Tết là tết .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những chap sầu rớt não nhưng tôi lại cười như điên bên fic kia. Thì giờ đền ngọt ngọt lại cho Tết nó zui. Đáng ra là tới 0 giờ tôi mới định đăng nhưng mà sợ tới giờ đó tôi không ở nhà,Nên giờ đăng.

Bối cảnh: Tết Nguyên Đán
_________________

Xuân năm nay của Lan cũng như Xuân mọi năm, nhưng mà nó chỉ khác chỗ là Lan lần này có cả Xuân để ôm đón Tết.

Đảm thì phải đón Tết một mình, vì nó lỡ dại gả anh nó cho một tên nào đó rồi, đồi lại cũng không được.

Ở căn nhà của hai vợ chồng nào đấy vào đêm 29.(năm nay không có 30 mà nhể:')?).

-Nè nè Xuân!

Anh nhìn xuống chiếc chồng nằm lên đùi mình, tay thì vòng ra sau lưng anh mà xoa xoa cặp đào của anh.

-Sao vậy Vợ?

Anh lấy tay đặt lên đầu hắn xoa xoa vài cái.

-Tối nay đưa Lan đi xem pháo bông đi! Nha Xuân!!~

Hắn ngước lên nhìn anh, rồi cười cười gật đầu. Anh thấy cái gật đầu ấy thì liền vui sướng khi sắp được đi xem pháo bông.

-Năm đầu tiên Xuân với Lan đi xem pháo bông dưới danh nghĩa là Vợ Chồng nhỉ?

Anh cười tươi nói với hắn, hắn nhìn anh rồi trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ.

Rồi trong đầu hắn nghĩ ra 1 ý tưởng mới cho năm nay.

-Ah~ Vợ à! Chuẩn bị đi năm nay mình xem pháo hoa trong phòng nhé!

-Hả? Nhưng trong phòng mình có cửa sổ đâu, bang công thì không thấy được pháo hoa...

Anh nghiên đầu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn cười đểu nhìn anh một cái rồi vác anh lên phòng.

-H-hả?! Bỏ em ra!

-Anh sẽ cho vợ xem pháo hoa kiểu mới nhé.~

Anh cũng không phản kháng nữa vì tò mò, là làm sao để xem pháo hoa trong phòng được?

Đêm đó rất dài với anh.

Hắn nói xem pháo bông, anh tưởng hắn đưa anh đi xem người ta bắn pháo, nhưng cũng là bắn nhưng đếch phải bắn PHÁO! Mà là Bắn tinh.

Đjtconme làm người ai làm thế với nhau? Đã vậy mà còn chơi từ tối đến 3-4 giờ sáng. Tết mà bị liệt mày vui nổi không?

-Ngủ với Mẹ mày thằng Xuân!

Ở dưới nhà người ta nghe thế thì liền nhìn hắn.

-Mày làm gì anh tao vậy hả thằng kia?

-Đâu, tao làm gì đâu? Tối tao cho nó coi bắn pháo bông mà thức lố giờ quá nên nó buồn ngủ, trên đường về nó vấp liêm sỉ của con nhỏ đang ngồi viết truyện, để chuộc tội bớt nghiệp sau những ngày Viết AllRan bên cái fic Quần gì đấy ấy, nên là nó bị té đập đầu xuống đường, xong cái nay bị đau hông nên đi không được ấy mà.

Cậu nhìn hắn với ánh mắt 'Trời ơi tin được không?!' nhưng kịch bản nó viết là cậu phải tin nên, đành chịu chứ không là sủi truyện ngày tết nữa là hơi bị NGHIỆP nha.

-Ờ rồi rồi tai tin, mà tao biết mày làm gì anh tao là tao chặt xác mày còn hơn bên Fic AllRan CÁC LOẠI QUẦN nữa đấy!

-Rồi rồi! Mùng một nên Zui xíu nè, em rễ!

______________
Ngắn ngắn cho nó hấp dẫn:') chắc vậy. Chap này là chap để tôi hối lỗi trước khi bị nghiệp Hoa Quả nó quật. Vì tôi cho con bạn coi và nó kiểu:

-tao thề nghiệp sẽ đến sớm với mài,RAN CỦA TAOOOOOOOOOOOOOOOOO

:"))

Với lại tôi cũng hơi thấy 'Vui' khi đọc ngược nhưng có vẻ mấy nàng không như tôi, nên tặng cho chap Sanran zui zui nè.

Mà dạo này tôi bị cái bệnh gọi là Hỏng Tiếng Việt ấy, nên tôi đang cố gắn sửa lại nè. Bực ghê, bày đặt đú đởn teencode và giờ be like:')

Tết an lành, cả năm may mắn, học giỏi nha mấy nàng. Đừng như tôi tạo nghiệp quá liều và tạch như số lượng hạt gạo được sản xuất.

Tôi đi chơi game với babe đây, ẻm đang đợi tôi mà tôi nói viết xong truyện rồi mới chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro