Thầy giáo riêng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh và cậu chuyển trường đến 1 ngôi trường mới, vì trường cũ thầy hiệu trưởng đã đi xây người tuyết ở đâu đấy rồi.  1 ngày trước khi đi học.

 Anh đang nằm dài trên ghế nhìn cậu chơi game 1 mà chả thèm để tâm gì đến anh nó đang chán  thế nào.

-Rinrin~

-Huh?

 Cậu vẫn dán mắt vào tv chơi game hăng say. Anh ngồi dậy lấy tay che mắt cậu lại, đang đánh nhau mà bị che mắt khiến cầu dãy dụa.

 -Bỏ em ra! Nii-SAN!!!!!! 

       /Game Over/

-.... RAN!

-Hè hè xin lỗi mà! Rinrin~

 -KHÔNG! ANH QUÁ ĐÁNG!

 -Thế em muốn anh làm gì để hết dỗi?

 Cậu im lặng không nói gì, khiến anh hơi lo lắng. Anh cuối xuống xem thế nào thì cậu chỉ vào má mình. 

-Huh?

 Á À thằng nhóc này là đòi anh thơm má đây mà! Anh thơm vào má cậu 1 cái rồi xoa đầu cậu nói.

 -NHỎ ĐANG VIẾT TRUYỆN SHIP NGẦM RINRAN!!

  -----------*beep*---------

 Không thật ra tôi chơi hệ ai đè Ran là được hết ý :">

----------Lạc đề---------

-Mà nè Rinrin mai đi học rồi ý! không biết ai dạy mình nhỉ?

 -Sao em biết! mà nghe nói Hiệu trưởng trường là em ruộc thừa của ông hiệu trưởng trường cũ ấy!  

 -Em của ông già Izana ấy hả?

 -Chắc thế:")

 Xàm đủ rồi vô chuyện chính nè, sáng sớm có 2 bóng dáng chạy như bay vào cổng trường. Cứ ngỡ rằng không  trễ nhưng không! họ đã lầm tôi đã đúng! là 2 anh em họ vào lớp trễ trong ngày đầu đi học.

  Vừa mở cánh cửa lớp ra mà chạy ào vào, tất nhiên anh chạy trước nhưng do không nhìn nên lao thẳng vào ông thầy giáo. 

 -Ditconme! đứa nào đứng giữa lớp thế?!

 -Ran...

 Cậu đứng ở sau lưng anh mà chỉ dám gọi khẽ. Anh vẫn nghe chứ sau đó xoay lại nói.

 -Hả? em làm gì mà đứng đơ ra vậy?

 -E hèm...

 Có 1 giọng ho phía sau phát ra, anh nhanh chóng xoay lại lấy chai cồn trong cặp ra xịt xung quanh ông thầy, rồi đeo khẩu trang vào sẵn tay lấy cái điện thoại ra gọi 1900. Tất nhiên là ông thầy dựt lấy cái điện thoại của anh như dựt thuốc phiện. 

 -Này em làm gì vậy hả em kia?!

 -Thầy bị Cô Vy nhập nên em điện tổng đài gọi xe cứu thương!

- Sao anh không điện thẳng xe cấp cứu?

 -Ờ ha!

 -HAI EM IM NGAY CHO TÔI!

 ...

 Hết nhốn nháo, dừa cái tội nhiều chuyện nha 2 anh. Thế là 2 người được 1 vé lên phòng hiệu trưởng  sau khi hết tiết. Trong tiết ổng ghim anh cứ kêu anh lên giải bài liên tục, tất nhiên với cái IQ cao như trời xanh của anh thì không biết làm rồi. 

 Ra chơi 2 người bay lên phòng hiệu trưởng ngồi, nhưng vì hiệu trưởng đã đi mua Taiyaki nên hiệu phó ra mặt.

   Mấy cô nghĩ ông thầy giáo là Sạn? nố nô nồ, ông hiệu phó mới là hắn(MỒM SẸO AKA CON MỘT)

 -Thầy có nghe tôi nói không vậy thầy Sanzu?

 -Hả gì? có tôi đang nghe đây!

 Thật ra thì hắn đang bận mân mê lao cây Katana của hắn, Cái ngôi trường này đặt biệt rất là dị từ Hiệu trưởng tới Hiệu Phó tới giáo viên đều điên điên khìn khìn. Nhưng mà vì có 1 vẻ đẹp chết người aka dạy giỏi nên cũng rất nổi tiếng.

-ủa? ông là Hiệu trưởng à? nhìn hệt mấy thằng nghiện ghê!

 Anh thẳng tính nên nói ra suy nghĩ, Ông thầy hốt hoản+Rindou sốc bay màu. Mặt hắn đen lại, 

-*Nii-San!!!!!! anh nói gì vậy?! vừa mới nhập học mà bị đuổi là tới công chiện đó!* 

Cậu ngoài mặt bình tĩnh(chắc không bình tĩnh lắm) nhưng nội tâm gào thét.

-Nhóc tên gì?

 Hắn nhìn vào mặt anh cười nhẹ nói.

-Hả? Gì? Tôi á?!

-Ừ.

-*Nhóc có cái nịt nhé ông già* Ran Haitani.
 

 Sau cuộc uống chè với nhau thì anh có thêm 1 cái đuôi, lúc trước có cái đuôi bám theo là Rindou giờ lại lòi ra thêm 1 cái đuôi, chả ai khác là hắn. Ta nói chưa thấy ông thầy nào vô sỉ diện như hắn, mang danh là Hiệu Phó lạnh lồ- hot dog các thứ mà lại bám theo mỹ nam của tôi, búp bê Nga của tôi chả rời. 

 Cái đó thì chả nói là bao, nhưng tới dự giờ là tiết nào, môn nào ở lớp anh là sẽ có mặt hãm của hắn ở đấy. Cả thể dục mà dự giờ là đều có mặt hắn, tất nhiên điều đó khiến cho Rinrin nhà ta rất khó chịu. 

 Vì từ đâu lòi ra 1 gã bám anh mình hơn cả mình không khó chịu mới lạ. Lúc đầu là thế nhưng dần dần cậu đã bị hắn moi chuộc  bằng cách mua Pudding và vé đi chơi đâu đó cho cậu. Đơn giản ông bà ta có câu ''Muốn cưa thằng anh thì phải lấy lòng cậu em'' thế thì tiết chi tiền mà phun ra lấy lòng cậu em?

 1 hôm anh không thấy hắn bám theo nữa thì liền cảm thấy thật thanh thản nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu thứ gì, nên leo lên tầng thượng hóng gió cho thây thoảng. Đi lên thì ngậm cây kẹo nho trong môi. Vừa đi lên thì thấy hắn đang hút thuốc, nên anh cũng chả quan tâm mà kiếm cái ghế gần đó rồi nằm xuống.

 Vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì hắn mò tới cùng điếu thuốc trên tay, anh khó chịu nhíu mày lại vì khói thuốc.

 -Này ông già kia! hút thuốc thì ra kia mà hút! 

 Hắn không nói gì chỉ ngồi lên phần ghế còn lại, anh cũng bó tay. Miệng lẩm bẩm chửi rũ gì đó nhưng thứ lọt vô tay hắn là câu.

 -Thuốc có gì đâu mà ngon, hại cho sức khỏe vãi ra! ăn kẹo như tôi sướng hơn không? 

 Hắn dập điếu thuốc rồi sau đó cuối xuống hôn vào môi anh. Anh bất ngờ, ngơ ngác bật ngữa, vừa kịp định hình thì hắn đã tách ra khỏi môi anh. Anh ngồi phắc dậy lùi ra xa rồi sau đó miệng lấp ba lấp bấp nói.

 -Ô-ông già! l...làm cái chó gì vậy?!!! 

-Hở? ta chỉ đang nếm thử kẹo thôi. Vị nho hả? hợp với tóc nhóc nhỉ? 

Hắn đáp 1 cách thờ ơ như chưa có chuyện gì xảy ra, anh thì ngược lại mặt đỏ hết cả lên, tim thì đập mạnh như vừa sốc điện.

 Hiện tại thì 1 người trầm tư người còn lại thì hỗn loạn vì mất nụ hôn đầu bởi một ông già. Sau 1 hồi im lặng thì hắn lên tiếng nói.

 -Này nhóc biết hôm qua ta mơ thấy gì không?

 Anh liền gắt lên nhưng vẫn ngượng vãi beep ra.

-Ông không nói thì tới cụ nhà tôi cũng đếch biết! 

 Hắn cười trừ nhìn con người không làm chủ được cảm xúc kia, vừ mới quát hắn xong thì liền âm u rồi sau đó mặt đỏ bừng lên và quay về trạng thái tức tối. Chắc hẳn là đa nhân cách giai đoạn cuối rồi.

 - Hôm qua ta mơ thấy nhóc...

 Chỉ 1 câu nói, vâng chính xác là 1 câu thôi khiến con người đa nhân cách giai đoạn cuối kia khựng lại mọi hành động. Hắn tiếp tục kể tiếp câu chuyện vừa nói được 6 từ kia.

-Ta thấy nhóc cưới 1 ông già tóc hồng, đầu tôm. Nên ta sầu quá...

....

 -Hở? ÔNG ĐÙA TÔI ĐẤY À?! ÔNG VỪA CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU TÔI ĐẤY! ĐỒ ĐIÊN ĐỒ YÊU NGHIỆT XẤU XA ĐÁNG GHÉT, XẤU XÌ MỒM XẸO NÃO TÔM! 

 Vâng nhiêu đó từ ngữ được bay ra từ mồm anh nhưng vô đầu hắn chỉ có 1 câu, 3 từ vào được não hắn.

-nụ hôn đầu...?

-CHỨ CÁI MẸ GÌ NỮA!

Hắn liền nhào tới ôm lấy anh rồi nói.

-Này! hẹn hò với tôi đi, tôi chịu trách nhiệm cho nhóc!! 

Anh hơi bỡ ngỡ nhưng cũng gật đầu. Ủa gì mà dễ giải vậy anh? hay cưới em đi đừng cưới ông nghiện đó! ổng đè anh đó anh yêu ơi! 

Nếu nói việc chơi ngu nhất của tôi ra thì hơi ngại, vì hồi đó lúc mà tôi 4-5 tuổi gì đấy thì nhảy lên cây gặt lúa để đi trên đó, chuyện sẽ rất bình thường nếu tôi vẫn đi ở phần cuối cây đó, nhưng đời không như chúng ta nghĩ, cái địt mẹ tôi bay thẳng lên cán cây để đi cầu tre. ÔI vãi ta nói nó ngu như chưa từng được ngu! mẹ ơi leo lên đó đi thì tất nhiên cây gặt lúa mới mua chưa xài lần nào nó gặt vào chân tôi, chu cha ơi! mả mẹ ơi! tôi không còn nhớ cảm giác lúc đó như nào nhưng nó không đau. Nhưng máu thì chảy ra như suối, tôi được đem lên trạm xá mai 3 khâu. Lúc đó cảm giác nó mới ngấm đau tận xương tủy. 

Tôi tưởng đó là chuyện ngu nhất tôi từng thấy, nhưng không! giờ nhìn lại thì tôi vẫn hên hơn anh, hên hơn Ran Haitani của tôi. 

Từ khi chấp nhận hẹn hò với hắn thì cậu chưa bao giờ thấy anh mình về nhà nhất là buổi tối. Tôi không biết làm gì nhưng hôm sau nhìn anh tàn tạ lắm, theo như tôi được nghe loáng thoáng qua những chiếc Camera chạy bằng cơm thì chính xác là anh bị đụ bởi ai đấy.

 Vâng chả ai khác ngoài ông thầy hiệu phó trường Phạm Thiên, 1 tên nghiện +CON MỘT chính hiệu.

 Thời gian trôi qua, anh đã tốt nghiệp. Vừa bước cái chân ra khỏi trường thì bị tống lên xe hoa về nhà chồng. Đời trai của chồng tôi nhưng vợ người ta kết thúc bằng một mâm sính lễ đầy đủ hoa quả, như sính lễ của Mị Nương được Sơn Tinh rước. 

Nhưng thay gì Gà chín cựa ,ngựa chín hồng mao thì mâm sính lễ của anh tôi nghèo hơn, nó được thay bằng 'VÀI CÁI' vali tiền  và vila ở ngoại ô vùng Tokyo. 

--------------------------------------------------------

Tôi xin lỗi vì ra truyện trễ hơn dự tính của tôi, nhưng vì vừa thi xong và gặp 1 chút chuyện về gia đình nên không đăng liền bữa đó được. Đáng ra là đăng hồi thứ 7 nhưng tôi chưa kịp đăng thì có chút chuyện nên giờ mới đăng được, Xin lỗi mấy nàng nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro