Ngày Mưa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1 chap nghiêm túc.

----------------------------------

Anh gặp hắn lúc cả 2 còn nhỏ nhưng cũng không nhỏ lắm chắc lúc đó anh cũng tầm 13 rồi. Vào 1 ngày mưa lớn anh thấy hắn ngồi co ro ở một góc cây, trên khóe mắt còn động vài hạt nước mắt chưa kịp hòa vào mưa mà chảy xuống. 

Anh bước dưới cơn mưa lớn tiến về phía hắn rồi vỗ nhẹ lên vai hắn.

-Nè! mi không sao chứ?

Hắn xoay đầu nhìn anh rồi sau đó quay mặt đi mà chả thèm đáp lại anh. Anh mặc dù không vui khi bị 1 đứa nhóc bơ nhưng đành bỏ qua việc đó, nếu cứ thế thì cả 2 thế nào cũng sẽ cảm cho coi.

Bỗng trời chớp 1 cái rồi sau đó phát ra những tiếng gầm. Hắn sợ hãi ôm lấy chân anh. Anh nhanh lúc đó bế hắn lên rồi chạy tới 1 mái che ở công viên để trú.

Anh đặt hắn xuống rồi cười nhẹ hỏi.

-Không sao chứ?

Hắn nhìn vào mắt anh rồi sau đó đánh mắt sang chỗ khác.

-K...Không sao!

-Nhìn cứ như Rinrin nhà anh ấy nhỉ?!

Kết thúc câu đó không khí lại rơi vào im lặng, bỗng hắn lên tiếng phá tan không khí ngột ngạt ấy.

-Em trai sao?

-H..Hả?! ý là Rinrin sao?

Hắn gật đầu.

-Đúng vậy! thằng bé cứng đầu như mi ấy! đã vậy còn kiệm lời muốn đấm cho mấy phát!

-ừm...

Anh nhìn hắn, từ trên xuống dưới chả có gì gọi là tương tất cả, mặt mài thì bị trầy sước , quần áo thì te tua. Nhìn chả đâu vào đâu đã vậy còn gặp trúng người mắc bệnh sạch sẽ như anh. 

-Nhà mi đâu?! sao trong te tua thế ki-

-Không có!

Hắn đáp lời anh trước khi anh kịp dứt lời. Anh hơi to mắt ngạc nhiên nhìn hắn rồi sau đó cười trừ.

-Hah...lại là trẻ con nông nổi sinh rảnh rỗi bỏ nhà đi bụi à?

-TÔI KHÔNG RẢNH! 

Anh đơ người ra, rồi sau đó thấy có vẻ mình trêu hắn hơi quá đà rồi thì phải.

-Ờm..xin lỗi..

Lần này không phải anh to mắt bất ngờ hay ngạc nhiên nữa mà là hắn, từ trước đến giờ chưa ai xin lỗi với hắn cả. Chỉ toàn là hắn xin lỗi người ta nhưng...

-K..không sao...ừm...

Hắn định hỏi tên anh nhưng mà không dám hỏi. Cùng lúc mưa vừa tạnh, thì có người đến tìm hắn.

-HARUCHIYO!

Anh nhìn sang tiếng kêu ấy thì thấy cậu trai tóc vàng, người nhỏ nhắn.

-Bạn mi kêu kìa! 

Rồi anh chạy đi mất, để lại hắn ngơ ngác cùng sự nuối tiếc. Anh cứ như thiên thần hạ thế an ủi bản thân hắn lúc hắn suy sụp nhất rồi lại bay về trốn chân trời.

Hắn sau lần đó tương tư nụ cười của anh, còn anh thì sao? anh có đang nghĩ về hắn không. Hắn trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về anh về vấn đề anh bị người khác cướp đi mất. Chỉ những suy nghĩ đó thôi khiến hắn phát điên. Anh chỉ là của hắn và mãi mãi là của hắn thôi! 

Thời gian hắn tương tư anh từ lần gặp đầu tiên đó tới giờ vẫn thế, nhưng rồi định mệnh lại đưa hắn và anh gặp nhau. Vào lần Mucho phản bội Mikey, phản bội Vua của hắn còn lôi kéo hắn theo. Hắn vờ chấp nhận đi cùng gã ta. 

 Hắn nghĩ chắc sẽ nhàm chán lắm nhưng nó không hề như hắn nghĩ. Nó không như hắn nghĩ mà còn cực kì vui sướng khi gặp lại anh.

-Mucho!~ ai thế kia?

Anh từ xa đi tới phía hắn và gã ta, nhưng hắn không quan tâm lắm mà xoay mặt qua phía khác.

-À là một người của tao.

-Izana chấp nhận?

Rindou từ phía sau anh bước tới nói với gã ta.

-Ừ! 

Gã chỉ ừ lạnh rồi đi ra còn không quên để lại câu.

-Đừng có mà thấy ma mới mà bắt nạt! 

Anh nở nụ cười tươi như mọi khi rồi gật đầu liên tục.

-A! ah đừng lo!~

Gã ta vừa đi khuất dạng thì anh liền tắt nụ cười sượng trân khi nảy mà giở ra nụ cười tà nham hiểm. Cậu thì nhìn mặt anh rồi chỉ chán ngẩm, đứng dựa vào tường mà xem anh mình giở trò bắt nạt. 

Anh đi tới chỗ hắn đang ngồi rồi sau đó để chân lên chỗ hắn ngồi.

-NÈ! Con gái thì không nên đánh nhau đâu!~

Anh thừa biết hắn là con trai vì dễ đời nào Izana lại đồng ý cho con gái vào băng? nhưng vẫn muốn thử xem.

....

Không có một lời hồi đáp lại, anh hơi cáu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. 

Anh đặt tay lên vai hắn định lây người hắn, thì liền bị hắn vật ngã ra sau. Theo phản xạ anh nắm lấy thứ mình có thể nắm được vô tình nắm vào cậu nhỏ của hắn.

U trời ơi! tại sao có tóc, vai, chân hay tay áo gì đó anh không nắm lại nắm vào thứ đấy! anh đâu muốn thế! tại kịch bản nó là thế.

Anh liền thấy sai sai liền buôn ra, hắn cũng thả anh ra. Mất đà thì anh mặt va phải đất, người trong Tứ Thiên Vương như anh mà lại bị hắn dễ dàng làm cho xấu hổ muốn độn thổ. 

Cả bọn đứng ở kia thì cười òa lên, cậu thấy thế thì liền giải tán đám đó để giữ thể diện cho anh mình.

-Nii-san!! 

Hắn bây giờ thì cũng rất mất bình tĩnh, vì hắn để dành THỨ ĐÓ cho thiên thần của hắn mà! quay sang định đánh cho anh vài cái thì thấy gương mặt quen quen đó của anh, hắn liền khựng lại.

-Rinrin....a..anh..

Anh mặt đỏ như tăng huyết áp, nhìn vào thì tưởng anh nhục vì màn đáp về với đất mẹ khi nảy. Nhưng nhìn kỉ thì có vài vệt hồng hồng xuất hiện, miệng cứng đơ.

Hắn thì nghe tới Rinrin thì liền đỏ bừng mặt, vậy là à không hắn chắc chắn rằng cái người vừa nắm CỦA QUÝ của hắn là thiên thần hắn đang tương tư tới. 

-Này tên kia! mày làm gì anh tao vậ- 

Chưa kịp để cậu dứt câu thì hắn đã ôm mặt chạy đi mất.

Anh vẫn đơ người vì ngượng, trong đầu anh giờ chỉ toàn những câu đen tối.

-*Cái đó...nbình thường đã to vậy rồi sao.../////* 

-Không KHÔNG!

-Nii-san?! anh sao thế! 

------------------

Đợi p2 đi tôi học mai kt rồi baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro