thấy ánh mắt khinh bỉ của anh.

''Uì thúi quá! mày cầm gì đấy Rindou?''

Hắn lên giọng hỏi trong khi nó là thủ phạm vứt cái đấy vào con nhà người ta, mở ra thì thấy úi trời ôi kinh vãi ỉa.

''ĐITME CỨT CHÓ?!''

Thằng Đảm nó la lên hốt hoảng trước cái thứ nó đang cầm, sau đấy thì cũng đủ hiểu Ran cạch mặt nó hết 1 tháng hại nó phải ngủ một mình. Vì anh nó là con người ưa cái đẹp thích sạch sẽ sống để thở.

.

--Câu chuyện thứ 2--

Có lần Rindou hẹn với thằng cha Sanzu ra quán nước nói chuyện cho ra lẽ của hai thằng đàn ông, cạnh tranh thì phải công bằng dù nó biết đây không phải là fic Rinran nhưng nó vẫn muốn cạnh tranh giành anh trai.

''Sủa lẹ bố mày còn về đụ Ran''

''Tại sao vậy hả thằng chó? sao mày lại cướp anh trai của tao''

Rindou nó tức lắm khi đó nó lỡ tay tát thẳng ly nước sôi vào người thằng chả khi không thấy chả trả lời, ừ thì nói chuyện như 2 thằng đàn ông. Hắn cũng đàn ông không kém lấy đâu ra cây nhan quỳ xuống giữa chợ đập đầu xuống đất kêu gào thảm thiết như thể vừa thấy cô hồn.

''Ùi em xin lỗi anh ơi! anh giật vợ em rồi sau đó còn đụ cả con em xong bị con mũi nó giết là đúng sao giờ lại hiện hồn về tạt acid vào mặt em thế hả anh Đảm ơi!!''

Sanzu Haruchiyo hắn nên đi làm diễn viên đi là vừa, Hollywood vừa nợ hắn một giải thưởng đấy nhé, nhân tài diễn xuất,chúa tể biểu cảm,ông hoàng role là đây rồi.

Đám người trong quán nhiều chuyện chẳng khác gì mấy ả đang đọc cái này mà hóng hớt chuyện nhà người ta, Rindou sau hôm đó tự dưng nổi đùng đùng chẳng khác gì một siêu sao lòng đất.

.

.

--Câu chuyện thứ 3--(chuyện cậu cháu)

Maru ấy,ừ thằng mới mười tuổi mà đã dẫn ghệ về ra mắt gia đình ấy. Giowf nó lớn rồi,lớn như lúc mà Ran gặp được Sanzu ở trận Halloween đẫm máu đấy, nó được mười lăm tuổi và thằng bé bồ nó được mười ba hệt tuổi của Rindou.

Vào một hôm đẹp trời nó chạy sang nhà chú nó (Rindou) bảo muốn dẫn qua nhà Sano hỏi cưới. Vì nó vừa cầu hôn thằng bé cả nhà Sano xong mà thằng bé đấy không trả lời,mà không trả lời là đồng ý, còn từ chối là chấp nhận thế là nó tí tuổi đã sang nhà người ta hỏi vợ.

Tất nhiên bị Mikey chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng vì không biết dạy cháu. Thằng bé nó cũng khôn chẳng khác gì cha nó ngày xưa,nó nắm lấy tay Rindou rồi sau đó bày ra bộ mặt sắp khóc đổ hết lỗi lên đầu cậu.

''Huhu...Maru không biết gì hết...thật sự không biết gì cả huhu, chú Rindou ấy...chú bảo sang cưới rồi đụ Jekon đi ấy!''

''Ủa cháu trai?''

Chưa để Rindou có một lời giải thích thì đã bị nhà Sano bay vào đánh cho lên ờ xuống ruộng, một mình Mikey đã đánh không lại lần này có cả Izana vào sút thẳng vào cậu bé của Rindou, hiện lên một câu trong đầu duy nhất của hắn chỉ có câu:

'Thôi rồi lượm ơi!'

Thì cũng đủ hiểu vế sau là nó bị gì, nhập viện cỡ tháng thôi chứ nhiêu bác sĩ còn bảo có nguy cơ thành thái giám không chừng. Thế đã hết một khi bị cái nhà quỷ quái Sano ghim thì chỉ có thể là thân xác điêu tàn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy chuyện đau thương ai muốn.

Mà hẳn là kiếp trước Rindou làm gì tội lỗi lắm mới gặp được thằng anh rể và thằng cháu 'đáng yêu' trả phước đây này.

.

.

.

.

--------

Thích thì viết thêm cho đọc nè, còn không thích thì thoai cắt vai Rinrin -)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro