1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nhà giàu thích vung tiền nhất là ở đâu? Chắc chắn là quán bar nơi mọi dục vọng đều có thể được đáp ứng. Nếu được phép thử một lần trong đời hãy chọn bar là nơi đến mà nhâm nhi một rượu hay đơn giản là cocktail, bọn trẻ khi đến đây sẽ thỏa thích chụp choẹt và đăng lên mạng xã hội, trong thật là hay và ngầu đét ấy. Đó là bọn chúng nghĩ thôi bar chỉ nên đến khi thực sự hiểu rõ cái bản chất phức tạp ở nơi đây.

Để bản thân được nhấn chìm vào thứ âm nhạc đang được chơi trên sàn nhảy khi ai nấy đều lắc lư đưa bản thân theo thứ âm thanh mê hoặc, mùi nước hoa phảng phất pha lẫn mùi cồn cao ngất ngây khiến ai nấy đều càng thêm say mà thả trôi mình. Bản chất con người đều được bộc lộ rõ ràng khi những câu gạ gẫm, cái chạm.

Lại là một đêm mệt mỏi, đôi mắt lười biếng nhìn về phía sân khấu nơi các vũ công không ngừng nhảy để được vung tiền, sexy ghê nhưng như vậy cũng thật là chẳng ngọt ngào gì, chẳng có trái ngọt nào trọn vẹn mà không đứng trước giông bão, số phận cũng là thứ tựa như thế, bàn tay điêu luyện không ngừng lắc lắc để tạo nên một ly nước ngon lành và không kém phần đẹp mắt đưa cho khách hàng trước mặt. Đồ uống ngon thì phải đi đôi với sự trang trí đẹp nhất có thể.

" Của quý khách đây "

Một cô nàng cá tính nhưng cũng rất thục nữ khi cô ta chọn cho mình một chiếc váy nhẹ màu trắng không có nhiều chi tiết cũng đủ nổi bật trong ánh đèn, nhìn đôi má ửng hồng nhẹ xem ra thì đã ngà ngà say, Nagi thường có thói quen đánh giá người khác một xíu qua vẻ bề ngoài, nó khá thú vị đối với anh.

" Có ai từng khen anh đẹp trai chưa? "

" Rồi, thưa quý khách " - Không phải lần đầu đối mặt với tình huống này, cách tốt nhất vẫn là đập tan hy vọng không tiếp tục trò chuyện. Nhưng xem ra cô gái trẻ này chưa chịu dừng bước mà ngỏ ý xin phương thức liên lạc.

" Anh ơi liệu em có thể xin line của anh? "

" Tôi không có sài "

Nagi chán ngấy mấy câu khen ngợi như thế, nghe quài. Không gì mới mẻ hết nhìn cô gái bị hắn từ chối mà mặt đỏ âu quay về với đám bạn trong góc tối, cùng với tiếng cười đùa. Không khéo lại là vụ cá cược. Vậy là cô ấy thua rồi nhỉ? không ít những lần anh được hỏi gạ có khi còn nhiều hơn là Line và chung quy cũng do khuôn mặt và chiều cao mê người này, theo lời Reo nói.

[ .... ]

" Quý khách uống gì? "

Anh phát ngàn khi mà cậu nhóc trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào menu từ nãy giờ mà không thèm gọi món, anh nhớ là menu quán đã làm rất tối giản rồi mà không biết sao nhóc kia coi quài mà không hết. Nagi chỉ muốn lười biếng ngồi chơi game thôi đáng ra hiện tại anh đã nghỉ ngơi rồi nhưng lại vướng tên nhóc này. Thật phiền làm sao

" Cho em một ly rượu mạnh nhất của quán đi anh "

" Hửm?? "

Có lẽ anh buồn ngủ đến nghe nhầm khi mà coi menu tận 15 phút rồi lại gọi một thức uống vô tri như vậy, xem ra lần đầu đi bar rồi. Con nít con nôi, thích thể hiện bản thân quá rồi. Do mải mê chìm đắm trong cái suy nghĩ mà không để tâm con thỏ nhỏ kia đang hơ tay kéo Nagi về thực tại, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn vang lên hỏi tiếp.

" Không có hả anh? "

" Không phải không có mà độ tuổi hình như không thích hợp lắm "

" Tuổi, a em đủ tuổi rồi anh ơi. Xem nè "

Nagi nhìn vào tấm thẻ trước mặt mà không tin được là người này đã 22 tuổi và hơn Nagi tận 2 tuổi, sốc thật sự. Thế giờ nên đối xử với anh chàng này như nào nhỉ, có chút ngẫu hứng và tùy tiện khi mà Nagi muốn hỏi người trước mặt, có chút tò mò và mong muốn được trò chuyện, dù sao hôm nay bar cũng không mấy náo nhiệt, dj thật biết cách chơi nhạc khi toàn những bài nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng lãng mạn phát chán.

" Thế nên uống gì nhỉ? " - Isagi không rõ là vì sao chàng trai trước mặt lại trầm ngầm nữa rồi, lạ thật ấy mà cũng thật tồi tệ vì Isagi vừa chia tay bạn trai quen cũng gần 2 năm trời mà đùng một cái nói chia tay là chia tay, không thêm bất kì lời giải thích nào. Điều đó khiến cậu thật sự buồn một xíu dù sao cũng là người cậu từng yêu thương rất nhiều.

Dù cho bản thân có tự nhủ rằng chỉ là một thằng tồi tệ, nhưng con tim cậu vẫn đau nhói, thật sự là cậu chẳng biết mình sai ở đâu cả.

" Đã từng uống rượu hay cocktail? "

" Một vài lần nhưng đó là bia thôi"

Đó là các cuộc đi chơi với bạn cùng phòng nhưng Isagi chỉ uống bia thôi loại rẻ tiền chứ chưa từng uống rượu mà được pha chế, cậu vốn tiết kiệm vì bạn trai cũ cậu thường hay thiếu tiền mà cậu lại thương người đó vô cùng nên cái gì cũng tiết kiệm, không tiêu xài phung phí. Bất giác nỗi buồn dân lên dù chưa uống rượu như cậu muốn say rồi ngủ luôn rồi, không muốn nghĩ gì cả.

" Lần đầu uống sao, chúng ta cần nhẹ nhàng với Isagi rồi "

" Không không cần hãy lấy thật mạnh vào "

Ngắm nhìn khuôn mặt đang đưa hướng về anh đầy quyết tâm hướng giọng lên, không thể cưỡng cầu nên đành chấp thuận, Nagi cảm thấy người trước mặt thật thú vị. Nhẹ nhàng cầm lấy đôi găng tay đen ở trong tủ rồi nhìn về phía anh trai nhỏ đưa tông giọng thanh trầm gọi hỏi.

" Isagi muốn thứ nặng đô? "

" Yes " - Phải nặng say quên luôn tên khốn người yêu cũ.

" Vậy ta bắt đầu với Margarita nhé "

Một thức uống quá dỗi quen thuộc với những ai đi bar, nhưng với Isagi gà con thì chắc chẳng biết gì đâu, chẳng phải ngẫu nhiên chọn. Nagi muốn đáp ứng yêu cầu của cậu hơn việc tự mình sáng tạo nó sẽ được thực hiện vào lần tới cậu đến và yêu cầu một ly rượu mạnh thứ 2 khi đó Nagi sẽ thật sự tạo ra thức uống cho riêng Isagi.

Isagi nhìn chàng bartender lấy ra dụng cụ và rượu thì liền cong nhẹ vành môi đáp lời, sẽ thật buồn nếu cuộc trò chuyện không được tiếp tục.

" Nghe hay đấy dù không biết là gì "

" Hha Isagi sẽ thích nó thôi "

" Mong là thế "

Mê người đó là cách cậu có thể đánh giá chính xác người trước mặt đang làm việc, rất cuốn hút, là một sinh viên mỹ thuật mà nói ngay lúc này nếu có bút và bản vẽ chắc chắn Isagi sẽ vẽ lại hình ảnh này, đường nét hoàn hảo điên rồ trên khuôn mặt và cơ thể, tất cả đều cứ như một bức tranh được tạc nên thật là khiến người ta động lòng. Cách cậu ấy múa lượn cùng dụng cụ pha chế trong nghệ thật ra đây là thứ đám bạn Isagi nói, về việc nên thử uống rượu mà bartender pha chế.

Có thể nói Margarita khá dễ pha chỉ cần chanh chính xác thì chỉ cần 1-1,5 nước cốt chanh, thêm đó 2 phần nước lọc, 1-2 Tequila từ cây Agave, và một phần mật Agave tạo vị ngọt tầm 1/2 là ngon nghẻ rồi chỉ cần cho vào thêm vài viên đá viên và lắc thật đều tay chưa đầy 15s nữa một ly rượu hoàn hảo đã được ra đời, không quên đã chuẩn bị một ly thủy tinh đẹp cùng viền muối biển, sự kết hợp chua ngọt tạo nên sự thanh mát cho thức uống đi kèm đó là nồng độ cồn, nếu cần say hơn thì Nagi sẽ cho thật nhiều Tequila hơn. Nagi không thích hương vị cổ điển nên sẽ không pha nó thay vào đó chỉ cần một loại rượu đã đủ với vị khách này.

" Nếu như say Isagi có thể nói cho tôi địa chỉ chứ? "

" Hửm "

" Để đưa về "

Chẳng hiểu nỗi bản thân nữa chính tay pha ly cocktail mạnh cho người mới nếm rồi lại chẳng kiềm được cái mồm miệng mà hỏi xin địa chỉ, chết thật có khi nào cậu sẽ nghĩ hắn là tên biến thái không, có nên rút lại lời nên nói không nhỉ. Khác với Nagi đang lo thì Isagi bên đây thầm tán thưởng sự chu đáo của nhân viên phục vụ, nhưng bọn họ vẫn chưa biết tên nhau nhỉ, phải rồi từ nãy giờ chỉ có người kia biết tên cậu thôi, nghĩ sao nói vậy Isagi liền hỏi tên người nọ.

" Tôi chưa biết tên cậu "

" Nagi Seishiro, gọi Nagi là được "

" Nagi thật tốt "

Lời khen ngợi dù không rõ ràng cũng đủ khiến chàng phục vụ vui mừng, rõ là ghét việc trò chuyện vì nó vô cùng phiền phức nhưng lại đặc biệt thích người trước mặt, tệ thật Nagi à.

" Đôi lúc cũng phải làm người tốt một ngày, dù sao những ngày trước khá tệ "

" Vậy tôi may mắn rồi, trong cái rủi có cái may nhỉ "

Ánh mặt Isagi lấp lánh hơn tay gõ từng nhịp lên bàn cũng một lúc nhanh hơn nó chứng tỏ cho việc Isagi đang mất bình tĩnh, Nagi xong rồi chỉ cần trang trí nữa thôi thật thì chỉ là để một lát chanh lên nhưng xem người kia tập trung đến thế kia thì chính Isagi cũng bị cuống vào biết sao đây nhạc chỗ này dính quá, người trước mặt càng dính hơn, vẻ mặt đẹp trai khiến người ta dễ lầm đường lạc lối thật.

Hai mắt chạm nhau khi Nagi ngước lên, cậu lúng túng khi bị nhìn thẳng vậy bất giác đỏ mặt chưa uống rượu đã đỏ như này thật sự ngại đó. Nhưng xem ra người kia không quan tâm đến khuôn mặt mà quan tâm lời nói hơn

" Rủi? "

" Um tôi chỉ là một số chuyện khá buồn, chuyện riêng tư "

" Vậy à, mong cậu sớm ổn định. Đây thức uống của anh, chúc ngon miệng" - Đẩy ly nước về phía vị khách nở một nụ cười và mong chờ Isagi uống.

" Trong thật bắt mắt và anh? "

" Anh lớn hơn tôi, lần sau tôi sẽ giảm giá cho một ly rượu mạnh hơn "

" Nagi tin tôi sẽ quay lại quán? "

" Tại sao lại không? Anh thấy nó ngon mà đúng chứ "

Họ gọi Nagi là thiên tài chẳng sai đâu khi mà hắn dễ dàng học được cách pha chế và làm nó một cách ngon miệng gần như 98% so với một người mới như này đủ là quái vật rồi. Không nhờ vào tài chính mà chính cái tài năng của Nagi đủ khiến hắn được làm bartender chính, chứ không đi bưng bê rửa chén. Nagi lười lắm, làm bartender cũng không quá bận rộn so với rửa chén.

" Hah thật là, ngon lắm đấy "

Và sau đó Isagi không quay lại thật đã hơn 2 tháng trôi qua sau lần đưa về hôm ấy, Nagi chưa quên được hương kẹo ngọt thoang thoảng từ người anh trai lớn hơn mình 2 tuổi. Hai tiết hôm nay của bản thân khá buồn ngủ nên Nagi quyết định lên chỗ sân thượng và ngủ khá thoáng mát và yên tĩnh, nhưng chẳng thể ngủ được vì đêm qua đã ngủ rất nhiều, sầu ghê. Chỉ có thể ngồi dựa vào ghế mà nhìn ngắm bầu trời, có mây có nắng đã ghê.

" Thờ thẫn gì đó Nagi "

Thiếu gia Mikage nhìn cậu bạn thân như chú mèo lười đang tắm nắng thì tiến đến trò chuyện, khá lâu bọn họ không gặp nhau vì Reo bận rộn với việc học lẫn thực hành công ty, còn có duy trì quán bar của bọn họ, còn Nagi thì lại làm đêm căn bản sáng cậu ấy ngủ nên chẳng có đến trường chỉ có tiết chiều mà Reo đa phần tiết sáng hiếm hoi lắm mới nói chuyện như này.

"  Reo "

" Trông cậu như người vô hồn ấy "

" Có lẽ tớ bị bắt đi linh hồn thật "

" Wao ai mà cao tay vậy? "

" Um đó là một vị khách "

" Người đó đẹp không? "

" Đẹp nhưng không quá nổi bật, ngây thơ nhưng cũng rất tình cảm cách nói chuyện của anh ấy khiến tớ nhớ nhung và mong muốn tìm hiểu và biết thêm "

Biết sớm có hôm nay thì Nagi đã xin thêm line rồi nếu nhắn bằng sđt thì kỳ lắm. Thật buồn chán hết chỗ nói đến chẳng muốn học hay làm bất cứ thứ gì, Nagi cũng nghỉ vài hôm ở quán để chạy đồ án, deadline dí Nagi tuột quần luôn rồi. Còn cái quần xì thôi.

Khác với Nagi bận rộn, Reo được phần thoáng hơn vì dù sao mọi công việc gần như đã được giải quyết, các tín chỉ kì thi thì Reo đã ôn và chuẩn bị sẵn sàng. Một cách hoàn hảo, Reo hứng thú muốn biết ai là kẻ đã khiến tên bạn thân này si mê đến ngây ngốc có vẻ sẽ chẳng phải người bình thường và đơn giản.

" Nagi si tình vậy sao, tớ bất ngờ đấy "

" Um nhưng ảnh đã không đến quán 2 tháng rồi, chán thật "

" Tớ có thể giúp cậu "

" Reo cậu sẽ giúp tớ sao "

" Dĩ nhiên thiên tài ngốc, dù sao cậu cùng đã giúp tớ nhiều "

Chuyện tình yêu này không ai qua nỗi Reo đâu, kinh nghiệm chất thành núi cả rồi.

" Không bằng Reo "

" Nào nói cho tớ tên người đó đi "

" Isagi Yoichi "

" À tớ biết người này "

" Hay vậy đúng là Reo "

Giơ ngón tay cái lên tán thưởng, siêu giỏi luôn mạng lưới thông tin và quan hệ dày vô đối, Nagi cảm thấy có chút may mắn khi có bạn quan hệ rộng, khác với Nagi Reo có chút trầm ngâm như đang tìm kiếm thông tin sau cùng thì cũng nói thêm thông tin về Isagi và nó khiến Nagi sốc. Là dân chơi mỹ thuật sao, tuyệt vãi.

" Anh ấy học trường Đại học nghệ thuật Tokyo "

" Oh giỏi ghê "

" Phải rất giỏi "

" Nhưng ảnh lại uống rượu vô cùng tệ, chỉ mới một ngụm Margarita đã gục luôn "

Cứ nghĩ cậu sẽ uống hết ly cocktail nhưng chỉ với một ngụm đã gục lăn quay ra bàn nó khiến Nagi phát hoảng mà xin về sớm. Nghĩ lại có chút buồn cười nên trong vô thức anh đã để lộ nụ cười hiếm có, Reo nhìn về phía Nagi đang cười thì khóe môi có chút cong lên nụ cười không rõ ý gì.

" Margarita? Cho lính mới sao, Nagi cũng có lúc pha thật không biết ước chừng "

" Isagi bảo có chuyện buồn nên đòi một ly rượu mạnh, tớ chỉ pha theo yêu cầu thật thì nó đã nhẹ lắm rồi, tửu lượng ảnh kém "

" Buồn sao? "

" Um hình như chia tay bồ? Ảnh lúc say khóc lóc nhiều lắm, nói gì sao bỏ ảnh Isagi đáng thương ai lại bỏ ảnh nhỉ Reo? sinh viên mỹ thuật Tokyo không chỉ là cái danh đâu nhỉ? "

" Ừ nhỉ. Mà bye Nagi nhé tớ có công chuyện rồi "

Nagi nhìn bóng dáng khuất đi sau cánh cửa mà gục lưng vào tường, tay đưa lên che mặt rũ của mái tóc xuống như đang cố gắng xua đuổi vậy. Mắt đẹp nhắm lại thật chặt và lại bắt đầu nhớ lại hình ảnh đêm hôn đó.

" Muốn gặp Isagi "

" Nagi nè cậu thấy tôi tệ lắm à? xấu lắm à? "

" Isagi không xấu xíu nào "

Do nhà Isagi khá gần nên chàng gấu bự đã nguyện dùng thân đưa về, công nhận là con người ta khi say liền không thể kiềm chế cảm xúc, như Isagi lúc này miệng cứ nói không ngừng nỗ ẩn khuất về chuyện chia tay bồ, nghe mới đau lòng làm sao. Một kẻ cô đơn như Nagi chắc chắn không thể hiểu nổi chuyện tình yêu.

" Vậy vì sao .... lại chia tay tôi "

" Chắc cậu ấy mù, Nagi thì không mù " 

" Hahha Sei tôi gọi cậu là Sei nhé? " 

"  Được thôi nếu Isagi thích " 

" Nào gọi tôi bằng tên đi Yoichi đó " 

" ......... " 

" Gọi đi mà Sei, Seishirooo " 

" Yoichi... "

Yêu từ cái nhìn đầu tiên là điều chỉ xảy ra trên mạng và phim ảnh? Nagi không nghĩ là vậy. Vì có lẽ Nagi đang yêu mất rồi, con tim cô đơn bấy lâu cũng đã được dòng suối nóng chảy vào len lỏi vào từng ngóc ngách để sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro