3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh học trường Đại học nghệ thuật Tokyo, khoa mĩ thuật ấy "

" Siêu ghê  " 

Nagi nhìn sâu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện mình, ban nảy hắn đã rót cho bản thân một ly rượu nhẹ, hơi men nồng say thấp thoảng trong không khí. Nagi thích cảm giác như hiện tại được nghe người nói chuyện. 

Chẳng biết bản thân say gì nữa, là sự nhiệt huyết cháy bỏng của người nọ khi kể chuyện cuống hút đến nổi chăm chú nghe không rời. Hay là do ly rượu hòa cùng tiếng nhạc? 

Một bông hoa nở rộ trong khu vườn đen úa.

Cậu nhấp thêm một ngụm trà chanh mật ong, cái ấm nóng lan tỏa ra toàn bộ miệng cho đến tận cuống họng khiến cậu thích thú.

" Trường anh mỗi năm đều tổ chức một cuộc thi, nó không phải chương trình học nhưng ai thích thử thách bản thân liền có thể đăng kí tham gia. Anh đã tham gia nó và Nagi biết không tác phẩm của anh may mắn đoạt giải nhất chung cuộc " 

Chuyện khó khi cậu chẳng biết phải mở lời làm sao để nói cho cậu thiếu niên rằng Nagi chính là tác phẩm cậu đã vẽ Nagi khi chưa có sự xin phép. 

" Em đã nghĩ là anh xuất sắc nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy " - Nagi đưa tay vẽ vẽ hình tròn trên bàn khen ngợi khi anh bảo rằng mình đạt giải thưởng à giải nhất cơ đấy. Giỏi thế bảo sao Nagi không yêu cho được.

" Cảm ơn em " 

Đứng trước lời khen ngợi của chàng thiếu niên bạc mầm nhỏ chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn, nụ cười cứ thế treo trên môi. Đã bao lâu rồi Isagi mới được cười vui vẻ đến vậy? 

Lâu rồi nhỉ.

Khi nhỏ cậu không được ở gần cha mẹ, tình thương đối với cậu nó xa vời khi ở với nhà nội cậu vẫn sống tốt nhưng khi ấy Isagi là đứa trẻ được bao bọc quá kỹ đến nỗi chẳng phải làm gì. Cứ thế nhìn vào cuộc sống không động chạm tay làm bất cứ thứ gì khiến cậu nhàm chán, rảnh rỗi lười thay.

Phế phẩm chính là cách gọi cậu khi ấy, cậu ấm được bao bọc và sợ hãi thế giới chẳng làm gì nên hồn. Isagi vô dụng luôn bị mắng mỏ bởi cha mẹ, cậu nghĩ vậy. Tuổi nổi loạn ai cũng có và không riêng gì Isagi, dễ dàng phát điên chẳng ngần ngại hành động ấu trĩ. 

Isagi ở tuổi 18 điên khùng hết chỗ nói, không hề nghe lấy một ai, tự gò bó bản thân trong cái gọi là thế giới riêng không có sự sẽ chia, không thể trò chuyện với một ai trong gia đình. Việc quay lại sống với ba mẹ khiến tình cảm chẳng thể hòa hợp dẫn đến cãi nhau triền miên. 

Chẳng bết bao lần nhốt mình trong phòng, khóc thật to cho dù mắt đỏ hoe cũng chẳng một ai cạnh bên, chẳng có sự yêu thương khi ấy cậu hận không thể chết đi ngày mai chết đi. Không muốn nghe những lời trách mắng, ích kỷ chỉ quan tâm bản thân. Lạnh nhạt với cuộc sống gia đình, nhưng cậu vẫn vui khi có một đứa em. 

Cậu không mong lớn lên nó như cậu, cậu mong nhà ba người sẽ vui vẻ dù không có cậu, sự tồn tại như vô hình. 

Nhà khi ấy với cậu chỉ là nơi để ngủ và hiện tại khi ra ở riêng Isagi cảm thấy thoải mái dù cô đơn khi chỉ có 4 bức tường làm bạn. Buộc trưởng thành khiến Isagi vấp ngã trầm trọng, niềm tin vào cuộc sống như bồ công anh nhỏ bé dễ bị thổi bay.

Cậu không phải đứa trẻ hiểu chuyện, cậu khi ấy ngu ngốc chẳng biết làm gì ngoài chứng tỏ bản thân, để cho người ngoài chê cười. Sai lầm to lớn không thể chôn vùi.

Dẫu cô đơn nhưng Isagi vẫn có cho mình người yêu thương cùng đồng hành chỉ tiếc rằng tất cả là dối trá, nụ cười méo mó cho mối tình bi thương. Người cậu yêu tàn nhẫn vô cùng, ai cũng vậy. Nhưng hiện tại con tim mong manh đã được chữa lành đôi chút bởi người trước mặt. 

Nagi Seishiro.

Cứ thế kẻ nói người nghe. Bọn họ không hề giống nhau về sở thích nào cả nhưng vì Nagi là thiên tài nên hắn rất sẵn lòng học và cùng sở thích với người nọ, hắn sẽ thử vẽ tranh. 

Vì Isagi đã mở lời.

" Isagi, liệu em có thể đưa anh về nhà không? " 

" Đương nhiên rồi Nagi " 

" Hay chúng ta về luôn nhé? Cũng khuya rồi " 

Hắn nhìn vào đồng hồ, sắp đến giờ bọn khốn kia đến quấy rồi. Thành thật thì hắn không muốn về bây giờ nhưng nếu để bọn họ bắt gặp thì Nagi sẽ toang mất, thà chơi không đẹp chứ không để bọn kia gặp Isagi. Ích kỷ của riêng 

" Ok "

Nagi đứng dậy dọn dẹp ly của cả hai, vẫn là ánh mắt lơ đễnh mê hoặc người khác Isagi bước đi theo cậu nhóc nhỏ hơn mình, cậu chắc rằng nếu ai đó có thể làm bạn gái với nhóc này chắc chắn sẽ không bao giờ lỗ. Tinh tế, tử tế, à giờ thì có cả kinh tế. 

Liếc mắt nhìn Nagi đi đến bên con xe hơi đen tuyền chuẩn bị mở cửa thì cất giọng hỏi.

" Nagi đi xe hơi? " 

" Vâng sao vậy ạ " 

" Có hơi ngột ngạt " - Đúng thật là ngột ngạt vì độ giàu của nhóc này một chiếc Bugatti? Đùa chứ cậu còn chẳng mua nỗi một con xế hộp, thật là ganh tị.

Hắn nhận ra điều không đúng thì buông tay đi đến gần Isagi nhẹ đưa mặt lại, nhẹ nở một nụ cười buông thả một câu xanh rờn.

" À~ vậy anh chọn đi cả tầng xe này đều của em " 

Nagi nghe được tiếng lấp ba lấp bấp từ người nọ, Isagi đông cứng người nhìn nguyên bãi đổ xe to bự cũng hơn chục chiếc chứ chã đùa, bộ làm bartender nhiều tiền đến vậy à? Một bức tranh Isagi bán ra chắc chỉ bằng ngón chân út của cậu chủ nhỏ này quá. Người nhà giàu nói chuyện nghe đã thật. 

" Nagi giàu thật đó " 

" Em không giàu, bạn em giàu " 

" ? " 

" Nhóm bọn em hay share xe cho nhau, nói của em thì cũng không sai nhưng chính xác vẫn là của bọn em " 

" Nagi xịn và bạn xịn " 

Isagi đảo mắt một hồi dừng lại trên một chiếc moto đen bao ngầu, mắt sáng lấp lánh từ nhỏ cậu đã luôn mơ ước được tậu cho bản thân một con moto nhưng kinh tế không cho phép. Xa xỉ quá dỗi với Isagi, Nagi phía này nhìn theo ánh mắt cậu. Con xe quý hóa của công tử Reo lọt vào mắt xanh của người hắn trân quý rồi. Hắn đã mong cậu chọn con xe kế bên, xe của Nagi màu xanh biển cũng ngầu mà. 

Mai đi sơn xe vậy.

" Chiếc đó nhỉ? " 

" Trông nó ngầu " 

" Để em lấy chìa khóa " 

Isagi gật gù đồng ý phía này Nagi đi gần về phía một cái tủ dễ dàng mở và lấy chìa khóa ra, Isagi không ngờ bọn họ lại bỏ cả đống chìa khóa xe ở một nơi lỏng lẻo vậy không sợ bị đánh mất hả ta? Nagi lôi điện thoại ra thông báo trước cho cả nhóm rằng hắn sẽ đến trễ và cả con xe quý của ai kia nữa. 

- Dê béo nhưng có múi -

ngiiis

Tui đến trễ, mụi người kêu nước trước đi 

reo.m tớ lấy chiếc moto đen tý 

fkaiser

Gì mày làm bartender mà? thế quái nào mày đến trễ. 

ngiiis

Tao không nói với mày

fkaiser

Mày nhớ mặt tao

Alex.n

Nagi là thằng nhóc khốn nạn bỏ bạn

ngiiis

Kệ bọn bây

" Nagi xem gì nhìn vui vậy? " 

" Tin nhắn rác ấy anh, mình đi nha " 

Lời nói của cậu khiến hắn vội dọn dẹp cái điện thoại vào túi, chuẩn bị lên xe rời đi không nên nén lại thêm ở nơi này, Isagi nhận lấy nón bảo hiểm rồi nghe theo sự chỉ bảo của Nagi ngồi lên xe nhanh chóng rời đi. Gió thổi từng cơn mát lạnh vào bọn họ, sương đêm khiến cho mũi của Isagi khó chịu. Nagi phía trước che chắn hết bụi bẩn và không khí tạt ngang qua.

Isagi thoải mái trên vị trí bản thân không bị gió thổi khó chịu.

Chiếc eo được ôm chắc chắn, bàn tay nhỉ cố gắng ôm lấy thật chặt, không muốn buông tay vào lúc này. Isagi thẫn thờ nhìn về phía xa xa nơi bầu trời rộng lớn, cứ thế chìm sâu. Mơ màng hát lên những câu từ rời rạc, đêm nay không hề chạm vào cồn nhưng lại say sưa đến quên mình.

Như hết lúc vẽ ấy. Tâm hồn nghệ sĩ lại rung động trước khung cảnh đêm huyền bí, màn đêm cùng các vì sao đan nên một bức tranh tuyệt đẹp. Lấp lánh, lửng lơ, mơ mộng. Cả hai cá thể bé nhỏ điểm thêm sắc màu cho bức họa.

Isagi muốn được ôm hơn là ôm ai đó. Nagi chuyên tâm đưa người thương trở về an toàn trước khi có điều không gay xảy ra, thời tiếc thất thường mà, không muốn người phía sau chịu cái lạnh hay sự ướt át của giọt nước mưa đáng ghét.

" Anh ơi anh có lạnh không? " - Nagi cố gắng nói thật to khi cả hai đang đi với tốc độ chóng mặt.

" Nếu anh lạnh em sẽ đi chậm lại à? "

" Hh em sẽ, không hiểu sao khi đi với anh em liền không muốn rời đi ta lượn thêm một vòng nữa nhé? "

" Anh lạnh đó "

Cái thẳng gấp khiến cho cậu chúi nhủi về trước và áp sát má vào tấm lưng to lớn. Nagi quay đầu lại cởi bỏ áo hoodie to bự bên ngoài để lộ ra chiếc áo ba lỗ đen cắt xẻ 2 bên tay ôm sát. Có chút mỏng nếu như không bận hoodie. Mặc dù rất đẹp mắt nhưng lại không hợp thời tiếc.

Dù sao cũng xuống đêm khuya sương đêm thấm vào da thịt nhức mỏi không thôi.

" Anh bận thêm đi "

" Em thì sao "

" Em không lạnh "

Nhìn vào đôi mắt một người ta có thể biết họ nói thật hay không, hiện tại ánh mắt của nhóc con này phản ánh rằng tất cả đều là thật. Tuy nhiên thân là người lớn Isagi không để trẻ nhỏ thiệt thòi nên đưa chiếc áo khoác bản thân cho Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro