I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Hỡi tình là gì ?

Tình là gì ?

Là gì ?

Tình là gì mà khiến con người từ vô cảm trở nên thật nhiệt huyết ? Phải chăng, đó là một thứ sức mạnh vô hình có thể làm trái tim cằn cỗi này đơm hoa kết trái ?

Phác Trí Mẫn là một vị hoàng tử của triều đại Phác lừng lẫy, tiếng tăm. Được biết đến nhờ có dung mạo hơn người, văn võ song toàn, người người nể phục, kính trọng. Trong thiên hạ, người thầm thương trộm nhớ không đếm xuể. Ấy nhưng Phác Trí Mẫn lại đem lòng thương một người đã xuất gia tu hành.

.
.
.

Năm ấy, triều đại Phác xảy ra nội chiến. Hoàng đệ của vua cha Phác Trí Mẫn cùng các gian thần trong triều đình lập kế đảo chính cướp ngôi. Lo cho sự an nguy của Hoàng tử cùng Hoàng hậu, vua cha của Phác Trí Mẫn đã bí mật đưa Phác Trí Mẫn cùng Hoàng hậu ra khỏi kinh thành lánh nạn tại một ngôi chùa nơi phương xa.

Mãi đến ba năm sau, cuộc nội chiến mới thật sự kết thúc. Hoàng đệ của vua cha Phác Trí Mẫn bị xử tử, các gian thần cùng phe phái lãnh hậu quả "chu di tam tộc" thảm khốc. Năm đó, triều đại Phác vô cùng khó khăn.

Khi triều đại xây dựng lại bộ máy chính quyền, loại bỏ đi các thành phần thối nát, đất nước bình yên trở lại vua cha hạ lệnh triệu hồi Hoàng tử và Hoàng hậu trở về hoàng cung.

Ba năm sống nơi cửa Phật, Phác Trí Mẫn cùng mẫu hậu mình đã quen với sự yên bình, thanh đạm ở đây. Nhưng đó là lệnh vua cha không thể làm trái, hai người rời đi nhưng trong tâm vẫn rất quyến luyến. Phác Trí Mẫn trở về, tâm nguyện sẽ không thành gia lập thất, thành tâm niệm Phật tại phủ riêng.

Nhưng đời mà, không thể nói trước được điều gì. Phác Trí Mẫn cuối cùng cũng không thể thoát ra khỏi chữ "tình" với vị thiền sư Mẫn Doãn Kỳ.

Trong thiên hạ năm ấy đồn thổi có một vị thiền sư tên Mẫn Doãn Kỳ. Nhân gian nói, vị thiền sư này có tính cách cương trực, uyên bác, người người kính nể. Thiền sư có thân hình cao lớn, uy nghiêm, khuôn mặt phúc hậu, tuấn tú cùng với giọng nói trầm thấp êm tai. Lời đồn đến tai Phác Trí Mẫn, đối với một người theo Phật, Trí Mẫn ngay lập tức xin vua cha cho Thiền sư Mẫn Doãn Kỳ vào hoàng cung giảng dạy Phật pháp.

Nhận được lệnh vua, Mẫn Doãn Kỳ từ nơi phương xa chuyển đến hoàng cung nơi kinh đô để giảng dạy Phật pháp cho giới Hoàng tộc và bao gồm cả Phác Trí Mẫn.

---

"Này Thái Hanh, sao thiền sư Mẫn Doãn Kỳ lâu đến quá vậy. Ta chờ đã hơn một tuần lễ rồi"

Phác Trí Mẫn ngồi trên nền đất trước Lục phủ mà kêu ca om sòm.

Thái Hanh - người hầu của Phác Trí Mẫn từ bên trong chạy ra, thấy Hoàng tử không biết ý tứ mà ngồi bệt xuống đất liền lên tiếng nhắc nhở

"Hoàng tử, người không nên ngồi xuống đất như thế, để ai thấy được sẽ không hay đâu Hoàng tử"

Phác Trí Mẫn chán nản chẳng thèm quay đầu nhìn Thái Hanh, vẫn ngồi yên vị một chỗ

"Đừng để ý đến mấy chuyện không đâu này nữa, ta đang hỏi ngươi đó, sao ngươi không trả lời ta ?"

Thái Hanh nhớ ra, mông lung mà nói

"Chuyện Hoàng tử hỏi nô tài..nô tài..không biết"

Thái Hanh ngơ ngác nhìn Phác Trí Mẫn rầu rĩ trước mắt nhưng cũng không biết làm gì. Thái Hanh vốn chỉ là một người hầu trong cung thôi mà. Phác Trí Mẫn thừa biết Thái Hanh không rõ, nhưng vẫn muốn hỏi !

Phác Trí Mẫn đứng dậy, chỉnh trang lại âu phục

"Ta thừa biết ngươi sẽ trả lời như vậy nhưng vẫn cố chấp hỏi. Không ở đây mất thời gian nữa, ta đi cúng phật, đừng có làm phiền ta đó"

Thái Hanh cúi đầu

"Nô tài đã rõ"

Dứt lời Phác Trí Mẫn khoan thai vào trong Lục phủ.

Phác Trí Mẫn mà đã cúng phật thì sẽ làm rất lâu, không biết rõ là làm gì nhưng có lúc nguyên một ngày không trở ra ngoài, và tuyệt đối không muốn bị ai làm phiền.

Đó là điều tối kỵ của Phác Trí Mẫn.

---

Đến tận chiều tối Phác Trí Mẫn  mới từ trong Lục phủ trở ra. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Thái Hanh đâu, Phác Trí Mẫn tặc lưỡi

"Chắc lại ham chơi với Chung Quốc"

Chung Quốc là cũng một người hầu trong hoàng cung, làm các công việc bếp núc.

Phác Trí Mẫn nhàn rỗi sinh nông nổi, tuy theo Phật nhưng Trí Mẫn lại rất hiếu động và nghịch ngợm, vì thế nên hiện tại Trí Mẫn đang trèo cây ở Thập phủ, một nơi gần Lục phủ.

Phác Trí Mẫn ngồi vắt vẻo trên cây, chân đung đưa qua lại, miệng còn nhai một quả táo

"Ở đây có táo mà không ăn, phí của trời"

Chuyện là trong cung này trồng cây chủ yếu để làm cảnh, hiếm khi lấy quả ăn. Mà cũng bởi, những người cao quý trong Hoàng tộc lại chịu ăn loại quả tầm thường trên cây này sao ?

Chắc chỉ có mình Trí Mẫn ăn !

Phác Trí Mẫn vừa ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn. Mặt Trời lặn dần xuống vách núi phía xa, ánh sáng Mặt Trời màu vàng cũng đã đổi thành thứ ánh sáng màu đỏ nâu. Khung cảnh đẹp không tả xiết.

Gió hiu hiu thổi, mái tóc Phác Trí Mẫn khẽ lay động. Trí Mẫn tựa vào cành cây bên cạnh, mắt bắt đầu lim dim muốn ngủ.

Không phải vì buồn ngủ đâu mà là do cảnh đẹp, gió mát quá thôi !

Cái đầu nhỏ gật lên gật xuống như sắp lìa ra luôn vậy, ấy thế mà Phác Trí Mẫn vẫn cố chấp ngồi đó không chịu xuống.

"Ui da, cái gì vậy nè..áaaaaa"

Có con kiến chui vào y phục Phác Trí Mẫn, không thương tiếc mà cắn cho một cái. Trí Mẫn giật nãy mình, tỉnh luôn cả ngủ, nhưng lúc nhận thức được thì Phác Trí Mẫn đã rơi khỏi cành cây.

Tưởng bản thân sẽ đáp đất, nhưng là đã lọt vào lồng ngực của một người nào đó cao lớn.

Phác Trí Mẫn cuống quít chúi ra khỏi người nọ, quay lại mà xin lỗi

"Xin lỗi, ta không cố ý"

Người nọ bất ngờ nhìn vị Hoàng tử đang nhắm tịt mắt trước mặt mình. Hoàng tử cao quý mà cũng hạ mình xin lỗi sao ?

Mẫn Doãn Kỳ đứng cách xa một đoạn giữ khoảng cách, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu. Thể hiện đúng phong thái của một người tu hành

"Hoàng tử không cần xin lỗi, là chuyện nên làm thôi. Giúp được Hoàng tử là phúc đức của tôi (?)"

Nghe tiếng nói trầm thấp, êm dịu bên tai. Phác Trí Mẫn không thể kìm được ngưỡng mộ trong lòng liền mở mắt ra

"Người..người có phải là thiền sư Mẫn Doãn Kỳ không ?"

Chắc chắn là thiền sư Mẫn Doãn Kỳ rồi, trong Hoàng cung này chưa bao giờ có người tu hành xuất hiện. Mà nếu có thì chỉ có thể là thiền sư Mẫn Doãn Kỳ thôi !

Mẫn Doãn Kỳ tiếp đi cúi đầu, cẩn trọng nói

"Bẩm Hoàng tử, tôi đúng là thiền sư Mẫn Doãn Kỳ"

Phác Trí Mẫn ngây ngốc đứng nhìn. Vị thiền sư này thật sự rất thu hút người nhìn ! Không chỉ có ngoại hình, giọng nói, mà còn có cả phong thái toát ra từ Người nữa.

Trái tim Phác Trí Mẫn..sao đập nhanh quá vậy ? Má cũng vô thức mà đỏ lên.

Mẫn Doãn Kỳ trông thấy, sợ Phác Trí Mẫn đứng nói chuyện với mình ngoài trời nên bị nhiễm phong hàn, vội vàng nói

"Hoàng tử long thể quý giá hơn vàng, không nên ở ngoài trời chịu lạnh, vẫn là nên về phủ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng"

Chất giọng ấm áp đó lại một lần nữa vang lên, nó như dòng nước ấm nhấn chìm Phác Trí Mẫn vào đó. Mặt đã đỏ giờ thêm đỏ, thiếu điều muốn sốt.

"Hoàng tử, Hoàng tử"

Thấy Phác Trí Mẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn mình đến chẳng buồn nháy mắt.

"À..à..ta không sao, mà Người ở Thập phủ này sao ?"

"Hoàng tử không cần phải gọi tôi như vậy đâu"

Phác Trí Mẫn cười rộ

"Không được, ta là một người theo Phật đã lâu, đối với một thiền sư như Người đây còn phải nể nang"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn thẳng vào Phác Trí Mẫn, thận trọng

"Vậy thì ngại quá, mong không làm Hoàng tử thấy khó chịu"

Hóa ra là đã theo Phật nhiều năm nên vị Hoàng tử này không có kiêu ngạo giống những người trước kia Mẫn Doãn Kỳ từng gặp qua.

Quả là biết đối nhân xử thế !

"Người sống ở Thập phủ này sao ?"

Phác Trí Mẫn hỏi lại.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không nói đến vấn đề xưng hô nữa, trả lời câu hỏi của Phác Trí Mẫn

"Thiền sư tôi mới chuyển đến đây"

Phác Trí Mẫn ngớ người. Sao mình lại không biết nhỉ ? Thái Hanh cũng không chịu nói ?

"Vậy sao, thất lễ quá, ta không nghênh đón Người chu đáo rồi"

Vốn dĩ Mẫn Doãn Kỳ đã được chuẩn bị một buổi nghênh đón nhưng tính cách xưa nay bình ổn, thích sự yên lặng nên đã từ chối khéo với Hoàng Thượng. Cũng vì thế mà Phác Trí Mẫn trong Lục phủ không hề hay biết

"Trời cũng đã tối, Hoàng tử cũng nên trở về tĩnh dưỡng long thể tránh để bị nhiễm phong hàn. Thiền sư tôi xin phép cáo lui trước"

"Ơ..à được, vậy Người đi đi"

Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu một lần nữa rồi quay đầu, đĩnh đạc bước đi, vóc dáng cao lớn, uy nghi vô cùng.

Bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ đã khuất hồi lâu nhưng Phác Trí Mẫn vẫn đứng đó nhìn một cách ngây dại.

---

Đây có phải là nghiệt duyên ?

.....

Nội dung, văn phong ổn không mọi người ? 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro